Part I.I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part I.I.

Jeon Jungkook là mảnh ghép lớn của cuộc đời tôi, dù với tư cách là một đứa nhóc hàng xóm dễ thương, một đứa em trai ngoan ngoãn, một người bạn tri kỷ thấu hiểu tất thảy những tâm tư của tôi, hay sau này, là người bạn đời mà tôi yêu thương đến không thể quay đầu.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi thực ra không phải ký ức gì đẹp đẽ cho lắm, vì Jungkook suýt chút nữa đã trở thành trẻ mồ côi nhờ sự vô tâm hờ hững của tôi, đó là theo tôi nghĩ thì như thế, còn đối với Jungkook, em bảo rằng, ngày hôm ấy chính là ngày định mệnh của đời em.

Gia đình tôi là tổ hợp của những con người kỳ lạ với những suy nghĩ lập dị, và tôi vô cùng cảm ơn bố mẹ tôi về điều đó, thứ đã gián tiếp đẩy tôi đâm sầm vào em bé Jeon Jungkook bốn tuổi trên bãi biển Busan năm ấy. Bố tôi cho rằng, sinh ra là đàn ông Busan, thì phải ra dáng đàn ông Busan, phải cao lớn, mạnh mẽ, lực lưỡng, cường tráng,... Hay tóm lại, đàn ông Busan là tổ hợp của tất cả những tính từ trong từ điển được dùng để mô tả hình ảnh một người đàn ông truyền thống và điển hình. Và vì thế, sáng nào bố cũng sẽ làm thay công việc của một chú gà trống, đó là gáy rất to, để dựng tôi dậy vào lúc mặt trời còn chưa buồn ló dạng, quẳng tôi ra biển để tập bơi. Bố nói rằng học bơi sẽ giúp tôi lớn nhanh như thổi, sẽ có chiều cao đáng ngưỡng mộ, nhưng khi nhìn vào chiều cao của cả bố và mẹ, tôi lại cảm thấy không có quá nhiều niềm tin vào tương lai của bản thân cho lắm. Không may mắn làm sao, tôi lớn lên hoàn toàn trái ngược với những kỳ vọng về "người đàn ông Busan hoàn hảo" của bố, khi Jeon Jungkook có thể dành cả cuộc đời của em để chê tôi lùn, nắn bóp mười đầu ngón tay tôi và hí hửng cười vì sao trông chúng lại ngắn và mũm mĩm như thế, hay nhéo má tôi cả ngày, thơm lên chóc chóc và so sánh chúng cùng bánh gạo. Chuyện đó xảy ra sau khi Jungkook bước vào tuổi dậy thì, em cao lên đáng kể và nhanh chóng bỏ xa tôi, còn chuyện của mười mấy năm trước, tôi tin rằng Park Jimin vẫn chân chính làm anh của Jeon Jungkook.

Bố đồng ý thả tôi lên bờ sau gần một tiếng đồng hồ hai bố con quẫy đạp trong sóng biển. Tôi thay ra áo quần ướt sũng, còn bố thì vỗ lưng tôi hai cái muốn lủng phổi, dặn dò tôi không được chạy đi chơi quá xa, mà có lỡ đi xa thì cứ quay về nhà trước bảy giờ là được, rồi sau đó nhảy ra biển bơi tiếp. Tôi ngồi dưới chân những mỏm đá lớn vui vẻ đắp cát một mình trong khi đợi bố về. Tôi không bao giờ phiền muộn chuyện phải chơi một mình, vì so với việc chơi cùng Park Jihyun và bị thằng quỷ nhỏ tâm cơ phá hủy toàn bộ công trình lâu đài cát của mình, tôi thà rằng làm một người anh trai tự kỷ.

Lâu đài cát của tôi đã xây gần xong cái mái, thế nhưng bố tôi vẫn còn đang lởn vởn ngoài khơi chưa chịu về. Tôi định đắp xong nóc lâu đài sẽ ra gọi bố về ăn cơm, thì tình cờ nghe được tiếng một đứa nào đó khóc rất to. Tiếng khóc làm tôi ám ảnh. Vì chúng làm tôi liên tưởng đến tiếng khóc kinh hoàng của Park Jihyun ngày bé khi nó tè dầm. Dù bây giờ thì nó vẫn còn bé lắm, nhưng tần suất tè dầm đã giảm kha khá, dù sao thì, đối với tôi, tiếng khóc của nó chắc chắn không báo hiệu một điềm lành gì cho cam, và thường thì thứ đi kèm sau đó sẽ là mùi nước tiểu đeo bám tâm trí một đứa nhóc sáu tuổi như tôi suốt một thời gian dài.

Một lần, mẹ tôi đang bận phơi quần áo nên bắt tôi thay tã cho Jihyun. Thế quái nào mà mẹ tôi lại nghĩ rằng một đứa nhóc sáu tuổi đến tự mặc áo quần cho bản thân còn không biết phân biệt mặt trong mặt ngoài, lại có khả năng thay tã cho một đứa bé khác? Bộ sáu tuổi thì không còn được xem là em bé nữa hay sao? Dù ấm ức, tôi vẫn muốn là một đứa trẻ ngoan và biết vâng lời, nhưng lần thay tã ấy đã khiến tôi tởn tới già. Chuyện là khi tôi còn đang loay hoay lột cái bỉm to tướng của thằng bé ra, Park Jihyun biết khóc biết gào biết tè dầm nhưng không hề biết điều đã trực tiếp xả lũ lần hai, tưới ngập hai tay tôi trong thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh của nó. Tôi tức mình dùng chính đôi bàn tay ngọc ngà của mình vỗ vào mông nó, nó lại càng được thể khóc to hơn, và hậu quả là tôi bị mẹ phạt thay tã cho Jihyun suốt một tuần. Nước tiểu của Jihyun chỉ trong một tuần đó đã hình thành trong tôi bóng ma tâm lý, khiến tôi bây giờ cứ nghe tiếng khóc liền liên tưởng ngay đến một đứa bé vừa mới tè dầm.

Park Jimin dù thỉnh thoảng nổi nóng sẽ thuận tay đánh em, nhưng tôi thề, tôi vẫn là một đứa trẻ thiện lương. Bằng chứng là sau khi thưởng thức màn khóc nhè đinh tai nhức óc của cái-đứa-nào-đó suốt mười lăm phút đồng hồ mà không buồn nhích mông, tôi quyết định rằng tôi cần phải tìm cho ra ngọn nguồn của thứ âm thanh đáng sợ kia và tắt công tắc của nó đi, màng nhĩ của tôi cần được nâng niu và bảo vệ. Tôi là Park Jimin, và sẽ không đời nào trở thành Điếc Jimin.

Đấy, tôi đã nói mà, cấm có sai! Trông nó kìa! Vừa đi vòng ra sau mỏm đá, tôi đã gặp ngay cái đứa mồm cá nhám voi kia đang ngồi xổm trên cát, vừa ôm quần vừa ngoác mồm ra khóc. Chắc chắn là nó vừa mới tè dầm, và ông đây thì không đời nào muốn chạm vào thun quần của bất kỳ một đứa nhóc tè dầm hư đốn nào nữa đâu. Tôi chống nạnh từ đằng xa, gào lớn:

"Ê thằng kia!"

Thằng bé mở to đôi mắt khô ráo không hề đọng nước nhìn tôi. Á à, thì ra là cái đồ vờ vịt. Nó nhìn tôi trân trân không chớp, tôi cứ ngỡ mình đã phô diễn được cái uy, nhưng không, chỉ năm giây sau, nó lại há mồm ra gào tiếp. Tôi gào lớn hơn:

"Ơ kìa! Có im đi không?! Sao mày nhỏ mà mồm mày to thế?"

Thằng nhóc không buồn đếm xỉa gì đến tôi. Tôi bèn nhích đến gần thêm một chút, mắng:

"Nín mau! Mày không nín anh quẳng mày xuống biển cho cá mập xơi."

Thằng bé hình như lại không sợ cá mập, hoặc nó còn quá nhỏ để hiểu được khái niệm cá mập là thứ sinh vật gì. Tôi lại nhích thêm một chút nữa, không dọa được thì tôi dỗ ngọt vậy.

"Nín đi! Anh bảo bố anh mua kem cho mày ăn. Bố anh có nhiều tiền lắm."

Tôi dỗ nó bằng đủ thứ đồ ăn thức uống mà tôi cho là ngon nhất trên đời, nhưng tâm nó không hề suy chuyển. Và bây giờ thì tôi đã đến ngay trước mặt nó rồi, đương nhiên là không quên dùng hai ngón tay bịt chặt lỗ mũi, tôi đã bảo rồi, tôi thề là nó tè dầm nên mới khóc to như thế. Tôi nói:

"Hồi anh còn bé không hề biết tè dầm là gì đâu nhé. Sao đến thời chúng mày lại biết tè dầm thế?"

Thằng bé vẫn còn thút thít, nó tròn mắt nhìn tôi:

"Gukkie không có tè dầm!"

Tôi cười khẩy:

"Mày ôm quần chặt thế kia, không tè dầm thì cũng i* đùn. Đừng hòng qua mặt được anh."

"Gukkie không có i* đùn!"

Thằng nhóc phản đối dữ dội hơn. Tôi thận trọng nới lỏng hai ngón tay khỏi hai cánh mũi, cẩn thận hít thở, sau khi xác nhận không khí xung quanh hoàn toàn trong lành, tôi mới thả lỏng ra một chút.

"Thế mày ngồi đây khóc làm gì?"

Thằng nhóc không trả lời tôi, nó phủi cát trên mông quần, đứng dậy gân cổ lên đáp trả:

"Anh không được gọi là mày! Mẹ Gukkie bảo gọi mày tao là hư."

"..."

"Anh tên là gì?"

Thằng nhóc này còn láo hơn cả Jihyun, tôi nghĩ thầm trong bụng. Mới đó đã dám lên mặt dạy dỗ tôi rồi. Tôi chống nạnh đáp:

"Không nói cho mày biết. Nhóc con hư khóc nhè! Không được gào nữa! Biết chưa?! Điếc hết cả tai!"

Tôi không buồn hỏi thăm thêm nữa, chỉ cần nó không gào khóc nữa, tôi không còn lý do gì để ở lại chơi với nó cả. Tôi cũng không có định đào sâu thêm về việc tại sao nó lại ôm quần ngồi xổm ở biển một mình vào sáng sớm thế này. Thế nhưng khi tôi vừa quay đít rời đi, thằng nhóc liền bám theo sát rạt. Nó vô cùng tự nhiên nắm vạt áo tôi, liến thoắng:

"Anh dẫn Gukkie về với mẹ đi!"

"Ai biết mẹ mày ở đâu mà dẫn về."

"Gukkie cũng không biết!"

Tôi chịu thua. Dù tôi cũng chỉ là một đứa con nít, tôi vẫn không đam mê trẻ con cho lắm, chỉ một Park Jihyun thôi là đã quá đủ cho tôi rồi. Mặc cho thằng bé lẽo đẽo theo sau, tôi tặc lưỡi giật vạt áo mình ra khỏi tay nó.

Thằng bé gọi là Gukkie ấy thốt lên một tiếng nho nhỏ, hình như là do tôi lỡ tay giật áo quá mạnh. Nó không la lối om sòm, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng kiên nhẫn lẫm chẫm theo sau tôi. Nhưng càng đi thì Gukkie chân ngắn càng bị tụt lại phía sau, nó vừa xắn quần chạy theo tôi vừa thở phì phò, cuối cùng ngập ngừng nói:

"Anh... ch... chờ..."

Nó càng cố sức chạy, tôi lại càng cà chớn bước nhanh hơn. Tôi thật không hiểu nổi thằng bé này là con cái nhà ai mà lại ngốc như vậy, vì mẹ vẫn thường hay dặn tôi không được tự tiện đi theo người lạ, vậy mà thằng bé Gukkie này không chỉ tự tiện đi theo một người lạ hoắc là tôi, mà còn là tự nguyện đi theo mới chết. Tôi ngoái đầu, thấy Gukkie cắm đầu cắm cổ đuổi theo, tôi bèn đứng khựng lại, khiến thằng bé đâm sầm vào lưng mình. Nó la toáng lên một tiếng đau đớn, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh và đau. Thằng bé chớp chớp đôi mắt tròn xoe, long lanh lên như sắp khóc, khóe mắt nó bắt đầu dâng lên đầy những nước là nước. Thề có Chúa, tôi chỉ muốn bắt nạt nó một chút thôi, ai mà biết là nó đâm vào lưng tôi mạnh đến thế đâu! Làm ơn đừng có khóc nữa chứ! Tôi hốt hoảng quay đầu định bỏ của chạy lấy người, nhưng lần này Gukkie đã kịp nắm lấy tay tôi, rất chặt. Tôi nhảy dựng lên vì sợ, thằng bé liền dùng mu bàn tay nhỏ nhắn còn lại quẹt vội nước mắt, nó nói:

"Anh... anh đừng bỏ Gukkie lại một mình mà. Gukkie hứa không khóc nữa."

"Mày... mày đi theo anh làm gì? Anh làm thế nào biết mẹ mày ở đâu."

Tôi cau có dậm dậm chân, Gukkie hình như cũng biết ý buông tay tôi ra. Nhưng có vẻ như nó sợ tôi chạy mất nên bàn tay vẫn còn đặt rất gần áo tôi, giống như chỉ cần tôi xách dép lên thì nó sẽ túm ngay được áo tôi vậy. Gukkie xoè cho tôi xem chiếc vòng cổ của nó, lí nhí nói:

"Mẹ bảo Gukkie là mẹ lúc nào cũng ở đây."

Tôi lom lom nhìn vào dãy số nhỏ xíu trên mặt vòng cổ của Gukkie, lắc đầu đáp:

"Mẹ nào của mày ở trong đó?"

"Nhưng mẹ dặn Gukkie nếu không thấy mẹ thì phải đưa cái này cho người lớn."

"Anh không có phải người lớn."

Gukkie rướn cổ lên trả treo:

"Nhưng... nhưng mà..."

"Nhưng nhưng cái gì?!"

Tôi khuỳnh hai tay ra chống nạnh, trợn trừng mắt nhìn thằng bé, nó đành cụp mắt xuống, lầm rầm trong miệng:

"Nhưng anh cao hơn Gukkie mà."

Tôi phẩy tay quay mông bỏ đi. Ở nhà có một Park Jihyun láo toét và hay gây hoạ khiến tôi hình thành một thứ ác cảm chung dành cho những đứa nhỏ hay khóc nhè. Và dù thằng bé Gukkie thì có vẻ rất biết điều đấy, nhưng nó không đủ để tôi xem xét xếp thằng bé vào trường hợp ngoại lệ.

Gukkie phiền phức lóp ngóp theo tôi về tận lâu đài cát, vừa lúc nhìn thấy bố tôi lướt thướt chạy vào bờ. Thằng bé Gukkie nào đó, tôi liền giao lại vào tay bố. Phải rồi, tôi suýt chút nữa thì quên mất, bố tôi là người lớn.

Rất lâu sau này, tôi mới ý thức được rằng hoá ra tôi không phải một đứa trẻ ngoan, tôi không có lòng nhân ái, và không sẵn lòng giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn. Hôm ấy là ngày đầu tiên gia đình Jungkook chuyển đến khu nhà ở của chúng tôi, trong lúc bố mẹ em bận bịu với công việc dọn dẹp nơi ở mới, Jungkook đi lạc ra biển một mình nên mới ngồi khóc. Mẹ Jungkook đã bật khóc khi trông thấy em ngoan ngoãn ngồi trong lòng bố tôi ở đồn cảnh sát. Mối quan hệ hai nhà chúng tôi trở nên mật thiết khi sau đó tôi phát hiện ra rằng, ngôi nhà gia đình bọn họ chuyển tới hoá ra nằm ngay đối diện nhà tôi.

Jungkook là một đứa bé dễ thương và rất ngoan, và quan trọng, Jungkook không tè dầm giống như Park Jihyun. Thế nhưng tôi vẫn luôn cay cú chuyện thằng bé không cho tôi gọi nó là "mày", không vì lý do gì cả, tôi chỉ cảm thấy lòng tự trọng của một "hyung" bị tổn thương khi bị một đứa nhóc dạy dỗ thôi. Dù sau đó mẹ cũng "chỉnh" tôi, tôi vẫn luôn một mực gọi Jungkook là "mày" mỗi khi không có người lớn. Jungkook có vẻ không vui, bằng chứng là môi nó sẽ xịu xuống mỗi khi nghe tôi gọi như vậy, nhưng thằng bé tuyệt nhiên không hề mách bố mẹ tôi, thế là tôi lại càng được nước lấn tới, luôn mồm gọi mày xưng anh với Jungkook cho tới tận cái ngày định mệnh ấy, khi tôi phát hiện ra bản thân đã hình thành một thứ cảm xúc vượt qua ranh giới anh em đơn thuần với Jungkook.

-----

Chúng tôi rất hợp tính nhau. Hoặc đúng hơn, Jungkook rất biết cách hùa theo những trò nghịch ngợm dở hơi của tôi. Có đôi khi chính bản thân tôi cũng ngờ hoặc rằng liệu có phải em là em còn tôi là anh hay không. Tôi bày trò, Jungkook sẽ bọc hậu cho tôi, tôi bị mắng, Jungkook không những sẽ tình nguyện chịu trận cùng, mà còn luôn nhận lỗi phần hơn.

Chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi game, cùng nhau học nhảy, học võ, cùng nhau lớn lên, à, tôi quên mất, chúng tôi ở đây còn bao gồm cả Park Jihyun nữa.

Tôi và Jihyun cãi nhau suốt ngày, đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi. Jungkook sẽ luôn chọn đứng ngoài cuộc chiến, và chỉ can ngăn khi chúng tôi có dấu hiệu sắp choảng nhau vỡ đầu tới nơi.

Tôi và Jihyun sẽ vì tranh giành chiếc đùi gà cuối cùng còn lại trên bàn ăn mà gõ đũa tanh tách vào mu bàn tay của nhau, và hậu quả chính là chiếc đùi gà ngon lành ấy sẽ được mẹ tôi nhặt vào bát của Jungkook.

Tôi giận mẹ, giận Jihyun, giận lây sang cả Jungkook. Dù tôi biết Jungkook chỉ làm ngư ông đắc lợi, em chẳng cướp giật miếng đùi gà nào của tôi, tôi lại vẫn không ngăn được bản thân xấu tính, trẻ con. Thế nhưng Jungkook sẽ không bao giờ để tôi chịu thiệt, em sẽ luôn tìm tôi vào tối muộn, đem cho tôi đủ thứ từ kẹo mút, truyện tranh, đĩa phim hoạt hình đến đồ chơi mô hình để đền bù. Chúng tôi sẽ cùng nhau đọc truyện tranh cho đến khi hai mắt díp lại vì buồn ngủ, đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện ra chân mình hình như lại đang gác lên mặt Jungkook mất rồi.

Jungkook và Jihyun học chung một lớp, hai đứa nhỏ sẽ luôn chạy lên lớp tìm tôi đi ăn trưa vào mỗi giờ ra chơi. Vì tôi chỉ thích ăn thịt mà biếng ăn rau, mẹ giao nhiệm vụ cho Jungkook và Jihyun trông chừng chuyện ăn uống của tôi đến tận trường học. Park Jihyun có khi sẽ đi ăn trưa với bạn bè, hoặc bỏ bữa trốn ra ngoài chơi net, nhưng Jeon Jungkook thì ngày nắng cũng như ngày mưa, đều chằm chặp đúng mười một giờ trưa sẽ thù lù xuất hiện trước cửa lớp tôi như đi thu thập tem phiếu, em sẽ luôn đảm bảo phần ăn của tôi phải đầy đủ dinh dưỡng, xanh đỏ tím vàng không thiếu một thứ gì mới yên tâm ăn phần của chính mình.

Có một mùa hè nọ, hiện tượng vòm nhiệt khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, biến thành phố chúng tôi thành một chảo lửa khổng lồ. Tôi và Jihyun sau khi bị mẹ mắng cho một trận vì cả ngày chỉ biết ăn rồi đi tắm nước lạnh, chúng tôi bèn kéo nhau ra tắm biển để tiết kiệm điện nước cho gia đình. Tôi không rõ giá nước là bao nhiêu cho một gallon, nhưng cả cơ thể ngọc ngà châu báu của tôi thì đã bị đem ra đánh đổi cho sứa biển cắn chi chít, thế nên tôi hy vọng một bể nước của mẹ tôi cũng nên đáng giá từng ấy. Tôi vẫn luôn nhớ lời bố dặn ngày bé, là đàn ông Busan thì phải mạnh mẽ, không bao giờ được phép chùn chân trước sóng gió, tôi lì lợm quả quyết không chịu lên bờ, vừa gãi sồn sột vừa tắm tiếp. Hậu quả sau đó, không có sau đó. Cả người tôi bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp nơi, đến tối ngủ cũng không ngon. Jihyun được thể cười tôi rất to, thằng bé chê tôi đã yếu còn thích ra gió, sau đó ngúng nguẩy đi về phòng chơi game. Tối hôm ấy, Jungkook vừa bôi thuốc mỡ cho tôi vừa mặt nặng mày nhẹ cằn nhằn luôn mồm cho đến tận lúc tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi vẫn còn loáng thoáng nghe tiếng em mắng tôi đã lớn già đầu rồi còn chơi lì như trâu.

Mẹ bảo cho chúng tôi đi học võ là để biết bảo vệ bản thân, nhưng tôi và Jihyun thì học được chiêu nào mới đều đem ra thử nghiệm trên người đối phương. Jihyun lỡ tay đánh vào mặt tôi sưng húp một bên mắt, tôi không những không được mẹ thương mà còn bị phạt đi đổ rác từ sân thượng do Jihyun quét dọn gửi xuống tầng. Mẹ bảo làm việc cùng nhau sẽ giúp chúng tôi hoà hợp với nhau hơn. Tôi và Jihyun có hoà hợp hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi cùng đống rác thì vô cùng, cực kỳ hoà hợp, hợp thành một thể, người rác lẫn lộn. Park Jihyun không hiểu cột túi rác kiểu gì, miệng túi mở toang hoác đổ ập vào đầu tôi, nào là bụi bặm, nào là lá cây khô, vỏ bánh kẹo, tôi liền trở thành một mớ hỗn độn vừa bị thương vừa xấu xí lại còn dơ dáy bẩn thỉu.

Tôi đã để ý rất nhiều lần, bất cứ khi nào tôi ở trong tình trạng thảm hại nhất, Jeon Jungkook sẽ bằng một cách kỳ diệu nào đó luôn luôn có mặt chứng kiến tất cả. Em đem cho chúng tôi sườn om chua ngọt, một đĩa to tướng đã được mẹ em gói bọc cẩn thận. Jungkook sẽ luôn nhớ giành phần cho tôi trong lúc tôi đang tắm rửa, trong khi Park Jihyun lại luôn vồ vập ăn lấy ăn để như thể sợ tôi tắm xong sẽ ra ăn hết phần của nó vậy. Nếu không phải do Jungkook và Jihyun sinh khác ngày, có đôi khi tôi thật sự tự hỏi, liệu có khả năng nào mẹ tôi trong lúc sinh ra đứa em trai của tôi đã nằm cùng một bệnh viện với mẹ của Jungkook, và y tá sơ ý tráo nhầm hai đứa trẻ hay không.

Jungkook thường hay cười vào mặt tôi và luôn mồm gọi tôi là độc nhãn long, tôi không phải người hay để bụng, vì tôi cũng thừa biết mặt tôi lúc đó trông buồn cười thật. Tôi thậm chí hùa theo Jungkook diễn phim kiếm hiệp với một bên mắt trồi sụt tím bầm rồi lăn ra cười ha hả. Tôi cảm thấy chuyện thỉnh thoảng ăn đấm là không thể tránh khỏi, bình thường như cân đường hộp sữa, nhất là khi trong nhà có hai đứa con trai quậy phá như tôi và Jihyun. Nhưng Jungkook thì hình như không nghĩ thế. Có đôi khi tôi sẽ giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì buồn đi nhẹ. Lần ấy, tôi phát hiện ra Jungkook đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ mà lại làm ra một việc vô cùng quỷ dị. Một tay em chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đều bên mắt chột của tôi. Tôi lè nhè hỏi em sao còn chưa ngủ, Jungkook tỉnh rụi kéo chăn nhắm mắt, đáp lại một câu không đầu không đuôi mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào cắt nghĩa nổi. Em bảo: "Nhìn anh, em sợ ma."

Tất cả mọi người trên thế giới này, chỉ cần không mù đều có thể thấy được Jungkook bám tôi nhiều hơn thay vì thằng bạn đồng niên Park Jihyun. Em để giành đồ ăn cho tôi thay vì Jihyun, em đem đủ thứ ra mua chuộc tôi chứ không bao giờ nịnh bợ Jihyun, em cũng thích ngủ ở phòng tôi hơn là phòng Jihyun. Và tôi thì luôn lý giải cho tất cả những chuyện đó rằng Park Jimin là một chàng trai có sức cuốn hút mê người. Những lúc tôi huyên thuyên như thế, Jungkook sẽ cười khẩy vào mặt tôi và đáp rằng em chỉ đang trả ơn tôi chuyện hồi bé thôi, vì so với chuyện trở thành trẻ mồ côi thì giành cho anh vài miếng thịt có đáng là gì. Jungkook dường như vô cùng tâm đắc với luận điểm này của em, em có thể dùng nó để giải đáp cho mọi thắc mắc về sự gần gũi của em đối với tôi. Tôi là một đứa ruột để ngoài da, lại lười tranh luận. Vậy mà về sau này, chính câu trả lời muôn thuở mà tôi tưởng rằng bản thân đã miễn dịch từ lâu, lại có thể găm vào tim tôi một nhát đau muốn chết.

Tôi nghĩ căn nguyên của mọi thứ đảo lộn sau này đều bắt nguồn từ phía tôi. Không, nghĩ lại thì phải là tại Park Jihyun mới đúng. Từ ngày Jihyun lên lớp tám, thằng bé bắt đầu lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy Jihyun, tôi lại có cảm giác chân thằng bé hình như vừa dài thêm vài centimet, mắt nó cũng to hơn một chút, sống mũi cũng cao và thẳng hơn một chút, tóm lại, mỗi ngày nó đều đẹp trai hơn một chút. Thực tế vả vào mặt tôi thêm một lần nữa sau khi tôi ôm ba lô bước ra khỏi nhà và trông thấy Jungkook đang ngồi đợi tôi trên con xe đạp của em ấy với cẳng chân dài đã có thể chống xuống mặt đường vô cùng vững vàng, tôi cảm giác như trong ba đứa, tôi là anh nhưng lại là đứa duy nhất bị bỏ lại xa tít tắp cả về chiều cao và nhan sắc. Quay trở lại với Park Jihyun, em trai tôi rất có số hoa đào. Tôi không biết là bằng cách nào, dạo này thằng bé có rất là nhiều bạn gái. À, ý tôi không phải là nhiều bạn gái cùng một lúc đâu nhé. Dù sao thì Jihyun cũng đang hẹn hò rất vui vẻ, và thằng bé dành thời gian rảnh của nó cho việc nhắn tin, gọi điện, rồi cười hi ha hí hố trong phòng của nó với người yêu. Mặc dù hay cãi nhau ỏm tỏi, nhưng sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình không buồn khi những cuộc hẹn đấu game của chúng tôi dần dần ít có sự xuất hiện của Jihyun.

Jungkook chơi game không giỏi. Sau khi hạ gục em liên tục năm ván dễ như ăn cháo, tôi không còn có hứng chơi nữa. Tôi quăng đầu điều khiển lên bàn máy tính, nằm vật ra giường của Jungkook, dụi mắt than thở:

"Sau này mày quen bạn gái rồi, có phải cũng như Park Jihyun không chơi với anh nữa có phải không?"

Jungkook không buồn nhìn tôi, em thu dọn đĩa đồ ăn vặt trên bàn, nói:

"Thì anh cũng quen bạn gái là được chứ gì?"

Thành thật mà nói, khái niệm quen-bạn-gái bỗng nhiên có hơi mơ hồ đối với tôi. Tôi đột nhiên nhận ra rằng, hóa ra bản thân tôi chưa từng nghĩ tới việc hẹn hò với bất kỳ cô bạn nào trong lớp cả, cũng chẳng bị thu hút bởi ai, hoặc là... chẳng ai bị thu hút bởi tôi cả? Suy nghĩ bất chợt này khiến lòng tôi quặn thắt, tôi ngồi bật dậy khỏi giường, không đầu không đuôi hỏi Jungkook:

"Mày thấy anh thế nào?"

Jungkook nhướn mày nhìn tôi như sinh vật lạ:

"Thế nào là thế nào?"

"Thì kiểu như là... anh có đẹp trai không? Có thu hút không?"

Jungkook nhíu mày nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, trả lời nhát gừng:

"Ừm... Cũng không đến nỗi nào."

Không đến nỗi nào, nghĩa là không xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn, nhưng lại cũng chẳng phải loại đẹp trai xuất chúng gì. Chiều cao của tôi có hạn, tôi học ổn các môn khoa học tự nhiên, nhưng điểm Ngữ Văn chưa bao giờ lên nổi khá, đã thế còn hay nghịch ngu, tự bản thân tôi suy đi nghĩ lại cũng không tìm ra được điểm nào ở bản thân thu hút cho lắm. Giác ngộ ấy khiến tâm trạng tôi vốn đã không được thăng hoa vui vẻ gì, lúc này tuột dốc không phanh. Jungkook tiến lại giường, vỗ nhẹ lên đầu tôi, nói:

"Lại nghĩ đi đâu thế?"

"Anh chợt nhận ra một điều..."

Jungkook nhướn mày chờ tôi nói tiếp.

"Anh đúng là chẳng có gì để người ta thích cả!"

Jungkook cau mày vò rối đầu tôi, rồi sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng:

"Em đùa thôi! Vậy mà anh cũng tin? Anh tưởng anh chỉ cũng-không-đến-nỗi-nào thật đấy à?"

Tôi thật thà gật đầu, Jungkook gõ một cái cốp vào trán tôi:

"Thôi đi! Anh giỏi lắm mà! Đừng có nghĩ lung tung nữa!"

Jungkook ôm chén đĩa hướng về phía cửa, tôi ôm gối ngồi lì trên giường. Em đứng chờ một lát mà không thấy động tĩnh gì, bèn quay đầu nhìn tôi:

"Nào? Đi về ngủ thôi, cho em đóng cổng."

"Hôm nay anh ngủ ở đây!"

"Không được!"

So với việc buồn rầu vì không có con gái theo đuổi, Jeon Jungkook lần đầu tiên từ chối không cho tôi ngủ lại càng là một điều gây sốc kinh hoàng hơn. Tôi trợn tròn mắt nhìn em, không thể tin nổi:

"Không... Không được? Cái gì không được?"

Nhất định là tôi không nghe nhầm, vì Jungkook ngay sau đó liền rành rọt đáp lại:

"Về nhà anh đi! Con trai lớn rồi, không nên ngủ chung nữa, kì lắm."

Tôi lăn ra giường em bật cười ha hả, cười đến đem cả nước mắt nước mũi chùi lên gối em. Jungkook kỳ thị nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho một kẻ tâm thần không hơn không kém. Cười chán, tôi cuộn mình vào chăn mấy vòng, cương quyết trả lời:

"Em bị điên hả? Kì cái gì mà kì? Kì cái đầu em ấy! Không về! Anh ngủ ở đây!"

Jungkook thở dài đặt chén đĩa xuống, sau đó nhảy bổ lên giường, hai bàn tay đặt dưới nách tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng cù lét. Em trầm giọng doạ nạt:

"Cho anh ba giây suy nghĩ! Bây giờ anh có về không?!"

Tôi thè lưỡi đáp rành mạch một tiếng "không", Jungkook liền không khoan nhượng xuống tay cù nách tôi. Tôi lăn lộn cười đến không thở nổi, cứ sau mỗi đợt cù, em lại hỏi tôi câu "có chịu về chưa?". Mãi cho đến khi cảm giác như không khí trong buồng phổi đã bị rút cạn vì cười quá nhiều, tôi lắp bắp nói:

"D... Dừng... Dừng lại. Thở... không thở được!"

Jungkook vẫn còn đang đè trên người tôi, em kiên nhẫn chờ tôi điều chỉnh lại hơi thở, tiện tay gạt mấy sợi tóc rối mù loà xoà trên mắt tôi. Tôi vừa thở dốc vừa nghiêm túc hỏi:

"Mày bị cái gì thế hả em? Tự dưng hôm nay đuổi anh?"

Jungkook trèo xuống khỏi người tôi, em lăn sang bên cạnh:

"Không có đuổi."

"Chứ là vì sao?"

"Anh biết mà?!"

Jungkook cao giọng đáp. Tôi ngạc nhiên ngẩn người ra một lúc, rồi như đột nhiên nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, tôi xoay sang véo má em một cái thật mạnh rồi bật cười ha hả:

"Ôi trời, Gukkie của anh! Gukkie của anh lớn lắm rồi!"

Hai má Jungkook lập tức đỏ bừng, em lo lắng nhìn thẳng lên trần nhà, tránh né ánh nhìn trêu chọc của tôi. Jungkook càng ngại, tôi lại càng muốn ghẹo em. Tôi bò hẳn lên ngực Jungkook, ép lấy hai má em khiến em không còn cách nào khác phải nhìn thẳng vào tôi.

"Mày ngại cái gì? Với anh mà mày cũng phải ngại? Cứ úp úp mở mở mệt chết đi được. Bộ mày chưa từng thấy anh chào cờ buổi sáng chắc?!"

Jungkook thảng thốt lấy tay bịt miệng tôi, em vội vã đưa mắt nhìn về phía cửa, nhăn nhó nhìn tôi:

"Anh nhỏ cái miệng! Bố mẹ em ở nhà!"

Tôi khúc khích cười sau bàn tay em:

"Anh hỏi thật mà!"

Jungkook thở dài buông tay ra khỏi miệng tôi, em túm hông tôi quẳng sang một bên.

"Tóm lại là giờ thì anh biết là vì sao rồi đấy! Thế nên là về đi!"

Tôi vẫn còn thích đùa dai, tôi trườn sang túm lấy cổ chân Jungkook không cho em rời đi, dài giọng:

"Không công bằng gì hết! Gukkie thấy hết khoảnh khắc xấu hổ của anh rồi, thế mà đến lượt Gukkie thì Gukkie lại đuổi anh về không cho ngủ cùng. Không được đâu, tại Gukkie mà anh mất hết đời trai rồi!"

"Anh cứ làm như em ăn thịt anh không bằng."

Jungkook bật cười vung vẩy cổ chân ra khỏi tay tôi, thế nhưng tôi cũng đâu có vừa. Cả hai chúng tôi đều đi học võ cùng nhau, xếp theo thứ bậc, đai của tôi còn hơn Jungkook một bậc, tôi khoẻ phải nói là như trâu mộng. Tôi túm chân Jungkook lôi ngược lại khiến em ngã vật ra giường. Jungkook lập tức nhổm dậy phản công, em ghì vai tôi nhấn mạnh xuống đệm giường để không cho tôi nhúc nhích, tôi bèn lên gối thụi vào bụng em. Jungkook lăn sang một bên, sau đó giơ chân hòng đạp tôi xuống khỏi giường, nhưng Park Jimin là ai mà dễ ăn như thế? Tôi lóp ngóp bám trụ được vào mép giường rồi dùng cả bốn chi nhảy xổ vào bóp cổ Jungkook. Hai chúng tôi lao vào nhau như hai con trâu húc mả, túm đầu túm cổ nắm tóc kéo áo nhau vật lộn trên giường, vừa thở hồng hộc vừa cười hô hố giữa đêm. Màn đấu vật của chúng tôi kéo dài mãi mà không phân thắng bại, cho đến khi cửa phòng Jungkook bật mở, một bóng người mắt trồi mắt thụt đứng thù lù ở cửa với mái tóc đen nhánh xoã dài chấm đến eo, tôi hốt hoảng la toáng lên:

"Cái !@#$%^&*, ma tóc dài!!!"

"?"

"..."

"Jimin, là mẹ em."

Mẹ Jungkook vén tóc ra sau vai, vừa ngáp vừa lè nhè nói:

"Đêm hôm khuya khoắt rồi còn không lo đi ngủ, mẹ còn tưởng chúng mày mở xiếc khỉ bên này."

Tôi nhanh nhảu chen mồm:

"Dì ơi, Jungkook không cho con ngủ cùng, em cứ đòi đuổi con đi về giữa đêm khuya thanh vắng thế này. Có phải rất là nguy hiểm phải không ạ? Dì xem, trời tối thế này, con đi qua đường rồi không may bị xe đụng phải thì biết làm thế nào?"

"Jungkook?!"

Tiếng gọi đầy uy quyền của mẹ em vang lên, Jungkook không tình nguyện dạ một tiếng, sau đó lại vâng một tiếng. Cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích, thành công bám trụ lại phòng ngủ của em. Tôi tí tởn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi lăng xăng chạy lại ôm Jungkook mà yên tâm nhắm mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi còn không quên trêu chọc em:

"Gukkie cũng phải mất đời trai cho anh thì mới công bằng!"

Không có tiếng trả lời, tôi mơ màng nghe được tiếng thở dài nhè nhẹ của Jungkook rồi ngủ thiếp đi mất, hình như em cũng đi ngủ mất rồi.

Suốt quãng thời gian lớn lên sau đó, tôi không bao giờ được thấy em "chào cờ" buổi sáng. Đơn giản là Jungkook luôn là người thức giấc sớm hơn, và để tránh việc tôi nhì nhằng đòi ngủ lại, Jungkook cấm cửa tôi vào phòng em sau mỗi bảy giờ tối.

Có hơi ấm của em bên cạnh thành quen, những ngày đầu bị "cấm túc", tôi quả thực ngủ không ngon. Jungkook dường như vô cùng tự mãn về điều đó, em còn hay cà khịa liệu tôi bám em như thế, sau này cả em và tôi đều lấy vợ, có phải tôi sẽ bỏ vợ ở nhà một mình để sang ôm chân em ngủ hay không. Tôi thực sự cảm thấy điều đó cũng không phải không có khả năng, tôi hỏi đùa em:

"Thế Gukkie chọn vợ hay chọn anh?"

Tôi vô tư bật thốt ra câu hỏi mà không nghĩ đến câu trả lời của em có thể khiến tôi hụt hẫng, tổn thương đến vậy. Jungkook không trực tiếp đáp lời, em hỏi ngược lại tôi: "Anh nói xem vì sao em phải chọn anh?" Dù thế, tác động của câu nói ấy lên tôi không khác là bao so với việc em thẳng thừng đáp rằng em chọn vợ chứ không chọn tôi. Tôi buồn mà không biết vì sao lại buồn. Có lẽ là cái cảm giác bơ vơ khi bị bỏ lại trong một đám bạn, Jihyun thì có người yêu, Jungkook cũng không ngần ngại chọn vợ em ấy chứ không phải tôi. Quay đi quay lại, chúng tôi hình như đã lớn lên rất nhiều rồi. Mà cũng không đúng, hình như chỉ có Jihyun và Jungkook là lớn lên, còn Park Jimin, tôi vẫn muốn được cùng hai đứa nhỏ ở bên nhau như ngày bé, cùng nhau đi tắm biển, cùng nhau tụ tập chơi lego, chia nhau hai chiếc đầu điều khiển đấu game điện tử, giành nhau một đĩa đùi gà chiên hay sườn xào chua ngọt mà cả ba chúng tôi đều mê tít... Park Jimin của tuổi mười sáu, vẫn có những mong ước giản đơn như một đứa trẻ con lên mười, thế nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ, mọi thứ đang dần đổi thay, và tôi thì chẳng thể có được loại năng lực siêu nhiên nào đó có thể níu giữ được bánh xe thời gian không bao giờ biết dừng lại.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro