Part I.II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo gần đây tôi có hình thành một thói quen mới, gọi một cách mỹ miều thì là quan sát nhân sinh, còn nói huỵch toẹt ra thì là tia gái. Sau khi bị Jungkook mắng vì cái suy nghĩ rất tự ti rằng "vì bản thân tôi không thu hút nên mới không có ai theo đuổi", tôi chuyển sang thế suy nghĩ chủ động tích cực, "vì chẳng có ai thu hút nên tôi mới không tìm được đối tượng theo đuổi cho riêng mình." Chính vì thế, hành động của tôi cũng trở nên chủ động tích cực, tôi chủ động tia gái. Tôi biết nói ra thì có hơi kì cục, hoặc các bạn nữ sẽ thấy tôi biến thái lắm, nhưng tôi không kiềm được bản thân mình bắt đầu kín đáo đánh giá tiểu tiết của từng đứa con gái trong lớp. Shin Minah có đôi mắt phượng đẹp lắm, nhưng tôi lại thích kiểu mắt tròn xoe long lanh hơn. Lee Soyeon có cặp mắt tròn to trông vô cùng thông minh lanh lợi, nhưng mà sống mũi thon gọn bé xíu, chẳng biết có hít đủ oxi mà thở không, tôi thích kiểu cánh mũi phải hơi to một chút, nhìn tổng thể khuôn mặt sẽ phúc hậu hơn, sau này về già sẽ rất đẹp lão. Park Yeeun có quả mũi đúng kiểu tôi thích, nhưng môi lại hơi quá đầy đặn, tôi cảm thấy trong hai người thì chỉ nên có một người có bờ môi đầy là tôi thôi, phong thuỷ mới cân bằng. Jung Jiyoon, cô bạn cùng bàn của tôi, có bờ môi mỏng nhỏ nhắn rất đáng yêu, cô nàng là tổng hợp của tất cả những gì nhỏ bé, tôi cảm thấy có chút mong manh dễ vỡ, chẳng may tôi có lên cơn chọc chó để bị rượt thì Jiyoon chắc chắn không thể chạy kịp. Tóm lại, các bạn nữ trong lớp tôi không có ai mà không xinh xắn đáng yêu, chỉ là so với yêu cầu cá nhân của tôi thì chẳng ai có thể đáp ứng được cả.

Tia gái trong lớp chưa đủ, tôi bắt đầu tia gái cả ở ngoài đường. Một ngày nọ trên đường đi học võ về, tôi ngồi sau yên xe đạp của Jungkook vừa nghêu ngao hát vừa quét radar khắp mọi ngóc ngách trên đường, cứ là con gái thì tôi tia, trong khi đó Jungkook phải hì hục đèo ông anh hàng xóm lên con dốc cao ngất chạy về khu phố nhà chúng tôi. Chân em đạp, mồm em mắng. Tôi cũng không biết vì sao mối quan hệ giữa chúng tôi lại ngược đời như thế, khi Jungkook luôn là người phải nhận phần công việc lao động tay chân vất vả, nhưng bù lại em được nắm trong tay cái quyền càm ràm mắng mỏ tôi không khác gì bố mắng con trai.

"Anh lại tăng cân rồi có đúng không? Con mẹ nó Park Jimin, nặng chết em rồi."

Tôi cười ha ha bám vai Jungkook đứng lên sau lưng em, dõi mắt về phía ráng chiều buông đỏ ối nơi đường chân trời giao thoa giữa mây núi và biển cả. Những cánh mòng biển chấp chới trong bóng hoàng hôn cuối ngày, lao về phía quả cầu lửa khổng lồ đang lặng lẽ chìm sâu xuống mặt biển. Tôi choàng cổ Jungkook, líu ríu gọi tên em:

"Gukkie Gukkie à, anh muốn ra biển!"

Jungkook lái xe bằng một tay, tay còn lại vỗ bem bép vào cánh tay tôi đang choàng lên cổ em.

"Anh muốn chết đúng không? Yên cho em chạy!"

Tôi nới lỏng vòng tay một chút, nhưng vẫn ngoan cố không buông khỏi cổ Jungkook.

"Anh tin Gukkie mà, Gukkie sẽ bảo vệ được anh."

Jungkook lại hì hục quay đầu xe chạy về phía đường biển. Em càu nhàu:

"Em thề đời anh không còn kiếm được ai chiều anh hơn em đâu!"

"Anh có Gukkie là được rồi, còn phải kiếm ai nữa?"

Xe đạp đều đều lăn bánh trên cung đường ven biển, gió chiều se lạnh thổi tốc vào mặt, sấy khô cả mái tóc mướt mồ hôi vì tập võ của chúng tôi. Tôi giang rộng cả hai tay ra đón gió, nghêu ngao hát bài ca ngư ông đánh cá cùng với âm thanh rì rầm sóng vỗ ngoài khơi xa. Tôi rất thích biển. Sinh ra và lớn lên ở thành phố biển, tắm biển sặc muối hay bị sứa cắn mỗi ngày cũng chỉ càng làm tôi thêm yêu biển nhiều hơn. Tôi chụm hai bàn tay lên trước miệng, vui vẻ hô lớn:

"Một ngày làm con trai Thần Biển, cả đời làm con trai Thần Biển!"

Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên, âm thanh trong trẻo hòa nhịp cùng sóng biển:

"Cẩn thận té lộn cổ. Không ngồi yên được thì bám vào em đi."

Tôi cười toe rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, tay ôm siết lấy eo, má áp lên tấm lưng gầy của Jungkook. Tôi thì thầm vào lớp võ phục trắng tinh của người ngồi phía trước:

"Không có Jihyun cũng buồn, nhưng ít nhất vẫn còn có em."

Tôi cảm nhận được lưng em hơi run lên một chút. Chắc là em đang cười tôi sến súa. Mãi một lát sau, tôi mới nghe tiếng em đáp lại:

"Dạo này đầu anh bị gì thế không biết."

Chúng tôi sánh vai nhau dạo quanh bờ biển, khu vực gần bãi tắm công cộng mà khách du lịch rất thích lui tới. Bình thường người dân địa phương như chúng tôi sẽ chọn những tụ điểm vắng người hơn, nhưng hôm nay tôi muốn nhân tiện quan-sát-nhân-sinh một chút.

Thế nhưng có một vấn đề nho nhỏ khi tôi đi tia gái kế bên Jungkook, đó là tôi nhắm trúng cô nào, Jungkook sẽ liền chê ỉ chê ôi cô nấy. Tôi khen người ta mặc bikini gợi cảm thì em gọi người ta là cá mòi phơi nắng. Tôi khen người ta da nâu bánh mật khỏe khoắn thì em so sánh người ta với vịt quay Bắc Kinh. Tôi khen đường cong người ta hoàn hảo thì em bĩu môi khẳng định chắc nịch rằng thứ tôi đang thấy thực ra chỉ là đồ giả, bong bóng bơm hơi, chích một cái là xì.

"Mày khó tính thế thì bao giờ anh mới có người yêu?!"

Tôi bất mãn quay sang chống nạnh nhìn Jungkook, kêu lên. Gò má em hơi giật giật, em chớp mắt hai cái rồi quay người về phía biển, chữ được chữ mất nói:

"Anh chọn người yêu... thì... có liên quan gì đến em?"

Tôi nhảy chồm lên kí đầu em một cái thật mạnh, hùng hổ nói:

"Anh em như thể tay chân, mày chưa nghe bao giờ à? Anh là anh cho mày quyền thông qua đấy!"

Trong lúc Jungkook còn đang lẩm bẩm mấy tiếng nho nhỏ trong cổ họng nghe không rõ, tôi đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Tôi còn nhớ rất rõ, trước đây mỗi khi kí đầu bắt nạt Jungkook, tôi không có cần chảy chồm chồm lên như thế này. Tôi run run cất tiếng gọi:

"Này?"

Jungkook không quay sang nhìn tôi, em cúi đầu di di lớp cát trắng dưới chân, hờ hững ừm hửm hai tiếng. Tôi trợn tròn mắt, sau đó quay sang nắm hai tay áo em lay mạnh:

"Em cao hơn anh thật rồi đấy à?!"

Jungkook bật cười, để mặc cho tôi nắm áo em lắc lư qua về, cả người em đu đưa theo từng nhịp lắc của tôi.

"Lâu rồi mà."

Giọng em cất lên thản nhiên như có như không, thế nhưng lời xác nhận ấy ngay lập tức như giáng một cú đấm đau điếng vào đầu tôi. Tôi vốn biết rằng Jungkook đang dậy thì nên dạo gần đây cao lên rất nhanh, nhưng mới hôm qua hôm kia, em chỉ xấp xỉ tôi là cùng. Lâu là lâu thế quái nào? Từ bao giờ mới được?

Thấy tôi đưa tay ôm mặt, Jungkook phì cười nắm lấy hai cổ tay tôi gỡ ra, làm bộ lau nước mắt trên hai gò má khô cong của tôi, vừa lau vừa dỗ tôi rằng thật ra người lùn cũng rất có sức hút, kiểu đáng yêu. Tôi bĩu môi không vừa lòng, gu con gái bây giờ cũng đâu có phải "cute boy".

Jungkook tiện tay gạt mớ tóc loà xoà vì gió biển của tôi ra sau mang tai, tôi còn nhận ra không chỉ có cơ thể, mà bàn tay em cũng lớn hơn rất nhiều, gần như che phủ toàn bộ gương mặt tôi, lòng bàn tay em ma sát trên da mặt tôi ấm sực. Hoặc là không quen với một Jeon Jungkook từ tốn mềm mại tới từng cử chỉ hành động như lúc này, trong chốc lát, tôi bỗng đứng ngây ra như phỗng mà ngắm em, không hề chớp mắt lấy một lần. Tà dương phủ bóng lên một nửa gò má Jungkook, đậu trên hàng mi dài và khoé mắt em như đang phản chiếu cả một vùng trời ánh sắc cam đỏ. Tôi còn chưa kịp chiêm ngưỡng đủ, Jungkook đã vội vàng vò rối mái tóc mà em đã cất công vén gọn cho tôi.

"Mai em chở anh đi cắt tóc, dài lắm rồi."

Tưởng Jungkook dịu dàng thế nào, chỉ ba giây sau, em nắm hai cổ tay tôi quẳng xuống biển.

-----

Chập choạng tối, hai đứa chúng tôi lếch thếch trở về nhà, bộ võ phục của tôi đã ướt sũng, trong khi Jungkook vẫn khô ráo gọn gàng, chỉ có gấu quần là hơi ẩm. Xe đạp chạy về tới chân con dốc, Jungkook đã thở phì phò như hà mã. Em dừng xe dưới gốc cây hoa anh đào, tôi tự biết ý nhảy xuống khỏi yên sau.

Chúng tôi dắt xe rồi đi bộ lên dốc, vì mệt nên chẳng ai buồn mở miệng nói câu nào. Chúng tôi đã quá thân thiết để có thể cảm thấy ngượng ngùng giữa những khoảng lặng.

Đèn đường nhấp nháy vài ba lần rồi bừng sáng, tôi vu vơ cảm thán một câu:

"Trời tối nhanh ghê. Mau về ăn cơm tối thôi."

Jungkook không đáp, tôi cũng không thấy phiền, nhưng rồi em lặng lẽ vỗ vai tôi liền ba cái. Tôi theo hướng ngón tay em nhìn chếch lên khu công viên trò chơi nho nhỏ bên trái con dốc đứng, hai bóng lưng vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Người bên phải, chắc chắn là cái đứa đã gây ám ảnh cho tuổi thơ tôi bằng mùi nước tiểu kinh hoàng của nó, tôi không thể lầm được. Còn cô gái đang bị nó đè hai má ra ngấu nghiến gặm cắn, tôi nhìn thế nào cũng thấy rất quen.

Tầm đâu sau mười phút đồng hồ đẩy qua dúi lại cùng Jungkook, chúng tôi quyết định cùng nhau tiếp cận đối tượng. Tôi đẩy Jungkook đi trước, còn mình thì nắm vạt áo em dò dẫm theo sau. Thấy Jungkook chẳng thèm suy nghĩ gì mà cứ xăm xăm xông tới, tôi giật áo em kéo vào sau bụi cây, thì thầm:

"Này, cứ xông ra như thế à?"

Jungkook thấp giọng thì thào trở lại:

"Chứ anh muốn thế nào?"

"Chọc chó xíu đi!"

"Anh đúng là không có lương tâm mà."

"Có làm không?"

"Làm."

"Đi."

"Không được chơi lâu. Về sớm thay đồ không cảm lạnh."

"Biết rồi."

Sau màn thoả thuận chóng vánh, tôi và Jungkook rón rén di chuyển phía sau bụi cây. Mặc dù áo quần ướt sũng khiến từng chuyển động của tôi tạo ra mấy tiếng nhóp nhép khó chịu, Park Jihyun vẫn không hề hay biết có một âm mưu xấu xa đang hình thành chuẩn bị phá bĩnh chuyện tốt của thằng bé. Tôi khẽ khàng bẻ một cành cây đủ dài để với tới gần mông Jihyun, trong khi đó Jungkook loay hoay cởi dây võ phục, buộc điện thoại em ở một đầu, trên màn hình đã hiển thị sẵn hàng loạt file âm thanh tạo tiếng "đánh bủm" giả. Tôi vừa chăm chú xem Jungkook buộc dây vừa không nhịn được mà khúc khích cười, tôi khẽ huých tay em:

"Cho chừa cái tội thấy gái là bỏ quên anh em."

"Em không biết gì cả nhé, em chỉ theo anh thôi."

Trong lúc chờ Jungkook, một cơn gió nổi lên cuồn cuộn, mang theo hơi muối nồng mặn của biển lùa tới, quần áo còn ướt khiến cái lạnh trên người tôi càng thêm tê tái, tôi nghiến răng rít lên một tiếng. Jungkook liếc mắt lên nhìn tôi, sau đó búng trán tôi một cái:

"Ai bảo thích bày trò!"

Tôi không dám kêu lớn, chỉ khe khẽ "ui da" một tiếng nhỏ, bấu vào đùi Jungkook một cái để trả thù.

"Lại đây em ôm."

Jungkook đưa cành cây cho tôi cầm, sau đó giang rộng hai cánh tay đón tôi vào lòng. Tôi ngồi xổm trên đất, khịt mũi đáp:

"Rồi mày cũng ướt như anh thì sao?"

Jungkook chậc lưỡi:

"Thế có vào không?"

"Có."

Tôi chầm chậm nhích tới, ngồi vào trong lòng Jungkook. Việc ôm Jungkook và được Jungkook ôm lẽ ra không nên là một việc gì gây chấn động mới phải. Chúng tôi đã ôm nhau đi ngủ suốt cả chục năm nay, vòng tay của Jungkook, hơi ấm của Jungkook, cơ thể của Jungkook vốn đều là thói quen của tôi. Mặc dù tần suất của thói quen ấy có lẽ đã giảm đi nhiều vì sự kiện Jungkook-dậy-thì, tôi không tin rằng quãng thời gian ấy có thể lý giải cho cảm giác kỳ lạ đang cuộn lên trong lòng tôi lúc này. Tôi không biết gọi tên cảm giác ấy như thế nào, chỉ là tôi cảm thấy... không giống lắm. Tôi nhớ mình từng gác chân lên mặt em, vắt cánh tay ngang cổ em, gối cả đầu lên bụng em, nhưng tôi không nhớ mình từng được Jungkook ôm trọn cả cơ thể vào trong lòng em bao giờ. Tôi cười chua xót trong bụng, Jungkook lớn nhanh quá, mới ngày nào còn là em bé Gukkie lẽo đẽo xin được theo tôi trên bờ biển, bây giờ đã cao lớn đến độ có thể bọc lấy tôi vào trong kén rồi.

Kế hoạch chọc chó của chúng tôi có vẻ như không được suôn sẻ cho lắm, khi mà tôi còn chưa kịp hưởng thụ hơi ấm từ Jungkook được bao nhiêu, âm thanh "đánh bủm" tôi còn chưa kịp nghe thử qua, dưới chân tôi đã có cảm giác châm chích rờn rợn nổi lên. Tôi hướng ánh sáng từ màn hình điện thoại xuống chân, cái thứ sinh vật tí hon đỏ hỏn đang bò trên chân tôi thành đàn khiến tôi hốt hoảng nhảy dựng lên:

"!@#$%^&* kiến lửa cắn chết anh rồi! Cái !@#$%^&* thằng cha nào đái tháo đường dám đi tè bậy ở đây..."

Jungkook vội vàng ôm tôi trở lại, một tay em bịt miệng tôi, tay kia ôm vai tôi nhích qua khỏi ổ kiến lửa. Em thấp giọng thì thào:

"Jihyun phát hiện ra bây giờ! Yên em xem nào!"

"..."

"Đưa điện thoại cho em!"

Jungkook cúi thấp đầu soi đèn vào chân tôi, kiến thì không còn nhưng cổ chân tôi bắt đầu nổi lên mấy nốt mẩn đỏ nho nhỏ, vừa ngứa vừa tê.

Có lẽ là được nuông chiều mãi thành quen, tôi lại bắt đầu phụng phịu làm nũng Jungkook:

"Mày cố tình dụ anh vào đây để kiến lửa chích anh có đúng không?"

Jungkook lẳng lặng tắt đèn pin điện thoại, híp mắt nhìn tôi:

"Anh thấy em còn chưa đủ thương anh?"

"Thương anh mà để kiến lửa cắn anh?!"

"Thế vừa rồi ai lạnh run lập cập?"

"..."

"..."

"Anh."

"Ai ôm anh sưởi ấm cho anh?"

"Gukkie."

"Còn muốn chọc chó nữa không? Hay là đi về? Em chườm đá lạnh cho anh?"

Tôi trượt ra khỏi lồng ngực Jungkook rồi ngồi bệt hẳn xuống đất, duỗi cổ chân về phía em:

"Gukkie thổi! Thổi ba cái sẽ hết đau, không cần chườm đá lạnh."

Tôi nhớ trước đây mẹ từng nói, tôi không nên dựa dẫm ỷ lại vào Jungkook quá nhiều. Dù em có quý mến tôi và sẵn sàng giúp đỡ tôi mọi nơi mọi lúc, Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ hơn tôi hai tuổi, tôi lẽ ra nên làm một người anh trai tốt bảo vệ em mới phải. Tôi ậm ừ nghe lời mẹ dặn, nhưng rồi dần dà tôi phát hiện ra, Jungkook không bao giờ gây ra chuyện gì nghiêm trọng khiến tôi phải ra tay chống đỡ giúp em cả, ngược lại, tôi mới là đứa hay gây hoạ và khiến em bận tâm hết lần này đến lần khác. Dù không cố ý, có lẽ tôi cũng đã dần hình thành luôn cả thói quen làm nũng với em. Đơn giản là vì em luôn luôn ở đó vì tôi thôi.

Trừ việc tách nhau ra khỏi việc ngủ chung sau khi Jungkook trở thành "người lớn", tôi biết rằng em không bao giờ từ chối tôi bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy thượng đế thực ra rất công bằng, ngài ban xuống cho tôi một đứa em trai ruột trời đánh thánh vật, và cũng bù lại cho tôi một đứa em hàng xóm cưng chiều tôi lên tận chín tầng mây. Bởi vì ngay tại khoảnh khắc này đây, Jungkook thật sự nâng cổ chân tôi thổi lên đó ba cái.

Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là hành động của Jungkook, vì điều đó tôi vốn lường trước được từ lâu trong mối quan hệ của chúng tôi rồi, thứ làm tôi kinh khiếp hơn cả lại chính là cảm xúc của riêng mình. Tôi không rõ có phải là do bị kiến lửa chích khiến tôi trúng độc hay không, tim tôi hình như vừa mới nhảy vọt lên tận cổ. Tôi vội vàng rụt chân về.

Jungkook trông có vẻ như không nhận ra được hành động kì lạ của tôi, em nghiêng người ôm tôi lại, lưng đưa về hướng gió thổi.

"Về nhà nhé?"

Tôi lắp bắp:

"Thế... thế còn..."

"Thôi, về. Nhiễm lạnh."

"Park Jimin?!!!"

"Anh hai?! Jungkook?!"

-----

Câu nói "tuổi trẻ tài cao" có lẽ là câu phù hợp nhất để nói về Park Jihyun. Trong khi ông anh nhà nó còn đang bận so đo tính toán đánh giá lên xuống đám con gái trong lớp chỉ để tìm cớ thoái thác khỏi một sự thật rằng không có ai để hẹn hò, thằng em nhà tôi đã đè ngay bạn-cùng-bàn Jung Jiyoon của tôi ra giữa thanh thiên bạch nhật mà hôn hít.

Tôi không rõ bằng cách nào mà Jihyun quen được Jung Jiyoon, chúng tôi đã không còn học chung trường từ ngày tôi lên cấp ba, Jihyun thì bí bí ẩn ẩn nhất định không chịu nói cho tôi biết, thằng bé còn đang bận rộn xỉa xói tôi vì cái tội chơi trò núp lùm rình rập.

Jiyoon hoặc có lẽ là hơi ngại khi bạn cùng bàn lại là anh trai của bạn trai, cô bạn bỗng trở nên yên lặng ít nói lạ thường, vì theo như tôi nhớ thì cô ả chỉ thiếu chiều cao chứ đanh đá thì có thừa, chỉ cần là cây bút hay mép vở của tôi có hơi vượt qua biên giới chia bàn của chúng tôi một tí teo, tôi thề là cả ngày hôm đó sẽ có không ít hơn hai trận gà bay chó sủa.

Và dù tôi luôn ý thức được một sự thật rằng Park Jimin thỉnh thoảng có hơi ruột để ngoài da một chút, tôi cũng tự biết giới hạn của mình. Tôi mau chóng chào tạm biệt để Jihyun đưa Jiyoon về nhà. Cho đến tận khi chúng tôi đã đi về hai ngã rẽ khác nhau, tôi vẫn loáng thoáng thấy được ánh mắt Jiyoon nhìn theo tôi và Jungkook một cách kỳ lạ.

Một tuần sau đó, tôi không gặp Jung Jiyoon. Thì đương nhiên không phải là chúng tôi ngại ngùng nên né tránh nhau, trên đời này, Park Jimin mặt dày thứ hai thì vị trí thứ nhất chắc chắn thuộc về cô ả cùng bàn. Tôi bị ốm. Có lẽ một phần là vì nhiễm lạnh, phần lớn còn lại là do đề kháng tôi kém. Tôi từ bé đã luôn là đứa hay bệnh vặt nhất trong nhà. Lần này, tôi còn ốm nặng, đến mức mẹ không cho phép tôi ăn cơm chung với cả nhà. Một ngày ba bữa, cứ đến giờ cơm là mẹ sẽ nhờ Jihyun đem cho tôi một mâm đồ ăn cùng thuốc thang đặt trước cửa phòng, khiến tôi bị cảm mà cứ ngỡ mình nhiễm virus dịch hạch.

Có một buổi tối, tôi ngồi ăn cơm một mình trong phòng với hai bên thòng lòng nước mũi. Hình như ốm sốt khiến tôi nhạy cảm hơn ngày thường, đồ ăn cũng không khiến tôi cảm thấy ngon miệng, đầu đũa vừa chạm phải miếng thịt cháy xém mất một góc, tôi không hiểu vì sao mình bật khóc. Tôi không dám khóc to, đồ ăn là mẹ nấu cho tôi, mẹ vẫn hay bảo gia vị mẹ nêm vào đồ ăn của cả nhà chính là tình yêu, tôi hay cười vì mẹ tôi vốn không phải kiểu người hay nói lời sến súa, nhưng tôi luôn biết rõ điều đó trong lòng. Tôi không nên mè nheo chỉ vì một miếng thịt cháy cạnh mới phải. Tôi cố ăn thêm một chút để uống thuốc, nhưng thứ gì chui vào miệng tôi cũng đắng nghét khó chịu. Tôi bất lực từ bỏ, đẩy khay cơm ra một góc bàn rồi ôm mặt khóc ngon lành.

Đang khóc dở thì tôi nhận được điện thoại của Jungkook, tôi quệt vội nước mắt rồi bắt máy. Cái giọng trầm trầm đang vỡ tuổi dậy thì của em vang lên bên tai càng làm tôi muốn khóc to hơn.

"Sao lại khóc rồi?"

Tôi ngước mắt nhìn qua song cửa sổ căn nhà đối diện, Jungkook đang khoanh chân ngồi trên bệ cửa sổ, đồng phục đi học còn chưa thay ra, dạo này cả Jungkook và Jihyun đang ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh cấp ba nên hai đứa nhỏ rất bận rộn, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo đủ chỗ học thêm học nếm đến tận tối mới về. Tôi tiếp tục thút thít mà không trả lời. Em mỉm cười nhìn tôi:

"Buồn chán quá đúng không? Em sang chơi với anh nhé?"

Tôi lắc đầu quầy quậy, hít một hơi đầy nước mũi rồi nói:

"Không được, anh không muốn lây bệnh cho Gukkie đâu."

"Nhưng vì em nên anh mới cảm mà. Em đẩy anh xuống biển."

Không hiểu vì sao nghe tới đây, tôi lại bật cười:

"Nói như thế thì có phải bố anh mới chính là thủ phạm khiến anh ốm liên miên ngày bé không?"

"Vậy thì là do em không đưa anh về nhà sớm thay áo quần."

"Được rồi, là tại Gukkie hết. Anh không giành lỗi của Gukkie."

Jungkook vui vẻ cười. Tôi bắt chước em định leo lên bệ cửa sổ ngồi, em mắng ngay:

"Lạnh, chui vào lại mau!"

Tôi buồn bực bĩu môi, nhưng rồi cũng chui vào lại trong phòng.

"Gukkie mắng anh! Lúc nào cũng mắng anh!"

"Anh muốn nghe chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện linh tinh."

"Chuyện của mày lúc nào chẳng linh tinh."

"Là do anh đâu có thích nghe chuyện nghiêm túc."

"Ừ, thôi, kể chuyện linh tinh đi!"

"Thấy chưa?"

"Bộ có gì nghiêm túc muốn nói với anh à?"

"Ừm... Không hẳn."

"Thấy chưa?"

Jungkook im lặng một chút, sau đó đột nhiên nói một câu không liên quan:

"Em đang nghĩ, sau này không có em ở bên thì Jimin biết phải làm sao đây..."

Tôi hơi ngạc nhiên vì câu nói không đầu không đuôi ấy, Jeon Jungkook đúng là chỉ giỏi nói linh tinh vớ vẩn. Nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn khi lần đầu tiên nghe em gọi tên tôi mà không có kèm theo hậu tố kính ngữ. Tôi không biết mình có nên tỏ ra tức giận hay không, vì thật sự là ngoài ngạc nhiên ra thì tôi không còn cảm giác đặc biệt nào khác, tôi không hề tức giận.

Hình như thấy tôi im lặng mãi mà không đáp lời, Jungkook cũng mượt mà chuyển sang chủ đề khác. Em kể chuyện trường lớp, chuyện bài vở, luyện thi, chuyện ở võ đường. Rằng Ahn Jihong đã được võ sư trưởng cử đi thi đấu ở hạng cân trên 80kg cấp thành phố. Rằng điểm kiểm tra môn toán của em gần đây chỉ được có sáu mươi điểm. Rằng sáng nay em có nhận được thư tỏ tình của một bạn gái ở lớp kế bên tên là Baek Seoji, nhưng em thậm chí còn chẳng biết Seoji là ai cho đến khi mò sang tận lớp người ta tìm gặp. Tôi không biết mình đã thôi khóc từ bao giờ.

Tôi rút một tờ khăn giấy, vo lại rồi nhét vào lỗ mũi, trả lời em bằng cái giọng nghèn nghẹt:

"Giờ thì đứa nào cũng có bạn gái rồi, anh mày sẽ bị bỏ rơi mất thôi."

Jungkook lắc đầu:

"Không, em từ chối rồi."

"Không đủ xinh à?"

"Không, xinh lắm."

"Thế hẹn người ta ra làm gì rồi lại từ chối?"

"Thì còn cách nào trả lời nữa đâu."

"Viết thư gửi lại là được mà."

"Ừ nhỉ?"

"Đồ ngốc này!"

"Nhưng em vẫn cảm thấy ba mặt một lời thì hơn."

"Người lớn quá nhỉ?"

"Không dám nhận. Nhưng em người lớn hơn anh là cái chắc."

Tôi vừa sụt sịt lau nước mũi vừa cười đồng tình:

"Cũng không sai."

Jungkook đột nhiên lại im lặng. Em vẫn giữ nguyên điện thoại bên tai. Gió đêm thổi nhè nhẹ qua mái tóc đen nhánh của em, hình như môi tôi vừa tự động nhếch lên thành một nụ cười ngu ngơ. Sao đầu em lại có thể tròn đến thế nhỉ, có khác gì một trái dừa khô đâu. Tôi thậm chí ngờ rằng mình có thể nạo ra cơm dừa ăn.

Em không nói, tôi cũng làm thinh vì cơn sốt khiến tôi thật sự mệt mỏi, chúng tôi cứ lặng lẽ ngồi nhìn nhau qua khung cửa sổ. Lần đầu tiên trong suốt mười năm trời quen biết, tôi nhận ra Jeon Jungkook thật sự vô cùng đẹp trai. Dưới màn đêm lấp lánh sao trời, đôi mắt tròn xoe sáng ngời của em như đang thu vào cả dải ngân hà rộng lớn. Jungkook có đôi mắt to rất đẹp, đôi mắt như có khả năng thôi miên, khiến tôi cứ bị hút mãi vào trong ấy. Mũi em tuy không phải là chiếc mũi thẳng tắp thon gọn tiêu chuẩn, nhưng lại kết hợp vô cùng vừa vặn hài hoà cùng bờ môi mỏng hơi cong. Không rõ là não bộ hay là trái tim tôi vừa nhận được tín hiệu nào đó, tôi cảm giác lồng ngực mình vừa rung lên dữ dội như có ai dùng dùi trống gõ vào.

Cả người tôi run lên không biết là vì lạnh, vì sốt, hay là vì bất cứ lý do nào khác. Mọi thứ xung quanh tôi như ngưng đọng, tĩnh mịch đến mức cả tiếng thở nhẹ của em cũng được thu lại toàn bộ, phả vào tai tôi. Tôi nghe tiếng hít thở đều đều của em mà trong lòng hoảng loạn. Tôi định cúp máy, Jungkook ở phía bên kia bỗng nhiên cất lời:

"Jimin à, anh cũng phải lớn lên đi thôi."

End Part I.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro