Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook lại bật tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn của mình, cậu chẳng thế nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ về giấc mơ đó cả, một giấc mơ xuất hiện hình bóng của một người con trai đang chìm mình dưới cơn mưa, ánh mắt người đó trở nên buồn rười rượi khi nhìn về phía cậu, và rồi cậu tỉnh dậy với cơn nhói trong tim.
Một ngày lại diễn ra như bình thường, mọi người vẫn bận bịu với công việc của riêng mình, còn Jung Kook thì đang xem chương trình buổi sáng và chuẩn bị đi làm, đã rất lâu Jung Kook không trở lại công việc của mình từ sau khi cậu nằm viện. Các anh nói với cậu rằng đó chỉ là một vụ tai nạn nhỏ và cậu thì bị trấn thương kha khá nên phải nằm viện quan sát, nhưng cậu cảm thấy có gì đó rất lạ khi nhìn ánh mắt đầu sự thương hại của họ với cậu.
Nhưng Jung Kook không để tâm nhiều, tỉnh dậy với phần lớn kí ức cậu mất đi và cảm thấy như thiếu hụt một điều gì đó rất quan trọng, Jung Kook luôn muốn biết bản thân đã bỏ quên những gì, nhưng các anh nói rằng cậu không cần thiết phải nhớ lại mọi thứ một cách nhanh chóng, họ sẽ giúp cậu nhớ lại dần dần
Hôm nay cậu có hẹn qua nhà Tae Hyung ăn mừng tiệc tân gia sau khi tan làm, cậu bấm chuông cửa tay cầm theo một vài chai rượu mà cậu mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường đi về
Tae Hyung tươi cười mở cửa và mời cậu vào, anh kêu cậu ngồi một lát vì mọi thứ chưa chuẩn bị xong. Jung Kook đồng ý và bắt đầu đi xung quanh tham quan ngôi nhà
Ngôi nhà khiến cậu có cảm giác quen thuộc, người bán hàng ở cửa hàng tiện lợi trên đường đến nhà của Tae Hyung cũng chào hỏi cậu như họ từng quen biết nhau, và lúc mua vài chai rượu anh ta có hỏi rằng "ngôi sao trong lòng cậu cho cậu uống rượu rồi sao Jung Kook ssi". Chỉ với một câu nói đã khiến Jung Kook không thôi suy nghĩ, ai là ngôi sao của cậu? Cậu từng ghé qua ngôi nhà này nhiều lần sao?
Đi vòng xung quanh, Jung Kook dừng chân tại một căn phòng có tấm gương lớn, ngoài tấm gương và một cái tủ ra căn phòng hoàn toàn không có gì cả, Jung Kook tò mò đi vào, đối với người vụng về như Tae Hyung, anh ấy hoàn toàn không cần dùng đến căn phòng này, nhìn bản thân mình qua tấm gương lớn, Jung Kook nhìn thấy một cái gì đó lấp lánh phản chiếu, cậu quay lại tìm thứ ánh sáng ấy thì tìm thấy một chiếc vòng tay hình ngôi sao, và thật trùng hợp, ở nhà Jung Kook cũng có một cái y hệt. Cậu nhét chiếc vòng vào túi và tiếp tục tham quan căn phogn như có điều gì hối thúc cậu vậy
Cậu bắt đầu tỏ ra nghi ngờ mọi thứ. Nhưng lại không nhớ ra gì cả. Mở hộc tủ, Jung Kook thấy ảnh mình chụp với các anh, và còn một người nữa, người này cậu không nhớ là ai cả, nhưng khuôn mặt lại rất quen thuộc, trong bức ảnh đó Jung Kook đang chăm chú nhìn người đó cười, cậu biết rõ ánh mắt đó của mình là gì. Nhưng lại chẳng nhớ ra anh chàng xinh đẹp kia là ai, trái tim cậu lại đập liên hồi khi nhìn thấy hình ảnh của người đó.
Các anh đã đến đông đủ, Jung Kook mong rằng anh chàng xinh đẹp trong ảnh cũng sẽ được mời đến nhưng nhanh chóng sự thất vọng hiện rõ trên mặt cậu.
"Em có thể hỏi vài điều không?" Jung Kook hít một hơi dài để lấy dũng khí hỏi. Câu nói của Jung Kook khiến mọi người đang nói cười vui vẻ bỗng im bặt, và cậu thề rằng điều đó khiến cậu cảm thấy tệ kinh khủng
"sao thế Kook?" Jin lên tiếng phá tan sự im lặng. Anh thầm mong rằng Jung Kook sẽ không hỏi về người đó. Nhưng có vẻ điều đó đã không xảy ra
"Anh chàng xinh đẹp, ý em là em vô tình thấy bức ảnh chúng ta chụp chung và có một người rất đẹp, nhưng anh ấy không có đây? Anh ấy đã nghỉ chơi với chúng ta sao?" Jung Kook hỏi, mở đôi mắt to tròng của mình nhìn các anh lớn, mong bản thân sẽ có câu trả lời thỏa đáng
"Kook, còn quá sớm" Suga lên tiếng và không thêm bất kì câu trả lời nào nữa. Điều đó khiến cậu buồn hơn
Thắc mắc về anh chàng xinh đẹp mau chóng biến mất trong đầu cậu và Jung Kook lại trở về cuộc sống tẻ nhạt của mình, nhưng có một điều không thay đổi, đó là những giấc mơ về một người bí ẩn khiến cậu luôn nhói trong tim khi tỉnh dậy.
Vào một buổi tối, Jung Kook không có gì làm, cậu bắt đầu mở máy, nhìn chiếc laptop của mình trong vô vọng và rồi bắt đầu mở hết tất cả các file thư mục, chắc có một vài điều cậu sẽ lưu trữ trong máy
Jung Kook mở đến file cuối cùng, nơi đây ghi đúng một chữ "M" và thành công khiến cậu tò mò. Cậu ấn vào và một file dẫn nữa hiện ra, là "L" rồi các file dẫn tiếp theo lần lượt là "J" và "M" cuối cùng một loạt hình ảnh và video về cậu chàng xinh đẹp mà cậu đã thấy hiện lên, đó là những hình ảnh một loạt sắc thái cảm xúc của người đó, cậu ấn xem những tám ảnh tiếp theo, trong tim cậu đau nhói như có gì đó cứa rách vậy, và rồi những giọt nước mắt cậu dần rơi xuống, Jung Kook chẳng thể hiểu nổi bản thân. Hình ảnh người đó nhòe dần do nước mắt của cậu che phủ, rồi cậu thấy những video đầy hạnh phúc và vui vẻ của hai người
"Kookie, ai là ngôi sao sáng nhất rong lòng em?" Jimin chạy đến ôm chầm lấy Jung Kook và đôi mắt cười anh hiện lên, thật quá đỗi xinh đẹp trong lòng cậu
"Jiminie, đương nhiên mãi là anh rồi" Jung Kook cười tươi đỡ lấy anh như thể anh là trân quý, một bảo vật quan trọng mà cậu cần nâng niu vậy. Khi xem video này, đầu Jung Kook chợt đau như búa bổ, nhưng cậu vẫn nén cơn đau để xem. Cậu muốn biết người này là ai khiến cậu có những cảm xúc đau đơn, tuyệt vọng như bây giờ
"Đúng thế, và đây, chiếc vòng đôi của chúng ta. Anh yêu em Jeon" Anh dơ món quà lên đung đưa chiếc vòng có hình ngôi sao như của cậu đeo và giống chiếc xuất hiện ở nha Tae Hyung trước mặt cậu, lúc này vẻ mặt anh hết sức hạnh phúc và Jung Kook lại càng cảm thấy cơn đau đầu như đang khiến cậu chết đi vậy.
Bất chợt một loạt ký ức trong cậu dần hiện rõ như một thức film tua ngược, cậu ôm đầu đau đơn, hét lên với mong muốn điều đó sẽ giúp cậu khá hơn một chút, nhưng điều đó như thể là điều bất khả thi
"Jimin anh ơi" tay cậu trở nên run rẩy, cố tìm khiếm hình bóng người nào đó trong cơn mụ mị của đầu óc, anh đang đau đớn, anh chảy rất nhiều máu và đang nói điều gì đó, chiếc xe bị lật tung, trời mưa và rồi ký ức vụt tắt. Jung Kook dần mất kiểm soát, cậu gạt phăng chiếc máy tính, những chiếc ly trên bàn, tiếng đổ vỡ lần lượt nối đuôi nhau và Jung Kook biết rằng vì sao lúc cậu nhìn thấy anh trong ảnh tim mình đập nhanh, và người xuất hiện trong mơ là ai khiến tim cậu luôn nhói từng cơn thắt lại. Jung Kook nhớ ra hết tất thẩy, cậu nhớ ra anh là ai, cảm giác thiếu điều gì đó của cậu dần được lấp đầy thay vào đó là sự tự trách khi bản thân mình như một tên khốn nạn vì đã quên Jimin, người mà cậu trân quý nhất cuộc đời, người mà cậu yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Jung Kook dần tỉnh táo, cậu nhớ ra rằng chiếc máy tính còn chứa rất nhiều hình ảnh của anh, nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt mè nheo của anh, những lúc anh cáu gắt, tất cả đều ở máy tính, cậu mặc kệ những vụn thủy tinh còn dải khắp nền, khó khăn bò nhanh tới chiếc máy tính và ôm lấy nó, mong rằng chiếc máy tính vẫn ổn, mong rằng trân quý của cậu vẫn còn, nhưng hình như ông trời đang trừng phạt cậu. Chiếc máy tính dính nước và tắt ngấm, anh của cậu đâu rồi?
Jung Kook điên cuồng ấn lên chiếc máy tính, ấn nút nguồn mong rằng chúng hoạt động trở lại nhưng màn hình vẫn đen ngòm, anh vẫn chẳng thể trở về với cậu.
"Không... đừng mà Jimin. Em sẽ chết mất, làm ơn hoạt động lại đi" Jung Kook ôm lấy chiếc máy tính, cậu chợt nhớ ra gì đó rồi chạy vụt ra ngoài mặc kệ người mình đang chi chít những vết thương do mảnh thủy tinh đâm vào, cậu cần nhanh chóng mang chiếc máy này đi sửa. Jung Kook chạy ra ngoài khi trời đã tối om, đèn đường bật sáng và tim cậu thì chẳng còn gì ngoài cơn đau
Jung Kook lái nhanh chiếc xe đến một tiệm sửa chữa máy tính mà cậu thường hay đi qua, nhưng quán đã đóng cửa, trời đang đổ mưa, Jung Kook gõ rầm rầm vào chiếc cửa xếp của quán nhưng trả lời lại cậu chỉ là tiếng rào rào của cơn mưa, cơn mưa ngày một to, Jung Kook cảm thấy tuyệt vọng, cậu chẳng buồn lên xe nữa, đi trên con đường vắng bóng người, tay vẫn ôm chiếc máy tính không buông, những giọt nước mắt của cậu hòa cùng cơn mưa đang rơi xuống, cậu thấy trống rỗng, cậu thấy nhớ anh. Cậu thấy Jimin xuất hiện như trong giấc mơ của cậu, Jimin của cậu thật quá đỗi xinh đẹp, cậu thấy anh cười với mình nhưng sau đó anh lại rời đi, Jung Kook cố gắng chạy theo anh, vết thương hòa cùng với những giọt mưa rơi xuống thành những dòng nước đỏ nhạt nhòa. Cơn mưa ngừng rơi và Jimin của cậu cũng biến mất.
Trời tạnh mưa nhưng trái tim Jung Kook không được hàn gắn lại. Mọi thứ giờ đây đối với cậu đều quá đỗi khó khăn. Cậu đi sang đường, ánh đèn của xe ô tô dần gần hơn, Jung Kook không quay đầu nhìn, cậu chỉ thấy thật vô nghĩa. Rồi Jung Kook ngã xuống, tay vẫn ôm chiếc máy tính, bầu trời của cơn mưa vừa nãy đã được thay thế bằng bầu trời điểm vài ngôi sao lấp lánh, cậu thấy nhớ anh quá, ngôi sao lấp lánh kia là anh sao? cậu mỉm cười nhìn một ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, nước mắt cậu bỗng tuôn rơi nhưng không phải nước mắt của sự đau đớn mà là sự hạnh phúc. Cậu để anh chờ lâu quá rồi, và anh thì để cậu đơn côi quá đỗi, giờ đây cậu sắp được ở gần anh rồi, sẽ chẳng điều gì chia cắt được hai người cả. Jung Kook nhớ lại những câu nói cuối cùng mà lúc hấp hối anh để lại " Jung Kook, em là bầu trời đêm trong lòng anh. Em sẽ sống tốt nếu thiếu anh chứ? Anh sẽ mãi yêu em"
"Cuộc sống quá đỗi khó khăn, và em lại đến bên anh rồi, ngôi sao sáng nhất trong lòng em, Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro