Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhon quý bà con cô bác, họ hàng hai bên, chú đầu làng thím cuối làng. Nay Lép đã quay lại thêm lần nữa đây, đọc truyện tiếp nữa nha mấy má ơiiii
-----------------------------------------
" Thật sự là em sao?" Yoongi chỉ biết đứng người, tròn mắt nhìn
Nayeon cầm con dao hơi buông lỏng một tí " Không. Không phải. Anh nhầm người rồi. "
Jungkook và J-Hope bàng hoàng, đồng loạt hỏi " Chuyện gì đang xảy ra vậy Min Yoongi "
Yoongi im lặng. Hai người kia biết nên không hỏi thêm,việc đó chỉ làm tốn thời gian mà thôi. Ba người cùng xông lên, ả hét lớn "AI LẠI ĐÂY, TÔI GIẾT NÓ LIỀN ". Ả cứa con dao vào cổ cậu,máu bắt đầu tuôn, nay cậu bất tỉnh và không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Họ lùi về sau, nhưng vẫn trong tư thế phòng thủ.
" Tất cả bỏ vũ khí xuống " vừa lúc đó cảnh sát đã đến và đem Nayeon đi. Jungkook nhanh chóng chạy lại bế Jimin lên, nay anh có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu. Nó xanh xao hơn, hóc hác hơn rất nhiều
Cảnh sát trưởng mở lời " Mời anh đi theo tôi, cậu Jeon ".
Anh gật đầu" Ừ. Tôi biết rồi " Jungkook đi theo cảnh sát trưởng nhưng trên tay vẫn bế cậu đi đến xe một cách nhanh chóng để cho người chở cậu vào bệnh viện.
Anh trước khi đi thì đã dặn dò cho J-Hope và Yoongi " Trông chừng Jimin thật kỹ dùm tôi nha, cảm ơn hai người "
--------------------------------
Xe cấp cứu nhanh chóng lăn bánh, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Các y tá nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu
Sau khi lấy lời khai tại sở cảnh sát và các thủ tục thì Jungkook tức tốc chạy ngay đến bệnh viện, vừa đi anh vừa thầm cầu nguyện cho cậu và con. Sau một hồi ruột gan như cháy, anh chạy liền đến phòng cấp cứu, Jungkook vừa lại thì Jimin cũng vừa được đưa ra để đi đến phòng hồi sức.
" Cho tôi hỏi cậu là chồng của cậu Park Jimin ", người bác sĩ đi đến bên anh. " Dạ vâng thưa bác sĩ ". Vị bác sĩ nói tiếp " Vậy anh đi theo tôi "
Đi vào phòng người bác sĩ ấy, ông kêu anh nhìn tấm hình ông vừa chụp được, lắc đầu mà nói :" Cậu Jeon, cậu nên cẩn thận hơn đi"
Anh ngơ ra" Hửm?" Ann vẫn không hiểu, và tấm hình của ông bác sĩ ấy đưa cho anh,anh chỉ biết đó là một tấm ảnh màu đen, và không nhìn được bất cứ gì
" Tôi nói anh nên cẩn thận với vợ mình hơn cậu Jeon à!! Vợ cậu đang mang thai, thai nhi chỉ mới vừa được 1 tuần tuổi, nó chỉ là một phôi thai nhỏ thôi. Nếu vợ anh bị va chạm mạnh hay kích động quá mạnh thì tôi không đảm bảo việc có thể giữ lại đứa bé, nói thẳng là nguy cơ xảy thai rất cao. Nên tôi mong cậu để ý đến vợ mình hơn "
Anh chỉ biết e thẹn mà gật đầu một cái. Anh hối hận khi anh là một người chồng tồi, một người cha tồi, chỉ chút nữa thì anh đã mất đi đứa con của mình" Tôi biết rồi thưa bác sĩ "
" À mà cậu Jeon này, vợ anh bị kích động tâm lý mạnh và tình trạng sức khỏe cũng không tốt. Nên là anh đừng làm cậu ấy xúc động quá mạnh, và anh cũng phải xem đến dinh dưỡng ăn cho cậu ấy nữa. Khi mang thai, dinh dưỡng rất quan trọng đến thai phụ đó "
" Dạ cảm ơn bác. Tôi xin phép đi trước thưa bác " Jungkook bước ra khỏi căn phòng với từng hơi thở nhẹ nhõm hơn. J-Hope và Taehyung chạy lại hỏi về Jimin. Họ thở phào vì Jimin vẫn ổn. Jungkook nhìn xung quanh liền hỏi J-Hope " Anh Yoongi đâu?"
" À, anh ấy nói là có việc nên đi trước rồi ". Anh biết vậy là được rồi, bởi vì anh cũng không quan tâm Yoongi mấy. Anh đi đến phòng hồi sức, nhìn qua tấm kính để thấy được cậu, thấy được cậu vẫn ổn anh thầm tạ ơn chúa trời, nhưng cũng rất hối hận vì không bảo vệ cậu được. Anh cứ thế mà đứng ở đấy ngắm nhìn Jimin mãi.
---------------------
Tại trụ sở cảnh sát
Mark đi đến nơi giam Nayeon, nhìn ả với ánh mắt hậm hực:" Cô kia, tôi nói với cô là chỉ bắt Jimin thôi mà, tôi đâu có nhờ cô hành hạ em ấy ra nỗi như này "
Ả nhìn hắn, rồi cười một nụ cười khinh " Nó là cái quái gì mà ai cũng thương nó. Còn tôi thua nó điểm nào mà không ai thương tôi. Hả? Anh giải thích cho tôi xem " ả liên tục lấy tay đập vào lòng ngực
" Em ấy tốt hơn cô, tốt hơn rất nhiều là đằng khác. Em ấy không yêu bằng cách mù quáng như cô " Mark giải thích
Nayeon chỉ biết cười nhạt " Vậy anh không thế sao? Anh không yêu bằng cách mù quáng sao? Anh cũng nhờ tôi bắt cóc Jimin để có được nó thôi. Anh cũng đâu khác tôi đâu, thưa anh Mark. Anh cũng nên nhớ anh cũng là đồng phạm với tôi. Anh chỉ là may mắn thôi. Cái tên Jungkook mà biết thì anh chỉ có chết thôi Mark à "
" Hừ, nói nhiều. Tôi đi trước. Không phí lời với cô nữa ". Mark vừa bước ra khỏi sở cảnh sát thì vừa lúc đó Yoongi cũng bước vào. Đi lướt ngang anh nhìn Mark rất quen. Cảm giác đã nhìn thấy ở đâu đấy
Bước đến chỗ Nayeon, ả nói " Trong tù cũng sướng thật, nhiều người đến thăm tôi nhỉ? "
Yoongi hỏi " Em là Lim Nayeon? Là Lim Nayeon phải không? "
Ả bất cần " Đúng "
" Sao em lại làm vậy với em trai anh? " anh cau mày
Nayeon nhúng vai, nhướng mày " Anh đang trách vấn tôi đấy à? Min Yoongi "
" Em thay đổi, thay đổi rồi " khuôn mặt anh cuối sầm xuống
" Do anh thôi. Nếu đêm đó anh không thế thì tôi đã khác rồi. Tôi đi đây, tôi mệt lắm rồi "
Yoongi lủi thủi đi về, anh bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy. Anh với ả từng có một tình yêu rất đẹp, từng có những cái ôm và cái hôn rất sâu, từng có những đêm quan hệ nồng nhiệt. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở chữ "từng". Giá như đêm đó anh không làm như thế thì Nayeon bây giờ là một cô gái hiền lành như trước kia
-------------------------------
Nay Lép ra chap nữa nè
Đọc xong thì bình chọn cho truyện của tui nha mấy thím. Chứ truyện tui ít lượt vote quá à.
Cảm ơn mấy thím nhaaa
Yêu❤
#Lép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro