Part III.I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part III.

Jung Jiyoon thường hay tặc lưỡi về câu chuyện của tôi, cô nói rằng tôi chỉ đang tự lãng phí nỗi buồn. Jeon Jungkook vẫn đang ở Hàn Quốc đây chứ đi đâu mà xa, cũng chẳng phải tình tôi nghìn trùng xa cách hay âm dương cách biệt. Với sức học của tôi, thi vào mấy trường đại học top đầu ở Seoul chỉ là chuyện muỗi.

Là Jiyoon không hiểu tôi nên mới nói được dễ dàng như thế. Tôi không có ước mơ, không có tham vọng, tôi chỉ mong sống một cuộc đời bình dị tầm thường, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Park Jimin sẽ có một ngày rời xa gia đình, rời xa thành phố biển mà tôi hết mực yêu thương để đi đến một nơi nào đó khác. Tôi không phải kiểu người di động hiện đại.

Jung Jiyoon hỏi tôi:

"Chẳng phải ước mơ của cậu là Jeon Jungkook sao?"

Ước mơ của tôi, có phải Jeon Jungkook không? Nếu ước mơ của tôi là em, vậy ước mơ của em là gì? Jeon Jungkook là thương mến của tôi, điều đó tôi chưa một giây phủ nhận, nhưng Jung Jiyoon bảo tôi bỏ lại tất cả mọi thứ trong tầm tay để chạy theo một giấc chiêm bao không có thật? Jeon Jungkook có ước mơ của em, có cuộc sống mà em khao khát, có hoài bão mà em sẵn sàng bỏ tôi và mọi thứ ở lại để rời đi, vậy thì tôi lấy gì để đảm bảo rằng khi tôi tìm đến, em sẽ không dẹp tôi sang một bên cho đỡ ngáng chân vướng đường?

-----

Tôi là một đứa nhát gan. À, ba chuyện đấm đá này nọ thì tôi cũng máu chiến lắm, tôi cộc tính cục súc có kém ai đâu, chỉ cứ động chuyện tình cảm là tôi mới rụt đầu vào mai như một con rùa. Và vì tôi cũng ích kỷ nữa, tôi sợ nếu tôi cứ nghe thấy giọng Jungkook mãi, cứ nhìn thấy em mãi, kiểu gì tôi cũng khóc toáng lên rồi đòi em về Busan ngay với tôi. Thế nên, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, tôi dừng liên lạc với Jeon Jungkook.

Đó là một quá trình gian nan. Tôi thề, đêm nào tôi cũng khóc sưng cả mắt vì thất tình, vì nhớ em. Tôi biết chỉ cần tôi gọi một cuộc thôi, Jungkook sẽ ngay lập tức bắt máy, nhưng tôi không muốn mình trở thành kẻ phiền nhiễu, em đã lên đến tận Seoul rồi mà vẫn phải lo lắng cho tôi.

Có nhiều khi tôi ngờ rằng hai hốc mắt của Park Jimin thực ra là hai cái bể nước, vì đêm nào tôi cũng rưng rức khóc mãi mà nước mắt chẳng bao giờ cạn. Tôi biết mình thảm hại, nhưng mà có ai hay biết đâu, tôi thích thì tôi khóc. Ban đầu tôi còn để mặc cho cảm xúc muốn cuốn tôi đưa đi đâu thì đi, sau này, tôi tìm ra cách ngăn chặn cơn đại hồng thủy của chính mình. Tôi giải đề Hoá nâng cao. Thay vì khóc, tôi chửi tục. Sáu tháng sau, tôi vừa thành công chữa trị được căn bệnh tương tư, vừa được xưng lên làm trùm đội tuyển Hoá học cấp thành phố. Dân học tự nhiên trong khắp cái thành phố này, không ai là không biết đến danh xưng Park Jimin lớp 12A1 chuyên Hoá trường Geumjeong, người đã học hành chăm chỉ mỗi đêm đến mức hai mắt lên lẹo, lúc này còn có khả năng chỉnh bài giáo viên ngay giữa lớp học. Tôi lờ mờ cảm nhận được, dù tôi muốn sống một cuộc đời tầm thường, sự nổi tiếng dường như đang chủ động đeo bám lấy tôi.

Tôi nhớ ngày xưa, khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc trẻ trâu cấp hai rầu rĩ vì thấy mình chẳng có gì đặc biệt để được đám con gái chú ý, tôi đã không ngờ được Park Jimin cũng có ngày hôm nay. Con gái tỏ tình với tôi nườm nượp, từ lớp A đến lớp F, từ mấy đứa lóc chóc mới vào cấp ba đến các bạn gái đồng niên cùng khối. Ngày xưa thì thèm thuồng khao khát, bây giờ tôi lại chẳng mảy may động tâm với bất cứ ai. Chắc số tôi sinh ra đã thế rồi, định mệnh bảo tôi phải thủ thân như ngọc để chờ Jeon Jungkook bóc tem.

Đấy chưa, đến giờ phút này rồi mà tôi vẫn chỉ một lòng một dạ hướng trọn con tim về em trai hàng xóm có hai cái răng thỏ đáng yêu của tôi thôi.

Ừ thì tôi không khóc lóc thảm thiết vì nhớ thương nữa thôi, chứ tôi còn yêu em nhiều lắm. Thử mà bây giờ Jeon Jungkook về Busan rồi đứng trước mặt tôi xem, tôi sẽ túm quần em xích vào chân giường không cho rời đi một bước.

Nhưng Jungkook không về. Em đi biệt bốn năm trời. Tôi đã không còn nhát gan đến mức tin nhắn thoại của em cũng không dám nhấp vào nghe như ngày xưa. Tôi nghe lại hết. Từ những tin nhắn đầu tiên. Thi thoảng tôi cũng trả lời em nữa, đương nhiên không phải tin nhắn thoại. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm gọi điện thoại trực tiếp cho em. Nhìn thấy em trên tivi, trên mấy tấm biển quảng cáo khổng lồ ở quảng trường, rồi khắp mọi ngóc ngách trên internet, nhiêu đó cũng đủ khiến tôi xao xuyến muốn chết, giờ bảo tôi gọi điện cho em ấy hả, có khi tim tôi sẽ mọc chân mọc cánh rồi nhảy chồm chồm ra trước mặt em luôn không chừng.

"Jimin à, em xin lỗi. Em biết em đi mà không nói với anh tử tế được câu nào là không đúng, nhưng anh biết không, em làm không được."

"Người ta muốn em bắt đầu khóa huấn luyện ngay sau kỳ thi tuyển sinh cơ, nhưng em không chịu. Em chỉ còn có một mùa hè ở bên anh thôi, em muốn dành nhiều thời gian cho anh nhất có thể. Em còn muốn đón sinh nhật cùng anh nữa. Nhưng em xin lỗi vì chuyện Baek Seoji đã nói với anh nhé. Khiến anh không vui rồi."

"Mẹ mắng em. Mẹ bảo em mà cứ im lặng rời đi như thế, anh sẽ giận rồi nghỉ chơi với em luôn. Nhưng em không làm khác đi được, chỉ cần anh chớp mắt với em một cái, nói rằng, 'Gukkie mà đi thì ai nhắc anh bôi thuốc chống muỗi,' em sẽ dẹp hết đống vali rồi ở lại Busan liền luôn cho coi."

"Anh không nghe điện thoại của em cũng được, anh gửi cho em nghe giọng của anh một chút thôi, có được không?"

"Jimin nghỉ chơi với em thật đấy à?"

"Em sẽ coi như là anh nghe em nói rồi đấy nhé. Anh seen tin nhắn của em nhanh đến thế cơ mà."

"Anh có muốn nghe chuyện của em không? Anh mà seen nghĩa là đồng ý đấy nhé. Kiểu gì mà anh chẳng seen tin nhắn của em."

"Anh tin được không? Em thế này mà bị kêu là thừa cân, phải giảm thêm nữa mới được. Cái gì vậy trời?"

"Ở đây có mấy hyung rất ngầu, rất tốt bụng. Ảnh tên là Namjoon, còn anh nữa là Yoongi. Được làm nhạc với mấy ảnh thiệt sự là một đặc ân đó. Mấy ảnh thiệt sự ngầu lắm, nếu có cơ hội em sẽ giới thiệu mấy ảnh với anh."

"Viết nhạc thật sự vui hơn học Toán nhiều lắm đó anh. Dù cảm hứng không phải là thứ lúc nào cũng có thể tuôn ra như thác, nhưng em tin là âm nhạc ít ra cũng phù hợp với em hơn là mấy con số."

"Anh Yoongi đúng là quái vật. À không, ảnh là một cái máy sản xuất thì đúng hơn. Ảnh làm beat mà liền tùng tục như anh giải bài tập Hoá vậy đó. Mấy người như vậy kỳ diệu ghê. Cả anh nữa đó, Jiminie."

"Đây là bài hát đầu tiên của em. Em hát cho anh nghe nhé?"

"Anh vẫn còn giận em sao?"

"Em xin lỗi, Jiminie à. Lẽ ra em không nên đi trong im lặng như thế. Em sai rồi."

"Nhưng anh không hiểu được đâu, anh đặc biệt với em lắm, đến mức, anh chẳng cần nói gì cả đâu, anh lườm em một cái, em cũng bỏ hết tất cả để ở lại Busan với anh."

Nhưng em đã chọn được rồi. Nghe lại tin nhắn của em sau nhiều năm, tôi lại thấy mừng vì em đã không vì tôi mà từ bỏ mơ ước của riêng mình. Tôi không muốn làm một kẻ ích kỷ kiềm chân Jungkook lại nơi này chỉ vì ao ước tầm thường của bản thân. Người tài năng như em, thì nên làm chuyện lớn.

Jungkook hình như rất bận, bố mẹ em thỉnh thoảng sẽ dắt díu nhau lên Seoul thăm con trai chứ em chưa về thăm nhà bao giờ. Mẹ em có rủ tôi đi cùng mấy lần, tôi đều từ chối. Tôi biết được Jungkook lần nào cũng đặt vé máy bay cho cả tôi. Nhưng tôi có lý do thật chứ không phải tránh né gì em, tôi đã vượt qua cái giai đoạn tránh né cực đoan như thế từ lâu rồi. Khối lượng công việc của tôi ở trường đại học rất kinh khủng, học kỳ nào tôi cũng lấy bốn năm môn, không môn nào không có lab, các giáo sư còn hay rê tôi theo học hỏi nghiên cứu. Bởi vậy, tôi hiếm khi có ngày nghỉ, mà ngày nghỉ của tôi thì cũng không mấy khi trùng ngày với Jungkook.

Mặc dù độ nổi tiếng của tôi mà đem so sánh với Jungkook thì nghe nực cười lắm, nhưng ít nhất trong phạm vi trường đại học thì tôi đây cũng gọi là có chút tiếng tăm. Tôi không hiểu vì sao từ ngày lên đại học, con gái tỏ tình với tôi ít đi hẳn, thay vào đó lại là các anh con trai. Tôi trăn trở vấn đề này rất lâu, cuối cùng kết luận lại rằng, môi trường đại học phù hợp hơn cho con người ta sống thật với bản ngã của chính mình.

Năm nay đã là năm cuối của tôi rồi, tôi ngờ rằng mình còn bận rộn hơn cả mấy ngôi sao hạng A cỡ Jeon Jungkook. Thời gian ăn ngủ cơ bản tôi còn không có, tôi bỏ bữa liên miên vì công việc dang dở trong phòng thí nghiệm, đừng nói đến chuyện ra ngoài hẹn hò vớ vẩn. Bởi vậy, dạo này tôi đang rất mệt mỏi phiền nhiễu vì một tên nghiên cứu sinh cùng dự án đang suốt ngày tán tỉnh gạ gẫm rủ tôi ra ngoài chơi. Xin lỗi, nhưng buổi tối tôi muốn về nhà ăn cơm của mẹ rồi trèo lên giường đánh một giấc thật sâu, tôi đã đủ mệt suốt cả ngày rồi, hơi sức đâu mà đi chơi khuya. Tôi biết, đời sống xã hội của tôi nhàm chán lắm, nhưng ai bảo tôi yêu gia đình và cái giường của tôi quá làm chi.

Ahn Hyoseop lớn hơn tôi hai tuổi, là đàn anh khóa trên của tôi. Tôi biết Hyoseop đã lâu, từ hồi mới vào năm nhất kia. Vì tuần nào tôi cũng xách cơ man là thắc mắc bài vở đến tìm trợ giảng Ahn Hyoseop, chúng tôi dần trở thành bạn bè. Làm bạn bè với Hyoseop thì vui, hồi ấy tôi vẫn còn trẻ, còn khoẻ và còn thời gian, tôi sẽ không từ chối một lời mời đi chơi đơn giản. Và rồi tôi không biết anh ta bị cái quái gì, hoặc là anh ta mới đâm đầu vào cột điện mà giấu không cho tôi biết, một ngày nọ, khi chúng tôi đang thu dọn sách vở tài liệu rời thư viện, tôi (lại) bất cẩn để giấy cứa đứt tay. Vết cắt dù không sâu nhưng máu thì có đổ, Ahn Hyoseop đột nhiên cầm ngón tay bị đứt của tôi bỏ vào mồm. Tôi cau mày giật tay ra, Ahn Hyoseop tỉnh bơ nói:

"Máu của em không làm anh thấy ghê miệng."

Tôi cộc lốc hỏi lại:

"Rồi sao?"

Ahn Hyoseop thong thả nhét hai tay vào túi quần rồi đủng đỉnh đi trước, anh ta tỏ tình mà còn không quay mặt lại nhìn tôi:

"Anh thích em đủ nhiều để không thấy ghê miệng."

Và thế là chuỗi ngày Ahn Hyoseop theo đuổi tôi bắt đầu. Thời gian ra ngoài đú đởn thì không có, nhưng tôi vẫn phải tắm để sạch và ăn để sống. Tôi từ chối hẹn hò, nhưng một bữa ăn ở căn tin thì không. Dù Ahn Hyoseop bắt đầu có mấy suy nghĩ không trong sáng với tôi, đấy là chuyện của anh, còn tôi thì vẫn xem anh là bạn.

Ahn Hyoseop cao ráo, đẹp trai, giỏi giang, nói năng từ tốn, ứng xử điềm đạm, gia đình khá giả, tương lai xán lạn, dù đôi khi Hyoseop có trở nên hơi kỳ lạ mỗi khi đối mặt với tôi, nhìn chung, anh ta không có điểm nào lòi ra để tôi chê cho được. Đơn giản, anh ta không phải gu tôi.

"Hẹn hò với anh đi."

Đấy, lại nữa rồi này.

"Không."

"Vì sao?"

"Anh không phải gu em."

"Thế gu em như nào mới được? Lùn tịt? Xấu xí? Đần độn? Anh xin lỗi nhưng mấy thứ như thế anh không thay đổi theo ý em được."

Tôi nhẹ nhàng gác đôi đũa sang một bên rồi khoanh tay trên bàn, mặt đối mặt nhìn Ahn Hyoseop:

"Em thấy chúng ta làm bạn hợp hơn."

"Em dựa vào đâu để so sánh? Em đã hẹn hò với anh bao giờ đâu mà biết chúng ta hợp làm bạn hơn người yêu?"

"Em rất lười ra đường hẹn hò."

"Để anh đến nhà em."

"Mẹ em ngại người lạ đến nhà."

"Anh là người yêu em, không phải người lạ nữa."

"Hyoseop-ssi, phiền anh thêm giúp em mệnh đề nếu - thì."

"Được rồi. Nếu anh là người yêu em, thì sẽ không được xem là người lạ nữa."

"Em là đứa rất mau chán. Em không muốn làm anh tổn thương."

"Anh thà tiến lên rồi tổn thương một lần, còn hơn là cứ ngồi đây để em friendzone anh, đâu có khác gì."

"Anh biết không? Một khi đã là loại quan hệ đó, chúng ta sẽ không thể quay lại làm bạn được đâu."

Hyoseop nheo mắt nhìn tôi chăm chú, cái ánh mắt đánh giá lộ liễu ấy làm tôi thấy hơi khó chịu. Tôi cau mày, anh thu lại ánh nhìn kia rồi thở dài nói:

"Ai nói là anh muốn làm bạn với em? Park Jimin, anh biết rõ điều này hơn ai hết. Nhưng anh không thể cứ vờ làm bạn với em trong khi tim anh thì muốn nhảy xổ ra ngoài múa ba lê trước mặt em rồi."

Tôi cúi đầu trầm tư. Park Jimin đúng là cái thứ không có tiền đồ, tôi ngồi đây, nghe một người như muốn móc tim gan phèo phổi ra để tỏ tình với tôi, vậy mà tâm trí tôi lại đang lơ lửng đâu đó tận Seoul để nhớ thương một con người khác, rồi tim tôi cũng muốn nhảy xổ ra ngoài múa ba lê samba tango gì đó vì người ta.

Tôi lẩm bẩm nói hai tiếng xin lỗi với Hyoseop rồi cầm đũa lên ăn tiếp, anh cũng không ép hỏi tôi thêm. Chúng tôi mượt mà chuyển chủ đề sang chuyện học hành nghiên cứu, thứ mà tôi có thể nói đến sáng hôm sau vẫn chưa hết chuyện. Chính là nó, tôi đã bảo mà, Ahn Hyoseop vẫn là hợp làm đôi bạn cùng tiến với tôi hơn.

Đến lúc ăn uống xong xuôi rồi chuẩn bị trở về lớp học, Ahn Hyoseop nắm tay tôi giữ lại ở gốc cây già bên ngoài căn tin. Tôi để tay y nguyên cho anh nắm, một lúc lâu sau, Hyoseop hỏi:

"Em yêu người khác, có đúng không?"

-----

Phải. Tôi yêu người khác rồi. Nhưng người ấy thì không yêu tôi.

Tôi tin rằng Jungkook vẫn yêu thương tôi theo một kiểu khác, mà theo như em nói, tôi là người vô cùng đặc biệt đối với em. Nhưng tôi thì muốn nhiều hơn thế. Như kiểu, nhìn thấy em, tôi sẽ muốn hôn, ở môi.

Tôi xác nhận rằng tình tôi là tình đơn phương, sau lần tôi vừa đứng giữa đường vừa khóc rồi tỏ tình với em ngày xưa. Jungkook không thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng, và điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bất ngờ quá mà, đêm hôm khuya khoắt lại có ông anh hàng xóm chơi cùng ngủ cùng suốt hơn chục năm bỗng dưng gọi điện tỏ tình, là tôi thì tôi cũng khiếp. Vả lại, chỉ là nếu, giả định thôi nhé, Jungkook cũng thích tôi như cái cách mà tôi thích em, thì chúng tôi cũng đều chậm chân mất rồi. Tôi không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng tôi cảm nhận được ở đầu dây bên kia, giống như là có tiếng nức nở bị kìm nén lại, giống hệt như cái cách tôi tự cắn môi đến bật máu để cố hoàn thành nốt câu nói của mình mà không khóc bù lu bù loa lên.

Ba ngày sau đó, Jungkook không gửi cho tôi thêm một tin nhắn thoại nào. Đến ngày thứ tư, em bắt đầu thủ thỉ với tôi đủ thứ chuyện trên đời dưới đất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết nên vui hay nên buồn.

"Mùa đông đang đến rồi, trời rất lạnh, anh phải giữ ấm nhé. Đừng đổ bệnh."

"Mùa đông ở đây lạnh quá. Em vẫn thích gió và nắng ấm ở quê mình hơn. Đông cũng không lạnh buốt thế này."

Jeon Jungkook thì giỏi rồi. Muốn đánh trống lảng, cứ nói về thời tiết là xong.

"Chắc là anh cũng phát hiện ra rồi đúng không? Em lấy chiếc khăn quàng cổ trong tủ đi rồi. Anh đan cho em mà, em lấy được, đúng chứ?"

"Nếu em mà biết cuộn len anh mua không phải là đan áo cho chó mà là cho em, em thề với anh, em không chọn màu này đâu."

"Nhưng mà dù sao cũng là anh cất công đan cho em, phải đeo chứ."

"Để em gửi ảnh cho anh làm tin."

Nếu tôi là Jeon Jungkook, tôi không dám chắc mình có đủ can đảm để quàng chiếc khăn màu xanh dạ quang đầy những mũi kim lỗi như thế ra ngoài đường. Tôi nhận ra, Jungkook rất thích hợp để làm người nổi tiếng, vì em có khả năng dửng dưng với miệng lưỡi thiên hạ. Tôi tin chắc là thế, vì Jeon Jungkook thật sự đeo chiếc khăn tôi đan trên cổ, ngồi trên xe bus công cộng, đi đến công ty, ra cửa hàng tiện lợi. Mọi nơi mọi chỗ em đi, em đều chụp ảnh gửi cho tôi làm tin. Tôi thấy xấu hổ giùm em nhiều hơn là hạnh phúc.

Vì thế, tôi quyết định gửi lại cho em một tin nhắn, không phải tin nhắn thoại.

"Đừng đeo nó nữa, anh xấu hổ lắm."

"Nhưng em thích mà."

Jungkook chỉ thó chiếc khăn, còn hộp thì vẫn nguyên vẹn. Em còn thế vào ấy một album ảnh rất dày làm quà sinh nhật cho tôi. Đều là ảnh tôi, và chúng tôi. Jungkook hẳn đã tốn không ít tiền để rửa cả nghìn tấm ảnh từ những ngày chúng tôi còn bé xíu.

Tôi nhận ra chúng tôi có rất nhiều ảnh được chụp ở bãi biển. Những ngày còn bé, tôi trông to lớn hơn Jungkook rất nhiều, nhưng mắt tôi thì không được lớn như mắt em. Tấm nào cũng vậy, hai mắt tôi cứ luôn híp chặt lại thành hai đường chỉ trong khi em bé Gukkie thì luôn mở lớn đôi mắt tròn xoe, đen láy và ngây thơ của em rồi nhìn thẳng vào ống kính. Đáng yêu quá!

"Lại xem nữa đấy à?"

Tôi giật mình gấp lại cuốn album, Jihyun ôm một cốc sữa to tướng đứng ở cửa, thằng bé lả lướt đi tới bên cạnh tôi, nói:

"Nhớ nhung đến thế thì gọi một cuộc đi. Cậu ta có bao giờ từ chối anh đâu."

Tôi tiện tay cầm cuốn album vỗ vào mông Jihyun một cái, nhưng rồi lại nhận ra mình vừa làm ra một chuyện không nên làm. Không phải tôi thương cho cái mông của Jihyun, nhưng cuốn album này là tài sản quý giá Jungkook tặng cho tôi. Thật ô uế! Tôi xót xa vuốt lại cuốn album cho phẳng phiu rồi cất vào ngăn kéo tủ.

"Không từ chối nhưng giữ im lặng thì cũng có khác gì từ chối đâu."

Jihyun nhìn tôi cười khẩy:

"Vẫn còn giận vụ ấy à?"

"Không giận, chỉ là không quên được thôi."

"Cậu ta làm thế là tốt cho cả hai thôi."

Tôi thở dài não nề:

"Anh biết."

Jihyun lặng thinh một lúc lâu, thằng bé đưa cho tôi cốc sữa của mình. Tôi cẩn thận soi xét xung quanh một vòng xem có nước bọt của nó hay không rồi mới dám đưa lên môi uống. Jihyun nói:

"Cả em và Jiyoon đều biết rõ Jungkook cũng yêu anh. Chỉ có anh là cố chấp mắt không thấy, tai không nghe thôi."

Đã từ lâu, tôi không còn muốn đem chuyện này ra bàn luận cùng Jihyun hay Jiyoon nữa. Ai cũng chê tôi ngốc, tôi không biết hai đứa nó thấy tôi ngốc thật hay chỉ đang cố an ủi và tiếp thêm hy vọng cho một Park Jimin lúc ấy trông tội nghiệp và ủ dột như một con mèo ướt. Nhưng tôi đây mới là người trong cuộc mà. Tôi phải làm gì đây? Nhất định phải huyễn hoặc bản thân rằng sự im lặng của Jungkook sau lời tỏ tình của tôi chỉ là em đang cố che giấu tình cảm thật sự đối với tôi? Nghe thế nào cũng thấy vặn xoắn khiên cưỡng chết đi được.

Tôi phẩy tay từ chối bình luận, uống cạn cốc sữa rồi đem trả lại cho Jihyun. Thằng bé tròn xoe mắt nhìn tôi:

"Uống gì mà khiếp thế?"

"Ơ, không phải cho anh à? Xin lỗi nhé."

"Em xin mẹ cốc khác."

Jihyun tặc lưỡi bỏ ra ngoài. Đi được nửa đường, thằng bé quay lại nói với tôi:

"Anh trốn mãi cũng không có tác dụng đâu. Jungkook bảo anh làm tốn tiền vé máy bay nó mua cho anh quá, nên sẽ về đây kiếm anh luôn cho tiết kiệm."

-----

Tôi tự thấy bản thân là một đứa vô cùng dở hơi. Mấy năm trước đây, tôi đã từng khóc lóc nhớ nhung Jeon Jungkook như phát điên phát dại, à mà, đến bây giờ thì tôi cũng đã thôi nhớ em đâu, vậy mà lúc này tôi lại đang lo lắng và sợ hãi khi cái ngày Jungkook thực sự trở về thăm nhà đang cận kề. Jungkook sẽ có kỳ nghỉ dài hơi đầu tiên của em sau suốt bốn năm làm việc chăm chỉ. Tôi nghĩ tôi là người cập nhật thông tin này chậm nhất, bởi vì khi tôi mò lên mạng thì người hâm mộ đã rần rần kháo nhau không được làm phiền kì nghỉ của thần tượng, rồi chúc em nghỉ ngơi thật vui vẻ hạnh phúc.

Tối hôm đó, tôi lọ mọ tìm vào tài khoản của Jungkook, liền phát hiện ra một tin nhắn thoại đã được gửi đến trước đó mấy ngày. Thì, tôi tự ý thức được sức công phá của cái tên Jeon Jungkook đối với tôi là vô cùng kinh khủng, nên đã chủ động tắt thông báo tin nhắn của một mình em.

Tôi sinh ra là đứa tay chân ẩu đoảng, nhưng sau khi kinh qua bao lần bị thương trong phòng thí nghiệm, tôi buộc bản thân phải trở nên cẩn thận hơn nếu không muốn sớm về chầu ông bà khi tóc vẫn còn xanh vì cống hiến cho khoa học. Tôi nghĩ rằng phòng thí nghiệm đã có công lớn trong quá trình tôi luyện tôi từ một đứa gọt quả dưa leo cũng mất một miếng da tay, trở thành một đứa con trai có thể giúp mẹ chặt cả chục cân sườn mà không sứt đầu mẻ trán miếng nào. Từ ngày Jungkook đi, tôi nghĩ mình đã thay đổi nhiều lắm, đương nhiên là theo hướng tích cực. Thế mà một ngày nọ, chỉ cần liếc mắt thấy hai dòng thông báo liên tiếp "Jungkook Jeon đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại", "Jungkook Jeon đã gửi cho bạn một tệp hình ảnh", tôi đổ tràn nước pha trà vừa mới sôi ra đầy tay. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy mẹ vừa vội vàng xả nước lạnh vào tay tôi vừa luôn mồm mắng, tôi cũng không biết là mắng tôi hay mắng Jungkook:

"Làng nước ơi ra đây mà xem, con trai tôi bị cái thằng bé nhà kia làm cho ra hình dạng gì đây này..."

Đấy, cứ như thế, chẳng sớm thì muộn, rồi trong nhà ai cũng thừa biết tôi yêu đơn phương em trai nhà hàng xóm đối diện.

Tôi thầm biết ơn vì đã sinh ra trong một gia đình theo đường lối chủ trương chỉ làm chỗ dựa tinh thần chứ không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau. Dù tôi biết thừa mẹ xót con trai nên tối nào cũng lén lút đứng ở ngoài cửa phòng trông chừng xem tôi có lại co quắp trên giường vừa ôm cuốn album ảnh vừa khóc ướt cả gối hay không, mẹ không bao giờ gõ cửa phòng hay an ủi tôi một lời, mẹ để mặc cho tôi muốn khóc bao nhiêu thì cứ khóc. Chỉ là tối ngày hôm sau đi học về, tôi phát hiện ra chăn gối phòng tôi đã được giặt giũ thơm tho hết cả rồi.

Biết rõ tôi vật vã đau khổ vì Jungkook, bố mẹ tôi cũng sẽ không vì thương tôi mù quáng mà ghét bỏ em. Tất cả chúng tôi đều yêu thương em, chưa bao giờ thay đổi. Bố mẹ tôi đều rất háo hức mong đến ngày Jungkook về thăm nhà, chỉ có tôi là bắt đầu trốn chui trốn nhủi như một con chuột nhắt.

Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, có lẽ Jungkook đã quên đi cuộc điện thoại năm nào, nhưng tôi thì vẫn nhớ, nhớ rõ từng câu từng chữ mình vừa khóc vừa nói với em. Tôi nhớ Jungkook là thật, nhưng tôi không nghĩ mình có thể thản nhiên ôm vai bá cổ em rồi rủ đi ăn xiên bẩn như xưa được nữa. Tôi không biết phải đối mặt với Jeon Jungkook ra sao. Đối với chuyện không tìm ra cách giải quyết, tôi bỏ chạy.

Không ai biết ngày giờ cụ thể Jungkook đáp xuống sân bay, lịch trình của em được giữ kín với cả người nhà, hoặc là do bản thân em muốn như thế, tôi không biết. Dù sao thì, vì lý do đó mà tôi cũng đang bắt đầu kiếm cớ để về nhà trễ hơn. Bình thường thì các lớp học và công việc ở phòng thí nghiệm đã đủ để rút cạn pin của tôi vào cuối ngày rồi, Ahn Hyoseop có gạ gẫm thế nào tôi cũng nhất định không đi chơi khuya, thế nên khi tôi bất ngờ đồng ý ra ngoài ăn tối cùng anh, Ahn Hyoseop không nói không rằng dẫn tôi đến phòng y tế bắt mạch.

Jihyun phát hiện ra âm mưu của tôi ngay tắp lự, thằng bé bảo lần này Jungkook về sẽ ở lâu, tôi có mà chạy đằng trời, sớm muộn gì Jungkook cũng sẽ tóm được tôi. Tôi lì lợm đáp một câu:

"Thì tóm muộn vẫn hơn là tóm sớm mà."

Ăn tối ở ngoài đến ngày thứ ba mà Jungkook vẫn chưa thấy về, tôi bắt đầu nhớ cơm nhà mẹ nấu. Ngày thứ tư, tôi đánh liều mò về nhà, may quá, Jungkook vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Nhưng rồi cả nhà lại khiến tôi không thoải mái trong suốt bữa ăn. Mỗi khi ngẩng đầu lên gắp miếng rau miếng thịt, tôi lại cảm nhận được có mấy ánh mắt kì dị đang chĩa về phía mình. Ăn được nửa chén cơm, tôi bực mình đánh cạch đôi đũa xuống mặt bàn.

"Cả nhà có gì thì cứ nói ra đi ạ!"

Mẹ tôi huých vai bố:

"Anh nói đi!"

Bố tôi đảo mắt sang Jihyun:

"Anh em thân thiết nói với nhau đi!"

Jihyun lúng búng một mồm đầy cơm, vừa nhai vừa lắc đầu quầy quậy:

"Hả? Cái gì? Con có biết chuyện gì đâu?!"

Tôi vẫn lặng yên chờ đợi. Cuối cùng, sau khi nhai nuốt cẩn thận, Jihyun đánh ực một cái dù trong miệng chẳng có miếng nước nào, thằng bé lên tiếng:

"Anh đọc tin tức chưa?"

Tôi nhún vai, dửng dưng đáp:

"Đọc trên xe bus rồi. Sao thế?"

Mẹ đột nhiên nắm tay tôi, giọng dịu dàng hẳn:

"Con thấy thế nào? Con vẫn ổn chứ?"

Bố tôi cũng thêm vào:

"Cái thằng bé hôm qua đưa con về cũng cao ráo dễ nhìn đấy. Hôm nào dắt về nhà chơi."

Bố tôi đã lên tiếng, Jihyun đương nhiên cũng không thiếu phần:

"Nhưng em nghĩ kiểu gì công ty cũng sẽ phủ nhận thôi. Anh cứ chờ xem."

Càng nghe, đầu óc tôi lại càng lùng bùng. Gia đình thân yêu của tôi đang nói với tôi tin tức gì vậy? Sao câu trước câu sau chẳng liên quan chút nào đến thứ tin tức tôi đang nghĩ tới vậy? Tôi mù mờ đáp:

"Bộ Y tế đã bác bỏ tin đồn vaccine mới gây vô sinh rồi mà."

Mẹ lặng lẽ nhặt đôi đũa lên nhét vào tay tôi, lắc đầu nói:

"Thôi, ăn đi."

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tối hôm đó, sau khi đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ tươm tất, tôi đang kéo chăn chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nhớ ra, tôi vẫn còn tin tức cần xem. Tôi biết mình cần nhấp vào mục Giải trí chứ không phải mục Khoa học hay Thời sự.

Phản ứng đầu tiên của tôi sau khi nhìn thấy tiêu đề bài báo to tướng được ghim ở đầu danh mục Giải trí, "Breaking: Kỳ nghỉ ngọt ngào của cặp đôi nổi tiếng: Bắt gặp rapper Jeon Jungkook cùng nữ ca sĩ Ari cùng nhau rời Sheraton Seoul", tôi không nghĩ gì cả. Tôi kéo một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận người trong ảnh đúng là Jeon Jungkook xong, tôi tắt điện thoại kéo chăn đi ngủ. Đêm nay, tôi có hơi khó ngủ một chút, chắc là vẫn còn sớm nên chưa đến giấc.

Điện thoại tôi lại rung. Tôi lồm cồm chui ra khỏi chăn. Gọi cho tôi giờ này, chỉ có Ahn Hyoseop chứ không ai. Tôi nhận cuộc gọi mà không cần xem tên người gọi tới.

"Vâng chào anh Ahn Hyoseop-ssi, giáo sư lại có chuyện gì dặn dò em thông qua anh ạ?"

Ahn Hyoseop chỉ cười, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe và tiếng gió vút qua ở đầu dây bên kia. Anh đáp:

"Giáo sư không dặn dò gì cả, nhưng em thì có để quên một thứ trên xe anh."

Tôi tự tát vào miệng mình hai cái, hạ giọng nói:

"Ơ em xin lỗi, là em hồ đồ, em có quên thứ gì ạ?"

"Ví của em đấy. Anh không định tọc mạch đâu, nhưng vì xe anh còn có người khác ngồi nữa, anh phải mở ra xem mới xác định được chủ nhân để trả. Anh lỡ xem hình trên thẻ căn cước của em mất rồi."

Ahn Hyoseop bật cười, còn tôi thì khóc không thành tiếng. Tôi tự biết mặt mũi tôi ngoài đời cũng không đến nỗi nào, nhưng cứ chụp ảnh thẻ thì... thôi, tôi không muốn nói nữa. Ahn Hyoseop nói:

"Xinh quá nên anh xin phép chụp lại làm kỷ niệm nhé?"

Tôi mếu máo:

"Thôi, anh đừng có đùa nữa. Ngày mai anh cho em xin lại ạ."

"À không cần đến ngày mai đâu, anh đang trên đường đến nhà em đây. Chuẩn bị đi, hai phút nữa, đến nơi anh gọi."

Trong lúc tôi còn đang ú ớ chưa kịp trả lời, Ahn Hyoseop đã cúp máy cái rụp. Tôi vừa lật đật bò dậy khỏi giường vừa lẩm bẩm mắng anh, cái con người làm cái gì cũng không bao giờ cho người ta thời gian xoay xở. Tôi loay hoay tìm mắt kính, tìm dép, đầu tóc rối tinh rối mù còn chưa kịp cào lại, chuông điện thoại đã lại vang lên. Tôi vừa vội vàng áp điện thoại lên tai vừa chạy ra cửa:

"Ahn Hyoseop bộ xe anh gắn tên lửa hay gì? Em xuống ngay, anh không được chụp hình em đâu nhé."

"Ahn Hyoseop?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro