Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm dao, từng nhát một đâm thẳng vào tim người anh thực sự yêu.

Chí Mẫn còn nơi nào để đi? Căn phòng lúc trước cậu thuê đã sớm trả phòng, hiện tại chỉ có thể đến chỗ nghỉ ngơi tại gara xe trú tạm vài ngày.

Những việc còn lại, cậu không muốn suy nghĩ nhiều. Cho dù không gượng được cũng cố kiên cường đứng lên, chẳng lẽ vì người đàn ông kia mà đau buồn chết đi? Tình yêu kết thúc nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hơn nữa bệnh của cậu cần thời gian chữa trị, tốn một số tiền rất lớn.

Cậu căn bản không dư thời gian suy nghĩ chuyện giữa anh và cậu. Muốn trách ai? Tạo nên kết cục này là do chính bản thân làm. Sớm biết Chung Quốc không yêu cậu, lại cứng đầu không chịu đối diện với sự thật.

Trời bắt đầu tối, gara đã đóng cửa. Chí Mẫn đậu xe ngay cửa sau, đi thẳng lên lầu cất hành lý.

Cậu chẳng có tâm trạng ăn uống, chỉ uống thuốc bác sĩ đưa rồi đi ngủ. Toan đặt lưng xuống giường, điện thoại reo lên, là Tại Hưởng.

Tại Hưởng tuy lớn hơn cậu một tuổi, nhưng trông khỏe mạnh, hoạt bát hơn cậu nhiều. Chí Mẫn bắt máy, liền nghe giọng nói lúng liếng của Tại Hưởng.

'' Sư phụ, sinh nhật vui vẻ! ''

Chí Mẫn ngây người một lúc, cậu gần như quên mất hôm nay là sinh nhật cậu.

'' Cảm ơn. ''

'' Vốn dĩ tối qua tôi định đúng 12h gọi điện chúc mừng anh, nhưng lại ngủ quên mất. ''

'' Không sao đâu. '' Chí Mẫn nói, giọng nghẹn ngào.

'' Anh bị gì thế? ''

'' Bệnh nhẹ một chút. '' Chí Mẫn cười.

'' Hôm nay anh đến bệnh viện lấy kết quả, có vấn đề gì không? ''

'' Không có. ''

'' Tốt rồi, không làm phiền anh nữa, tôi đi học. ''

Chí Mẫn gật đầu '' ừm '' rồi chờ Tại Hưởng cúp máy mới buông điện thoại xuống, mắt cay cay. Thực tế cậu rất ngưỡng mộ Tại Hưởng. Tại Hưởng là sinh viên đại học, chuyên ngành xe hơi, sắp tốt nghiệp nên tìm tới gara cậu để thực tập, tích lũy kinh nghiệm.

Chí Mẫn vào toilet rửa mặt, bước ra thì thấy tin Chung Quốc nhắn, vỏn vẹn bốn chữ ''sinh nhật vui vẻ''. Cậu nhìn tin nhắn bỗng cảm thấy buồn cười, Chung Quốc không quên sinh nhật cậu, món quà sinh nhật anh tặng cậu lúc chiều quá lớn rồi.

Chung Quốc cầm điện thoại, tin nhắn anh gửi đi không hề có phản hồi. Anh bấm số Chí Mẫn, nhưng ngón tay chỉ để hờ trên nút gọi, không đủ can đảm nhấn.

Căn bếp bao trùm bầu không khí lạnh lẽo, người lúc trước đứng đấy gọi anh vào ăn cơm mỗi khi đi làm về đã không còn.

Phòng khách tối tăm đến đáng sợ, người ngồi trên sofa cùng anh đùa giỡn xem phim, nghe anh tâm sự những phiền muộn công việc cũng đã không còn.

Phòng ngủ cô đơn không một bóng người, chỉ có mình anh nằm.

Chung Quốc đứng lên đi đi lại lại, định thần dựa vào cửa, quyết định gọi cho cậu.

Điện thoại vang lên từng tiếng tút tút vô vọng, không ai nghe máy.

Anh thở dài, tắt điện thoại. Không vấn đề, anh còn Huy Mẫn bên cạnh.

Có điều, nửa đêm mơ màng tỉnh dậy, như thói quen anh quay sang ôm người nằm cạnh, nhưng chỉ cảm nhận được sự trống trãi. Khoảnh khắc đó anh mới thấy hoảng loạn cực độ.

Chung Quốc khá lâu không gặp Chí Mẫn, gara xe đã đóng cửa. Anh chạy xe về quê tìm cậu. Ở đây gần biển, không khí thật ngột ngạt, xung quanh luôn bao phủ lớp sương mù mờ mờ ảo ảo.

Anh từng chở cậu về một lần nên dễ dàng tìm đường đến nơi.

Căn nhà cửa vẫn mở, khu vườn mọc đầy cỏ dại, có vẻ trong khoảng thời gian dài không có ai ở.

Không tìm được cậu, anh rất thất vọng. Những nơi có khả năng gặp cậu anh đều tìm hết, nhưng một chút tin tức cũng không thấy tâm hơi.

Từ hôm chia tay, Chí Mẫn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, giống như chưa bao giờ xuất hiện.

Chung Quốc chạy vào thị trấn mua ít hoa thăm mộ mẹ Chí Mẫn.

Nơi này không được quét dọn, cỏ dại mọc che kín hết phần mộ. Chung Quốc kiếm cái xẻng nhỏ, đang tính dọn dẹp thì thấy kế bên xuất hiện một phần mộ mới.

Người thanh niên trong tấm hình đen trắng trên bia mộ có nụ cười rất ấm áp. Anh quỳ xuống nheo mắt nhìn, đến khi mắt cay nồng mới nhận ra người thanh niên.

'' Mẫn Mẫn... '' Chung Quốc người đầm đìa mồ hôi bật dậy.

Anh vuốt vuốt mặt, vội vàng tìm điện thoại xác định rõ ngày giờ. Anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ mới một tuần sau khi anh chia tay cậu. Giấc mơ kia rất thật, trong mơ anh dường như đau khổ khóc không thành tiếng.

'' Anh sao thế? '' Huy Mẫn từ phòng khách đi vô.

'' Mẫn Mẫn, em đã đến? ''

Huy Mẫn kéo rèm cửa, ánh sáng ngoài ban công chiếu vào khiến Chung Quốc mơ hồ không biết người đứng trước mặt mình là ai.

'' Anh gặp ác mộng? '' Huy Mẫn hỏi.

'' Sao lại là em? '' Chung Quốc nhìn chằm chằm y, chán nản nói.

'' Anh chưa tỉnh ngủ hả? Ngoài em ra còn ai. '' Huy Mẫn cười khổ.

Chung Quốc xoa xoa thái dương, bước xuống giường.

'' Xin lỗi, tối qua anh thức đêm tăng ca, ngủ dậy không tỉnh táo lắm. Chẳng còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. ''

Huy Mẫn gật đầu, y vốn dĩ cũng không thích nấu cơm, đợi Chung Quốc chuẩn bị xong xuôi rồi ra ngoài ăn.

Chung Quốc chạy xe về phía khách sạn Huy Mẫn ở.

'' Mình ăn gần đây thôi, tí ăn xong em không phải đi xa. ''

Huy Mẫn đang cúi đầu chơi game, ừ một câu cho có lệ.

'' Sao em có chìa khóa nhà anh? ''

Huy Mẫn ngừng chơi, bỏ điện thoại xuống liếc nhìn anh.

'' Lúc mua nhà anh đưa em một bộ chìa khóa, em vẫn còn giữ. ''

'' Ân. '' Chung Quốc không nói gì thêm.

Ăn cơm xong Chung Quốc tiễn y lên khách sạn nhưng lại không có ý định lên cùng. Đợi y khuất bóng, anh liền lái xe rời đi.

Anh không muốn về nhà, thang lang lòng vòng một hồi, chạy tới gara Chí Mẫn. Anh đậu xe bên đường, thấy gara không đóng cửa giống trong giấc mơ, tâm trạng anh bớt nặng hẳn.

Anh ở ngoài đợi, nhưng Chí Mẫn không ra nên chạy thẳng vào gara, dừng ngay chỗ dành cho xe cần sửa.

Tại Hưởng phía đằng xa nghe có khách, bỏ dở công việc đi tiếp khách.

Tại Hưởng hơi ngại ngùng. Đã hai lần bắt gặp bọn họ hôn nhau trong xe, Tại Hưởng thấy không thoải mái.

'' Anh tới sửa xe hay tìm ông chủ? ''

'' Tôi gặp Chí Mẫn. '' Chung Quốc nở nụ cười.

'' Trên lầu. ''

'' Cậu giúp tôi kiểm tra tổng quát xe, tôi đi tìm người. '' Chung Quốc gật đầu.

Văn phòng Chí Mẫn có một mặt được xếp kín mô hình xe yêu thích cậu sưu tập được. Cậu ngồi bệt xuống đất, tay cầm khăn nhỏ cẩn thận lau chùi từng mô hình.

Chung Quốc vào phòng cậu cũng không để ý, chuyên tâm làm việc.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, bị che hết ánh sáng cậu quay đầu lại, bất ngờ nhìn Chung Quốc.

'' Anh đến để? '' Chí Mẫn nhăn mặt.

'' Bảo trì xe. '' Chung Quốc lia mắt tới mô hình trên tay cậu.

'' Hôm bữa hãng này ra sản phẩm mới, anh tìm mua tặng em nhé? ''

'' Em không cần. '' Chí Mẫn xếp mô hình xe lên kệ.

'' Xin lỗi... '' Anh nói nhưng không dám đối diện mắt Chí Mẫn.

'' Được, en chấp nhận lời xin lỗi. Anh mau về đi. '' Chí Mẫn cười nhẹ.

'' Em có hận anh không? '' Chung Quốc cuối cùng cũng nhìn thẳng cậu.

Mấy ngày không gặp, sắc mặt cậu nhợt nhạt, có vẻ sức khỏe không được tốt.

'' Mọi chuyện qua rồi. '' Chí Mẫn cụp mắt, bất lực nói.

'' Không, không đúng. '' Chung Quốc xích gần tới, giữ vai cậu.

Chí Mẫn theo phản xạ lùi lại trốn tránh, tay anh đặt ở một khoảng không vô định.

'' Em không hận anh. ''

Chí Mẫn cảm thấy rất phiền. Cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy anh. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ nhớ đến hình ảnh anh và Huy Mẫn ôm hôn nhau trong nhà.

'' Em thực sự không hận anh. Kết cục đó là do em tự chọn, anh đi đi. '' Hơi thở cậu gấp gáp.

'' Là anh sai, anh không nên giấu em chuyện Huy Mẫn. '' Chung Quốc đau khổ nhìn cậu, giọng càng lúc càng nhỏ.

'' Mấy hôm nay anh nhớ em rất nhiều. ''

Chí Mẫn đột nhiên cười lớn, đầu óc choáng váng.

'' Anh cãi nhau với Huy Mẫn? ''

Chung Quốc ngẩn người, lúc sau mới hiểu ẩn ý trong câu hỏi của cậu.

'' Không, anh... ''

Chí Mẫn cười lạnh, đáy mắt thoáng hiện tia mỉa mai. Khi đó người đàn ông này giấu cậu quan hệ cùng Huy Mẫn, giờ lại giấu Huy Mẫn đi tìm cậu.

Cậu từng cố chấp, nhưng kết thúc đã nhận được một bài học nhớ đời. Vậy mà Chung Quốc vẫn không thay đổi, vẫn không thành thật trong tình cảm.

'' Chung Quốc, em còn có tự tôn... '' Cậu lại thở dài.

'' Ngày trước em biết anh thích Huy Mẫn, kiên trì ở cạnh anh vì anh không giấu em đi ngoại tình với ai. Em hèn, nhưng cũng có mức độ. Chung Quốc, anh đừng quá tham lam. Anh thích Huy Mẫn, đã được y đáp lại. Cớ sao đến tìm em nói những câu níu kéo mập mờ? Làm ơn hãy buông tha cho em. ''

Chung Quốc thở hắt, anh có cảm tưởng mình đi sai một bước khiến toàn bộ trò chơi đi đến hồi kết. Anh vốn dĩ nghĩ rằng anh khao khát Huy Mẫn, vốn dĩ nghĩ rằng anh sẽ sống rất hạnh phúc. Tại sao lại không giống như anh nghĩ?

Anh không ổn chút nào. Thậm chí còn không có hứng thú nói chuyện yêu đương với Huy Mẫn. Nói trắng ra, bản thân anh bị mắc kẹt vào cái ngày anh chia tay Chí Mẫn, không thể trốn thoát.

Anh bắt đầu nhớ Chí Mẫn, bắt đầu sợ hãi cậu sẽ biến mất.

So với lúc yêu thầm Huy Mẫn, anh chỉ đơn giản thấy u sầu, không có Huy Mẫn thì có Chí Mẫn. Tuy đôi lúc lòng hơi trống trãi nhưng lâu dần thành quen. Chưa kể khi Huy Mẫn kết đến nửa năm sau, anh hầu như không nhớ tới y.

Anh như đang vùng vẫy giữa bùng lầy. Kể cả Huy Mẫn cũng không giúp gì được.

Lúc anh vô thức tới tìm cậu, anh nhận ra mình đã yêu cậu. Có điều, cậu không còn là người ngoan ngoãn kè kè bên anh.

Anh cầm dao, từng nhát đâm nát con tim người anh yêu.

Please Cmt&vote4me ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro