Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá muộn rồi, cậu không thể sống đến già.

Buổi tối sau khi tan làm anh cùng Huy Mẫn ra ngoài ăn. Thức ăn vẫn chưa lên, Chung Quốc chau mày cầm muỗng liên tục khuấy ly cafe trước mặt.

" Dạo này nhìn anh có vẻ không tốt? '' Huy Mẫn nghịch điện thoại chán chê thì quay nhìn anh. Vừa nói y vừa đưa tay vuốt má Chung Quốc.

'' Không. '' Anh nhẹ xoay đầu né tránh.

'' Anh nhớ Chí Mẫn sao? '' Huy Mẫn vu vơ hỏi.

'' Ừ. '' Chung Quốc cười.

'' Ý anh là? '' Huy Mẫn lập tức thay đổi sắc mặt, dựa vào ghế nhìn thẳng anh.

'' Vì sao em ly hôn? '' Chung Quốc lại cười.

Huy Mẫn lắc đầu, cụp mắt không nói gì.

'' Ba em gặp chuyện, vợ cũ không muốn liên lụy đòi ly hôn, em muốn anh nhờ ba giúp đỡ gia đình em nên gạt anh? ''

Chung Quốc không biết phải khóc hay phải cười, anh nhìn Huy Mẫn, càng lúc càng thấy xa lạ.

" Chúng ta chia tay đi. '' Anh thở dài.

'' Chung Quốc, chẳng lẽ anh hết thích em rồi? '' Huy Mẫn cười nhạt, bày ra biểu cảm khó coi, gằng giọng hỏi.

'' Anh luôn nghĩ rằng anh thích em... Anh đã làm tổn thương người mà anh thật tâm yêu thương. '' Sóng mũi cay cay, Chung Quốc nhắm mắt nói.

'' Đừng đùa, anh đang giận em đúng không? Em ly hôn là vì chuyện ba em, nhưng mớ rắc rối đó đâu đơn giản chỉ giải quyết dựa vào vài câu nói của anh. Cho là em lợi dụng anh, ba anh cũng không đồng ý. ''

'' Anh sẽ giúp em. Anh không giận em, anh giận bản thân mình. ''

'' Em không cần. Em ngay từ đầu không có giấu diếm anh, việc em chấp nhận không liên quan đến chuyện ba em. Anh đối tốt với người khác khiến em thấy khó chịu, em ghen, em thích anh. ''

'' Anh xin lỗi. '' Chung Quốc vội lấy áo khoác bỏ về.

'' Đợi anh về hỏi ba thử xem, anh sẽ cố gắng. '' Chung Quốc leo lên xe, ngoái đầu nhìn Huy Mẫn ngồi bên cửa sổ không động đậy, ánh mắt thất thần.

Chung Quốc nhìn một lúc, vuốt mặt tỉnh táo lại, khởi động xe chạy đi.

Anh vốn dĩ nghĩ rằng anh thích Huy Mẫn hơn mười năm nay, nhưng thực tế cái tình cảm ấy đã sớm biến thành sự ám ảnh do không có được mà khao khát, tới lúc đoạt được rồi, anh mới nhận ra người nào là quan trọng trong lòng mình.

Anh tự lừa dối bản thân vì Chí Mẫn giống Huy Mẫn nên mới sống chung với cậu. Bây giờ anh hiểu, cho dù là ảo tưởng, khi thực sự thích một người sẽ không ai thay thế được. Khuôn mặt có giống thế nào đi chăng nữa, cũng không ý nghĩa gì cả.

Anh sai rồi. Đến cảm giác của chính mình còn không rõ. Người anh cần quan tâm chăm sóc tốt đã rời xa anh. Từng chút từng chút làm anh đau lòng không thôi. Anh không chịu nổi cuộc sống thiếu vắng Chí Mẫn.

Về phần Huy Mẫn, anh không có cách nào tiếp tục với y. Dù Huy Mẫn thật lòng, tình cảm y cũng chưa thể tới mức sâu đậm, dừng lại lúc này chắc không quá khó khăn.

Ít nhiều trên phương diện tình cảm, không ai là không ích kỉ.

Anh lái xe ngang qua gara xe, lúc đi cố ý giảm tốc độ. Đúng lúc thấy Chí Mẫn đứng trước cửa hút thuốc, nói chuyện với người khác. Anh đoán cậu đang sống rất tốt. Tốt hơn anh.

Chung Quốc nhìn cậu, cảm thấy an tâm cùng không cam lòng nổi lên đồng thời. Rõ ràng Chí Mẫn yêu anh, cậu không mong chờ anh đón cậu về à?

Chí Mẫn đưa ho nhân viên dụng cụ cầm trên tay, trò chuyện với khách hàng không lâu liền trở vào tiệm. Dạo gần đây sức khỏe cậu không tốt, buộc phải hạn chế làm việc nhiều. Nhưng nhân viên trong tiệm ít, cậu đang cân nhắc tuyển thêm người. Đợi sắp xếp ổn thỏa, cậu sẽ đến bệnh viện bắt đầu trị liệu.

Tại Hưởng hôm nay không đến bảo là xin nghỉ phép. Không biết Tại Hưởng bị gì, nói chuyện với cậu hay trốn tránh, không thoải mái như bữa đưa cậu đi xem ca nhạc.

Chí Mẫn bước lên lầu, cậu không muốn suy nghĩ về Chung Quốc, việc cần làm còn chưa xong, quan trọng nhất là chữa cho hết bệnh. Vì vậy, khi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng tên Chung Quốc, cậu hơi lưỡng lự.

Lúc bỏ đi là lúc cậu quyết tâm chấm dứt tình cảm dành cho Chung Quốc. Tuy không thể nói không yêu liền không yêu, nhưng không gặp anh trong thời gian dài, dần cậu cũng không còn thói quen nhớ về anh. Cậu định xây dựng lại cuộc sống mới, cậu còn trẻ, anh cùng lắm chỉ là cơn gió thoáng qua đời.

Điện thoại reo chuông hết lần này đến lần nọ, thật phiền phức, cậu bất đắc dĩ mở máy nghe.

'' Anh đang ở trước cửa tiệm. '' Chung Quốc thấy đầu dây bên kia nhấc điện thoại, mừng rỡ nói.

'' Anh tìm em? ''

'' Chúng ta gặp nhau một lần đi. ''

'' Chung Quốc, anh không phải là người lằng nhằng như thế này. '' Chí Mẫn mất kiên nhẫn, cậu lắc đầu, giọng bất lực.

'' Anh và Huy Mẫn kết thúc rồi. ''

'' Không liên quan đến em. ''

'' Gặp một lần đi, anh xin em. '' Chung Quốc nài nỉ.

'' Nói qua điện thoại đi. '' Cậu thở dài.

'' Mẫn Mẫn, em có thể cho anh một cơ hội không? Em mới là người anh yêu hiện tại. '' Chung Quốc im lặng một lát, sau đó nghiêm túc nói.

'' Huy Mẫn có biết anh đào hoa vậy không? '' Chí Mẫn gượng cười.

'' Anh nói thật, anh đã suy nghĩ kĩ, anh muốn ở cạnh em suốt đời. ''

'' Xin lỗi, đã muộn rồi. '' Chí Mẫn tiến đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm nhìn chiếc xe đậu bên đường. Cậu không hề tin những lời kia, nhưng không hiểu sao mắt lại ươn ướt.

Quá muộn rồi, cậu không thể sống tới già.

Chung Quốc cười khổ, anh từng nói rất nhiều lời đường mật lừa dối cậu. Khi Huy Mẫn lừa dối anh, anh mất niềm tin vào y. Cho nên anh làm sao khiến Chí Mẫn bỏ được sự phòng bị với anh.

Chí Mẫn nhìn chiếc xe rời đi. Cậu không hận anh, chỉ là không muốn yêu anh nữa. Tim cậu chết hoàn toàn chết rồi.

Khoảng hai ba ngày sau thì Tại Hưởng đi làm lại, ban ngày không nói chuyện nhiều với cậu, đợi đến tối muộn mọi người về hết mới thay đồ, đi vô văn phòng của Chí Mẫn.

Chí Mẫn đang tính uống mấy viên thuốc trên tay, giật mình phát hiện Tại Hưởng đứng kế mình.

'' Cậu đi mà không phát ra tí tiếng động. '' Nói xong cậu bỏ thuốc vào miệng, vặn nước uống.

'' Sao anh phải uống thuốc? '' Tại Hưởng cười cười, ngồi xuống ghế salon.

'' Cảm mạo. ''

'' Tôi có việc tìm anh... '' Tại Hưởng gật đầu.

'' Chuyện gì? '' Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng bộ dạng như sắp sửa nói chuyện gì quan trọng, không nhịn được phì cười.

'' Sư phụ, khi nào anh phát hiện mình thích con trai? '' Tại Hưởng thở dài.

'' Cậu... '' Chí Mẫn ngây người.

'' Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút. ''

'' Từ nhỏ đã biết. Tôi chưa bao giờ gặp ba, có lẽ bởi thế nên thiếu tình thương. '' Chí Mẫn cười nhẹ.

'' Tôi xin lỗi. Tôi... '' Tại Hưởng nghe cậu nói, tâm trạng khó xử.

'' Không sao, tôi đã quen. '' Chí Mẫn không quan tâm nhún vai, đột nhiên cảm thấy có cái gì trong lỗ mũi chảy ra.

'' Anh chảy máu mũi rồi. '' Tại Hưởng nhanh chóng đứng dậy, kiếm khăn giấy cho cậu.

'' Cảm ơn, cậu về trước đi. '' Chí Mẫn đưa tay xoa xoa mũi, quả nhiên một bàn tay đầy máu.

Nhận lấy khăn giấy, cậu bước vào vệ sinh.

'' Tôi chờ anh về cùng. '' Tại Hưởng nhìn cậu, nói với theo.

'' Tôi ở đây. '' Chí Mẫn vừa mở vòi nước vừa tìm khăn lau sạch vết máu, may là không nghiêm trọng. Cậu đi ra vẫn thấy Tại Hưởng đứng đấy, tay cầm chai thuốc cậu để trên bàn, vẻ mặt phức tạp.

'' Cậu yên tâm, tôi không chết nhanh đâu. '' Chí Mẫn ảo nảo nói, Tại Hưởng đã biết chuyện.

'' Sư phụ... ''

'' Không sao thật mà, bác sĩ nói có cơ hội chữa. '' Chí Mẫn trấn an.

'' Tôi... Hai ngày qua tôi nằm mơ thấy anh. '' Tại Hưởng bối rối, tay siết chặt chai thuốc.

'' Nằm mơ thấy tôi chết hả? '' Chí Mẫn nở nụ cười hiền.

'' Không được nói lung tung. '' Tại Hưởng lo lắng.

" Được được, cậu mơ thấy tôi ra sao? '' Chí Mẫn dỗ dành Tại Hưởng.

'' Không biết. '' Sắc mặt Tại Hưởng chợt ửng đỏ.

'' Nhưng mỗi lần tỉnh dậy tôi đều rất nhớ anh. Tôi... Tôi nghĩ tôi thích anh. ''

'' Cậu có biết mình đang nói gì không? '' Chí Mẫn sửng sốt, mắt trợn to.

'' Tôi không phải con nít. '' Tại Hưởng nhăn mặt không vui.

'' Đúng, cậu không phải con nít, nên biết kiểm soát lời nói đi. Nói ra miệng thích không chắc là thích thật, cậu chỉ thấy lạ lẫm nên hứng thú thôi. ''

'' Tôi thích anh! '' Tại Hưởng cắt ngang lời Chí Mẫn.

'' Cậu ở đây một năm rồi, hồi trước cậu có thích tôi không? '' Chí Mẫn tay nắm vai Tại Hưởng đẩy ra cửa.

Tại Hưởng thật thà lắc đầu.

'' Cậu thấy không, do cậu thường xuyên tiếp xúc với chuyện này, lâu ngày vô tình phát sinh cảm giác sai lầm. Hơn nữa, cậu xem, có thể do cậu biết tôi bị bệnh, nảy lòng thương hại, nhất thời lại tưởng là yêu thích. ''

'' Anh cần có người ở bên để chăm sóc anh. ''

'' Tại Hưởng, tôi rất quý người bạn như cậu, cậu vẫn có thể ở bên tôi. Con đường này không dễ dàng, cậu không giống tôi, cậu còn có người thân, cậu nhẫn tâm khiến họ thất vọng? ''

Tại Hưởng ban nãy đang hùng hồn, giờ lại có chút động tâm.

'' Cậu về đi. '' Chí Mẫn vỗ vỗ vai.

'' Tôi sẽ nghĩ kĩ. ''

Chí Mẫn gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa văn phòng.

Tại Hưởng đứng phía ngoài, thầm trách bản thân quá kích động, chưa phân biệt được rõ lắm cảm giác với Chí Mẫn. Anh đã suy nghĩ cách nào cũng không hiểu được. Nên bất lực, không phản biện được những lời của Chí Mẫn.

Please Cmt&vote4me ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro