Chap 2: Lần nữa gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy hộc hộc vào công ty, Phác Chí Mẫn nhanh chóng vô chỗ làm vì cậu vào muộn giờ làm, nhưng không may trưởng phòng, bà la sát đâng đứng ở của ra vào.

- Làm gì mà giờ mới tới ? Cậu đi muộn.

Xin lỗi chị mà.. hihi tại nay em gặp sự cố nên mới bị trễ, chị thông cảm cho em đi. - Cậu mỉm cười nhìn trưởng phòng

Liếc cậu một cái trưởng phòng nhìn vô văn phòng nói to:

- Được rồi.. cảm ơn cậu đi đưa tài liệu cho tôi.. sau không cầm gấp gáp như vậy, đi vô phòng vệ sinh sửa sang lại quần áo đi rồi vô làm. - nói rồi nháy cậu một cái

Cảm ơn chị. - Nói rồi cậu chạy nhanh vô chỗ cất cặp quay qua chỗ chị làm hình trái tim rồi chạy vô nhà vệ sinh.

Trở lại làm việc, Chưa kịp ngồi xuống đã nghe giong trưởng phòng quát ra: PHÁC CHÍ MẪN cậu vô phòng tôi ngay.

Nghe giong quát ai cũng giật mình, quay ra nhìn cậu với ánh mặt đáng thương, đây không phải lần đầu tiên cậu bị gọi như vậy lần nào cũng y như rằng, bị bà la sát ấy nhắm trúng đúng là không được yên mà. Họ cũng không hiểu vì sao Chí Mẫn lại bị như vậy, rõ cậu rất hiền lành lại dịu khó, hòa đồng luôn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh mà. Oử ngoài thì không biết nhưng trong văn phòng mặc dù ít tiếp xúc nhưng không ai là không vừa lòng với cậu cả.

Mỉm cười nhịn bọn họ ý như không sao đâu, cậu nhẹ nhàng đi vào phòng. Vừa đóng cửa lại, cậu bị Phác Thuận Anh kéo lại ghế ngồi, lấy ra hộp thuốc cá nhân nhẹ nhàng bảo:

Nào vén quần lên chị xem

- Em không sao đâu chị ạ. Chí Mẫn mỉm cười đáp

- Không sao cái gì quần sờn hết ra đây này.

- Không sao thật mà.

- Không đau thật chứ, mà nói chị nghe sao lại bị như này. - Nghe cậu bảo không sao Trí Nghiên đanh giọng hỏi.

- Hì, tại hồi sáng em bất cẩn bị ngã xe, chỉ bị trầy nhẹ thông, không tin chị xem nè. -Nói rồi cậu chìa tay ra cho chị xem.

- Được rồi. Thấy rồi sau nhớ cẩn thận hơn - Nói rồi chị lấy băng cá nhân dán vào chỗ trầy trên ta cậu, rồi đập một cái. -sau nhớ để ý vô. Rồi lại quay ra cất hộp thuốc mini kia vào học bàn.

- Mà tối nay chị muốn ăn gì để em đi chợ. - Chí Mẫn hỏi

- Thôi cho tôi xin ông ạ. Để tối nay con nấu, ông ngồi im hộ con là được rồi.

- Hì hì.. Yêu chị nhất.

- Yêu thương gì ông, may kiếm em rể về cho tôi là được rồi.

- Nào chị này.

Chị - Phác Thuận Anh Trưởng phòng kế hoạch, tuy bề ngoài rất hung hăng, hay quát tháo nhưng lại là người sống rất tình cảm, một mình sống ở thành phố B, Chí Mẫn được chị giúp đỡ rất nhiều, chị cưu mang cậu, cho cậu tình yêu thương chỗ ở ngay cả công việc này cũng nhờ chị mà cậu mới có được vì vậy nên cậu mang ơn chị rất nhiều.

Nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu biết được khuynh hướng giới tính của mình, cậu như hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu xa lánh, sợ hãi những người xung quanh, cậu cảm giác như không thể đối diện được với gia đình mình, không thể đối diện được với cha mẹ, anh hai của cậu. Cậu bỏ nhà đi, bỏ lại mơi cậu sống hơn 20 năm đi đến một thành phố khác.

Là một người được gia đình yêu thương bảo bọc rất kĩ, họ luôn thương yêu, bảo bọc cậu - càng thế cậu càng không thể đối mặt với gia đình mình, vậy nên cậu lựa chọn cách ra đi.

Một mình lang thang ở một nơi xa lạ với số tiền lẻ ít ỏi trong người, không nhà ở, không quan hệ, không tiền bạc - chính bản thân cậu cũng không biết mình nên làm gì và làm như thế nào. May sao đêm đó cậu gặp được Phác Thuận Anh đi ra từ cửa hàng tiện lợi tay phải cầm cây kem tay trái xách túi đồ vừa mới mua. Lúc đầu nhìn chị Chí Mẫn nghĩ Thuận Anh sẽ không phải là một người dễ gần vì nhìn khuôn mặt chị tuy đẹp, đặc biệt là đôi mắt, nhung vẫn có gì đó của sự lạnh lùng trong đôi mắt đó, nhưng đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thuận Anh tự chủ động đến chỗ cậu, chủ động bắt truyện, hỏi han và giúp đỡ cậu. Và giờ thì cậu đang sống trong nhà của chị Thuận Anh.

Ra khỏi phòng, Tại Hưởng - cậu bạn thân của cậu chạy nhanh đến chỗ cậu.

- Này, bả lại cằn nhằn gì à?

- Không có. Thôi đi làm đi, bớt hóng đi ông tướng.

- Làm gì mà đuổi ghê vậy. Hỏi chút thôi mà.

- Nói rồi cậu đẩ Tại Hưởng ra chạy làm chỗ làm việc.

Cuối cùng cũng tan làm, cậu chạy xuống bãi để xe, lấ chiếc xe đạp của mình đi về, chạy nhanh đến siêu thị mua 1 vài nguyên liệu cần thiết để nấu ăn. Vì hôm nay, Phác Thuận Anh phải ở lại hoàn thành nốt kế hoạch nên không về nhà sớm được và hôm nay cũng là sinh nhật của chị nên cậu muốn làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật bả.

Mở khóa vào nhà, sắp xếp nguyên liệu cậu mới nhận ra một điều Haizzzzz cậu lại quên mua bánh kem rồi, cấi quan trọng vậy mà cậu còn quên. Nhìn lại đồng hồ, mới gần 5h vẫn còn sớm cậu cậu sẽ đi mua bánh kem rồi về nấu ăn cho nóng, nghĩ rồi cậu cầm chìa khóa ra khỏi nhà, đi đến tiệm bánh để mua bánh sinh nhật.

Hí hửng cầm chiếc bánh ra khỏi tiệm cậu ung dung dắt xe đi về nhà. Trên đường về, đi qua một nhà hàng lúc cậu sắp đi qua chiếc ô tô trước mặt thì cánh cửa ô tô bật ra làm cậu nất ngờ thắng lại, không giữ được thăng bằng, cậu ngã ra đường.

' Lại nữa , lại nữa , nay là cái ngày gì không biết, cậu bị ngã xe ĐẠP 2 lần và toàn liên quan đến ô tô' cậu thầm nghĩ.

Dựng xe lên, quay lại xem chiếc bánh kem và đương nhiên nó không còn hình dạng như ban đầu, cảm thấy máu nóng dồn lên Phác Chí Mẫn nắm chặt tay: " Phác Chí Mẫn, Hạ hỏa nào"".

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên: ' Cậu à, cậu không sao chứ"

Quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói, Phác Chí Mẫn giật mình, " Lại là anh ta, người hồi sáng đụng trúng cậu.

Sao lại là anh nữa, có vẻ anh thích gây ra sự cố nhỉ? Ok chuyện hồi sáng tôi không nói, coi như là lỗi của hai bên, nhưng lần này thì sao, anh à làm ơn đi ít nhất muốn mở cửa thì anh nên mình trước nhìn sau chứ? - Chí Mẫn bực mình quát.

Nhận ra là cậu chàng trai hồi sáng, Tuấn Quốc Chung vô thức mỉm cười, ' hay thật tìm người tìm không thấy, không tìm người tự nhiên chạy đến '.

Thấy không có động tĩnh gì, Chí Mẫn hua tay: " Này này, tôi đang nói chuyện với anh đó, anh bị sao vậy, hâm à, sao lại đứng cười như thằng dở hơi vậy, đầu cũng đâu nóng" Vừa nói Chí Mẫn vừa giơ tay lên trán coi thử.

Lấy lại tinh thần, Tuấn Quốc Chung gạt tay Chí Mẫn.

- Xin lỗi cậu, vừa rồi tôi vô ý quá, cậu không sao chứ. -Tuấn Quốc Chung nhẹ nhàng hỏi

- Tôi không sao, nhưng bánh thì có sao, nói rồi cậu chỉ cái bánh nằm dưới đất

- Bánh sinh nhật sao, để t đề cho cậu nhé.

- Không sao, con như tôi xui đi, đi mua cái khác là được.

- Không được, lỗi là do tôi, để t mua cho cậu cái khác, coi như đề bù cho cậu.

Nhìn lại đồng hồ, đã qua giờ làm cơm, nghĩ Thuận Anh cũng sắp về rồi, cậu phải nhanh về nhà thôi.

- Không sao chỉ là một cái bánh, tôi tự mua được, nhưng sau anh đi chú ít hơn một chút hộ tôi với, chào tạm biệt và không hẹn gặp lại.

Nói rồi cậu nhanh chóng lên xe chạy thật nhanh đi mua lại bánh rồi về nhà. Hết thời gian rồi cậu đâu rảnh mà đứng tranh đôi vài ba câu vì một cái bánh.

Tuấn Quốc Chung một lần nữa đứng như trời trồng nhìn cậu con trai đạp xe đi. Lại không thể xin được thông tin của cậu rồi. Chán nản bước vô nhà hàng, lại thấy khuôn mặt hậm hực của Tuấn Trí Nghiên đang ngồi.

- Ca, anh lại đến muốn, làm gì mà lâu thế em đói mốc lên rồi đây này.

- Em là con gái sao ham ăn vậy.

- Đói caaaaaaaaaaaaaaaa

- Được rồi cô nương, chưa gọi nói à.

- Xong rồi, đang đợi ra. Mà nãy anh nói chuyện với ai vậy, em thấy anh đứng nói truyện rõ lâu.

- Anh dâu em.

Nghe Tuấn Quốc Chung nói vậy, máu hủ nữ của Tuấn Trsi Nghiên Lại nổi lên. ' Đâu đâu anh dâu của em đâu. Ahahah hay quá, em biết mà, không ngờ ông anh mình như thế này lại bị cong haha, không biết anh mà nằm dưới thì như thế nào nhỉ?

Nghe Tuấn Trí Nghiện nói Tuấn Quốc Chung ức nghẹn, cốc đầu em gái mình: ' Con bé hâm này, em nói điên cái gì đó"

Xoa chỗ bị cốc Trí Nghiên ấm ức: " Chẳng vậy à, anh biết trước được điều gì, mà anh dâu của em đâu, ảnh tên gì, bao nhiêu tuổi, làm gì?

- Em cũng tò mò quá nhỉ, khi nào bắt được thì anh nói với em, lắm chuyện vừa thôi cô ạ. Giờ thì lo ăn đi. - Nói rồi Tuấn Quốc Chung đẩy dĩa đồ ăn phục vụ mới mang lên về phía em gái mình.

Hành trình săn mèo bắt đầu rồi... 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro