Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện quái gì đang xảy ra với thành phố thế này ? "
NamJoon nghiếng răng , tay không ngừng bẻ bánh lái và di chuyển xe với tốc độ thật nhanh để tránh né mấy con xác sống đang cố gắng bám vào con xe của gã.

Kể từ lúc họ ra khỏi hầm xe , đập vào mắt Yoongi, NamJoon , JungKook là hình ảnh những con xác sống đang cắn xé trên đường , tiếng hét kêu cứu của con người cùng vang lên , máu me khắp một con đường , cảnh tượng rất là đáng sợ. Bỗng , từ đâu hai ba xác sống vồ đến xe của họ , chúng bắt đầu cào lên mặt kính xe và phát ra những tiếng gầm gừ. Máu trên cơ thể của bọn chúng dính đầy hai bên xe và trên cửa kính xe bắt đầu loan lỗ vết máu cùng với những vết xước.

" Aishh , chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? "
JungKook hất đầu nhìn SeokJin như đang mong chờ sự hồi đáp cho câu hỏi của mình.

" Tôi không biết , bỗng nhiên đang làm thì tôi nghe đến tiếng hét về một ai đó chết , khi nhìn đến thì thấy những người ở đấy đang cắn xé nhau, giống như zombie thường có trên mấy bộ phim vậy. " -SeokJin thuật lại những gì mình biết.

" Dù gì cũng cảm ơn anh vì đã cứu bọn tôi. "
NamJoon quay sang gật đầu nhẹ với SeokJin , gã rất cảm tạ về sự xuất hiện bất ngờ của SeokJin ở phòng của họ , nếu không có thể bây giờ cả gã và hai người kia có lẽ đã là một con zombie chết tiệt nào đó ngoài kia.

" Không cần cảm ơn , tôi chỉ thuận tiện cứu em họ tôi thôi. "

" Em họ của anh ? " - JungKook nhìn sang SeokJin với vẻ mặt ngờ nghệch.

" Anh mày là em trai họ của ông ấy đây. " - Yoongi bình thản lên tiếng , cái vẻ mặt bày tỏ trái ngược với khung cảnh thác loạn bên ngoài xe.

" À vậy, chào anh , em là Jeon JungKook còn người đang lái xe là Kim NamJoon, rất vui được gặp anh. " - JungKook tỏ vẻ mặt mà hứng khởi làm quen với người anh họ kia, dù gì cũng là anh họ của người anh trai tốt của hắn thì trước sau gì cũng sẽ là anh em của hắn , thà chậm còn hơn là bỏ lỡ.

" Chào hai cậu, tôi là Kim SeokJin. "

" Bây giờ thì chúng ta đi đâu ? "
NamJoon quay qua nhìn SeokJin , giữa cái thời thế loạn lạc này gã chỉ mong đến một nơi thoát khỏi cái đám bấy nhầy đang không ngừng đuổi theo kia.

" Anh nghĩ thì trước hết cứ vòng qua nhà từng đứa xem như nào , nhà thằng Kook nó làm quân nhân vũ khí chắc chắn có. "

" Với cả chúng ta cần xem coi ba mẹ như thế nào mà còn cứu, ít nhất thì bây giờ là cần một con xe rộng hơn , thực phẩm và vũ khí . "

Yoongi bình thản mà nói lên suy nghĩ. NamJoom gật gù nghe theo mà phóng con xe về phía đường nhà họ Jeon.

Chạy được một khoảng , phía sau lưng họ cũng chỉ còn lác đác vào con xác sống , khoảng đường hai bên vắng tanh , không có một bóng xe nào chạy.

" Mà anh SeokJin bao nhiêu tuổi thế ? "
Jungkook ló đầu lên hỏi , dập tắt không gian im lặng.

" Tôi 28 . "

" Vậy là lớn hơn em và anh NamJoon nhiều ấy . Em 23 và anh NamJoon thì 26. "

" Vậy anh mày sẽ không khách sáo nữa về khoảng xưng hô đâu nhé. "
SeokJin nhếch môi mà nhìn xuống thằng nhóc lâu lâu cứ réo lên.

Yoongi nảy giờ thì chìm vào giấc ngủ và mặc kệ cho phía sau lưng anh vẫn có vài con xác sống đang chạy theo. NamJoon vẫn nghe tuyệt nhiên chú tâm vào việc lái xe, gã chạy phóng xe hết mức để cắt đuôi những con thây ma còn ít ỏi , qua khúc cua liền thành công ngăn chặn được cuộc vờn đuổi.

" Kêu Yoongi hyung dậy đi , chuẩn bị đến nhà em rồi đó Kook . " - NamJoon lên tiếng , ngay sau đó JungKook đánh thức Yoongi. Ngay khi Yoongi vừa tỉnh giấc , thì họ đã dừng ngay trước cái cổng to đã bị sụp đổ của nhà họ Jeon.

" Fuck . " - JungKook rít lên ngay khi nhìn thấy cảnh tượng nhà mình , hắn nhanh chóng rời khỏi xe mà chạy vào. Thấy hành động vội vàng của người em , cả ba người kia cũng nhanh chống xuống xe mà chạy theo.

Cảnh tưởng trước mắt thật quá đổi kinh hoàng , máu ở khắp mọi nơi , ở phía sân vườn như một đống đổ nát , mùi hôi thối hòa trong không khí lan tỏa khắp nơi cộng thêm với mùi thuốc súng và khói , nhà họ Jeon như vừa xảy ra một trận chiến khốc liệt vậy.

Jungkook cùng với ba người kia chạy qua cánh cửa đã đổ nát, vô đại sảnh to lớn thì hai ba con xác sống đang không ngừng gậm nhắm thịt người ở dưới đất. Jungkook tức điên người mà vơ lấy một thanh gỗ dài gần đó mà đâm qua đầu hai con gần đó khiến chúng kêu lên rồi ngay sau đó ngã ra sàn.

Tiếng kêu kia như thu hút thêm vài con xác sống gần đó , bọn chúng bắt đầu bu lại .

" Yoongi hyung, đưa họ lên phía phòng em. Ở dưới giường em có hộp vũ khí. " - Jungkook hất mắt nhìn về phía Yoongi , tay hắn cầm chặt thanh gỗ.

" Được , mấy con đó giao cho em . "
Nói rồi Yoongi nhanh chóng cùng NamJoom và SeokJin chạy lên phòng Jungkook.

Sau khi ba người kia đi khuất bóng , JungKook nhanh chóng tiến đến năm con xác sống đang
loạng choạng hướng về phía hắn.

.
" Bỏ lại em ấy có sao không ? "
SeokJin lên tiếng hỏi , xác sống rất đáng sợ , bỏ lại Jungkook đối với anh thì điều đó rất nguy hiểm.

" Đừng lo , Jungkook là nhân tài thuộc quân đội Hàn đấy. "

" Vài con vặt vảnh đấy sẽ không làm khó được thằng nhóc đó đâu . "
NamJoon chạy ngang với SeokJin, gã vỗ vai anh như để trấn an.

" Phòng Jungkook bên này "
Yoongi chạy vào phía bên trái, hướng thẳng đến căn phòng ở cuối dãy, trước căn phòng là hàng đống xác thịt cùng máu nhuộm đỏ hai bên tường , một vài trong số đó vẫn có thể nhìn rõ hình dạng , gần ngay cánh cửa nhất là hình ảnh một đôi vợ chồng tay cầm chặt nhau, bên tay người vợ vẫn giữ chặt một tấm ảnh. Yoongi cúi người nhặt lấy tấm ảnh rồi hướng nhìn lại hai cái xác , thật quá bi thương.

NamJoon đi tới vỗ vai Yoongi như một cách trấn tỉnh . Gã nắm nhanh hai tay cầm mà vặn xuống để mở cánh cửa.

Nhìn xung quanh, có lẽ đây là nơi không hề bị tàn phá bởi lũ xác sống. Căn phòng hoàn toàn sạch , so với những cái xác nằm vực vờ bên ngoài. Có lẽ , ông bà Jeon và mọi người ở đây quyết bảo vệ căn phòng của cậu con trai.

Cả ba bắt đầu chia ra tìm kiếm vũ khí cũng như những thứ cần thiết. Yoongi theo lời Jungkook mà mò xuống gầm giường , y kéo ra được một cái hòm to , mở ra bên trong là vô vàn súng và đạn , lác đác là một vài quả bom.

" Thằng nhóc này trữ mấy cái này làm cái quái gì vậy nhờ. " - NamJoon nhìn đóng vũ khí mà không khỏi buồn cười.

" Lấy balo và bỏ hết đóng này vào trước đi đã . " - Yoongi lên tiếng , y thuận tiện bỏ vào túi quần một cây súng lục màu bạc.

Phía bên NamJoon và Yoongi đã hết sức bỏ thật nhanh vũ khí vào ba cái balo thì SeokJin bên này đang lặng lẽ lướt twitter, có lẽ sóng điện thoại và điện vẫn chưa hẳn là bị đụng chạm đến , bằng chứng là anh vẫn có thể lên mạng và hình như có vài người sống sót cũng vậy. Bỗng đập vào mắt anh là dòng trạng thái được cập nhập vào 10 phút trước của Account một kênh thời sự Hàn Quốc.

" Những ai còn sống thì hãy bắt đầu di chuyển đến Busan. Quân đội Hàn đã ở đó để bắt đầu cứu trợ cho mọi người. "

Dòng trạng thái được đăng lên với rất nhiều lượt retweet cũng như bình luận, có vài bình luận còn khẳng định rằng quân đội Hàn đã đến Busan để cứu họ.

" Xong rồi , Jin hyung đi thôi. "
Yoongi quay sang gọi người anh của mình , SeokJin nhét vội điện thoại vào túi mà hướng lại phía hai người em. Yoongi nhanh chóng đưa cho anh một cái balo chứa vũ khí và họ xuất phát xuống để giúp Jungkook.

-
" Chết tiệt, sao ngày càng đông vậy chứ. "
Jungkook bắt đầu thấm mệt khi phải diệt số lượng xác sống đang không ngừng ùa vào.

" Jungkook, bọn anh xong rồi này. "
Yoongi từ trên cầu thang chạy xuống , y quăng một con súng lục vào về phía Jungkook , trong khi đó NamJoon cùng SeokJin thì vác hai cái balo nặng trịch.

" Di chuyển xuống gaara , nhà em có một con xe 7 chỗ." - Jungkook lên tiếng , họ bắt đầu di chuyển xuống cửa sau để tiếng đến hầm xe nhà  họ Jeon . Jungkook và Yoongi đã không ngừng bắn những con xác sống gần nhất với lượng đạn ít ỏi còn chứa trong hai cây súng để chắn cho NamJoon và SeokJin vào hầm xe và tìm kiếm chìa khóa.

Vừa bước vào hầm , NamJoon nhanh chóng chạy đến một dàn chìa khóa xe bị để tứ tung.

" Cái chìa có cái dây tag màu xanh đấy. " - Jungkook hét lên trong lúc đang cố bắn hai con đang tiến lại khá nhanh , NamJoon nghe và mò tìm được cái chìa khóa nhanh chóng.

" SeokJin cầm lấy một quả lựu đạn đi, ngay khi chúng ta lên xe anh hãy bật mở chốt mà quăng về phía cái đám bấy nhầy đó. "
NamJoon quăng qua cho SeokJin hai quả lựu đạn còn chốt khóa.

NamJoon tìm thấy chìa khóa cũng như tìm được con xe bảy chỗ duy nhất trong hầm. Gã trèo lên xe và khởi động , cũng là lúc cả SeokJin , JungKook và Yoongi chạy đến và trèo lên xe.

" SeokJin hyung , làm đi. "
NamJoon cho con xe di chuyển ra khỏi hầm , cũng là lúc hàng tá con thây ma đang ồ ạt đuổi theo. SeokJin giựt chốt và ném về phía sau xe.
Tiếng nổ vang lên , tiếng gầm rú to lớn của những con thây ma , căn biệt thự to lớn giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát.

Jungkook hướng về phía sau mà nhìn, ánh mắt hắn hiện rõ sự buồn bã. Ngôi nhà của hắn , mái ấm của hắn , ngày hắn trở về cũng là ngày hắn vĩnh viễn rời xa cha mẹ của mình.

" Đừng buồn , anh nhặt được cái này trước cửa phòng mày này. " - Yoongi đưa cho JungKook một bức ảnh, bên trong là ảnh một gia đình to lớn , trên mặt ai cũng nở nụ cười.

Giây phút nhìn thấy bức ảnh , Jungkook như vỡ òa , hắn gục đầu vào Yoongi mà khóc , hắn không ngừng trách bản thân. Đáng ra ngay khi về nước hắn phải về gặp cha mẹ , đáng ra hắn không nên bỏ mặt họ ở nhà. Những giọt nước mắt thấm đầy bên vai trái của Yoongi, y chỉ biết vỗ lưng để xoa dịu cho người em trai , ngay chính hắn cũng đang rất lo cho gia đình của mình.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường tối , bên trong xe chỉ còn tiếng nức nở. Bên ngoài chỉ còn lác đác vào con thây ma. Cái không khí ảm đạm đến cùng cực.

Sẽ chẳng ai biết được khi nào mình rời xa người thân, có thể là ngay chính ngày hôm nay.

------------------------------
@Qmh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro