kim tại hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn nằm ườn ra trên chiếc giường màu vàng quen thuộc của cậu, đôi mắt bé lâu lâu lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đâu đó lại nghe tiếng thở dài thườn thượt, bây giờ chỉ mới hai giờ trưa, còn rất lâu mới có thể đi ăn với chú Điền đẹp trai. Cậu hết nghịch điện thoại thì viết bài, giờ lại lấy điện thoại ra ấn ấn gì đó, xong đưa điện thoại áp lên tai.

"Hưởng ơi!"

Tại Hưởng là con nhà bác Kim ở khu B, Hưởng học chung lớp với Mẫn nên mới thân thiết với nhau như thế. Thật ra hồi đó là Hưởng có rất nhiều bạn còn Mẫn thì ngược lại, cậu hầu như không chơi với ai cả nên đã bị mấy thằng bạn trong lớp đặt biệt danh là 'đồ tự kỉ'.

Gia sản của Hưởng cũng gọi là giàu có, Hưởng mà nói một cái là mấy thằng bạn cũng im re không dám hó hé một lời. Mẫn không có bạn vì cậu không muốn tiết lộ gia thế của mình nên tụi kia tưởng Mẫn nhà nghèo suy ra chẳng dám chơi cùng, thậm chí là còn bắt nạt. Còn Tại Hưởng ấy, Hưởng tốt bụng lắm, thấy ai bị ức hiếp cũng bảo vệ thế nên mỗi lúc Chí Mẫn bị bắt nạt đều có Tại Hưởng kế bên.

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Mình chán quá đi, cậu qua nhà mình chơi được không?"

"Tất nhiên là được rồi. Đợi mình thay đồ cái đã."

"Ok! Qua sớm đó nha."

Chí Mẫn cười tươi, chạy xuống phòng cùng trò chuyện với mẹ, đồng thời đợi Kim Tại Hưởng qua nhà chơi. Lóng ngóng sớm giờ cũng chẳng thấy ba đâu, mẹ cũng chẳng nói gì với cậu thế nên bây giờ phải hỏi cho ra bằng được.

"Mẹ, sao dạo này con không thấy ba ở đâu hết vậy ạ?"

Mẫn thắc mắc hỏi mẹ.Cậu ngồi xuống ghế sofa rồi ôm cánh tay của bà, khẽ nói.

"Ba con là đi công tác, từ ngày hôm trước rồi, cũng chả nói khi nào về nữa."

Bà nhìn đứa con trai yêu dấu duy nhất của mình rồi cười hiền hậu nhưng trong đôi mắt thoáng nét buồn buồn.

"Tôi về rồi đây."

Vừa nhắc thì tiếng giọng sau lưng truyền đến tai của hai mẹ con nhà Phác, chắc chắn đây chính là ba của Mẫn rồi. Bà Phác nghe tiếng chồng về vội tiến đến mà ôm ông một cái.

"Anh về tại sao lại không nói cho em? biết thế để em làm một bữa cơm thịnh soạn cho gia đình mình cùng ăn rồi."

"Thôi nào, nhà mình cũng có người hầu, sao em cứ thích đụng vào mấy việc của họ thế chứ.""Việc mà một người vợ nên làm thôi mà."

Cả hai người âu yếm nhau mà bỗng chốc quên đi đứa con mặt đen ngòm ngồi góc sofa kia. Mẫn là ế chính hiệu, chỉ vì vừa rung động trước Điền Chính Quốc mà đã phải nhìn cái cảnh tình tứ của ba mẹ mình, quạu ghê.

"Chào cô chú, Mẫn..."

Tại Hưởng đến rất đúng lúc đó, thế mới là bạn của Chí Mẫn hihi. Tất nhiên là tên này chưa nói hết câu đã bị cậu bịt miệng lôi lên phòng rồi.

"Mẫn, sao vậy?"

Con người bị lôi kéo kia ngu ngơ chẳng biết thế nào vội lên tiếng.

"Nơi ba mẹ mình tình tứ, cậu quan tâm nhiều sẽ không tốt."

"Không tốt?" 

Hưởng thắc mắc.

"Cậu sẽ lại muốn có bồ và bỏ rơi mình."

Tại Hưởng phì cười trước sự đáng yêu của Chí Mẫn đây, lo lắng gì chứ, có ngày rồi Kim Tại Hưởng đây bắt cậu bỏ bao về nhà mới đúng đấy, Hưởng Hưởng nhà ta là crush Chí Mẫn à nha chỉ là chưa biết Chí Mẫn vừa mới fall in love với người nào đó thôi.

"Này Hưởng, tối nay đi ăn tối với mình và hàng xóm mới chuyển đến không?"

"Huh? Tại sao lại đi ăn với hàng xóm mới chứ? Có cậu và mình là được rồi."

Hưởng đen mặt, nhìn gương mặt tươi cười của người kia.

"Chuyện là như thế này, có một chú hàng xóm siêu đẹp trai vừa chuyển đến đây, chú ấy cách nhà mình hai căn. Mẹ mình có nhờ mình mang quà qua tặng chú ấy sẵn tiện mình dọn dẹp hộ luôn, dù sao cũng là mới chuyển đến, chắc chắn là chưa dọn nhà mà. Lúc dọn sạch sẽ xong thì chú đẹp trai đó ngỏ lời mời đi ăn cơm tối và mình đã chấp nhận à nha. À mà chú đẹp trai đó tên Điền Chính Quốc, nghe đồn là tổng tài trẻ tài năng đang nổi khắp thị trường gần đây nữa. Cậu nói xem, mình với chú Điền hẳn là hợp đôi nhỉ?"

Tại Hưởng vừa nghe xong câu cuối mà mặt đen hơn cả đít nồi rồi. Cậu chắc chắn đối với y sẽ không bao giờ mà hợp với tên Điền Chính Quốc kia được! Sẽ không bao giờ rồi.

"Đồ ngốc! Cậu sẽ không hợp đôi với tên đó đâu, nếu có thì chỉ có mình thôi."

Cậu không nhận ra trong giọng nói của Hưởng có mùi dấm chua.

Cốc đầu cậu một cái rồi cười khì khì, Tại Hưởng thật ra có hơi tức giận nhưng mà đang ở trước mặt Chí Mẫn nên thôi.

Tên đó theo Chí Mẫn nói là Điền Chính Quốc, ai mà lại chả biết anh ta chứ. Nổi tiếng về đẹp trai, tài giỏi, từ một công ty nhỏ mà trở nên lớn mạnh chính là nhờ Chính Quốc kia. Thật ra Tại Hưởng sau này cũng phải một tay gánh vác cái công ty kia thay cho ba của Hưởng nữa, nên mấy chuyện này cậu mà không biết thì coi như sau này không làm được gì cho cái công ty kia đi.

"Nhưng mà cậu có đi chung không?"

"Tất nhiên là có rồi."

Để trông trừng con mèo nhỏ này, bị người khác cướp mất là thôi xong.


-----------------------
xin lỗi anh hưởng, sau này anh sẽ được dự đám cưới của mèo nhỏ mà anh không phải là chú rể đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro