Chap 1: Vô tình gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 28 tuổi nhưng chưa thấy đỗng tĩnh gì, cho đến khi hắn - Tuấn Quốc Chung nói cho ba mẹ nghe về tính hướng của mình. Lời thú nhận của hắn khiến ba mẹ và em gái hắn không ngỡ bàng hoàng, một người con trai khỏe mạnh cao to nhưng hắn sao có thể là người vô tính được chứ.

- Con đừng đùa nữa. - Mẹ hắn Tuấn phu nhân ngồi dựa vào chồng mình, đôi mắt đỏ hoe mình con trai nói.

Vẫn im lặng, hắn không muốn giải thích gì thêm. Ba mẹ hắn luôn ép hắn đi gặp mặt, không muốn mất thời gian vô những chuyện vô bổ đó nữa hắn quyết định nói thẳng cho mẹ hắn nghe.

- Chẳng lẽ ngay cả nam anh cũng không có cảm giác sao? Trí Nghiên quay qua hỏi anh mình.

- Ừ. - Hắn trả lời cho qua

- wow, không thể tin được luôn, còn tưởng anh là gay. Thể nào mấy cô ngực bự khi không làm anh siêu lòng. Mà anh thử quen con trai rồi hay sao mà biết không hứng thú- Trí Nghiên tỏ vẻ thích thú.

- Con im đi, thấy hay lắm sao mà còn nói vậy, không thấy tình hình anh con rất quan trọng hay sao. Tuấn phu nhân tức giận lên tiếng.

- Có sao đâu, không phải anh vẫn rất khỏe mạnh hay sao. - Bỉu môi nói, rồi quay qua phía Quốc Chung đập tay lên vai anh ưỡng ngực nói: Anh không cần phải sợ, em luôn ủng hộ anh, nếu có hứng thú nói em em giới thiệu cho vài đứa con trai... Hehhe

- Sao em cỏ vẻ nhiệt tình trong truyện này vậy- Hắn nghi ngờ nhìn sang em gái mình.

- * ghé vào tai thì thầm * em là hủ.

- Phải làm em thấy vọng rồi, anh không có hứng thú với mấy chuyện đó

- Ai mà biết được, cuộc sống mà biết đâu ai lại nằm dưới thân thằng đàn ông nào thì sao Tuấn tổng.

- Hai đứa thôi đi, có coi chúng ta ra gì không - Tuấn lão ba quát lên, bực dọc mình 2 đứa con của mình. - Mẹ con đau đến sắp ngất vậy mà 2 đứa còn ở đó mà đùa giỡn, rồi sau này Tuấn gia ta còn ai nối dõi.

- Còn Trí Nghiên đó thôi, ba lo cái gì - Tuấn Quốc Chung lên tiếng.

- Ơ sao anh lại đổ qua cho em, việc này là của anh cơ mà.. Trí nghiên phản bác

- Em gái ngoan, giúp anh lần này đi - Tuấn Quốc Chung xoa đầu em gái

- Không được. - Tuấn Trí Nghiên lắc đầu phản đối

- Hai đứa....  Hai đứa  bay dám.... Còn ra thể thống gì không... - Tuấn lão ba quát lên

- Ông thôi đi... Chuyện vậy rồi quát có ích gì... Tuấn Phu nhân mệt mỏi dựa vào chồng nói, bà là vậy, tuy có tức giận nhưng luôn yêu thương con. Chuyện cũng đã rồi, chỉ cần con bà vui vẻ là được, không suy nghĩ nữa. Mệt mỏi bà bước lên phòng.

- Ba may đỡ mẹ kìa.. Con muộn rồi đi học luôn đây * rồi quay qua Quốc Chung*  Ca anh chở em đi học muộn rồi... Em đi nhờ chút... Nói rồi kéo Tuấn Quốc Chung ra khỏi nhà.

2 đứa con ra khỏi nhà, Tuấn lão ba thở dài, sao sự tình lại như thế này cơ chứ, con trai mình như vậy nhưng lại là người vô tính, không có cảm giác gì với chuyện tình ái kia, xem ra mấy lời đồn đại kia là đúng. Mệt mói quay lại đỡ vợ mình lên phòng.

-----------------_----------------------------------------

       Đưa đứa em gái rắc rối đến trường, Tuấn Quốc Chung quay xe về công ty, nói ra được chuyện của mình hắn nhẹ nhõm hẳn, nhưng không ngờ em gái hắn lại là hủ, trên xe luyên thuyên hết chuyện này đến truyện khái khiến hắn đau hết cả đầu. Qua ngã tư rẽ trái vì không để ý nên hắn lỡ quẹt trúng một người đi xe đạp.
        
        Giật mình phanh lại, mở của chạy xuống hắn thấy một người con trai đang nằm trên đường, hắn chạy lại hỏi han.

- Cậu không sao chứ - đỡ người con trai dậy hắn nhẹ nhàng hỏi han

- Tôi ổn, không sao đâu, anh không cần lo lắng chỉ bị nhẹ thôi, không sao cả - Cậu lắc đầu phủ tay.

         Dựng xe đạp lên, hắn hỏi tiếp
- Thật sự không sao chứ,  thật xin lỗi cậu nhé vì tôi không để ý nên gây tai nạn cho cậu, cậu không bị thương ở đâu chứ có cần đến bệnh viện kiểm tra không

- Không sao thật mà... Tôi bị trễ làm rồi, cảm ơn anh nhé... Tôi đi đâu - Mỉm cười đáp lại, cậu lấy xe đạp vẫy tay rồi đạp đi.

        Cậu đi được một đoạn khá xa rồi, Tuấn Quốc Chung mới hoàn hồn, hắn thần người suy nghĩ, tại sao người con trai đó lại cười đẹp như vậy dáng người nhỏ nhắn, da thì trắng hồng đặc biệt là không mặt ấy nhỏ đôi mắt to tròn biết cười kia mũi sọc dừa còn đôi môi kia nữa nhìn đã muốn hôn một cái rồi... Giật mình với ý nghĩ của mình hắn để ý đến cậu con trai kia ư, hắn là người vô tính cơ mà, từ trước đến giờ tiếp xúc với rất nhiều người nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này, tên đúng rồi tên nãy giờ hắn quên mất hỏi tên của người kia còn cả số điện thoại và địa chỉ nữa không xin thì làm sao mà liên lạc được với người ta. Đập đầu vào vô lăng vì sự ngu ngốc của mình. Tuấn Quốc Chung buồn bực lái xe về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro