Part VI.I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Part VI.

Những chuyện xảy ra sau đó, tôi không còn nhớ rõ lắm. Hình như tôi bảo Jimin đi về ngủ trước, nhưng anh không về ngủ mà liền lái xe đi đâu đó ngay trong đêm. Tôi không muốn nghĩ, không muốn suy đoán, chỉ uống hết lon bia dang dở rồi đi vào nhà. Đêm ấy tôi ngủ rất say. Tôi không biết vì sao mình đặc biệt ngủ ngon hơn thường ngày, đến trưa hôm sau thức dậy thì thấy lọ thuốc ngủ trên bàn đã hết sạch.

Chuyến bay trở về Seoul của tôi đã được dời lên sớm năm ngày, tôi sẽ bắt đầu lại công việc của mình vào ngày thứ hai của năm mới. Tôi mở lịch lên suy tính một chút rồi quyết định khoác áo ra ngoài. Hôm nay là Giáng sinh, tôi nên đến nhà thờ cầu nguyện.

Tuyết hôm nay không còn rơi nữa, trời vẫn lạnh ngắt nhưng nắng đã phủ lên thành phố một màu vàng ươm. Tôi quỳ ở hàng ghế cuối cùng trong góc phải của giáo đường và cầu bình an, cầu sức khỏe và may mắn cho những người thân yêu. Tôi quỳ mãi, cho đến khi đã không còn gì để cầu nguyện nữa, tôi cũng không thiết ra về.

Hoàng hôn đến sớm hơn vào mùa đông, tôi đến vào quá trưa nhưng khi bước ra khỏi nhà thờ thì trời đã sẩm tối từ bao giờ.

Tôi gặp người quen, một người rất quen. Park Jihyun đang ngồi một mình trên ghế đá ngoài sân nhà thờ, cậu ta cứ bần thần nhìn vô định vào một góc nào đó mà tôi không thể biết được, cây nến trắng trên tay cậu ta đã bị cào sạch thân như một trái táo bị gặm đến lõi. Tôi huơ tay trước mặt Jihyun năm lần, gọi tên cậu ta ba lần, Jihyun mới giật bắn mình rồi ngước mắt lên nhìn tôi.

Chiếc quần jeans của Jihyun dính đầy vảy nến, tôi trề môi nói:

"Bẩn thế!"

Tôi đã nói rồi, Park Jihyun là cái đồ vô tri ruột để ngoài da chẳng để bản thân phải khó chịu vì ai bao giờ. Cậu ta dường như không để ý đến lời tôi chê bai mà vô tư phủi quần, sau đó nói:

"Cho tôi về với."

Nhìn là đủ biết Park Jihyun cũng đang có chuyện buồn, tôi không hỏi nhiều mà chỉ ngoắc tay kêu cậu ta đi theo tôi vào bãi đỗ xe.

Giáng sinh đáng ra nên là một dịp lễ tràn đầy hân hoan và niềm vui mới phải, không biết vì sao mà đến cả Park Jihyun cũng trở nên rầu rĩ chán đời. Cậu ta ngồi trên xe kể cho tôi nghe mấy chuyện vu vơ trên trời dưới biển, giọng Jihyun cứ đều đều như đang ru ngủ khiến mi mắt tôi có hơi chập chờn.

Ngày biết tôi lên Seoul, hộp thư tin nhắn của Jihyun như muốn nổ tung vì Baek Seoji. Cô nàng nhất định không tin, nhiều lần còn mò đến tận nơi chúng tôi sống đòi xác nhận. Baek Seoji cứ như là mới trải qua một trận đả kích gió tanh mưa máu gì đó ghê gớm lắm, nhưng chỉ hơn ba tháng sau thì đã kịp quen đến hai bạn trai mới ở trường cấp ba.

Lớp cấp hai của chúng tôi không còn thân như trước. Sau khi mỗi đứa mỗi ngả tỏa ra năm sáu trường trung học phổ thông khác nhau trong khắp thành phố, mỗi năm họp mặt lớp chỉ lác đác đâu đó được mười mấy người. Jihyun bảo đến cả bản thân cậu ta cũng không có hứng tham dự mấy buổi tiệc họp mặt cấp hai như thế, lớp cấp ba của cậu ta vui hơn nhiều.

Ông bà Park cũng rất nhớ tôi. Bác gái ban đầu còn theo thói quen nấu cơm cho cả bảy miệng ăn, nhưng thức ăn cứ thừa ra mãi nên dần dần đã điều chỉnh lại. Tôi không biết nên khóc hay nên cười, hóa ra hai bác đã nuôi tôi tốn cơm như thế.

Jihyun rủ tôi sang nhà cậu ta ăn nhậu. Trước khi tôi kịp từ chối, Park Jihyun dường như đã nhìn thấu được tâm tư tôi, cậu ta hất đầu vào trong nhà, nói:

"Yên tâm, anh ấy không có ở nhà đâu."

Bia ngày hôm qua mua vẫn còn đến gần một nửa, Jihyun ôm hết lên phòng cậu ta, còn nướng thêm một đĩa mực. Hai thằng con trai hai mươi tuổi chúng tôi đã có một bữa nhậu đúng tiêu chuẩn theo định nghĩa của mấy ông già.

Chúng tôi chỉ ngồi ăn rồi nói chuyện chứ không uống quá nhiều. Nghe thì có vẻ ngược đời vì người ta thường sẽ uống thoải mái hơn khi ở nhà, say bí tỉ cũng không lo không lái được xe hay không có người đưa về, nhưng hai mẹ của chúng tôi không thích đàn ông bê tha say xỉn. Đến cả bố chúng tôi cũng luôn uống rất có chừng mực, phận làm con, tôi không dám cãi lời.

"Mấy ngày nữa là cậu đi?"

"Một tuần. Tôi đã đặt vé rồi."

Jihyun gật gù, cậu ta cắn một miếng mực khô, tỉnh bơ nói:

"Mấy ngày này cậu ở với tôi đi!"

Tôi không nhịn được bật cười:

"Ăn mực khô cũng khiến cậu tẩu hỏa nhập ma à?"

Jihyun quắc mắt nhìn tôi, nghiêm túc nói:

"Tôi nói thật. Cậu ở với tôi đi!"

"Tôi không tự nhiên gật đầu được. Như thế lạ lắm."

Jihyun hớp một ngụm bia nhỏ, bĩu môi nói:

"Cậu ngủ với anh tôi thì có bao giờ cần lý do?!"

"Sao không? Tôi thích anh cậu."

"Anh tôi cũng thích cậu."

Tôi cười:

"Tôi cũng nên để cho người ta bước tiếp đi thôi."

"Dạo này mẹ tôi rất phiền lòng vì Jimin. Anh ấy cứ đi sớm về khuya suốt, người ngợm gầy rộc đi như chiếc đũa."

"Người ta cũng cần thời gian hẹn hò mà."

Jihyun liếc tôi một cái, lẩm bẩm mắng:

"Đúng là cứng đầu."

"Cậu nói cái gì?"

"Thôi bỏ đi. Tôi cũng rối ren lắm, không muốn xen vào chuyện của hai người đâu."

"Cậu làm sao?"

"Tôi buồn nên muốn có người ở bên thôi. Cậu ở lại với tôi đi!"

Jihyun một lần nữa lặp lại, tôi chẳng hiểu cơ sự gì nhưng rồi cũng hòa hoãn gật đầu cho có lệ:

"Được rồi, nhưng tôi không ngủ chung giường với cậu đâu."

Jihyun vui vẻ vỗ bốp vào vai tôi:

"Phải thế mới là bạn bè chứ. Không sao, tôi cho cậu nằm đất."

Tôi nhăn mặt đẩy Jihyun ra:

"Cậu chắc là Jimin sẽ không về chứ?"

"Cậu làm gì mà tránh anh ấy như tránh tà thế? Chuyện giữa hai người tệ lắm à?"

Nhai mấy cọng râu mực khô queo khiến hàm tôi mỏi nhừ. Tôi hết gật đầu rồi lại lắc đầu.

Chuyện giữa tôi và Jimin không tệ, thậm chí còn tốt lên. Ý tôi là, ở một phương diện nào đó, chúng tôi không cần phải hằn học khó chịu với nhau nữa, chúng tôi vẫn sẽ là anh em tốt. Nhưng chỉ là anh em tốt thôi thì đối với tôi lại không đủ. Và tôi cũng biết chỉ còn có mấy ngày ở lại quê mà phải chạm mặt Jimin nhiều lần, tôi nhất định sẽ dao động. Mà tôi thì tôn trọng quyết định của Jimin, anh muốn đưa mọi thứ trở về điểm khởi đầu, tôi sẽ không làm trái ý anh.

Lần này thì hết thật rồi. Tôi sẽ trở về với guồng quay công việc, trở về với cuộc sống người nổi tiếng hào nhoáng xa hoa, và quan trọng nhất là sẽ chủ động học cách quên đi anh. Tôi mới chỉ đang chập chững bước những bước chân đầu tiên trong quá trình ấy.

Jihyun không bạc đãi tôi như mồm cậu ta nói. Tôi được nằm nệm, chiếc nệm gấp nhỏ xíu dành cho một người mà Jihyun thó được bên tủ của Jimin. Sự tồn tại của chiếc nệm này là một thứ gây hoài niệm, bởi vì ngày bé ba đứa chúng tôi vẫn thỉnh thoảng chen chúc trên cùng một chiếc giường đôi, đến sáng thì kiểu gì cũng có một đứa nằm ngoài bị đạp xuống đất, thế nên các mẹ đã mua thêm một chiếc nệm phòng hờ để tránh có đứa nào trong chúng tôi đập đầu xuống đất chấn thương sọ não.

Suốt đêm hôm ấy, Jihyun liên tục hỏi tôi những câu vô thưởng vô phạt, hoặc có thể nó vô tri với tôi nhưng lại có nghĩa với cậu ta.

Jihyun hỏi tôi:

"Cậu có biết vì sao mọi người cứ hay nói đến chuyện còn trẻ thì không thể có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu không?"

Tôi nghĩ một lát rồi hỏi lại:

"Cậu đang nói đến sự nghiệp và tình yêu, hay công việc và tình yêu?"

"Sự nghiệp và công việc thì có gì khác nhau?"

Tôi cười:

"Với tôi thì khác. Nói đơn giản thôi, cậu nhận làm một công việc để kiếm thu nhập và nuôi sống bản thân, mục đích cuối cùng của công việc là tiền bạc. Nhưng một sự nghiệp rực rỡ thì tiền bạc chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi. Quá trình để đạt đến thứ gọi là sự nghiệp đòi hỏi khắc nghiệt hơn rất nhiều so với công việc."

Jihyun ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi tiếp:

"Tôi không chắc đó sẽ là công việc hay sự nghiệp, nhưng dù thế nào thì cũng không thể có cả hai sao?"

"Cậu đương nhiên có thể vừa có công việc vừa có tình yêu chứ. Nhưng nếu cậu muốn một sự nghiệp lớn và có sức ảnh hưởng, tôi không chắc."

"Không thể cùng nhau cố gắng sao?"

Tôi ậm ừ buồn ngủ:

"Cậu đừng nói với tôi cậu muốn chuyển sang ngành Hóa với Jung Jiyoon?"

Jihyun liền giật nảy:

"Không có!"

Dù tai tôi bắt đầu lùng bùng trong cơn mê ngủ, tôi vẫn cố nghiêm túc trả lời:

"Tôi lấy ví dụ nhé, cậu có thấy một nhà khoa học hay danh nhân nổi tiếng thế giới nào ngày làm tám tiếng tối về ngủ tám tiếng chưa? Khi người ta muốn trở nên vĩ đại thì mấy thứ như là ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng cũng không còn nữa."

"Cậu đang nói cậu đấy à?"

"Nói sảng đấy."

"..."

"Ngủ đi."

"Tôi không ngủ được."

"Ừ, vậy cậu thức vui."

"Cậu có lương tâm không đấy?"

"Cậu rủ tôi ngủ lại cùng cậu chứ có phải thức cùng cậu đâu nhỉ?"

"..."

"..."

"Này..."

"..."

"Ngủ thật à?"

"Thật."

"Cậu chỉ thiên vị anh tôi thôi."

Sau tiếng phàn nàn của Jihyun, cả căn nhà dường như đã rơi vào một bóng đêm đen kịt, tối tăm, lặng yên và không thấy lối thoát. Tôi thấy hơi khó thở một chút. Tôi trở mình quay nghiêng về phía cửa sổ, kéo tấm chăn dày lên trùm kín đầu mà vẫn thấy hơi lạnh lẽo. Tôi tự nhủ rằng vì mới ốm dậy sau cơn sốt cao hôm trước nên sức đề kháng của tôi mới còn hơi yếu.

Jihyun mồm thì nói không ngủ được nhưng chỉ hơn năm phút sau, tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng ngáy o o như một chiếc xe tăng phát ra trên đầu mình. Là anh em ruột thế mà cậu ta đúng là khác Jimin một trời một vực, Park Jimin đi ngủ rất ngoan mà chẳng ngáy bao giờ.

Nửa đêm, tôi lơ mơ nghe thấy tiếng chốt cửa rất khẽ, sau đó là tiếng bước chân lên cầu thang, lại vài tiếng đóng cửa rón rén khác rồi đến tiếng nước xả. Tôi trùm cả gối lên đầu cố ngủ tiếp, nhưng mấy tiếng động khẽ khàng mà con người kia tạo ra cứ đâm vào tai tôi như tiếng chém đinh chặt sắt.

Tôi vừa mò dậy tìm tai nghe, trong phòng tắm phát ra liền hai ba tiếng động lớn. Phòng Jimin và Jihyun cách nhau bởi một phòng tắm thông hai đầu, tôi vội vàng bò dậy đẩy cửa phòng tắm bước vào.

"Anh làm sao thế?"

Jimin ngồi thụp trên sàn mà không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên người anh quấn một chiếc khăn tắm còn xung quanh thì bừa bộn đầy những chai lọ rơi xuống từ trên bồn rửa.

Dưới ánh đèn phòng tắm vàng vọt, mấy dấu vết đỏ hồng trên người anh đập vào mắt tôi đau như dao cắt. Jimin đã xô xát với ai đó.

Tôi hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh anh, tay tôi vừa chạm vào da thịt nóng bừng của anh đã vội giật ra như phải bỏng. Jimin bị đau, anh khẽ rít lên một tiếng từ trong cổ họng rồi kéo khăn tắm lên trùm kín người. Tôi lắp bắp nói xin lỗi, Jimin làm như không có gì mà phẩy tay:

"Anh bất cẩn trượt chân thôi, không có gì đâu."

Tôi cau mày:

"Anh trượt chân kiểu gì mà trầy xước hết cả người thế kia được? Ai bắt nạt anh?"

"Anh nói rồi, anh trượt chân."

Tôi không nói gì thêm mà chỉ nhìn Jimin bằng ánh mắt nghi hoặc, cho đến khi anh nhặt mấy hũ chai lọ đứng lên, một bên má anh in hằn năm dấu tay vẫn còn rõ nét đến siêu thực.

Tôi vừa giận anh vừa đau lòng. Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra với thế giới của anh cả. Tôi buồn vì không hiểu anh một, nhưng đau vì mấy vết thương không biết từ đâu mà có kia đến mười.

"Sao anh lại nói dối em?"

Jimin lẳng lặng dọn dẹp xong liền quay về phòng ngủ, tôi cố chấp đi theo anh. Park Jimin bé nhỏ của tôi quý giá như thế, là ai nỡ khiến anh bị thương?

Jimin vẫn không có ý định trả lời tôi khi từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm quay mặt vào tường sấy tóc, đến mức tôi cảm tưởng được rằng tóc anh đã rụng hói đến nơi.

Sấy tóc chán chê, Jimin lướt qua trước mặt tôi để đi thay đồ ngủ, tôi biết ý tự động quay mặt đi nhưng vẫn nhất quyết không rời khỏi cho tới khi nhận được một câu trả lời thỏa đáng.

Jimin lần lựa bôi đủ thứ kem dưỡng da trên mặt, lên tay, lên chân xong, anh chui thẳng vào chăn rồi nhắm mắt. Tôi bất lực thở dài:

"Anh định để em đứng cả đêm chờ anh sao?"

Jimin nói vọng ra từ trong chăn:

"Anh cũng không bắt em phải chờ."

Hít một hơi thật sâu để kiềm nén cơn giận trong lòng, tôi nói:

"Jimin... Chúng ta là gì của nhau vậy hả anh? Chẳng phải chính miệng anh mới nói rằng hãy làm anh em sao? Làm anh em mà đến cả chuyện anh bị thương em cũng không thể biết nguyên nhân sao?"

Jimin tung chăn ngồi dậy với mái tóc rối bù, anh lớn tiếng nói:

"Em cần biết để làm gì? Em biết xong rồi mấy thứ này sẽ biến mất liền hay sao?"

Jimin chỉ loạn lên những vết thương lớn nhỏ trên người, tôi buồn bã đáp:

"Mình đừng cãi nhau nữa có được không?"

"Em quay về ngủ đi..."

"Làm ơn đấy, Jimin... Anh không muốn nói thì thôi. Ít nhất thì hãy để em băng bó vết thương cho anh."

Jimin lẳng lặng đứng dậy rồi lôi trong tủ ra một hộp sơ cứu y tế, sau đó thành thạo đổ thuốc sát trùng, tự mình dùng băng gạc vô trùng băng bó từng vết thương trên người. Tôi thừa biết anh đang muốn nói với tôi điều gì. Jimin muốn nói rằng, những thứ này anh hoàn toàn có thể tự làm được, không mượn tôi phải lắng lo chăm sóc.

"Em biết không, đây không phải thứ mà anh em sẽ làm cho nhau đâu."

Tôi đưa tay đỡ trán mà cười bất lực:

"Ý anh là anh muốn em đối xử với anh giống như Park Jihyun đối xử với anh đúng không? Được rồi, em hiểu rồi. Tình anh em nhà anh cũng cảm lạnh lắm, em theo không kịp đâu."

"Cứ đối xử với anh như cách em đối xử với Jihyun là được."

Tôi quay người về phía cửa, chưa kịp vặn tay nắm thì một cái bóng đen khổng lồ đã đổ lên người tôi. Jihyun ề à nói trong cơn mê ngủ:

"Cái thằng trời đánh, mau về ngủ với tôi."

Tôi nói mà không quay lại:

"Đây mới đúng là cách em đối xử với Jihyun."

-----

Mấy ngày nay Jihyun bỗng trở nên nhõng nhẽo tôi kinh khủng. Có một buổi sáng tôi vừa đi chạy bộ cùng mẹ về đã thấy Jihyun ngồi chồm hổm trước bậc cửa nhà tôi cùng một cái nồi cơm nhỏ. Cậu ta bám dính lấy tôi như một con đỉa từ sáng đến tối, đến cả cuộc gọi của tôi cùng mấy ông anh cậu ta cũng phải ló mặt vào tham gia cho bằng được. Ngoại trừ những lúc thơ thẩn nhớ Jimin và thỉnh thoảng thì nỗi đau vẫn âm ỉ như kim chích, tôi ở nhà cùng bố mẹ rất vui, sự phiền hà của Jihyun cũng khiến tôi bớt thời gian cho những suy nghĩ tiêu cực.

Thay vì phải uống thuốc an thần để ngủ ngon, nói chuyện với Jihyun trước khi đi ngủ khiến tôi mệt mỏi nhanh chóng. Cậu ta cứ nói mãi, tôi kiên nhẫn đáp lời cho đến khi nào mắt không mở nổi nữa thì tự động ngủ lúc nào không hay.

Tôi biết Jihyun có chuyện buồn, Jihyun cũng hay tự nói rằng cậu ta có chuyện buồn, nhưng cậu ta không nói cụ thể là chuyện gì, tôi cũng không hỏi. Không giống như tôi, Jihyun là kiểu người khi buồn thì sẽ không chịu được cô đơn, cậu ta cần có con người ở bên, ai cũng được, là người không tò mò tọc mạch như tôi thì càng tốt.

Một ngày cuối năm nọ, mẹ sai tôi ra ngoài mua thức ăn và quần áo mới cho chó. Tôi chăm chó, tắm rửa kì cọ, cho chó ăn uống xong xuôi cả ngày mà vẫn không thấy bóng dáng Jihyun đâu. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tình bạn giữa tôi và Jihyun thân thiết được ba ngày như thế đã là giới hạn cuối cùng, sau đó đi tắm rồi lại vào bếp phụ mẹ nấu ăn. Mấy ngày ở nhà của tôi chỉ quanh quẩn với gia đình, với chó, tôi cũng không còn thấy chiếc xe trắng quen thuộc nào hay đậu trước cổng nhà Jimin nữa, Jimin hình như cũng chẳng còn ra ngoài.

Lắm lúc tôi rất muốn chạy sang nhìn anh một cái, nhìn một cái cho vui rồi về cũng được, nhưng Jeon Jungkook cũng thật giỏi. Sức kiềm chế của tôi đúng là vô địch thiên hạ. Cứ nghĩ tới mấy câu Jimin bảo rằng hãy đối xử với anh như Jihyun là được, hoặc chuyện của anh thì không mượn tôi phải lo, hai chân tôi lại tự động bị mắc ở chân ghế nhà mình. Mấy câu nói đó cứ mỗi lần lởn vởn trong đầu tôi là lại xào xáo trong đó như một cơn cuồng phong bão tố. Tôi cứ tưởng mình chỉ không cần nhìn thấy anh là ổn, vậy mà buổi chiều hôm đó, tôi đã không cầm cự được mà nuốt viên benzos cuối cùng trong lọ.

Jihyun gọi điện cho tôi vào hơn mười giờ tối, tôi khi ấy vừa mệt mỏi thức giấc sau khi viên thuốc kia đưa tôi vào giấc ngủ vào lúc năm giờ chiều. Vừa nghe thấy giọng tôi, Jihyun đã quát:

"Cậu là người hay lợn mà lại đi ngủ giờ này?"

Tôi nhăn mặt đưa tay che loa điện thoại, ngái ngủ đáp:

"Là lợn đấy."

"Tôi đang ở dưới nhà cậu. Xuống đây đi!"

Tôi lười biếng nằm vật ra giường:

"Không, cậu tự mà lên. Tôi là một con lợn què."

"Tôi cho cậu năm phút, thay quần áo, xuống đây ngay cho tôi!"

"Cậu đang đe dọa tôi đấy à? Thế thì tôi không đi!"

Park Jihyun đang từ thế dọa nạt liền chuyển sang vòi vĩnh, vòi vĩnh không được thì chuyển sang cầu xin. Thấy cậu ta van nài mãi mà tội nghiệp, tôi lại lóc cóc mò dậy thay áo quần. Dù sao thì tôi vẫn là một người bạn tốt.

Jihyun không nói không rằng chở tôi thẳng đến quán bar. Nhìn thấy đèn đóm biển hiệu nhập nhòe bốn chữ The Roxy Night Club, tôi tá hỏa đẩy vai Jihyun:

"Này, bạn cậu bây giờ là người nổi tiếng rồi. Đến đây để tự hủy à?"

Jihyun cười:

"Tôi có đến tìm gái cho cậu đâu? Vào uống xá xị hát karaoke một tẹo."

Lần đầu tiên biết đến mùi bar bủng, tôi như một đứa nhóc từ nhà quê mới lên, cứ nép sát vào Jihyun để tránh những sự động chạm da thịt từ mấy trăm con người đang nhảy nhót điên cuồng khắp sàn nhảy. Jihyun kéo tôi đi ngang qua một sàn nhảy đang đánh nhạc Latin trên tầng hai để đi đến cuối hàng lang, nơi dãy phòng VIP được sơn cửa đỏ nằm khuất sau một bức tường lửng của quầy bar gần đó. Khoảnh khắc cánh cửa phòng VIP đóng lại, ngăn cách tiếng nhạc ồn ã bên ngoài, cả cơ thể đang căng cứng của tôi như được giải thoát, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Cậu là trẻ con đấy à?"

Jihyun nhặt một lon bia trên bàn rồi ném cho tôi, cậu ta thành thạo ôm lấy chiếc máy tính bảng chọn nhạc. Dường như biết tôi không có hứng hát hò, Jihyun chỉ bật nhạc không lời để đó.

"Tôi nói cho cậu nghe, thất tình thì phải đi uống rượu, không nằm mãi ở nhà được đâu. Nghe thì có vẻ điện ảnh, nhưng mà tôi là người có kinh nghiệm, tôi biết rượu có tác dụng."

Nghe Jihyun nói đến đó, tôi giật mình hé mắt nhìn cậu ta:

"Cậu đừng nói với tôi là cậu chia tay Jung Jiyoon rồi nhé?"

Jihyun tặc lưỡi, cụng lon bia vào lon của tôi, cậu ta uống một hơi dài rồi mới đáp:

"Nhiều khả năng là thế."

Tôi nhăn mày khó hiểu:

"Mấy ngày nay cậu cứ ủ ê như xác chết hóa ra là vì chuyện này à? Sao bây giờ cậu mới nói?"

"Lúc ấy chỉ mới chiến tranh lạnh thôi." Jihyun uể oải đáp. "Jiyoon không có thời gian rảnh suốt mấy ngày lễ, đến trưa nay chúng tôi mới gặp nhau ở quán cà phê, cô ấy lại không muốn thay đổi quyết định."

"Jung Jiyoon sắp tốt nghiệp rồi. Yêu nhau bao năm nay, tôi cứ nghĩ mình hiểu cô ấy nhất, cứ đinh ninh rằng tốt nghiệp rồi cô ấy sẽ tiếp tục học lên, trở thành nghiên cứu sinh ở học viện. Nhưng mà cậu biết gì không, Jiyoon cũng giống như anh tôi ấy, dù muốn hay không, cái đầu của bọn họ cứ như ở thế giới khác, không tầm thường chút nào. Mà một cái đầu không tầm thường như vậy, thì nhất định sẽ không chỉ chôn chân ở thành phố nhỏ như Busan này đâu. Cô ấy đã vì tôi mà bỏ lỡ cơ hội tiến xa hơn một lần, lần này tôi không giữ nổi nữa."

Tôi lờ mờ hiểu ra Jihyun đang muốn nói đến chuyện gì. Hóa ra đó cũng là lý do vì sao mấy hôm trước Jihyun còn vu vơ hỏi tôi chuyện vì sao người trẻ thường không thể cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp.

Tôi còn nhớ rõ, ngày xưa Jiyoon và Jimin học chung lớp, còn nằm chung trong đội tuyển Hoá từ cấp Hai cho đến tận cấp Ba. Ngày còn đi học, Jiyoon không nổi tiếng bằng Jimin đơn giản là vì bà nhỏ lúc nào cũng xếp hạng hai, điểm số theo đuôi Jimin sát nút. Mà người ta thường chẳng mấy khi nhớ đến kẻ về nhì bao giờ. Jung Jiyoon hay ở một chỗ, cô ấy không bao giờ bị ám ảnh với việc xếp sau Jimin, cô ấy vẫn luôn tự tin, biết bản thân đang làm gì và chỉ luôn tập trung làm tốt công việc của mình. Về sau, tôi chỉ biết được rằng Jiyoon vẫn tiếp tục theo khoa học tự nhiên, chỉ là không học cùng ngành với Jimin nữa. Xem ra Jiyoon đã có ý định đi nước ngoài để học lên rồi.

Tôi cảm thấy Jihyun nói một câu rất có lý. Nếu như bốn năm trước, Jung Jiyoon có thể vì người yêu mà bỏ qua phần học bổng du học Mỹ trị giá bốn mươi nghìn đô để ở lại Busan, thế tại sao bốn năm sau lại không thể bỏ qua một phần học bổng trị giá ba mươi nghìn đô khác? Đó là còn chưa tính đến chuyện lạm phát tăng cao khiến đồng tiền mất giá, ba mươi nghìn đô của ngày hôm nay chắc chắn không thể nào bằng ba mươi nghìn đô của bốn năm trước.

Mới đầu nghe Jihyun nói đến đấy, tôi có chút không đồng tình vì ở một khía cạnh nào đó, tôi đồng cảm, vì tôi rất giống Jiyoon:

"Nhưng Jiyoon cũng có tương lai và ước mơ của chị ấy, bắt chị ấy chọn giữa cậu và ước mơ có phải là hơi quá đáng không?"

Jihyun lắc đầu quầy quậy, cậu ta gọi phục vụ đem thêm hai shot tequila. Tôi cứ tưởng cậu ta để dành cho tôi một shot, té ra một mình cậu ta nốc hết cả hai. Tôi vỗ nhẹ vào mặt Jihyun, quát:

"Cậu uống vừa phải thôi. Tôi không đưa cậu về được đâu đấy!"

Jihyun nghiêng ngả với lấy một lon bia khác đẩy vào ngực tôi, cười nói:

"Tôi đâu có bắt Jiyoon phải chọn. Jiyoon muốn đi cũng được, nhưng cô ấy cứ nhất định phải đi mà chẳng thèm đoái hoài gì tới sự tồn tại của tôi nữa. Tương lai của cô ấy, ước mơ của cô ấy, không liên quan gì tới tôi sao? Tôi biết cậu dốt Toán, nhưng cứ so sánh thử đi nhé. Bốn năm trước, tình yêu của chúng tôi trị giá bốn mươi mốt nghìn đô, thế nên Jiyoon mới chọn ở lại. Còn bây giờ, tình yêu của cô ấy đối với tôi cũng lạm phát mất rồi. Bốn năm trước là bốn mươi mốt nghìn đô, bốn năm sau chỉ còn hai mươi chín nghìn đô thôi. Cậu nghĩ mà xem, có ngược đời không? Người ta cứ bảo tình yêu như rượu ủ lâu năm, ủ càng lâu thì càng quý giá. Tôi không biết chúng tôi ủ rượu kiểu gì, đã chẳng giữ giá lại còn nẫu hết cả ra."

Jihyun càng nói đầu tôi lại càng lùng bùng. Thấy cậu ta cứ ngả nghiêng lăn lộn như một con cá không xương vào lòng tôi, tôi bực mình đẩy đầu cậu ta ra ghế.

"Hoặc có khi tình yêu của cậu cũng chỉ là chai coca thôi."

Jihyun cười hề hề đáp:

"Cậu nhầm rồi, tình yêu của tôi là pepsi."

Tôi hết nói nổi, đành vỗ nhẹ vào má Jihyun cho cậu ta tỉnh táo. Một lúc lâu sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng thút thít của thằng nhóc nằm bên cạnh. Jihyun túm lấy quần tôi, ra sức chùi nước mũi vào ấy khiến tôi đang hơi chếnh choáng say cũng phải nhảy dựng lên. Tôi quát:

"Cái tên điên này. Tôi tưởng tôi mới là người nên được an ủi kia mà."

Jihyun càng khóc to hơn. Tôi vội vàng rút khăn giấy nhét vào tay cho cậu ta chùi nước mắt nước mũi. Tay tôi liên tục rút giấy, còn miệng thì lẩm bẩm chửi thề:

"Đúng là kiếp trước tôi mắc nợ hai anh em cậu mà."

Jihyun sau khi lau hết một hộp khăn giấy xong thì đột nhiên mắt mở to thao láo, cậu ta ngồi bật dậy, lắc vai tôi điên cuồng:

"Jeon Jungkook!"

Tôi bất lực đáp:

"Hửm?"

"Cậu mau đưa tôi đến gặp Jiyoon. Tôi phải nói chuyện cho ra lẽ."

Tôi thở dài lắc đầu:

"Chẳng phải cậu mới gặp chị ấy trưa nay sao? Nửa ngày sau gặp lại thì có chuyện gì mà làm cho ra lẽ?"

"Tôi không muốn kết thúc như vậy. Rõ ràng là cô ấy cũng không muốn. Tôi phải nói chuyện!"

Jihyun cứ không ngừng vồ về phía tôi như thể chết đuối gặp được phao cứu sinh, nước mắt nước mũi thì chảy ra nhầy nhụa hết cả mặt, mồm miệng ngoác ra khoe cả bộ nhai trắng ởn và đầy những sợi tơ nước miếng, nói thật, tôi thấy sợ hơn là thấy thương. Thì ra con người ta khi thất tình lại trở nên điên loạn và xấu xí như thế, tôi tự thấy mình thất tình vẫn còn sang chảnh đẹp trai chán.

Jihyun túm ống quần tôi, vô tri cắn một cái vào gấu quần khiến tôi giật mình vì không hiểu thần kinh cậu ta có bình thường không. Rõ rồi, chẳng có ai bình thường lại đi nhai gấu quần người khác cả.

"Cậu... cậu đưa tôi đi gặp Jiyoon. Hôm trước Jiyoon có nói với tôi ngày ba mươi mốt cô ấy có tiệc ở... ở..."

Tôi giật ống quần về, cau có nói:

"Ở đâu cậu còn không biết, tôi biết được chắc?"

"Jeon Jungkook, cậu đừng có mà quạu với tôi. Cậu biết tôi là ai không?"

"Tôi không thèm chấp người say xỉn."

"Để tôi nói cho cậu nghe, tôi là em chồng tương lai của cậu. Cậu lo liệu mà đối xử với tôi cho đàng hoàng tử tế."

"Cậu nhầm rồi, cậu là em chồng tương lai của Ahn Hyoseop."

"Đồ ngốc."

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Tôi nói cậu là đồ ngốc. Cả cậu và tên anh trai tí hon của tôi. Hai người đều ngu ngốc."

"Cậu mới là đồ ngu ngốc."

"Tôi ngu ngốc đến mấy cũng không bằng hai người."

"Cậu thì khác gì tôi? Chẳng phải cậu cũng bị người ta đá sao?"

"Sao lại không khác được? Ít nhất tôi cũng được yêu đương mấy năm, tôi còn có trải nghiệm thực tiễn trên giường. Cậu thì có cái gì mà đòi giống tôi?"

"Cậu tưởng một mình cậu có trải nghiệm trên giường chắc?!"

"Ít ra so với cậu thì tôi vẫn có cái hơn!"

"Cậu đừng có mà ra vẻ với tôi. Tôi còn có trước cậu!"

"Hả? Cậu thịt anh tôi từ khi nào?"

"..."

"..."

"Không có."

"Vậy là cậu mất trinh cho người khác mà không phải anh tôi?"

"..."

"Cậu nỡ lòng nào làm vậy với anh tôi? Cậu có biết anh tôi giữ thân như ngọc suốt hai mươi hai năm trời để dành cho cậu không? Mà cậu nỡ..."

"Cậu nói cái gì vậy? Tôi chỉ bảo là tôi ngủ với anh cậu, chứ đã thịt anh cậu bao giờ? Tôi cũng không có ngủ với ai."

"Cậu thề?"

"Cậu là trẻ con chắc? Sao lại bắt tôi thề?"

"Vì tôi thương ông anh tí hon của tôi. Cậu thề đi?"

"Thôi cậu cũng bớt lảm nhảm đi. Đến nước này rồi thì anh cậu còn giữ thân cho tôi làm gì nữa."

Chúng tôi gân cổ lên cãi nhau chán xong Jihyun lại lăn ra uống rượu. Cậu ta ngồi co ro lên ghế sofa, ôm chai rượu vào lòng như ôm bảo bối, lẩn thẩn nói:

"Anh tôi thực ra cũng đáng thương lắm. Thực ra cả tôi và anh ấy đều đáng thương. Anh em tôi đúng là thất tình có nhau."

Tôi mặc kệ Park Jihyun ngồi một góc lẩm bẩm như một tên điên, tôi đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn hơi sức đâu chăm sóc cho một tên thất tình khác trong khi chính bản thân tôi cũng không khá khẩm gì hơn. Thấy cậu ta xỉn quắc cần câu, tình hình là không thể nào lái xe về được, tôi cũng không uống thêm nữa. Chẳng biết là uống vào có giúp tôi bớt đau khổ thật không, nhưng nhìn cái tên nhóc kia cứ một hai gọi tên Jung Jiyoon thảm thiết như thế, tôi cũng không có niềm tin vào rượu bia lắm.

Tôi không muốn uống nhưng lại càng không muốn về nhà nằm co ro trên giường rồi trơ mắt đợi chờ căn phòng đối diện sáng đèn, thế là tôi hát. Tôi càng hát, Jihyun lại càng ra sức uống. Bẵng đi một lúc tôi không để ý đến cậu ta, đến khi bài hát dừng lại, tôi đã thấy Jihyun đang ôm điện thoại vừa khóc nức nở vừa nói chuyện với một ai đó.

"Em đang ở đâu?"

"Không, anh đâu có uống nhiều, không có say."

Nghe lời nói dối trắng trợn của cậu ta, tôi bật cười. Jihyun lớn đùng như thế nhưng khi nói chuyện với người yêu thì lập tức biến thành một con cún nhỏ hay làm nũng. Tôi cười khẩy vào mặt cậu ta. Jihyun chẳng buồn liếc tôi một cái, cậu ta trề môi khóc lóc với Jiyoon.

"Jiyoonie, anh nhớ em, nhớ em muốn chết. Em không được bỏ anh đi. Em đi thì anh phải sống làm sao đây?"

Là một người đã có "kinh nghiệm" yêu đương chết đi sống lại, tôi thành thật muốn khuyên Jihyun rằng, chia tay không khiến cậu ta chết được. Rồi Jihyun sẽ đau, rất đau, đau tưởng chừng như sắp không thở được, nhưng cậu ta vẫn sẽ sống thôi. Nỗi đau không thuộc về thể xác không giết cậu ta được, nhưng cậu ta vẫn buộc phải có phao cứu sinh. Gì cũng được, gia đình, bạn bè, sự nghiệp, những thứ giúp cậu ta phân tâm trong khi đợi nỗi đau nứt toác trong tâm trí kia lành lặn.

"Em ở đâu, Jiyoonie? Anh muốn gặp em, anh muốn ôm em."

Tôi cũng muốn gặp Jimin, tôi cũng muốn ôm anh quá.

"Không không, em không cần đến đây. Anh bảo Jungkook chở anh đi."

Hả? Sao lại là tôi?

"Số 423 đường Dalmaji... Số 432... 432... Được rồi. Jungkook đưa anh đến ngay. À, 423... 423..."

"Jeon Jungkook!"

Tôi chộp lấy chìa khóa xe Jihyun thảy đến. Cũng tốt thôi, dù gì tôi cũng đang có cơ hội đẩy cái tên của nợ này cho một người khác, mất công một tí cũng được. Tôi giao Jihyun cho hai nhân viên phục vụ của club, mỗi người một nách xách Jihyun ra tống vào xe. Tôi gửi bọn họ tiền tip, nhưng hai người họ nhìn thấy tôi thì mắt đột nhiên sáng rỡ cả lên. Thế là tôi liền gấp ba tiền tip, đổi lại lời hứa giữ bí mật của cả hai. Dù sao thì cũng nên phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Jihyun thực ra là một tên nhóc khá ngoan khi say. Tôi không gặp bất cứ trở ngại gì trong suốt quãng đường từ quán bar tới nhà hàng hải sản ven biển nơi Jiyoon đang dự tiệc. Jihyun không đòi nôn ọe, cũng không phá phách ồn ào, chỉ nằm im trên băng ghế sau, vừa nhỏ tiếng thút thít vừa gọi tên người yêu. Jihyun ngoan ngoãn là vậy, nhưng mà, anh trai tí hon của cậu ta khi say, thì hoàn toàn khác.

Hóa ra, tôi đã bị Jung Jiyoon lừa vào tròng trong một phi vụ trao đổi người kinh điển. 

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro