Part II.II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại thêm một mùa hè nữa trôi qua. Hè năm nay có hơi khác đối với tôi một chút, vì là năm cuối cấp nên tôi bắt đầu phải đi học thêm từ ngay trong hè. Tôi không nghĩ mình là kiểu người có ước mơ hay đam mê gì cụ thể, và điều đó cũng ổn thôi. Tôi tập trung theo đuổi những thứ bản thân đã có sẵn lợi thế. Jungkook thường tỏ ra ghen tị với tôi và đòi tôi chia cho em một chút tế bào thần kinh Toán học. Thật lòng mà nói thì tôi thấy Jungkook không phù hợp với môi trường học thuật lắm, nhưng phù hợp với cái gì hơn thì tôi cũng không biết.

Giống như là để bù lại quãng thời gian Jungkook vất vả ôn thi vào cấp ba nên chúng tôi ít khi gặp mặt, Jungkook luôn bám dính lấy tôi 24/7 suốt mùa hè. Em thường dậy sớm rồi bưng bát đũa sang nhà tôi ăn sáng, em hộ tống tôi đến từng lớp học thêm, đến giờ tôi tan học em cũng không bao giờ vắng mặt, Jungkook xuất hiện nhiều đến mức bạn bè của tôi còn tưởng em là người giám hộ đặc biệt của tôi. Chỉ có Jung Jiyoon là sẽ cười khẩy vào tai tôi một cái, cô ả thường hay vu vơ nói một câu như thế này: "Có thì lo mà giữ cho chặt vào."

Tôi đã nói rồi, tôi là người vô tư, mấy lời của Jung Jiyoon không khiến tôi phiền muộn lắng lo chút nào. Đằng nào thì Jungkookie chẳng là của tôi? Em có chạy đi đâu đâu nào?

Chúng tôi sẽ đạp xe đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố sau mỗi giờ học, tôi thử không thiếu một quán ăn quán uống nào, và rồi sẽ luôn dừng lại bên bờ biển là điểm đến cuối cùng. Jungkook được bố em mua cho một cái máy ảnh polaroid làm quà mừng sinh nhật sớm, và tôi nghiễm nhiên trở thành người mẫu toàn thời gian bất đắc dĩ của em.

Nhắc đến sinh nhật, tôi lại băn khoăn không biết nên tặng gì cho Jungkook. Sinh nhật mọi năm, tôi chỉ toàn chạy ra biển bốc đại một chiếc vỏ ốc xinh xinh rồi vẽ nhăng vẽ cuội lên trên bề mặt, thế là xong. Nhưng năm nay khác rồi, tôi muốn tặng cho em một món quà đúng nghĩa, không nhân dịp gì cả, có lẽ là để đánh dấu kỷ niệm năm tôi hết thương em theo kiểu anh em chân chính mà thôi.

Và cái ý tưởng đan khăn len loé lên trong đầu khiến tôi muốn tự đem đầu mình đập vào tường ba phát. Park Jimin thế mà lại lọ mọ đi đan len? Ha... Thật là nực cười mà! Tôi đúng là thích Jeon Jungkook đến điên rồi. Hết thuốc chữa.

Mà tôi làm thế thật.

Oái oăm ở chỗ, tôi muốn dành tặng bất ngờ cho em, thế nhưng Jeon Jungkook ngoài lúc tôi đi nhẹ đi nặng và ngồi trong lớp học, em không bao giờ rời tôi nửa bước. Tôi không biết nên thấy vui hay thấy phiền. Một buổi chiều đi dạo trong nhà sách, tôi phải nói dối em rằng tôi mua len để mẹ tôi đan áo cho chó mặc mùa đông. Tôi muốn đan len màu tối cho dễ quàng, Jungkook lại bảo đan áo cho chó phải đan màu nổi, lỡ đâu có đi lạc còn dễ tìm. Em lựa cho tôi màu xanh dạ quang. Được rồi. Là em ép tôi. Tôi không có lỗi.

Chúng tôi đi thêm vài vòng mua sách, nói sách cho sang, chứ tôi đọc ké truyện tranh.

Sau khi tính tiền rồi lên lầu uống nước, tôi may mắn được diện kiến "tình địch" lần đầu tiên. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm, nhưng mấy cô nữ sinh tuổi này thỉnh thoảng có hơi hiếu chiến, tay nhanh hơn não vài giây, nên là tự Baek Seoji xuất đầu lộ diện tuyên chiến với tôi thôi.

Tôi đã thấy biểu cảm Jeon Jungkook đột nhiên trở nên hơi kỳ quái sau khi chúng tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế. Jungkook thường ngày là một đứa khá điềm đạm từ tốn, thế mà hôm nay em lại uống nước rất nhanh, tôi vừa mới cúi đầu cắn ống hút, Jungkook đã uống xong hết cả cốc trà chanh cỡ đại. Em ngồi trên ghế không yên, cứ nhấp nhổm đòi đi về mãi. Đến khi Jungkook lủi vào nhà vệ sinh, tôi liền biết ngay nguyên nhân là đến từ đâu.

Jungkook không có nói điêu chuyện Baek Seoji "rất xinh", mà tôi thì đã quên béng mất lý do vì sao em lại từ chối một cô gái xinh xắn như thế này, hoặc do tôi hay nói chuyện kiểu tà lưa dưa hành nên cuối cùng chẳng đọng lại được gì. Baek Seoji được cái thẳng tính, không vòng vo tam quốc mất thì giờ. Jungkook vừa đi, cô bé tiến thẳng đến chỗ tôi xả liền một tràng.

"Chào cậu, mình là Baek Seoji học lớp 9F, mình có quen biết người ngồi cùng với cậu, tên là Jeon Jungkook học lớp 9E. Không biết cậu và Jungkook đã chính thức quen nhau chưa nhỉ?"

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Baek Seoji thực ra không phải là vì cô bé xinh, mà là kỳ lạ. Bình thường thì mẹ sẽ không cho phép chúng tôi ăn nói kiểu này, vì như thế là kém duyên, không có kỹ năng xã hội. Thì tôi cũng không được coi là trưởng thành gì lắm, nhưng so với hồi còn trẻ trâu, tôi nhớ hồi ấy mình từng nghĩ rằng kiểu con gái như thế là cá tính, ngầu lòi lắm.

Tôi chậm rãi nuốt xuống ngụm nước trong miệng, mỉm cười đáp:

"Cậu có muốn nghe mình giới thiệu bản thân không? Hay là cậu muốn nghe câu trả lời?"

Seoji hơi ngập ngừng một chút, có lẽ cô bé cũng ý thức được mình vừa làm ra chuyện không được lịch sự với người lạ cho lắm. Tôi nói tiếp:

"Mình là Park Jimin học lớp 11A1 chuyên Hoá trường cấp ba Geumjeong. Ừm, bây giờ thì mình xưng anh được rồi chứ? Anh là anh trai hàng xóm thân thiết kiêm bạn tâm giao đáng quý nhất của Jeon Jungkook. Anh không rõ em muốn hỏi anh và Jungkook quen nhau theo kiểu gì, thì anh chính thức quen Jungkook mười một năm trước vì nhà anh và cậu ấy đối diện nhau."

Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng không có gì nhiều, đại khái là Seoji có xin lỗi tôi vì vô lễ, rồi bảo là cô bé thích Jungkook rất nhiều, lên cấp ba sẽ còn tiếp tục theo đuổi Jungkook, dù biết Jungkook đã có người trong lòng nhưng chỉ cần là chưa chính thức yêu đương thì sẽ không từ bỏ. Đấy, đến cuối cùng thì cũng có thứ đáng nghe rồi.

Jeon Jungkook có người trong lòng...

Jeon Jungkook, người mà tôi thích, thì ra đã có người trong lòng rồi...

Tại sao tôi lại chưa từng nghĩ đến chuyện này?

À, thì ra đâu chỉ có một mình tôi, Jeon Jungkook cũng biết yêu đương rồi.

Tôi có hỏi Seoji liệu cô bé có biết người đó là ai không, cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Sau đó đáp:

"Chẳng phải bạn tâm giao sẽ kể cho nhau nghe mọi thứ sao? Em cũng rất hiếu kỳ đây."

Tôi thất tình. Và vì chiếc khăn len được tôi đan trong trạng thái không mấy vui vẻ, thành phẩm trông không giống một chiếc khăn len một người bình thường dám đeo ra ngoài đường lắm. Tôi có đem chuyện mình gặp Seoji kể cho Jungkook, có giả lả nói cười hòng moi thông tin về người mà em thích bấy lâu, nhưng Jungkook kín miệng, tôi không hỏi được gì.

Jungkook vẫn như cũ bám dính lấy tôi, có hôm còn ôm gối sang trước cửa phòng tôi xin ngủ cùng. Tôi không biết phải cư xử với em như nào mới đúng. Tôi thích em, tôi vẫn muốn nhìn thấy em, nhưng cứ nghĩ tới việc trái tim em đang rung động vì một người khác, tôi lại không cam lòng.

Jungkook thường hay bọc tôi vào chăn như một cái kén dày, sau đó ôm cả người cả chăn đi ngủ.

-----

Đêm sinh nhật Jungkook, tôi tần ngần ôm chiếc khăn len trên tay mãi mà không biết có nên đem tặng cho em hay không. Ừ thì một phần là vì nó xấu thật, phần còn lại là do tôi tự nhiên thấy... ngại. Anh em bạn bè với nhau mà lại tự tay đan khăn đem tặng đối phương, nghe kiểu gì cũng thấy kì cục. Mà đến tận khi mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi thì tôi mới càng thấy nó kì cục. Tôi ném chiếc khăn vào hộp rồi cuối cùng đem cất vào hộc tủ. Dù sao mọi năm tôi cũng chẳng tặng quà gì tử tế cho em, năm nay không tặng cũng không thành vấn đề.

Sinh nhật năm nay, hai gia đình chúng tôi lại dắt díu nhau ra nhà hàng ven biển ăn lẩu bò. Sau màn quà cáp của các bậc phụ huynh, mẹ đột nhiên đem tôi ra giữa hội đồng bán đứng:

"Jiminie năm nay đã mất công chuẩn bị quà cho Jungkookie suốt mấy tuần đấy! Quà của em đâu rồi hả con?"

Tôi lúng búng nhai miếng gân bò trong miệng, mắt trợn ngược lên nhìn mẹ. Và rồi tôi nhận ra cả bàn ăn sáu người đang nhìn tôi chòng chọc như là mong chờ lắm. Tôi nuốt ực miếng gân bò nhai chưa kỹ xuống bụng, sau đó quằn quại ôm bụng diễn kịch:

"Ui da... Gân gì mà dai quá, lại còn chưa chín. Ui da... Con phải đi toilet đây."

Tôi không biết vì sao mình lại đánh bài chuồn, lẽ ra tôi chỉ cần bảo để quên ở nhà là được. Tôi tự nhận thấy bản thân trở nên bất bình thường thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi biết được bí mật động trời của Jungkook từ miệng Baek Seoji. Đúng là sức mạnh của tình yêu, không đùa được. Thay đổi một con người đến mức này đây.

Tôi loáng thoáng nghe được mẹ tôi tặc lưỡi cảm thán một câu:

"Thằng bé này dạo gần đây không biết bị cái giống gì. Sáng nắng chiều mưa. Không hiểu nổi mấy đứa con trai mới lớn bây giờ."

Tôi thở dài.

Là con trai mẹ lỡ yêu đơn phương con trai nhà hàng xóm mất rồi!

-----

Đêm hôm ấy, tôi lại giở chứng rầu rĩ buồn tình. Tôi lén lút thó được của bố hai lon bia trong tủ lạnh rồi đem lên sân thượng ngồi uống một mình. Thú thực thì... tôi không hiểu vì sao cái thứ đắng chát như thế này lại có thể gây nghiện nữa? Tôi vẫn thích coca hơn.

Quay đi quay lại, tôi đã lên lớp mười hai rồi này. Hình như những lắng lo và áp lực đang dần dần tìm đến tôi rồi thì phải. Dù muốn dù không. Nhưng tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng cuộc đời tôi rồi sẽ xuôi chèo mát mái thôi. Tôi giỏi mà, lại cũng không phải dạng lười biếng, đời tôi rồi sẽ ổn thôi. Không có mơ ước gì cao sang cũng đâu phải là cái tội, nhỉ? Tôi thích cuộc sống bình yên của một người bình thường, như trước nay vẫn thế...

Chỉ có một điều hơi khác đi một chút. Tôi chợt nhận ra đời sống tình cảm của bản thân sau này chắc sẽ không được trọn vẹn rồi. Tôi có ổn không nhỉ? Giả như có một ngày, Jeon Jungkook đem bạn gái về ra mắt trước mặt tôi, không biết tôi có thể vui vẻ cười nói chúc phúc cho em không nhỉ? Ngày đó sẽ không còn xa có đúng không?

Phải rồi, tôi sẽ ổn thôi... Dù có bạn gái thì Jungkook vẫn luôn ở đây thôi mà, tôi vẫn có thể nhìn thấy em, vẫn có thể yêu em, tôi vẫn không mất em mà...

Chỉ cần Jungkook không biết, em sẽ không xa lánh tôi...

Jungkook thương tôi nhiều như thế, em sẽ không xa lánh tôi...

Jungkook không yêu tôi cũng được, có tôi yêu em là đủ rồi...

"Jiminie..."

Tôi giật mình vì cái lạnh buốt truyền tới da thịt. Jungkook áp một lon coca lạnh ngắt lên má tôi. Xem này, em như đi guốc trong bụng tôi vậy, luôn luôn biết rõ tôi muốn gì. Thế đấy, vậy mà em vẫn không thể biết được tôi yêu em.

"Sương xuống rồi, vào nhà thôi?"

"Ừm... Anh muốn ngồi thêm một lát."

Tôi mở lon nước, hớp lấy một ngụm thật dài. Đúng là coca vẫn hợp với tôi hơn. Vai tôi được phủ lên một tấm áo khoác mỏng, tôi bật cười nhận ra chiếc áo là áo len của bố em vẫn thường hay treo ở cửa ra vào.

"Lớp mười hai áp lực lắm phải không?"

Jungkook ngồi xuống bên cạnh tôi trên tấm phản gỗ, chẳng được bao lâu em liền duỗi thẳng người ra rồi nằm hẳn xuống. Tôi cố lấy lại giọng điệu vui vẻ thường ngày, đáp:

"Không áp lực. Anh là ai cơ chứ? Toán Lý Hoá, tất cả đều trong tầm tay anh."

"Không có tinh thần thì không cần gồng mình lên như thế đâu. Là em mà."

Tôi thở dài rồi cũng nằm xuống bên cạnh Jungkook. Tôi nhận ra dạo này tần suất thở dài của bản thân có hơi ở mức báo động.

"Có chuyện gì mệt mỏi thì cũng có thể chia sẻ với em mà. Em không dám chắc có thể giúp anh nhưng nói ra được sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đấy."

Tôi không nghĩ chuyện tôi đang giữ trong lòng lúc này là chuyện Jungkook muốn nghe. Có khi nghe xong em còn xách quần lên bỏ chạy bốn phương tám hướng còn không hết, em giúp tôi kiểu gì được? Dù thế, tôi vẫn thật thà kể một phần:

"Anh đang nghĩ, sau này Gukkie cũng đem bạn gái về ra mắt anh... Anh không..."

"Jimin!"

Jungkook cao giọng ngắt lời tôi khiến tôi hơi giật mình. Thằng nhóc này lại bắt đầu gọi tôi không kèm kính ngữ nữa rồi.

"Em nói với anh rồi, em chỉ nói như thế để kiếm cớ từ chối Baek Seoji thôi. Em không có thích ai hết."

"Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày..."

"Sẽ không!"

Jungkook ngồi bật dậy nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị của em khiến tôi cũng bất giác hơi co rúm người lại. Tôi lồm cồm ngồi dậy, tiện chân đá Jungkook một cái, mắng:

"Ăn nói cộc lốc với anh như thế à?!"

"Này Park Jimin? Có phải suốt mấy hôm nay anh cứ ủ rũ là vì chuyện này không? Anh sợ em sẽ như Park Jihyun, có bạn gái rồi liền bỏ anh một mình, không đi chơi với anh nữa?"

Tôi im lặng không đáp. Jungkook không giống Jihyun, tôi đã hết buồn vì chuyện Jihyun có người yêu từ lâu rồi, nhưng Jungkook có người yêu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi không tin có một cô gái nào trên đời này đủ bao dung để người yêu tối ngày đi chơi cùng tên bạn thân của cậu ta, không những thế cái người kia còn có tình cảm không chính đáng với người yêu mình. Thấy tôi làm thinh, Jungkook cả gan kí một cái vào đầu tôi.

"Anh học Hoá riết rồi dịch não anh cũng kết tủa luôn rồi có đúng không? Em nói là không! Nếu anh đã sợ em nghỉ chơi với anh như vậy, em hứa, em không quen ai cả."

Tôi lầm bầm trong miệng:

"Ngày xưa em còn tính chuyện lấy vợ..."

"Không nói chuyện ngày xưa!"

"Còn bảo sẽ chọn vợ chứ kh..."

"Em chọn anh."

Tôi còn định lẩm bẩm thêm đủ thứ chuyện mà tôi ghim từ trong quá khứ, Jungkook không cho tôi cơ hội để nói thêm. Tôi tần ngần ngước mắt lên nhìn em rồi đấu tranh tư tưởng rất lâu, Jungkook cũng nhìn thẳng vào mắt tôi chờ đợi. Tôi thấy cơ hàm mình cứ liên tục mở ra rồi lại khép vào, cuối cùng, tôi ngập ngừng bật thốt ra một câu:

"Vậy nếu anh muốn em chơi với anh cả đời thì sao?"

Không cần đến hai giây suy nghĩ, em dõng dạc đáp lời tôi:

"Thì em sẽ ở bên anh cả đời."

Nói dối.

-----

Tôi thức dậy trễ vào trưa hôm sau, mặt trời đã leo cao đến đỉnh đầu. Đó là một ngày đẹp trời, mây trắng bồng bềnh, trời xanh trong vắt, nắng vàng ấm áp trải dài khắp nơi. Jeon Jungkook của tôi... thương mến của tôi... cứ như thế mà đi mất rồi.

-----

Tôi không nhớ rõ mình đã vượt qua khoảng thời gian không có Jungkook ở bên như thế nào. Hoặc là, tôi chưa từng vượt qua cái cảm giác trống rỗng và cô đơn đến điên cuồng ấy. Tôi khóc lụt cả nhà. Tôi giận dữ với mọi thứ. Tôi giận Jihyun, giận bố mẹ tôi, giận bố mẹ Jungkook, mọi người đều biết chuyện nhưng ai cũng giấu tôi. Tôi giận Jungkook, tôi tự hỏi em có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi? Rồi tôi giận cả bản thân mình, vì đã quá vô tư.

Tôi không nhận điện thoại của em suốt hai tuần, và rồi đến một ngày, số điện thoại quen thuộc mà tôi đã thuộc làu đến không cần lưu tên kia, không còn gọi đến cho tôi nữa.

Thay vào đó là những tin nhắn thoại. Tối nào em cũng gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn thoại. Tôi muốn nhấp vào, muốn nghe giọng nói của em, nhưng tôi cũng sợ mình lại khóc. Khóc rất mệt, tôi sẽ chẳng còn sức để xử lý đống bài vở chất cao như núi mỗi ngày. Vả lại, bạn bè thì không khóc sướt mướt vật vã chỉ vì nhớ nhung như tôi. Đơn giản, tôi không xem em là bạn.

Nhưng rồi tôi cũng nhận ra mình đang quá trẻ con và ích kỷ. Chỉ là một buổi sáng thức dậy, tôi không còn muốn hằn học với mọi người nữa. Chẳng ai có lỗi với tôi cả, tôi phải dừng ngay cái việc làm như chỉ có thế giới của tôi là sụp đổ đi thôi. Jeon Jungkook một thân một mình đi xa, người buồn bã chắc chắn không chỉ có một mình tôi. Bố mẹ em còn đang lo lắng cho em gấp vạn lần, tôi chẳng có quyền gì làm lẫy với bọn họ.

Tôi tập trở về với nhịp sống bình thường vốn đã chẳng thể bình thường khi không còn Jungkook. Tôi xin lỗi cả nhà, xin lỗi bố mẹ em vì đã hành xử nông nổi. Không ai trách tôi. Mẹ Jungkook ôm tôi vào lòng an ủi, thì thào:

"Nếu con thấy ổn, thì gọi cho Jungkook nhé? Thằng bé rất nhớ con."

Tôi không hiểu vì sao mọi người đều bao dung với tôi như vậy. Đối với chuyện của Jungkook, dường như mọi người đều cho tôi cái đặc quyền được tỏ ra đau khổ hơn người khác. Tôi thấy mình không xứng đáng.

Học hành vất vả, lại không tự chăm sóc tốt cho bản thân, tôi vì đói, vì chóng mặt nên đâm đầu xe đạp vào một bụi cây ven đường sau khi trở về từ lớp học thêm lúc mười giờ tối. May mà là bụi cây chứ không phải đầu xe ô tô. Tôi ngồi bệt bên vệ đường, nhìn chòng chọc vào vết trầy xước to tướng trên đầu gối rồi thở dài não nề. Và rồi sau suốt hơn ba tháng trời, tôi bấm gọi cho Jungkook lần đầu tiên.

Chuông đổ rất lâu, ngay lúc tôi tuyệt vọng chuẩn bị tắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà tôi chưa từng thôi nhung nhớ suốt cả cuộc đời.

"Jiminie à..."

Tôi không biết vì sao mình lại khóc. Tôi tự nhủ rằng sẽ không được mít ướt nữa. Cũng chẳng phải là một đứa con nít lên ba. Tôi đã từng nghĩ thói quen dù khó bỏ cũng chỉ cần thời gian là đủ, nhưng Jeon Jungkook không chỉ là thói quen nữa rồi, Jeon Jungkook là tình yêu.

Nếu em ở đây, bụng tôi sẽ chẳng bao giờ kêu inh lên vì đói, em đủ chu đáo để cặp sách của tôi không bao giờ thiếu đồ ăn vặt. Nếu em ở đây, tôi sẽ chẳng phải lao vào bụi cây chỉ vì chóng mặt, em đủ khoẻ để đèo tôi từ lớp học thêm về nhà. Nếu em ở đây, dù tôi có vấp ngã, em đủ ân cần để xoa dịu từng vết thương lớn nhỏ trên cơ thể tôi.

"Anh rất ổn Jungkookie à..."

Đó là câu nói đầu tiên tôi thốt lên sau suốt ba tháng trời.

Không biết từ khi nào, cuộc nói chuyện của chúng tôi đã trở nên kỳ lạ. Tôi cứ nói, em cứ mãi lặng im. Tiếng thở đều đều của em qua loa điện thoại cũng đủ khiến tim tôi đau nhói.

"Em còn nhớ không? Em từng nói với anh thế này... Park Jimin sẽ phải sống như thế nào nếu thiếu em đây? Thì ra là em đã định tâm rời xa anh từ khi đó rồi."

"Jungkookie không nên tự đề cao bản thân như thế đâu. Không có em, anh rất ổn."

Tôi lục lọi trong ba lô một lúc lâu cũng không tòi ra được một miếng bông băng hay cồn sát trùng nào. Thế mà Jeon Jungkook lúc nào cũng có thể kè kè theo cả bộ sơ cứu y tế, tôi còn nghĩ mình mới hợp làm bác sĩ hơn em. Tôi chán nản quẳng ba lô sang một bên, thao thao kể chuyện:

"Bài đánh giá định kỳ vừa rồi, anh đứng đầu toàn khối đấy. Jung Jiyoon kinh khủng lắm, cô ả dí theo anh sát nút. Chỉ vì quên điền chữ 'xúc tác' cho phản ứng nên mới kém điểm anh thôi."

"Mà hôm trước anh bị thương trong phòng thí nghiệm..."

Tôi cười buồn vì tiếng sột soạt vọng đến từ đầu dây bên kia. Xem Jeon Jungkook kìa, chỉ cần nghe đến mấy chữ "Park Jimin bị thương" liền kích động như thế. Tôi chậm rãi nói tiếp:

"Choi Jungwon bất cẩn làm bể ống nghiệm, lúc đó anh vừa mới cởi găng tay ra, mảnh ống nghiệm bắn vào tay anh. May là cái ống là ống sạch, không có chứa dung dịch gì cả."

Nghe tiếng Jungkook thở phào nhẹ nhõm, tôi cười cười nói tiếp:

"Chứ tháng trước anh còn bỏng phenol."

"Jimin à..."

"Không sao đâu, anh rửa glixerol rồi. Anh nói là anh ổn lắm mà. Anh còn nhớ Jungkookie dặn anh phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, anh biết mà."

"Anh cũng nghỉ học ở lớp võ rồi. Không phải do không có Jungkookie nên anh nghỉ đâu nhé, dạo này anh phải học thêm nhiều quá thôi."

"Lớp mười hai bận lắm, anh còn không có thời gian đi ăn xiên bẩn luôn. Hôm trước anh đi đường ven biển ra nhà sách ở ngoại ô, hình như người ta đang tu sửa lại tháp hải đăng đấy. Nhưng mà dù Jungkookie có ở đây, anh cũng chẳng có thời gian rủ em lên tháp tạo nét đâu."

"Chắc em cũng hay gọi điện về cho bố mẹ nhỉ? Nhưng anh cá là em không biết chuyện mẹ em mới nhận anh làm con nuôi đâu, Jungkookie ra rìa rồi nhé. Em đi một cái, anh liền có hai bố hai mẹ."

"Mà biết gì không? Chuyện này mới vui này. Hôm trước anh mới đánh nhau. Có thằng bên đội tuyển Lý giành phòng thí nghiệm của tụi anh, anh đã book trước cả tuần rồi nhưng tụi ấy lại cứ bảo ai tới trước thì lấy trước. Ở đâu ra cái luật rừng ấy? Rồi mấy đứa con trai nóng máu lao vào tẩn nhau. Anh chỉ lỡ đánh nó một cái nhẹ, thế mà lung lay hẳn hai cái răng cửa. Anh bị mời phụ huynh, còn phải viết bản kiểm điểm."

Tôi nói rất nhiều, cuối cùng Jungkook cũng lục khục cười:

"Từ khi nào mà anh lại đi đánh nhau thế hả?"

Tôi cũng cười theo em:

"Thực ra anh không cố ý ra tay mạnh như thế. Anh thấy anh đánh rất nhẹ. Nhưng mà nghĩ lại thì anh sai thật. Biết sao không? Nhìn hai cái răng cửa túa máu của nó, anh lại nhớ tới Jungkookie. Jungkookie mà mất hai cái răng thỏ nhất định trông sẽ buồn cười lắm."

Tôi uể oải dựng xe đạp dậy, nhặt lại tập vở văng ra tứ tung trên đường. Jungkook im lặng cho tới tận khi bên phía tôi đã không còn một tạp âm nào. Em chậm rãi nói:

"Em nhớ anh."

Cả người tôi run lên một trận, có lẽ là vì gió lạnh. Tôi nén cơn đau ở đầu gối rồi dắt xe đạp lên đường chính, tôi phải về nhà thôi. Cả người tôi ê ẩm, trái tim tôi cũng vậy. Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi.

Cơ thể của tôi còn chịu đựng được, tôi rất khoẻ, chỉ cần ngủ một giấc thật sâu, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi. Nhưng mà sáng nào thức dậy, tôi cũng không thể ngừng nhớ Jeon Jungkook.

Tôi che lại loa điện thoại, gạt nước mắt rồi hít một hơi thật sâu. Cho đến khi giọng tôi đã không còn run rẩy, tôi nói:

"Nhưng mà Jungkook này... Có một điều... đến giờ anh vẫn không hiểu."

"Tại sao vậy Jungkook? Tại sao thế hả em?"

"Em thương anh nhất mà? Sao em không cho anh thời gian để chuẩn bị?"

"Em đột ngột bỏ anh ở lại đây một mình như thế... Anh rất đau... Jungkookie à..."

"Anh chưa từng nghĩ anh có thể sống thiếu em dù chỉ một ngày, vậy mà em không nói gì với anh đã đi mất. Em định xa anh bao lâu đây? Ba tháng? Một năm? Ba năm? Anh cũng cần thời gian để tiếp nhận mà."

"Cuộc sống mà em chọn, anh thực sự không chạm tới được đâu."

"Jungkook à... Anh thật sự giận em lắm."

"Em khiến anh phụ thuộc vào em nhiều như vậy, em khiến anh muốn giao cả cuộc đời mình vào tay em, em khiến anh yêu em nhiều đến thế... Rồi em cứ bỏ anh đi như thế sao?"

Tôi không kiềm được nước mắt nữa, môi tôi đã bị cắn đến bật máu, tôi còn có thể cảm nhận được vị tanh nồng trên đầu lưỡi. Tôi bật khóc. Tiếng chim heo inh ỏi giữa đêm vắng không còn làm tôi sợ hãi được nữa, nỗi đau của tôi đang lớn hơn bất cứ thứ gì.

"Nhưng mà em không cần lo... Anh nhất định sẽ ổn thôi."

"Không có em, anh vẫn có thể sống tốt."

Có đúng không?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro