Part IV.I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part IV.

Tôi có một thứ cảm xúc hỗn tạp đối với mối quan hệ kiểu tình thân giữa tôi và Jimin. Một mặt, tôi trân quý nó vô cùng, mặt khác, tôi ghét cay ghét đắng vì chính nó đã khiến tôi và anh lao đao lận đận rồi lạc mất nhau suốt nhiều năm trời.

Mặc dù có vẻ khó tin, tôi nghĩ rằng mình đã yêu anh từ khi còn chưa biết tình yêu là thứ gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Jeon Jungkook là một kẻ giỏi che giấu cảm xúc, thế nên tôi để bản thân mặc sức yêu anh dưới vỏ bọc tình thân và tình bạn. So với việc không được đáp lại tình cảm, tôi sợ mất anh hơn, hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Vì thế, tôi chọn làm một cái bóng bên cạnh anh, để yêu thương và chăm sóc anh. Ở thời điểm ấy, tôi không biết được hành động của mình đã vô tình để lại một vết cắt sâu hoắm vào tim anh. Người mà tôi đã luôn nâng niu đến từng tấc da thịt, vậy mà chính tôi mới là tên đầu têu thủ phạm để lại cho anh vết thương lớn nhất cuộc đời.

Tôi cứ nghĩ rằng, mọi thứ tôi đang có ở thành phố này, một mái ấm gia đình hạnh phúc tiêu chuẩn, một ngôi nhà đối diện luôn sáng đèn chào đón tôi, một Park Jimin mỗi ngày đều quấn lấy tôi như một chú cún nhỏ, tất cả những thứ ấy, là đủ với tôi rồi. Tôi cứ đinh ninh và an phận với suy nghĩ ấy trong suốt nhiều năm, cho đến một ngày, Jimin bảo với tôi rằng anh muốn tìm bạn gái.

Thú thực, ban đầu tôi cũng không để tâm lắm, tôi cho rằng anh chỉ đang so đo vòi vĩnh với Jihyun mà thôi. Tôi biết Jimin buồn vì tên bạn đồng niên kia của tôi đang dần bỏ chúng tôi lại rồi đi chơi với gái. Tôi không trách cậu ta, tôi hiểu mà, tầm tuổi này thì mấy đứa chạc tuổi chúng tôi đã hẹn hò tứ tung lên cả rồi. Cả tôi cũng thế, tôi cũng có tránh được ông tổ tình yêu đâu. Tôi chỉ may mắn hơn Jihyun một điều là tôi yêu trúng ngay "bạn thân", nên chẳng phải mang tiếng "mê tình bỏ bạn" như cậu ta. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra tôi là đứa xui xẻo mới đúng. Xui xẻo thế nào mới yêu phải bạn thân, để rồi phải đem nhau ra giằng xéo mãi giữa cái ranh giới mong manh của tình yêu và tình bạn.

Nghe Jimin càm ràm mãi về chuyện anh ấy không được ai để ý, tôi cũng chỉ cười cho qua. Mà không, tôi đây còn tự tin tới mức bảo anh chủ động đi tìm bạn gái nữa kia. Jeon Jungkook đúng là cái thứ đầu đất não tôm, chỉ giỏi tự đào hố chôn mình. Quả táo nhãn lồng, chẳng bấy lâu sau, Jimin thật sự nghiêm túc tìm bạn gái tới mức đòi tôi chở ra biển để xem các cô các chị mặc bikini lượn qua lượn lại như thể xem show diễn nội y của Victoria's Secret. Anh còn ác tâm đến mức dành quyền thông qua bạn gái của anh cho tôi.

Mẹ nó Park Jimin, thông qua cái chó gì, bây giờ em bảo với anh rằng em muốn tự ứng tuyển rồi tự thông qua luôn một thể, anh có chịu không?!

Jimin lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng tâm hồn thì ngây thơ trong sạch như một tờ giấy trắng. Anh dễ khóc, cũng dễ cười, cảm xúc anh có bao nhiêu đều vẽ cả lên trên mặt, nhiều khi anh khiến tôi vừa thấy buồn cười vừa muốn bảo vệ, vì anh dễ thương quá. Anh đáng yêu và hay làm nũng với tôi như vậy, trong nhiều khoảnh khắc, tôi quên mất rằng hóa ra anh cũng là một thằng con trai mang nhiễm sắc thể XY trong người, đã thế lại còn là con trai của bố anh – người đàn ông Busan mạnh mẽ và cường tráng. Rồi Jimin cũng có thể trở thành người đàn ông che chở cho một cô gái khác, chứ chẳng nhất thiết phải cần đến tôi kè kè theo sau bảo vệ.

Tôi biết, tôi dần dà trở nên tham lam. Tôi không còn chỉ muốn đi theo anh như một cái bóng mờ, tôi muốn được đáp lại. Nhưng Jimin thì chẳng bao giờ có một nhúm tư tình nào với tôi, anh đặt mối quan hệ giữa chúng tôi và mối quan hệ giữa anh với Jihyun vào chung một loại – tình thân, bạn thân, trúc mã, tri kỷ, cộng sự, đồng bọn, đủ các thể loại tương tự như vậy, chứ nhất định không phải là một bạn trai tiềm năng.

Tôi yêu anh, nhưng đồng thời cũng là một kẻ sống thực tế. Cầm lên được, thì buông xuống được. Tôi quên mất, tôi đã bao giờ cầm Jimin lên được đâu. Đối với chuyện mà tôi biết rõ sẽ không có hy vọng và khả năng, tôi chọn từ bỏ, tôi thà nắm lấy một cơ hội khác cho tương lai của mình.

Nói thì dễ, nhưng khi động chuyện liên quan đến tình cảm rồi, thì khó mà làm lắm.

Nếu tôi nhớ không nhầm, người ta cast tôi trên đường trở về nhà từ lớp học thêm Toán – cái môn mà tôi chúa ghét trong khi Jimin chỉ cần búng tay một cái cũng ra kết quả chính xác một trăm phần trăm. À, xin lỗi, không hiểu sao tôi lại đánh lái sang Jimin mất rồi. Tóm lại, tôi may mắn được sinh ra với một khuôn mặt tài năng, để bù lại cho việc não bộ tôi bị lạc mất một dây thần kinh học Toán.

Tôi đã phân vân với lời đề nghị kia mấy tuần liền, tôi thậm chí đem danh thiếp của người nọ về cho mẹ xác thực danh tính. Thời buổi bây giờ chỉ có đẹp mà không có khôn thì khó sống lắm, bị lừa đảo bán sang Trung Quốc lấy nội tạng như chơi chứ chẳng đùa. Nhưng công ty kia đúng là hàng thật giá thật, có trụ sở, website và phương thức liên lạc đàng hoàng.

Thực ra ban đầu tôi không định đi, nhưng rồi vào một buổi sáng nọ, sau khi nhận được kết quả bài đánh giá định kỳ môn Toán, tôi đã gọi điện về cho mẹ ngay vào giờ ra chơi và nói rằng tôi muốn ký hợp đồng. Tôi cảm thấy trên đời này có những thứ đã được định sẵn sẽ không thuộc về tôi, kết quả tôi nhận được không bao giờ tương xứng với tất cả nỗ lực mà tôi đã dốc sức đổ ra. Hai thứ tiêu biểu đó, thứ nhất là Park Jimin, thứ hai là điểm Toán.

Sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời, nhìn vết mực xanh thẫm còn chưa kịp khô, trong một khoảnh khắc, tôi đột nhiên muốn hỏi xin một chiếc bút xóa.

Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi vẫn như cũ, đến trường, ôn tập, dốc sức học hành, và mỗi ngày trôi qua, tôi lại yêu anh nhiều hơn một chút.

Thời gian rút đi như một cuộn len, tôi phải cố hết sức tận dụng để được ở bên anh nhiều nhất có thể. Tôi bám theo anh từ nhà đến lớp học thêm, từ bữa cơm sáng đến bữa cơm tối, từ phòng khách nhà anh lên đến phòng ngủ. May quá, Jimin vẫn không chê tôi phiền.

Một ngày nọ, Baek Seoji oang oang kể với anh chuyện tôi có người thương. Chuyện là, Seoji bám theo tôi rất dai, ban đầu tôi còn lịch sự bảo rằng mẹ không cho phép tôi yêu sớm, rồi phải tập trung vào chuyện học hành, nhưng cô nàng cứ theo đuôi mãi đến mức khiến tôi thấy phiền. Tôi nói rằng tôi đang thích thầm người khác mất rồi, Baek Seoji bắt đầu đi tra hỏi từng người mà tôi tiếp xúc qua. Baek Seoji khiến tôi thấy sợ, và rồi nỗi sợ ấy cũng đạt đỉnh điểm khi chúng tôi vô tình gặp nhau ở tiệm cà phê sách. Tôi hoảng quá nên đầu óc bỗng dưng trở nên kém minh mẫn, tôi tự lấy đá đập chân mình. Tôi cứ tưởng rằng mình uống cho lẹ cốc trà chanh xong sẽ kéo được Jimin rời đi ngay, nhưng anh thì cứ ngây ngô ngồi suy tính chuyện làm sao tìm mua được cả bộ truyện tranh Naruto giá rẻ về sưu tầm.

Lạy Chúa lòng lành, Park Jimin, em sẽ đập toàn bộ heo đất để mua truyện tranh Naruto cho anh mà!

Nạp quá nhiều nước trong một thời gian ngắn khiến hai quả thận của tôi không đủ sức xử lý, tôi buồn đi vệ sinh. Tôi không thể đến đi vệ sinh cũng kéo anh theo cùng. Và rồi Baek Seoji chớp ngay lấy cơ hội.

Giống như Park Jihyun, đến lượt tôi khiến cho Jimin buồn.

Nhưng cũng không hẳn giống như Park Jihyun. Tôi lờ mờ cảm nhận được có điều gì đó đã thay đổi.

Tôi biết được Jimin bí mật đan khăn len tặng tôi. Sau suốt hơn mười năm nhận vỏ ốc của anh làm quà sinh nhật, năm nay anh lại đích thân chuẩn bị quà cho tôi trước mấy tuần, đã thế còn là tự tay anh đan. Nói tôi yêu quá hóa rồ hay tự ảo tưởng sức mạnh cũng được, nhưng có đánh chết tôi cũng sẽ không tự tay đan khăn quàng cổ cho Park Jihyun.

Rồi anh nói với tôi... anh muốn chơi với tôi cả đời...

Tôi không cần biết anh muốn chơi với tôi theo kiểu quái gì, chơi dưới đất hay trên giường tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết, anh muốn làm điều đó với tôi, cả đời.

Tôi cứ nghĩ rằng trong hai thứ mà tôi dốc hết nỗ lực vào là Park Jimin và Toán học, ít nhất cũng đã có một thứ sắp đơm hoa kết trái rồi. Nhưng thực tế vả vào mặt tôi một cái tát đau điếng.

Chuyến bay của tôi, sẽ cất cánh trong vòng chưa đầy năm tiếng nữa.

Chuyến bay sẽ đưa tôi rời khỏi thành phố này, và rời khỏi Park Jimin - tình yêu một đời của tôi.

-----

Jimin giận tôi. Dù tôi biết chắc rằng với kiểu hành xử của tôi, rời đi trong im lặng như thế, chuyện Jimin giận dỗi cạch mặt tôi vài ba hôm là không thể tránh khỏi. Nhưng đó là khi tôi vẫn còn tin chắc một trăm phần trăm rằng mối quan hệ giữa chúng tôi không cân bằng, loại tình cảm mà tôi muốn nói tới, chỉ xuất phát một mình từ phía tôi.

Không phải như thế, tôi bàng hoàng nhận ra, Jimin cũng yêu tôi, như cái cách mà tôi yêu anh vậy.

Anh đem bản thân mình biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi ba tháng trời, tôi như phát hoảng lên vì sợ hãi. Vài ngày đầu tiên thấy anh xem tin nhắn mà không trả lời, gọi điện đến cũng không bắt máy, tôi vẫn kiên nhẫn mong chờ anh hết giận. Nhưng hai tuần, hai tháng, rồi ba tháng trôi qua, anh chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa. Tôi đều đặn gửi tin nhắn thoại cho anh, nhưng nỗi sợ hãi cứ lớn lên từng ngày, và dần biến thành tuyệt vọng. Lắm lúc tôi chỉ muốn bỏ lại hết tất cả rồi chạy về với anh, nói xin lỗi anh, và sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Đời không như là mơ. Đây là bài học mà tôi là kẻ nắm rõ nhất, không phải cái gì tôi cứ muốn là được. Bản hợp đồng độc quyền kéo dài năm năm vẫn còn treo lơ lửng trên đầu, tôi có thể vì yêu mà ngu ngốc, nhưng tuyệt đối không thể sống vô trách nhiệm.

Tôi lao đầu vào tập luyện, học hỏi và sáng tác. Anh Namjoon bảo với tôi rằng, công việc và sự bận bịu sẽ khiến người ta có ít thời gian để suy nghĩ vẩn vơ hay đau khổ buồn bã. Không may làm sao, điều này không áp dụng được cho tôi. Tôi nhớ Jimin trong từng lời ca bước nhảy, mấy trăm bản nháp của tôi cũng toàn bộ là viết về anh. Anh Namjoon nhìn cuốn sổ tay ghi chép của tôi, sau đó quay sang anh Yoongi lắc đầu nói:

"Jeon Jungkook, hết thuốc chữa rồi."

Không, chưa phải đâu. Cả thể xác và trái tim tôi thực sự rơi thẳng xuống đáy vực, là chuyện của tròn ba tháng sau ngày tôi rời đi. Jimin gọi cho tôi, bất chợt, vào cái đêm mà trùng hợp làm sao, tôi cũng đang phải truyền tĩnh mạch ở bệnh viện vì kiệt sức. Cổ họng tôi đau rát và gần như mất giọng, tôi không dám nói nhiều, vì sợ anh phát hiện ra tôi bị ốm. Tôi không biết anh có còn thương tôi và muốn quan tâm tôi nữa hay không, nhưng ít nhất thì tôi cũng muốn được nghe anh nói.

Jimin nói rất nhiều, anh nói từ chuyện này sang chuyện khác không ngừng nghỉ, anh nói cứ như thể anh sợ phải nghe câu trả lời của tôi. Jimin bảo với tôi rằng anh ổn lắm, không có tôi, cuộc sống của anh vẫn rất tốt. Tôi mừng cho anh. Thì ra tôi đã chẳng còn quan trọng với anh như tôi vẫn hằng ảo tưởng. Anh kể cho tôi chuyện anh bị thương, bị bỏng trong phòng thí nghiệm bằng cái giọng vô tư bất cần đời, trong khi cả người tôi đã nóng ran lên không rõ là vì lo cho anh hay là sốt. Anh đánh nhau với người ta, khiến người ta chảy cả máu mồm. Không biết não anh rốt cuộc là cấu thành từ bê tông hay cốt thép, anh liên tưởng ra được cả hình ảnh tôi bị đánh mất hai cái răng cửa.

Tôi biết, Jimin không hề ổn.

Dù yêu anh khiến tôi trở nên đần độn đến mấy, cũng không thay đổi được sự thật rằng chúng tôi là những đứa trẻ đã cùng khóc cùng cười lớn lên bên nhau hơn mười năm trời. Chỉ cần nghe qua giọng nói run rẩy như sắp vỡ nát của anh, tôi biết anh không hề ổn.

Jimin à, anh biết không, em cũng không hề ổn một chút nào.

Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi yêu anh và biết rõ anh vẫn còn yêu tôi, nhưng sao tôi có thể ích kỷ đòi hỏi anh chờ đợi tôi mà còn không biết rõ tương lai hai đứa rồi sẽ đi đâu về đâu? Ở Busan, anh có tất cả. Ở đây, anh sẽ chẳng có gì ngoài một Jeon Jungkook vô danh chưa có trong tay bất cứ thứ gì.

Ở đất Seoul này, tôi chẳng là ai cả, hoặc chưa là một ai cả. Đoạn đường tôi sắp đi chắc chắn không chỉ có hoa hồng và pháo giấy, dù tôi có là một kẻ lạc quan đến mấy, sương mù vẫn đang giăng kín tương lai. Jeon Jungkook của hiện tại, không có gì để đảm bảo thậm chí cho cả chính bản thân, làm sao tôi có thể đem bé nhỏ trân quý nhất đời mình ra để đánh cược?

Giữa khoảng lặng Jimin để lại sau khi kể chuyện không ngừng nghỉ, tôi còn có thể nghe được tiếng gió rít gào và tiếng chim heo qua loa điện thoại. Phòng bệnh ban đêm tối tăm và cô tịch, tôi nhìn cánh tay trái của chính mình còn đang bất động vì kim truyền nước biển, rồi lại nghĩ đến Jimin đang một mình lang thang đâu đó trên phố đêm lạnh lẽo, biết anh lại còn rất sợ tiếng kêu của chim heo, tôi thấy mình bất lực.

Tôi nhớ anh quá, nhớ đến phát điên. Tôi muốn giật tung mớ dây nhợ trên người, và bằng một phép màu nào đó, dịch chuyển tức thời đến bên anh, ôm anh thật chặt vào trong lòng. Tôi sẽ đưa anh về nhà thật nhanh, sẽ không còn gió lạnh, không còn chim heo nào doạ nạt anh được nữa.

-----

Anh nói ra rồi. Khi điều tôi đã từng mong mỏi từ rất lâu thực sự xảy đến, tôi lại không cảm nhận được hạnh phúc. Tôi bỗng nhiên ước rằng, giá mà anh chưa từng đem lòng yêu tôi.

Tiếng thổn thức của anh như muốn đem tim tôi bóp nghẹt lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sợ vì hiểu anh quá rõ. Tôi đau nỗi đau của anh, chất chồng lên nỗi đau của chính tôi. Tôi chỉ truyền tĩnh mạch vì kiệt sức, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên khó thở quá. Mũi tôi nghẹt cứng, phòng bệnh sáng mờ xung quanh bỗng nhiên trở nên mù mịt hẳn, mắt tôi không thể nhìn rõ nữa rồi. Tôi tự lần vài ngón tay lên khoé mắt, lên gò má của chính mình, để rồi phát hiện ra cả khuôn mặt đã ướt đẫm tự bao giờ.

Bố Jimin vẫn hay đùa tôi hoặc là một đứa bị tê liệt dây thần kinh cảm xúc, hoặc là tuyến lệ của tôi đã bị đóng băng, tôi đã không còn khóc nhè sau cái ngày khóc toáng lên vì lạc mẹ trên bãi biển.

Jeon Jungkook của gần mười hai năm sau, cuối cùng lại rơi lệ cho Park Jimin và chính mình.

Thì ra một tiếng "yêu" cũng có thể khiến con người ta đau đớn đến thấu tim gan như vậy.

Thì ra hậu quả khi hai kẻ ngốc yêu nhau mà cứ mãi lắng lo không nói, chính là không thể vãn hồi.

-----

Lần này, Jimin chứng minh cho tôi thấy, giữa hai người chúng tôi, anh mới luôn là người thực tế hơn cả.

Không có em, anh vẫn có thể sống tốt.

Jimin đặt dấu chấm hết cho chuyện tình chưa từng bắt đầu của chúng tôi.

-----

Nhiều khi nhìn vào Jimin, người ta sẽ tưởng rằng anh là một kẻ cà lơ phất phơ, tới đâu hay tới đó, và không đáng tin tưởng. Ở một vài khía cạnh nào đó, ừ thì đúng là như thế. Nhưng Park Jimin sẽ chẳng thể có ngày hôm nay nếu như toàn bộ con người anh chỉ được mô tả bằng những cụm từ đầy tính tiêu cực như trên. Park Jimin, không chỉ có não bộ thiên phú, Park Jimin, nói được, làm được.

Không giống như tôi, cứ mãi day dứt nhớ anh không thể nào dừng được, phần lớn âm nhạc của tôi đều chứa đựng hình bóng anh, nhiều và rõ ràng đến mức công ty hỏi tôi có thể đổi ngôi và ẩn dụ khi viết lời được hay không, chứ cứ đà này chẳng chóng thì chầy tôi cũng bị người ta phân tích đào bới đời tư rồi săn tin hẹn hò. Trong khi đó, Jimin đau khổ vật vã đúng nửa năm trời, sau đó anh trở lại huy hoàng bằng tấm vé tuyển thẳng vào ngôi trường đại học danh tiếng bậc nhất thành phố biển của chúng tôi. Mẹ tôi kể rằng Jimin còn nhận được thư mời nhập học đi kèm học bổng của học viện nghiên cứu nào đó ở tận Los Angeles, nhưng anh đã không đi. Tôi biết, tài sản lớn nhất của Jimin chính là quê hương và gia đình, chẳng có thứ gì đáng để đem ra cân đo đong đếm cả, bao gồm cả tôi.

Suốt hơn một năm đầu, Jimin không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi. Tôi tự thừa nhận rằng mình ích kỷ, tôi không mong anh xóa sạch cái tên Jeon Jungkook ra khỏi cuộc đời anh một chút nào, thế nên dù ê mặt nhục nhã đến mấy, tôi vẫn sẽ thỉnh thoảng gửi một vài tin nhắn thoại hoặc hình ảnh cập nhật cuộc sống cho anh, và rồi tin nhắn thường sẽ được đánh dấu 'đã xem' vài ngày sau đó. Như thế là đã đủ lý do để tôi tiếp tục rồi.

Jimin lơ tôi, nên tôi đành nhờ cậy đến Jihyun và mẹ, nhưng đồng thời sẽ có một số vấn đề xảy ra. Tỉ dụ như hai người này sẽ luôn mồm mắng tôi ngu ngốc đến hói đầu, và thông tin bọn họ cung cấp lúc nào cũng vả nhau chan chát.

Mỗi lần tôi hỏi đến Jimin, Jihyun sẽ bảo:

"Anh tôi ấy hả, còn mê cậu dữ lắm, cứ hơi hở ra là lại mở cuốn album cậu tặng rồi vừa ngắm vừa vuốt ve trông như bị thiểu năng ấy."

"Mới tối hôm qua còn nằm nghe nhạc của cậu xong rồi cái mặt tự nhiên đần thối ra. Chắc tưởng mình đang đóng phim điện ảnh hay gì mà làm cái mặt sầu thảm thấy ghê, trông ngu chết đi được."

"Ê, sao cậu hỏi thăm anh tôi mà không hỏi thăm tôi? Bộ cậu cũng mê anh tôi hả? Tôi biết lắm mà, mê thì nói để tôi đẩy thuyền cho."

Còn mẹ tôi thì nói rằng:

"Thằng bé càng lớn càng xinh trai, ở trường nhiều anh theo đuổi lắm. Dạo này hay đi với một đứa cao cao, đẹp trai hơn mày nhiều."

"Hôm trước nó mới đi bar nhảy nhót rượu chè đến tận hai giờ khuya, về nhà bị bà Park mắng cho một trận. Ôi trời, mẹ thấy bà ấy cứ làm quá lên, con trai lớn tướng cả gần hai chục tuổi đầu rồi, phải để cho nó hưởng thụ tuổi trẻ chứ."

"Thôi cứ yên tâm mà làm việc đi nhé, Jimin bây giờ sống vui sống khỏe lắm rồi. Thằng bé chơi thân với cái đứa cao cao kia lắm, chẳng biết có hẹn hò không. Thôi, mày cũng tập mà quên nó đi chứ sau này về nhà nhìn thấy nó đi với người khác lại tủi."

Tôi thấy miệng lưỡi mẹ tôi mới chính là thứ khiến cho tôi tủi thân hơn cả.

-----

Tôi nghĩ mẹ và Jihyun đang thay phiên nhau làm rất tốt công việc giữ cho cảm xúc của tôi được cân bằng. Jihyun thả cho tôi một cành hoa, mẹ tôi sau đó sẽ thả cho tôi một quả bom. Và thật sự thì so sánh một quả bom với hẳn một vườn hoa tôi thấy vẫn còn khập khiễng lắm, chứ đừng nói là một cành. Dần dần, cảm xúc của tôi tụt xuống theo chiều số âm.

Tâm trạng và cảm xúc của tôi gắn liền với âm nhạc, mà tôi nghĩ ai soạn nhạc thì cũng thế cả thôi, ví dụ như tôi không thể viết ra mấy thứ vui vẻ tươi sáng trong khi bản thân thì đang buồn nẫu ruột khi cứ nghĩ tới cảnh nguồn cảm hứng của tôi đang xập xình nhảy nhót đâu đó cùng một đám phụ nữ đàn ông ăn mặc hở hang và luôn hứng tình. Tôi thừa nhận tôi là trai ngoan, tôi không thích những nơi chốn sa đọa phù phiếm như vũ trường, không thích thể loại âm nhạc ồn ào đinh tai nhức óc, càng không thích việc Jimin đến những nơi như thế chơi bời bia rượu đến tận nửa đêm mới về. Nhưng tôi không thích là chuyện của tôi, Jimin vẫn đi chơi là quyền của anh, tôi chẳng là cái thá gì để can thiệp. Tôi quên mất, anh còn chẳng thèm trả lời điện thoại của tôi, tôi can thiệp kiểu gì?

Thế là tôi viết. Bao nhiêu bức bối, buồn bã, nhớ nhung, bất lực, tuyệt vọng trong lòng, tôi gửi gắm hết qua âm nhạc. Đương nhiên là đủ các thể loại biện pháp tu từ từ ẩn dụ, so sánh, nhân hoá đến hoán dụ, tôi phải đem ra áp dụng triệt để. Vậy mà người ta lại thích kiểu âm nhạc vừa nghe đã muốn trầm cảm của tôi.

Sự nghiệp của tôi phất lên như diều gặp gió, đi kèm với đó là lịch trình kín đặc như giết người. Tôi bay như chim cho những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, thỉnh thoảng chấn thương hay phải tiếp oxi giữa giờ là chuyện bình thường. Nhưng đó là điều tôi muốn và tôi đã chọn, tôi không bao giờ mở miệng than thở một câu với bất cứ ai. Chỉ là có đôi khi mệt nhoài trở về khách sạn vào lúc nửa đêm, tôi vẫn ao ước có một bàn tay dịu dàng vuốt tóc an ủi động viên tôi như những ngày thơ bé. Ai đó sẽ nói với tôi rằng, "em đã cố gắng hết sức rồi, em làm tốt lắm." Chỉ đơn giản như thế thôi.

Ảo tưởng và thực tế, rất khác nhau. Chúng tôi đã lựa chọn hai cuộc đời khác nhau, đi những hướng đi khác nhau và dường như chẳng còn điểm chung nào. Sẽ chẳng có một lý do nào để Jimin xuất hiện trong một khách sạn tận nước Mỹ xa xôi, hay thật nực cười khi tôi đến biểu diễn trong một phòng thí nghiệm đầy hóa chất. Chúng tôi đã đủ trách nhiệm, đủ kiên cường để đặt quá khứ và nỗi đau sang một bên để cùng nhau lớn lên, dù đã không còn chung đường.

Để tránh cho bản thân bị tình cảm làm cho lung lay và luôn đi đúng đường, tôi không còn cách nào khác ngoài nung cháy bản thân trong công việc, khát khao và tham vọng. Jeon Jungkook cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi, nào phải thần thánh chúa trời gì cho cam, tôi cũng có những khát cầu phù phiếm về vật chất và danh vọng như bao người.

Tôi kìm nén bản thân để giữ sự quan tâm dành cho Jimin ở một mức độ nhất định, vừa đủ để khiến anh không thể quên mất sự tồn tại của tôi, ít nhất, tôi mong anh vẫn còn nhớ rằng anh có một đứa em hàng xóm sống ở căn nhà đối diện tên Jeon Jungkook. Sau hàng trăm lần xem tin nhắn, hình ảnh tôi gửi rồi ngó lơ, tôi vẫn còn nhớ đến cái lần anh đột nhiên trả lời tôi sau ngót nghét hai năm trời.

Có được nửa ngày nghỉ hậu concert, tôi đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản cùng anh Namjoon. Tôi hiếm khi kể với Jimin về công việc. Có lẽ chúng tôi đều lớn cả rồi, đều có những mối bận tâm riêng, nên tôi chỉ muốn cho anh xem một cái gì đó tích cực và vui vẻ, ít nhiều có thể kéo được tâm trạng nếu anh đang mệt mỏi. Tôi nhờ anh Namjoon chụp cho một tấm ảnh từ phía sau lưng dưới tán hoa anh đào nở rộ rồi gửi cho Jimin. Cũng như bao lần trước, tôi từng gửi cho anh nhiều thứ ngẫu nhiên như cảnh hoàng hôn ở bãi biển, bình minh trên đỉnh đồi, hay cả những thứ vớ vẩn như giọt sương đọng trên lá kim, túi bánh mì hết hạn một tháng trong tủ lạnh, sáu ly mì mà tôi đã húp sạch trơn không còn một giọt nước, hay một bãi phân chó trước cửa công ty. Jimin chỉ xem chứ chẳng có động tĩnh gì bao giờ, tôi không biết hoa anh đào thì có gì đặc biệt hơn phân chó, anh gửi cho tôi ba tin nhắn, mỗi tin dài tận bốn dòng:

Ai chụp cho mà xấu thế? Đầu thì to, chân thì ngắn, hoa héo rụng gần hết cả rồi. Về mà chụp cái cây ở ngay trước ngõ còn đẹp hơn. Thế cũng bày đặt khoe gửi cái gì không biết.

Mắc cái gì mà chụp lưng? Sao không chụp mặt? Lại mọc mụn bọc nên giấu chứ gì? Đáng lắm, tối nào cũng tọng hẳn sáu ly mì không lên mụn cũng uổng.

Mày ngon thì về đây? Anh thách mày đấu tay đôi với anh. Bây giờ anh mày không võ vẽ đấm đá cái gì cả, anh mày bây giờ là dân khoa học, anh mày chơi hóa chất. Mày cứ cẩn thận cái mặt mày đấy với anh!

Ngày hôm sau, Jihyun bảo với tôi rằng Jimin đêm trước lại nhậu xỉn quắc cần câu, bị mẹ đánh đòn nát cả mông nên ấm ức.

À, báu bở gì đâu, Park Jimin anh ta chỉ xem tôi là cái thùng rác cảm xúc để trút giận thôi. Anh ta đàn đúm say sưa đến mất cả nhận thức, đến cả tôi là cái đứa đã đi đeo dọn dẹp hậu họa cho mấy trò phá phách dị hợm của anh ta suốt hơn chục năm trời cũng bị anh ta đem ra đòi tạt hóa chất vào mặt.

Thế nhưng tôi mân mê cái tin nhắn xả giận ấy suốt cả tuần, cứ rảnh ra là tôi mở lên xem rồi tủm tỉm cười mãi. Tôi biết mình trông giống một đứa thần kinh lắm, vì tôi có nghe được đoạn đối thoại của anh Namjoon và anh Hoseok, hai người bọn họ túm tụm lại nói xấu tôi.

"Ủa, bộ mấy ngày nay nó hít bóng cười hay gì?"

"Bóng cười hiệu Park Jimin."

"Lần đầu tiên thấy có đứa bị dọa tạt axit mà lại sướng như nó."

"Ủa nó cho xem tin nhắn hả?"

"Không, nghĩ gì? Nó bảo với tao là nó muốn về quê. Tao hỏi nhớ nhà rồi à, nó cứ cười mãi rồi bảo ở quê có người hứa tạt axit nó, nó muốn về gặp người ta."

"Thôi, đi ngủ, đừng đến gần nó. Sợ quá."

"Rối loạn thần kinh đâu có lây qua đường không khí."

"Tiếp xúc gần là lây đấy."

Hai người họ vừa dắt díu nhau bỏ về phòng vừa tranh thủ nói xấu tôi, cho đến tận khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên đủ hai lần, tôi đứng dậy tự đi soi gương. Trông tôi vẫn đẹp trai lắm mà, đúng ra tôi tự thấy mình càng ngày càng đẹp lên, làm gì có chỗ nào giống bị tâm thần phân liệt. Tôi biết Jimin là người yêu cái đẹp, rồi anh sẽ lại mê tôi một lần nữa cho xem.

Tôi không biết ba tin nhắn của Jimin khiến tôi lạc quan quá đà, hay là tôi thực sự rối loạn thần kinh tạm thời thật. Bởi vì thời gian ấy rất bận, tôi không có kỳ nghỉ phép nào đủ dài để về quê, tôi dần dần trở lại với nhịp sống bình thường sau vài tuần cao hứng đến phát rồ phát dại. Jimin bắt đầu thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của tôi, đương nhiên là anh không nhắc đến chuyện tạt axit vào mặt tôi nữa. Tôi giống như một con cún hoang bị bỏ đói lâu ngày, lâu lâu được Jimin ném cho xài cục xương mà anh đã gặm sạch thịt, rút sạch nước cốt, chỉ cần có thế, tôi sẽ mặt dày bám trụ lại trước cổng nhà anh mỗi ngày để chờ được ăn xương.

Đến tận hơn hai năm sau, con cún hoang ảo tưởng rằng chàng trai kia rủ lòng từ bi thương xót nó như thế, ít ra nếu nó thử, biết đâu anh ta sẽ chịu mở cổng cho nó vào nhà, rồi cho nó ăn cơm canh thịt cá nóng ấm trên bàn bếp. Một lần nữa, đời không như là mơ, tôi vừa thò chân tới cửa, anh thật sự tạt axit cháy rát tim tôi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro