Part III.II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghĩ đúng rồi đấy.

Cuộc gọi mà tôi vừa bắt, là của Jeon Jungkook.

Có một khoảng lặng kéo dài sau đó, rất dài.

Tôi nói rồi, không chỉ đề kháng yếu, sức khỏe tinh thần của tôi cũng không phải loại cường tráng gì cho cam. Ngoại trừ việc tỷ năm mới trả lời tin nhắn Jungkook một lần, tôi không nghe điện thoại của em. Tôi sợ mình sẽ lại đau. Jungkook sau đó cũng đã từ bỏ việc gọi điện cho tôi, không biết hôm nay lại là dịp đặc biệt gì đây?

Tôi quay trở lại bàn học lật lật cuốn lịch, ngày mười chín tháng mười một, một ngày bình thường, không có kỷ niệm gì cả, tôi chắc chắn.

Qua khung cửa sổ, tôi thấy có bóng đèn pha ô tô vừa trờ tới, rồi sau đó tắt hẳn. Ahn Hyoseop đến rồi. Jungkook rất biết canh đúng thời điểm ngăn cản tôi:

"Dù không biết Ahn Hyoseop là ai, nhưng cho em gửi lời cảm ơn nhé. Nhờ Ahn Hyoseop-ssi mà anh đã nghe điện thoại của em rồi."

Đã bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của em trực tiếp và sống động đến như vậy. Tin tôi đi, nghe giọng người mình thương qua mấy đoạn tin nhắn thoại được gửi trước tận vài tiếng, vài ngày, so với việc nghe một cuộc gọi trực tiếp, cảm giác khác nhau nhiều lắm. Đó là lý do vì sao người hâm mộ mới sẵn sàng móc hầu bao để được nghe ca sĩ mình yêu thích hát live đấy. Tôi cũng thích Jungkook, cũng thích nghe hát live, nhưng live call của em thì tôi sợ. Tôi còn sợ em nghe được tiếng tim tôi đang đánh trống thình thịch trong lồng ngực nữa, như vậy sẽ xấu hổ lắm.

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ giọng cho bình tĩnh, nói:

"Em gọi cho anh giờ này... có việc gì?"

"À, em định... Mà thôi, chắc là không cần nữa rồi." Jungkook cười khẽ, em nói tiếp, "À, em đang từ sân bay về nhà, vừa ra khỏi đường cao tốc rồi. Khoảng, ừm... mười phút nữa, anh còn thức không?"

Lúc này thì tôi đã thật sự nhảy dựng lên, theo đúng nghĩa đen. Cái gì cơ? Mười... mười phút nữa? Jeon Jungkook đang trên đường về và tóm sống tôi? Lại còn muốn gặp tôi vào giữa đêm thế này? Tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn mất kiểm soát giọng nói rồi, tay chân tôi bắt đầu không biết nên làm gì, và môi lưỡi thì quéo hết lại cả với nhau.

"Này này này... Mười phút nữa... Anh... anh buồn ngủ lắm! Mười phút nữa là đã trễ giờ ngủ của anh lắm rồi. Không, không được. Đừng có mà tìm anh!"

"Nhưng bây giờ anh đi gặp Ahn Hyoseop-ssi mà? Anh ngủ nhanh thế sao?"

"Anh... Anh bận rồi!"

"Jiminie?"

"..."

"Anh còn nói anh không tránh mặt em?"

Tôi thấy Jihyun từ trong nhà đi ra gặp Ahn Hyoseop nhưng rồi lại trở vào tay không, tôi biết anh chính là vị cứu tinh của tôi lúc này.

"Anh không có. Anh bận thật. Bạn anh đến đón anh tới phòng thí nghiệm bây giờ."

Tôi trơn tru nói dối, nhưng tim thì đã muốn vọt ra ngoài vì hồi hộp. Tôi nghe thấy tiếng Jungkook thở dài, em nói:

"Anh nói dối tệ thật đấy. Không sao, sáng mai gặp anh vậy. Ngủ ngon, Jimin."

Jungkook không đợi tôi nói thêm gì đã vội tắt máy. Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại vừa tối om xong đã lại bật sáng. Lần này thì đúng là Ahn Hyoseop thật. Tôi vâng dạ với anh vài tiếng rồi lại ngơ ngẩn đi xuống dưới nhà.

Jihyun gặp tôi ở chân cầu thang, thằng bé bật ngón cái với tôi, gật gù nói:

"Cao, đẹp trai, xe xịn, ngon đấy!"

Tôi không đáp mà tiếp tục thơ thẩn đi về phía cổng. Jihyun nói với theo:

"Nhưng thằng bạn em vẫn ngon hơn."

Thấy Ahn Hyoseop đã bước ra ngoài nhưng vẫn không cầm theo ví của tôi trên tay, tôi biết anh đến không chỉ để trả ví. À, lẽ ra tôi cũng đã đoán trước được ngay khi anh bảo anh đang trên đường đến nhà tôi rồi, nếu như không phải vì cuộc gọi bất ngờ của ai kia, cái người mà trước nay vẫn chưa từng thất bại trong việc đánh cắp tâm trí tôi.

Ahn Hyoseop cười tươi khi nhìn thấy tôi, tôi máy móc gửi lại anh một nụ cười công nghiệp. Ahn Hyoseop đưa tới trước mặt tôi một tệp tài liệu dày, anh nói:

"Đây, thứ này em đang tìm, luận văn tốt nghiệp của top 10 sinh viên khoá anh. Yên tâm đi, không thiếu tên Ahn Hyoseop trong đó đâu."

Tôi mỉm cười cảm ơn anh, Ahn Hyoseop nhướng mày:

"Anh muốn được trả công."

"Vâng ạ?"

Ahn Hyoseop trợn tròn mắt nhìn tôi, dường như không còn tin vào lỗ tai mình, anh thật sự đem ngón tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai. Tôi biết chứ, bình thường tôi có bao giờ dễ dãi như thế với Hyoseop đâu. Nhưng tôi cần chạy trốn, và ở đây Ahn Hyoseop là người duy nhất có khả năng giúp tôi biến mất khỏi căn nhà này trong chốc lát mà không cần phải lang thang đầu đường xó chợ. Dù bây giờ có phải đến phòng thí nghiệm thật, tôi cũng không ngại đâu.

Tôi cũng không biết vì sao giữa chúng tôi cũng có ngày như thế này, tránh né nhau như phải hủi. Tôi thật sự không biết, bốn năm rồi, vậy mà trái tim tôi vẫn chưa đủ khoẻ mạnh và sẵn sàng trước em. Thế mà không lâu trước đây, tôi còn dám huênh hoang tự đắc với chính bản thân, rằng tôi sẽ giữ lấy tấm thân này chờ Jungkook về bóc tem cơ đấy!

Tôi chẳng buồn thay ra quần áo, cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ và dép đi trong nhà rồi chui vào xe. Đi đâu cũng được, tôi chẳng còn quan tâm nữa. Hyoseop vừa tra chìa khoá vào nổ máy xe, qua kính chiếu hậu, tôi vừa vặn nhìn thấy một chiếc ô tô tiến tới như đang phát sáng trong đêm. Tôi dõi theo cái bóng đen hình như đã cao lớn hơn rất nhiều của người kia cho đến khi nó nhỏ dần, rồi biến mất hẳn sau ngã rẽ.

Ahn Hyoseop hỏi tôi muốn đi đâu, tôi vô thức đáp rằng tôi muốn ra biển. Ahn Hyoseop cũng chiều tôi rồi lái xe về phía biển, nhưng vì không mang áo khoác, anh chỉ cho tôi ngồi trong xe.

Ahn Hyoseop thực ra là một người đáng để hẹn hò, đúng hơn, anh vượt lên trên hẳn những tiêu chuẩn thông thường đối với một người đàn ông. Không nói đến những thứ thuộc về vẻ ngoài và tri thức, thì Ahn Hyoseop vốn đã là một người rất tốt bụng và đáng yêu rồi. Ngoài miệng thì tôi chê ỉ chê ôi thế thôi, thực tâm tôi biết, tôi không xứng đáng với người hoàn hảo như anh. Con người tôi còn đầy những thiếu sót, đã vậy, tôi còn chẳng bao giờ có thể yêu anh một cách trọn vẹn.

Tôi không đồng ý hẹn hò Ahn Hyoseop hay bất cứ ai, không phải vì tôi cố chấp không muốn quên đi mối tình đầu không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc kia của mình. Tôi sợ rằng cả đời này, tôi sẽ chẳng thể nào ngừng yêu em ấy, và tôi không mong ai đó đến với tôi sẽ bị đối xử bất công cả đời.

Ahn Hyoseop dư xăng, anh lái xe đưa tôi đi lòng vòng khắp thành phố. Chúng tôi thao thao bất tuyệt kể về đủ thứ kỷ niệm gắn với từng địa điểm mỗi người đã ghé qua trong suốt quá trình trưởng thành. Tôi không biết có nên gọi đây là điều kỳ diệu hay không, nhà anh cách nhà tôi chỉ có hai con phố, chúng tôi đều đến cùng một trường cấp ba, chắc hẳn chúng tôi đã lướt qua nhau rất nhiều lần trong đời, chỉ là mãi đến khi vào đại học mới quen biết nhau.

Ahn Hyoseop học Khoa học công nghệ lượng tử, một thứ tưởng chừng như có thể vắt anh thành một cái giẻ vừa khô vừa tàn, nhưng kỳ lạ là anh lại vẫn giữ được tâm hồn của một thi sĩ. À, nói thi sĩ thì sỉ nhục cho thi sĩ quá, Ahn Hyoseop cùng lắm chỉ làm thơ con cóc được thôi. Anh bảo với tôi rằng, cuộc đời của anh sẽ có rất nhiều người bước vào, có người ở lại, có người rời đi, có người ở lâu, có người ở ngắn, mỗi người đều là được thượng đế gửi đến với cuộc đời anh với mục đích nào đó. Thế nên anh tin rằng, khi thời gian đã điểm, người đến, người đi, đều không có sai lầm hay hối tiếc.

Không có sai lầm hay hối tiếc.

Gần hai giờ sáng, Ahn Hyoseop đưa tôi về nhà, cả nhà đã đi ngủ từ lâu, chỉ còn một bóng đèn vàng vọt trước sân mà có lẽ Jihyun đã bật để chờ tôi về. Tôi nói cảm ơn anh rồi đưa tay nhấn mở khoá an toàn, Ahn Hyoseop nhẹ nhàng chụp lấy bàn tay tôi. Ahn Hyoseop thỉnh thoảng vẫn làm điều đó, anh sẽ bất ngờ nắm tay tôi rồi giữ im lặng rất lâu. Và tôi biết mình chỉ cần chờ anh nói.

"Cậu bé ở trên tấm ảnh trong ví em, không phải Jihyun."

Tôi khẽ cúi đầu cười:

"Anh giỏi thật, chỉ vừa mới gặp đã nhớ mặt thuộc tên em trai em."

Ahn Hyoseop siết tay tôi chặt hơn một chút, anh gật gù nói:

"Chúng ta đều học Hoá, em biết mà, nhớ cái tên chỉ là chuyện muỗi. Anh biết là thế vì mắt Jihyun giống mắt em, không tròn xoe được như vậy."

Tôi bật cười:

"Anh là đang chê em hay đang khen bạn em?"

Ahn Hyoseop tháo chốt an toàn cho tôi, anh vươn tay sang nắm lấy cả bàn tay còn lại. Ahn Hyoseop không cười nữa, anh nghiêng đầu, gom tất cả chân thành nói với tôi:

"Anh biết em yêu cậu ấy, rất nhiều. Anh thậm chí có thể cảm nhận được tình yêu ấy qua cái cách em nâng niu cậu ấy trong từng mẩu chuyện và kỷ niệm của hai người. Nhưng anh ở đây, anh yêu em, và anh có thật. Anh thật sự mong rằng sẽ có một ngày, em thử cân nhắc đặt một tấm ảnh khác vào trong ví của em."

-----

Nói Ahn Hyoseop không khiến tôi lung lay một chút nào là nói dối. Thì đương nhiên là tôi vẫn sẽ lỳ như trâu chuyện mãi mãi một tình yêu dành cho Jeon Jungkook thôi, nhưng khi nghĩ đến một ngày Jungkook sẽ không chỉ lên báo vì tin đồn hẹn hò với ca sĩ Ari Bari Kali Natri Canxi gì đó mà là hẳn một cái đám cưới, còn tôi thì vẫn ngồi đây ăn mày quá khứ với em, tôi thấy mình rất thảm.

Sau này, tôi thật sự có thay một tấm ảnh khác vào trong ví. Tôi xin lỗi, nhưng mà người đó vẫn không phải là Ahn Hyoseop.

Người đó, là người đang đứng chờ tôi trước cổng nhà vào hơn hai giờ sáng chỉ vì muốn nhìn thấy tôi năm phút sau khi tôi vừa đi "hẹn hò" về; là người sau khi vừa đặt chân xuống Seoul từ Barcelona đã đi thẳng tới studio gặp Ari bàn chuyện công việc hợp tác để rồi bị dính tin đồn hẹn hò từ trên trời rơi xuống, sau đó còn bị tôi giận lẫy rồi ghim trong lòng suốt một thời gian dài; là người đã háo hức đến không thể chợp mắt trên chuyến bay từ Seoul về Busan dù đã chẳng có giấc ngủ tử tế nào suốt hai ngày trời; là người đã luống cuống gọi cho tôi vì muốn thanh minh chuyện của em với nữ ca sĩ nọ, để rồi thấy tôi lên xe bỏ trốn cùng một người khác ngay trước mắt em.

Tôi biết được những chuyện đó là phải rất lâu về sau này. Còn hiện tại, tôi chỉ biết đứng ngây ra như phỗng trước cổng nhà, cùng với một quả tim đang hoạt động hết công suất để đánh trống thùm thụp vào lồng ngực, và hai lòng bàn tay không biết đã đổ đầy mồ hôi từ khi nào.

Jeon Jungkook của tôi.

Bốn năm rồi, nhìn xem em đã lớn đến thế nào rồi này. Vẫn là đôi mắt to tròn và sáng lấp lánh hơn cả triệu vì sao, vẫn là chiếc mũi hay thích chun lại mỗi khi em cười, vẫn là bờ môi mỏng cong cong sẽ luôn nhếch lên vì tôi dù em có bao nhiêu mỏi mệt. Cơ thể em trở nên to lớn hơn rất nhiều, cơ ngực em nổi lên rõ ràng dù là dưới lớp áo hoodie dày, hai bắp tay cũng cuồn cuộn cơ bắp, đến mức tôi cảm giác như em có thể dễ dàng nắm đầu tôi quay như một con dế. Mấy nét trẻ con trên gương mặt em cũng biến mất đâu cả rồi, mặt em gầy hơn, góc cạnh hơn, nam tính hơn, và vẫn luôn đẹp trai như thế.

Tôi nhớ em quá. Nhưng không nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, tôi đã không biết mình nhớ em đến day dứt thế nào.

Tôi chẳng còn muốn trốn chạy nữa.

Jeon Jungkook là ai mà tôi lại trốn chạy khỏi em như thế? Có phải là người lạ đâu. Là em mà.

Jeon Jungkook là ai mà tôi có thể đối xử với em như thế? Jeon Jungkook, em là thương mến của tôi kia mà.

Đâu phải là lỗi của em. Trước khi yêu em bằng thứ cảm xúc đớn đau như thế này, tôi vốn đã luôn yêu thương em như người thân kia mà.

Jungkookie của tôi...

Nhìn nụ cười có biết bao nhiêu là trưởng thành và mỏi mệt của em, tôi chẳng muốn cân đo đong đếm thiệt hơn gì nữa, chẳng muốn bản thân trở thành một mẩu bé xíu buồn bã nào của em nữa. Tôi lao vào lòng em như một cơn lốc. Tôi muốn trở thành cơn lốc có thể xoá tan tất thảy lắng lo muộn phiền của em.

-----

Đêm ấy, chúng tôi ngủ cùng nhau. Ngủ ở đây đương nhiên là theo nghĩa đen.

Mọi thứ dường như hoàn toàn đảo lộn so với dự kiến ban đầu của tôi. Tôi đã định sẽ trốn em được ngày nào hay ngày nấy, sẽ không cho phép em bước chân vào phòng nửa bước, sẽ chỉ nói chuyện với em khi có mặt cả nhà, tóm lại, tôi đã định cách ly triệt để với Jeon Jungkook. Vậy mà giờ đây, trước mặt em, tôi lập tức nhũn ra như một con chi chi, em nói gì, em muốn gì cũng chỉ biết gật đầu như một cái máy.

Tôi đã bảo mà, tôi sợ gặp riêng em là có lý do cả. Tôi biết mình là một đứa mê trai không có tiền đồ, càng biết mình là một đứa thường xuyên đánh mất khả năng kiểm soát hành vi trước mặt em.

Đến tận khi Jungkook đã tắm rửa sạch sẽ xong rồi chui ra từ phòng tắm của tôi, tôi vẫn còn ngồi đờ đẫn trên giường, không thể tin nổi cái tình huống này lại xảy ra sớm như vậy. Gu ăn mặc của Jungkook so với ngày trước thực ra không khác là bao, vẫn là áo thun trắng và quần vải cotton đơn giản để đi ngủ. Có điều, quần áo cũ của em trong tủ phòng tôi bây giờ đã hơi chật mất rồi.

Tôi cứ đăm đăm nhìn em mãi mà không thể nào dứt ra nổi, tôi nhìn công khai, đến mức Jungkook cũng phải dừng lại công việc sấy tóc dang dở rồi quay sang nhìn tôi. Em cười nói:

"Jiminie, em biết em đẹp trai rồi."

Mắt tôi vẫn không hề dao động, tôi gật gù đáp:

"Ừ, anh công nhận."

Jungkook không cười nữa, em đặt máy sấy xuống tủ đầu giường rồi đi về phía tôi. Thật lòng mà nói, đi chơi với Ahn Hyoseop nhiều khiến tôi có chút hoảng sợ đối với loại hành động kiểu như thế này. Mỗi lần Ahn Hyoseop im lặng rồi tiến về phía tôi, hoặc nắm tay, hoặc không, điều anh ta nói sau đó luôn khiến tôi phải câm nín. Tôi vô thức lùi về phía sau một chút, Jungkook phát hiện ra ngay, em nhanh tay đỡ lấy phía sau lưng tôi. Chỉ một hành động đó, và rồi câu nói tiếp theo của em thốt ra, khiến bốn năm trôi qua giống như chỉ lật một trang giấy.

"Cẩn thận lộn cổ bây giờ."

May quá, Jeon Jungkook không giống Ahn Hyoseop. Ừ, không giống, chỉ là ác hơn. Em đòi tôi sấy tóc cho em. Jungkook tỉnh rụi nằm trên đùi tôi rồi mơ màng nhắm mắt. Tôi không nhớ bàn tay cầm máy sấy của mình đã lơ lửng trên không bao lâu trước khi có thể chạm vào tóc em bằng bàn tay còn lại rồi bắt đầu đưa hơi nóng qua về. Tôi không dám đưa máy sấy đến quá gần vì sợ nóng cháy da đầu em, Jungkook có vẻ như rất hưởng thụ, em ngoan ngoãn nằm úp mặt vào bụng tôi như một con gấu lớn, miệng không ngừng thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời.

Giống hệt như những ngày thơ bé, Jungkook sẽ kể cho tôi nghe về một ngày của em đã trôi qua như thế nào, về những người bạn em đã gặp ở trường hôm nay, về câu chuyện điểm Toán chỉ vừa trên trung bình không có hồi kết của em. Chỉ khác là những câu chuyện của em bây giờ đã không còn gần gũi với tôi như xưa nữa, thế giới của em, những người bạn của em, công việc của em, tôi không nhìn thấy, không thể chạm vào. Tôi cùng lắm chỉ biết đến những Kim Namjoon, Min Yoongi hay Jung Hoseok, những người anh em làm nhạc thân thiết mà em vẫn luôn kể với tôi trong từng tin nhắn thoại xuyên suốt bốn năm. Tôi cũng biết em luôn bận rộn, sáng ở Bắc Mỹ chiều đã sang tới Châu Âu, nhưng tôi không hiểu hết những khó khăn của em trong công việc, vì em có bao giờ kể cho tôi chi tiết những thứ ấy đâu. Tôi ít khi lên mạng tìm đọc về em, nhưng tôi cũng biết có lắm kẻ ganh ghét mạt sát em không ra một cái gì, vậy mà tôi vẫn không thể biết được cảm giác của em trước những điều xấu xí như vậy là như thế nào.

Jeon Jungkook mà tôi hiểu rõ nhất, hình như đã trôi vào quá khứ mất rồi.

Điều tôi lo sợ vào bốn năm trước, cuối cùng cũng đã xảy ra, không cách nào tránh được. Chúng tôi lạc mất nhau bốn năm cuộc đời. Chúng tôi đã trưởng thành mà không có nhau. Dù bốn năm ấy có là một trang giấy được lật nhanh đi nữa, thì trang giấy ấy vẫn chứa đựng tất cả những vặn xoắn và thắt nút của một câu chuyện dài.

Ở một thời điểm nào đó, Jungkook vòng tay ôm lấy hông tôi. Rồi em siết lấy tôi thật chặt, đến mức khiến tôi phải tắt máy sấy vì muốn ho.

"Jimin này..."

"Ừ? Anh đây."

Jungkook dụi mặt sâu hơn vào bụng tôi, giọng em phát ra nhỏ xíu, như thể bị ngạt mũi:

"Có phải nếu như em không về, anh cũng sẽ không bao giờ đến thăm em không?"

Tôi nói dối:

"Không phải vậy đâu, là do anh rất bận."

"Mười hai chiếc vé." Jungkook không dừng lại, em giống như nhất định phải bóc trần được tôi, "Em đã đặt vé cho anh mười hai lần. Vài ba lần đầu, em còn tự an ủi bản thân rằng chắc là anh vướng lịch học, anh cũng rất bận, em cũng chỉ biết bấu víu vào mỗi lý do ấy thôi. Anh biết không, mỗi lần mở cửa, nhìn thấy bố và mẹ khiến em rất vui. Đến lần thứ mười hai, em vẫn luôn hỏi mẹ, 'Jimin đang trốn con ạ?', mẹ chỉ cười rồi đóng cửa lại phía sau."

"Em chuyển nhà ba lần. Ba căn hộ đầu tiên là ký túc xá. Mọi người ai cũng mong chờ được gặp anh, hoặc là các anh ấy đang mong ngóng thay phần em cũng nên. Nhưng rồi anh không đến. Về sau, các anh ấy không hỏi em về anh nữa."

"Rồi em chuyển ra ở riêng, em đã tìm mua nhà suốt một thời gian dài vì không có căn hộ nào đúng ý. Rất nhiều nơi không cho phép mở cửa sổ. Nhưng em thì muốn cửa sổ vừa phải mở được vừa phải lớn, vì anh thích gió và nắng mà. À quên, cửa sổ còn phải hướng ra sông nữa. Em đã nghĩ, ở Seoul không có biển nên anh chịu khó ngắm sông vậy. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có một mình em ngắm sông đêm thôi."

Tôi thấy mình giống như bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, còn Jungkook là quan toà xử án. Tôi chỉ biết im lặng nghe em buộc tội. Từng lời của em đều xuyên thấu tim đen, tôi không có cách nào bào chữa.

Tôi thoáng giật mình khi em ngước mắt lên nhìn tôi, mắt em lúc nào cũng long lanh như có nước. Jungkook đẩy tôi nằm xuống giường, hai tay em ôm lấy mặt tôi rồi khoá chặt ánh mắt của cả hai lại, trước khi tôi kịp đảo mắt đi nơi khác, Jungkook nói:

"Jimin đừng trốn em nữa. Làm ơn."

Tôi thấy mắt mình nóng lên, một thứ chất lỏng nóng hổi chực trào ra khỏi khoé mắt. Em đưa ngón cái dịu dàng lau đi.

"Sẽ không. Anh hứa."

-----

Tôi không còn nhớ mình đã hỏi Jungkook cùng một câu hỏi đến lần thứ bao nhiêu trong vòng chưa tới một tuần: "Em dự định làm gì trong kỳ nghỉ?", và rồi lần nào cũng nhận được một đáp án giống hệt nhau: "Thì chỉ nghỉ thôi."

Một ngày có hai mươi bốn tiếng, Jeon Jungkook dành ra một tiếng để ăn uống tắm rửa, bảy tiếng để nghỉ ngơi, hai tiếng ở phòng tập thể hình đối diện trường đại học của tôi, mười bốn tiếng còn lại, Jihyun bảo với tôi, Jungkook ngồi xếp bằng ở cửa ngóng tôi về.

Tôi biết Jihyun chỉ đang nói quá lên mà thôi. Jihyun vẫn bận rộn hẹn hò Jung Jiyoon, dù thỉnh thoảng hai kẻ này có hay choảng nhau vì mấy chuyện ruồi bu như kem đánh răng có vị bạc hà hay bạc hà có vị kem đánh răng, tôi không tin Jihyun có thừa thời gian để ở nhà trông Jungkook xếp bằng ngóng tôi.

Chỉ là trùng hợp một điều, mỗi khi tôi trở về nhà từ trường hay mấy cuộc đi chơi khuya cùng bạn bè, Jeon Jungkook đều thật sự ngồi xếp bằng trước cửa nhà không chơi lego thì cũng đang viết lách gì đó. À, tôi đi chơi khuya không phải vì cố ý muốn trốn Jungkook đâu, tôi đã hứa sẽ không bỏ chạy khỏi em nữa rồi mà. Nhưng không tránh mặt em không đồng nghĩa với việc tôi hết yêu em và có thể cư xử bình thường trước mặt em. Thế nên để bảo vệ sức khỏe tim mạch của chính mình, tôi vẫn cần có không gian nhất định cho bản thân để tránh tình trạng tương tư về em suốt cả ngày rồi làm gì cũng đổ bể không nên hồn. Hơn nữa, tôi sợ rằng nếu tôi cứ thả cửa cảm xúc của mình như thế, thoải mái đón nhận sự dịu dàng quan tâm của em như thế, tôi sẽ lại càng lún sâu vào thứ tình cảm không có kết quả này mất thôi. Tôi rất sợ, tôi sợ khoảng lặng năm xưa lại xảy đến với tôi một lần nữa, tôi không có cách nào cáng đáng nổi nỗi đau như thế thêm một lần nào nữa.

Nhìn thấy em ngồi chơi xếp hình một mình như một đứa trẻ con, tôi lại buồn cười nhớ về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên bãi biển năm nào. Tôi đã từng là một đứa trẻ láu cá thích bắt nạt Jungkook. Trời độ tôi, mười năm sau, ông ta bắt tôi yêu đơn phương em để trả nghiệp. Nhưng nghĩ thế nào tôi cũng thấy ông trời không công bằng, tôi chỉ bắt nạt Jungkook có vài lần, vậy mà ông ta khiến tôi lay lắt yêu em ngót nghét đã năm năm, và với tình hình chẳng có tí tiến triển nào của hiện tại, thì rất có thể là cả đời.

"Jiminie!"

Jungkook gạt bộ lego sang một bên rồi đứng bật dậy khi nhìn thấy tôi. Nhưng rồi em ngay lập tức xìu xuống khi thấy Ahn Hyoseop đang đánh lái rời đi, tôi không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của em. Nhiều khi em cứ làm như thể em đang ghen tị dữ lắm, em còn chẳng thèm kể với tôi một lời về chuyện với cô ca sĩ Natri gì đó cơ mà. Giá mà em ghen tị theo kiểu kia thì tốt quá.

Jungkook loẹt quẹt xỏ đôi dép lê rồi phóng tới chỗ tôi. Tôi mỉm cười vươn tay xoa mái tóc rối xù của em.

"Em bé poodle, hôm nay ở nhà làm gì?"

"Chờ anh."

Jungkook tỉnh bơ đáp, tôi vội quay người đi vào nhà để giấu đi hai má đã bắt đầu nóng ran của mình. Jungkook lạch bạch theo sau. Em nói:

"Anh về trễ quá, cả nhà đã ăn tối xong hết cả rồi. Nghiên cứu tốt nghiệp cực lắm ạ?"

Tôi không dám nói với Jungkook rằng thực ra tôi đã rời phòng lab từ tám giờ tối rồi, không phải ngày nào tôi cũng mọt sách và chăm chỉ như em nghĩ đâu. Tôi ậm ừ bừa bãi:

"Ừm... Cũng hơi nhiều thứ phải lo."

"Anh phải ăn uống đầy đủ vào, anh càng ngày càng gầy đi rồi. Mẹ có để sườn chua ngọt cho anh, để em làm nóng lại cho. Phải ăn cả trái cây và rau củ nữa, anh đi rửa tay rồi ngồi đó đợi em."

Jungkook nhanh chân bước vượt lên trước tôi rồi đi thẳng vào bếp. Nhìn bóng em thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn trong bếp, không hiểu sao tôi lại thấy buồn. Jungkook vốn không phải là đứa yêu bếp núc, mẹ chúng tôi nấu ăn ngon nên chúng tôi càng có cớ để đứng ngoài. Bốn năm xa nhà, Jungkook của tôi đã biết cầm dao tư thế chuẩn đầu bếp chuyên nghiệp, đã biết gọt táo mà không cần dao bào, chỉ có việc dùng lò vi sóng là em vẫn nhát như ngày xưa, vừa đặt đĩa sườn vào trong lò, em đã vội vàng ôm tai chạy xa khỏi bếp. Tôi vừa thấy thương vừa buồn cười, đã lớn tướng đến thế rồi, chẳng biết sợ thứ gì lại đi sợ lò vi sóng.

Tôi đi đến bồn rửa tay, phát hiện ra nước rửa tay đã gần cạn. Tôi tìm bình dung dịch cỡ lớn rồi đổ thêm vào, còn Jungkook thì đứng một bên nhặt rau. Tôi nói:

"Không cần phiền phức thế đâu, tối anh không ăn no."

Jungkook cương quyết nói:

"Không được, anh không ăn rau sẽ bị táo bón, da dẻ nhăn nheo xấu xí. Phải ăn! Em chỉ luộc thôi, không phiền phức."

"Lại giống hệt ngày xưa rồi này."

Jungkook khẽ cười, có lẽ ngay cả bản thân em cũng biết rõ điều này. Tôi có một người mẹ ruột, một người mẹ nuôi, còn Jungkook thì làm bảo mẫu toàn thời gian.

Tôi nhận được nhiều tình yêu như thế, nếu Jungkook cứ ở lại đây rồi chiều chuộng tôi mãi, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nào trở thành người lớn nổi. Giống như Ahn Hyoseop nói, có lẽ Jungkook rời đi là một quyết định đúng đắn. Khi thời gian đã điểm, người đến, người đi, đều không có sai lầm hay hối tiếc.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro