Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau, Tuấn Chung Quốc nhận được điện thoại của Huy Mẫn. Huy Mẫn ly hôn.

Cuối tháng Chung Quốc xin nghỉ phép năm ngày. Anh không lên kế hoạch đi đâu, chỉ theo Chí Mẫn đến gara sửa xe.

Anh vốn là người rất chú trọng vẻ bề ngoài, khi đến gara có thể nhìn thấy rõ con người đó không liên quan gì đến nơi này.

Chí Mẫn kiểm tra lại các phụ tùng máy móc của xe. Đệ tử cậu - Kim Tại Hưởng giúp cậu mang bớt phụ kiện vào trong. Cậu vừa ngẩng đầu bắt gặp ngay hình ảnh Tuấn Chung Quốc ngồi trên ghế, sắc mặt đột nhiên ửng hồng. Ngón tay Chung Quốc thật đẹp. Lúc Chí Mẫn nhìn thấy anh, anh đang chán chường tùy ý cầm rubic nghịch ngợm, mười ngón tay cử động liên hồi. Chí Mẫn chợt nghĩ tới chuyện tối hôm kia, các ngón tay anh đùa giỡn trên thân thể cậu, mặt càng thêm đỏ.

'' Sư phụ. '' Tại Hưởng chọt lên má cậu.

Chí Mẫn giật mình, vội vàng bình tâm.

Tại Hưởng nhìn cậu, vô thức lầm bầm '' nhìn đàn ông là mặt lại đỏ ''.

Chí Mẫn cúi đầu, chăm chú làm việc, được một lúc thì đem vứt hết cho Tại Hưởng, gỡ bao tay nhanh chóng kéo Chung Quốc lên lầu.

Cậu không đặc biệt giới thiệu ai về Chung Quốc, nhưng cũng không có ý định giấu diếm quan hệ bọn họ. Đường đường chính chính, chẳng cần giả vờ ngại ngùng.

Chí Mẫn suy nghĩ rất thoáng, lúc cảm thấy muốn anh liền chủ động bày tỏ.

Cửa phòng đóng lại, anh bị cậu hôn bất ngờ. Chung Quốc ngây ra, sau đó vòng tay qua gáy xoay người ép cậu vào tường, đáp trả nhiệt tình.

Anh luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, hôn cậu đến nghẹt thở. Chí Mẫn đẩy anh, hô hấp khó khăn.

'' Mai anh đi chơi với bạn bè đi, đừng đến nữa. ''

Chung Quốc cười, hôn khóe môi cậu.

'' Không chịu nổi sao? ''

Chí Mẫn kéo khóa áo.

'' Đợi em tắm xong, mình về nhà. ''

Chung Quốc vỗ mông cậu.

'' Không đợi, ai bảo em dụ dỗ anh. ''

Chung Quốc cùng Chí Mẫn vô phòng tắm. Anh cởi hết đồ cậu. Chí Mẫn không quan tâm lắm, nếu anh không nhanh tay thì cậu cũng sớm tự mình cởi.

Chí Mẫn quay lưng chờ anh, tay xoa nắn phân thân của mình. Xong phần ' công tác chuẩn bị ', anh hôn tai cậu, tập trung đưa người anh em tiến vào chậm rãi. Khi đã hoàn toàn ở trong cậu, anh thoải mái thở nhẹ, liếm tai cậu thì thầm '' Mẫn Mẫn ''

Chí Mẫn nghe anh gọi, tuột cảm xúc không còn phản ứng. Cậu bèn lấy tay anh đặt lên chỗ nhạy cảm.

Chung Quốc gật đầu.

'' Ân, anh giúp em. ''

Chung Quốc một tay ôm eo Chí Mẫn, một tay xoa bóp phía trước.

Anh quá quen thuộc với cơ thể cậu, nên biết điểm nào là điểm khiến cậu khoái cảm, liên tục luật động vào điểm ấy.

Chí Mẫn cắn môi, không dám kêu to. Chốc chốc quay lại hôn Chung Quốc để khống chế âm thanh trong cổ họng.

Đến lúc Chung Quốc xuất ra, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Phân thân của cậu, vẫn như ban đầu nằm im không động đậy.

Chung Quốc trườn người.

'' Để anh giúp em. ''

'' Không cần đâu. '' Chí Mẫn thở dài.

''Tuần này em mệt. ''

Chung Quốc lấy quần áo, cười xòa.

'' Vậy đừng có mà quyến rũ anh. ''

Chí Mẫn trừng mắt liếc anh.

Điện thoại Chung Quốc reo lên, anh với tay mở điện thoại, phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ từ số nước ngoài.

Chung Quốc lướt nhìn rồi qua giúp Chí Mẫn cài nút áo.

'' Hồi nãy Huy Mẫn gọi, chút anh gọi lại thử xem, nếu có thể, anh nhờ Huy Mẫn mua mô hình xe Bugatti phiên bản đặc biệt cho em. Anh thấy tạp chí em mua có quảng cáo. ''

Chí Mẫn cười.

'' Đừng mua, mô hình rất đắt. ''

Chung Quốc nắm tay cậu.

'' Là anh tặng em, anh thật sự muốn đối tốt với em. Cho anh một cơ hội thể hiện, được không? ''

'' Ân, em biết rồi. ''

'' Lần trước em một mình về quê. Anh còn ba ngày phép, em xin nghỉ lần này cùng anh về. ''

Chí Mẫn nâng cầm lên để anh chỉnh quần áo cho mình. Kéo dài một chữ '' được '' trả lời anh.

Chí Mẫn toan bước xuống lầu, bị Chung Quốc kéo lại.

'' Nằm nghỉ một tí, anh đi gọi điện thoại. ''

Văn phòng cậu có một phòng nghỉ ngơi nhỏ, phía trong đầy đủ tiện nghi, cậu thường dùng để ngủ trưa.

Chung Quốc kéo cậu bắt nằm xuống, ngồi kế bên bấm điện thoại gọi Huy Mẫn nói y mua giùm anh mô hình xe. Huy Mẫn nghe xong tâm tình không tốt, nhưng vẫn đồng ý.

Chung Quốc cất điện thoại, cúi người hôn cậu, nguyên buổi trưa ngồi ngắm cậu ngủ, đôi lúc chạm nhẹ mi mắt cậu. Cứ như thế, thật ra không phải không tốt.

Sang hôm sau, Chung Quốc đưa Chí Mẫn về quê, bọn họ ở ba ngày. So với thành phố, không khí thị trấn rất trong lành. Nhà cậu lại là nhà vườn, trước sân có khu vườn nhỏ, cảm giác thoải mái hơn nhà cao tầng.

Chí Mẫn dẫn Chung Quốc đến thăm mẹ cậu, Chung Quốc kính trọng quỳ lạy ba lạy. Chí Mẫn đứng im lặng, trong tâm trở nên mơ hồ.

Huy Mẫn đi hai tháng thì trở về nước, cầm mô hình xe tới gặp Chung Quốc.

Chí Mẫn nhận được quà, định mời Huy Mẫn một bữa cơm. Mô hình này cậu thích đã lâu nhưng không đủ tiền mua. Dù sao cũng nên cảm ơn Huy Mẫn cất công mang món quà từ Đức về.

Huy Mẫn trong ánh mắt lẫn trong tâm đều thấy thất vọng. Y và vợ mối quan hệ không hòa thuận. Thật ra y cơ bản không muốn kết hôn, do người lớn hai bên tạo áo lực cả hai buộc phải kết hôn, bây giờ càng lúc càng phiền phức. Y chỉ hẹn một mình Chung Quốc, không dẫn vợ theo, còn định cùng Chung Quốc tâm sự than vãn cuộc sống. Không ngờ, còn có Chí Mẫn tới chung, y không thể thốt nên lời nào.

Ba người ăn xong, ai về nhà nấy. Trên đường đi, Chí Mẫn luôn để ý sắc mặt Chung Quốc. Anh biết được liền thừa cơ hội nhéo má cậu hồi lâu mới chịu buông tha.

Chí Mẫn không nói gì, nhưng trong lòng đã đỡ nặng nề. Tới giờ, biểu hiện của Chung Quốc đều giống biểu hiện của người yêu bình thường, có khi còn khen với đệ tử cậu - Tại Hưởng.

Về phần Chung Quốc, hai tháng không gặp Huy Mẫn, không khó chịu như anh tưởng tượng. Huy Mẫn trở về, anh cũng rất ít khi gặp riêng y. Thậm chí vị trí Chí Mẫn trong lòng anh đang ngày một lớn dần.

Khoảng nửa năm sau, Chung Quốc nhận được điện thoại của Huy Mẫn. Huy Mẫn ly hôn.

Chung Quốc tới quán bar tìm Huy Mẫn. Tìm ra thì y đã uống say mèm. Anh dìu y vào xe, nhắn tin báo Chí Mẫn sẽ đưa y về.

Chí Mẫn nhận tin, ngáp ngắn ngáp dài đi dọn dẹp phòng khách.

Chung Quốc không dễ dàng gì vác Huy Mẫn về nhà cũng đã 2h sáng. Chí Mẫn giúp anh đỡ Huy Mẫn vào phòng khách, mặc bộ đồ ngủ đứng nhìn anh lau mặt cho Huy Mẫn. Chung Quốc đi đổ thau nước rồi quay ra cài cúc áo ngủ cho cậu.

'' Lạnh không? '' Chung Quốc vuốt tóc cậu.

'' Đừng nghĩ lung tung, cậu ta vừa ly hôn, uống nhiều rượu nên anh đưa về nhà. ''

'' Ân. '' Chí Mẫn lại ngáp.

'' Mau đi ngủ. ''

Chung Quốc nhấc bổng cậu hướng đến phòng ngủ.

'' Mai không cần dậy sớm, đồ ăn sáng anh làm. ''

Chí Mẫn sáng tỉnh dậy đã thấy Huy Mẫn thức trước, ngồi ăn sáng cùng Chung Quốc. Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh, Chung Quốc liền ngoắc cậu lại.

'' Ăn đi, anh hâm trứng ốp la. Ăn xong anh chở em ra tiệm. ''

'' Hôm nay anh không đi làm? ''

'' Có. Nhưng Huy Mẫn không có xe, anh đưa cậu ấy lên công ty, tiện đường qua tiệm em. Em không phải đi xe. ''

Chí Mẫn cười, ngước đầu nhìn Huy Mẫn.

'' Còn đau đầu không? Trong nhà có thuốc. ''

Huy Mẫn lắc đầu, từ tốn ăn miếng bánh mì cầm trên tay.

'' Làm phiền bọn anh vài ngày. Tạm thời ba tôi chưa biết tin tôi ly hôn. ''

Chung Quốc nhìn Chí Mẫn chờ phản ứng của cậu, thấy cậu không phản đối mới gật đầu.

'' Không vấn đề, em cứ ở đây. ''

Chung Quốc gắp thức ăn vào đĩa Chí Mẫn.

'' Ăn từ từ, anh chờ em. ''

Huy Mẫn ngồi đối diện cố tình hướng mắt ra cửa sổ, vờ không thấy gì.

Chung Quốc có rất nhiều bạn trai, nhưng những người trước đó cùng lắm chỉ quen vài tháng. Riêng Phác Chí Mẫn là sắp được ba năm rồi. Huy Mẫn cảm nhận, Chung Quốc đối với Chí Mẫn không còn như hai năm trước đại khái quen cho có. Nửa năm gần đây Chung Quốc thật đã thay đổi.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng y bắt đầu thấy hối hận.

Chung Quốc lái xe đưa Chí Mẫn đến trước cửa tiệm, cậu bỗng kéo anh lại hôn một cái, nhẹ giọng.

'' Tan ca nhớ đón em. ''

Chung Quốc nhìn đôi mắt cười lúng liếng của cậu, định ôm cậu hôn thêm chút nữa, lại nghĩ đến Huy Mẫn đang ngồi đằng sau, chỉ nói '' được ''.

Chí Mẫn mãn nguyện xuống xe, vẫy tay tạm biệt anh, bước vào tiệm.

Huy Mẫn xuất hiện làm cậu bất an, nhưng những gì Chung Quốc cố gắng thay đổi trong nửa năm qua khiến cậu thêm tự tin.

Đến công ty Huy Mẫn, anh mở khóa xe nói với y.

'' Vào đi, lúc về đi tàu điện ngầm Line 2. ''

'' Em biết rồi. '' Huy Mẫn cười.

'' Sao khách sáo vậy? ''

'' Đâu có, sợ em quên thôi. ''

'' Chung Quốc. '' Huy Mẫn đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng anh.

'' Hửm? ''

'' Cảm giác hôn một người đàn ông ra sao nhỉ? ''

Please vote&share4me ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro