Part VI.II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cho xe vào bãi đỗ xong, tôi vỗ mặt Jihyun đến rát cả lòng bàn tay để cậu ta mở khóa điện thoại gọi cho Jiyoon. Cái tên nát rượu ấy cứ ề à mãi mà chẳng thốt ra được câu chữ nào cho trọn vẹn, tôi bực mình giật lấy điện thoại của cậu ta, cố kiềm chế sự nóng nảy đang dần bốc lên tới đỉnh đầu, nói:

"Chào chị, Jiyoon, em và Park Jihyun đang ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Bây giờ chị đang ở đâu, có thể nào xuống gặp cậu ta được không?"

Bên kia ồn ã kinh khủng, không chỉ có tiếng chén đĩa loảng xoảng, tiếng người nói cười hò hét, còn có tiếng ai đó hình như mới bị đánh bốp một cái, nửa phút sau yên tĩnh lại, Jiyoon mới đáp lời tôi:

"Ừm, chị có một món đồ khá nặng ở trên này. Em có thể nào lên xách xuống giúp chị được không?"

Tôi không nghi ngờ gì cả, đáp:

"Được thôi, nhưng để Jihyun ở dưới đây một mình có ổn không?"

"Em cứ khóa cửa xe vào, tên nhóc ấy say sẽ không đi đâu được đâu. Em nhanh lên nhé. Phòng VIP số 5 ở phía bên tay trái cửa chính đi vào, Lee Soyeon là người đặt bàn."

Tôi cứ y lời Jiyoon mà làm. Đến khi cánh cửa mở ra, hơn sáu chục con mắt nhìn chòng chọc vào mình, tim tôi như muốn nhảy vọt lên tận cổ. Tôi đã từng biểu diễn trên những sân khấu lớn hàng chục nghìn khán giả, nhưng chưa bao giờ mọi thứ lại áp lực như lần này dưới sức ép của hơn ba chục con người. Tôi vô thức kéo khẩu trang, bỏ mũ xuống, cúi gập người một góc chín mươi độ:

"Em chào các anh chị, em tên là Jeon Jungkook ạ."

Mấy chục con người ngồi quanh bốn chiếc bàn tròn trong căn phòng lớn vội vàng xua tay nói tôi không cần kính cẩn như vậy. Nhưng tôi làm sao mà không kính cẩn được chứ, tất cả bọn họ đều là đàn anh đàn chị của tôi.

Trong lúc chân tay tôi còn đang thừa thãi chưa biết nên làm gì tiếp theo, chỉ trong tích tắc, một con vật nhỏ nào đó như mới tắm ở trong bể chứa rượu ra, bay thẳng về phía tôi khiến tôi suýt chút nữa đã ngã nhào ra phía sau. Vật nhỏ hét lớn:

"Jeon Jungkookie!"

Tôi vội vàng đỡ lấy thân hình mềm oặt của vật nhỏ. Rồi trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình tiêu đời thật rồi.

Đúng vậy, vật nhỏ là Park Jiminie, bữa tiệc này chính là tiệc họp mặt lớp cấp ba kiêm tiệc tất niên của bọn họ, còn món đồ nặng mà Jiyoon nói đó, cũng chính là Jiminie luôn. Rất lâu sau này, được nghe Jiyoon kể lại trong bức thư đi kèm món quà tặng nhân dịp chúng tôi cùng nhau mua nhà mới, tôi mới biết được rằng tiếng đánh bốp mà tôi nghe được trong loa điện thoại chính là tiếng cô ấy đánh vào đầu Jimin vì anh ấy cứ không ngừng ôm lấy Jiyoon rồi quấy khóc đòi tôi.

Còn hiện tại, tôi đang bị đặt vào một tình huống khó xử hơn bao giờ hết. Một người đã có bạn trai, trước ánh nhìn săm soi của mấy chục người khác, đang ôm cứng lấy tôi - một người nổi tiếng và luôn muốn dữ đời tư trong sạch - và luôn miệng lảm nhảm rằng anh yêu Jungkookie nhất nhà.

Tôi hoảng sợ đưa mắt tìm Jung Jiyoon cầu cứu, bà chị chỉ nhún vai lắc đầu rồi vội vàng giật lấy chìa khoá xe trong tay tôi bỏ chạy sau khi bỏ lại một câu:

"Các cậu ở lại chơi vui vẻ nhé, tớ phải đi giải cứu người yêu."

Thế... thế còn tôi thì sao?

Khi nãy tôi có bảo rằng tôi nhớ Jimin và muốn ôm Jimin, nhưng điều đó chỉ đúng khi anh thuộc về tôi, hoặc không thuộc về ai, chứ rõ ràng không phải là trong tình huống oái oăm như thế này. Tôi cũng có phẩm giá và đạo đức của riêng tôi. Thực tế hơn nữa, tôi không muốn gây hoạ trong kỳ nghỉ phép bằng một scandal dính líu đến tình yêu của người khác. Công việc và cuộc sống đặc biệt của người nổi tiếng dạy cho tôi rằng, chỉ một hành động nhỏ của tôi, nếu làm sai, sự nghiệp của tôi cũng có thể bị đẩy đến bờ vực thẳm. Ví dụ như là, hiện tại dù tôi đang rất muốn ôm lấy Jimin, bảo vệ anh, đưa anh về nhà thật an toàn như những ngày bé, lý trí của tôi lại bảo rằng, tôi rất có thể sẽ phá hỏng mọi thứ không chỉ bản thân tôi mà rất nhiều người khác đã miệt mài chăm chỉ trong suốt những năm tháng tuổi trẻ để xây dựng.

Đã có những chiếc camera điện thoại lén lút được bật lên. Dù thật lòng không muốn, tôi đành phải gỡ tay Jimin ra khỏi eo mình. Tôi hắng giọng, rồi nói với anh bằng tông giọng mà tôi vẫn hay nói với Jihyun:

"Này, tỉnh táo lại một chút. Anh đến đây bằng gì?"

Jimin cố chấp muốn nhào đến ôm tôi, liền bị tôi khóa chặt hai bàn tay lại trước ngực. Tôi nghiêm khắc nhìn anh, Jimin bèn phụng phịu đáp:

"Anh... anh không nhớ. Hình như... anh lái xe của bố."

"Anh chắc không?"

"Anh... không."

Tôi thở dài, sẵng giọng hỏi lại:

"Thế chìa khóa xe đâu?"

Tôi vừa dứt câu, Jimin liền rưng rưng nước mắt như muốn khóc tiếp. Mặc dù nghe có vẻ hơi vặn vẹo tư duy, nhưng tôi phải thừa nhận rằng trông vẻ mặt anh khi bị bắt nạt thật sự dễ thương muốn chết. Tôi nghiêm nghị nói:

"Anh phải đưa chìa khoá đây cho em thì em mới đưa anh về với hai bác được."

Tôi đã rất nỗ lực để tỏ ra rằng Jeon Jungkook chỉ là một thằng em hàng xóm không hơn không kém trước mặt bạn bè Jimin, thế nhưng câu tiếp theo anh phun ra, hoàn toàn phá hỏng mọi cố gắng diễn kịch của tôi. Jimin vô tư đáp:

"Không muốn về với bố mẹ, về với Jungkookie cơ!"

"..."

Có lẽ đến nước này, tôi nên bế anh đi luôn còn hơn.

Trong một nỗ lực cứu vớt cuối cùng, tôi nói:

"Để em tìm bạn trai của anh đến đón anh về."

Tôi chào hỏi qua loa rồi vội vàng lôi anh ra khỏi nhà hàng. Jimin uống say đến mức hai chân anh không thể nào đứng thẳng nổi, cứ đi được vài bước là lại như muốn khuỵu xuống, thế nhưng miệng anh thì vẫn không ngừng lải nhải:

"Không muốn Ahn Hyoseop mà. Anh chỉ muốn Gukkie thôi. Không muốn Hyoseop. Không được gọi cho Hyoseop."

Tôi không biết cảm xúc trong lòng tôi lúc này là như thế nào nữa. Vui thì cũng không hẳn là vui trọn vẹn, mà tức giận thì lại càng không nỡ. Rõ ràng là yêu tôi, trong cơn say thì thành thật như vậy, đến khi tỉnh táo lại thì cứ như một con người khác, tôi về nhà được một tháng thì cho tôi ăn bơ hết cả ba tuần. Miệng thì nói muốn tôi, nhưng dây chuyền trên cổ thì để cho người khác đeo. Liếc xuống cổ anh, nhớ đến nụ hôn mà tên kia để lại hôm tôi vô tình nhìn thấy hai người họ ở trung tâm thương mại, tôi lại điên tiết muốn cắn cho anh một cái. Cái mặt dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ anh cứ như đang cố trêu ngươi tôi, cố nói với tôi rằng "Park Jimin là người yêu của Ahn Hyoseop."

Tôi vất vả lắm mới dìu Jimin được xuống tầng hầm. Nghĩ lại, nếu là bốn năm trước khi tôi còn chưa nổi tiếng, thì tôi đã bế anh lên quách cho rồi. Tôi để Jimin dựa bừa vào một cây cột trong bãi đỗ, vừa thở thì phò vừa nói với anh như ra lệnh:

"Nào, chìa khoá đây."

Jimin loay hoay lục lọi đủ các thể loại túi áo túi quần, rồi đột nhiên nắm vạt áo làm động tác như đang kéo lên. Tôi hoảng hốt giữ tay anh lại, nhỏ giọng quát:

"Park Jimin!"

Jimin cười hì hì đưa hai bàn tay trống không ra trước mặt tôi, nói:

"Không có."

Tôi vò đầu bứt tóc:

"Anh vứt chìa khoá ở đâu rồi?"

Jimin lại vô tri nhe răng cười:

"Không đem."

Điên chết tôi mất thôi. Rõ ràng là Park Jihyun còn đỡ hơn gấp vạn lần. Tôi đưa tay giữ lấy hai má Jimin, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Tôi kiên nhẫn nói rành rọt từng từ một:

"Jimin, nghe em hỏi đây! Hôm nay, anh đến đây, bằng phương tiện giao thông gì?"

Jimin cũng rành rọt đáp:

"Xe ô tô."

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi tiếp:

"Hãy khoanh vào đáp án đúng sau đây. A, xe của bố. B, xe của bạn bè. C, đặt xe Uber. Nào, anh chọn đi, A, B, hay C?"

Jimin cúi đầu lẩm bẩm một hồi rồi đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rỡ:

"A, anh nhớ rồi."

"Được rồi, vậy là A, xe của bố đúng không? Thế là anh đã làm rơi chìa khoá ở đâu đó. Anh nhớ lại xem, ngoài túi áo túi quần thì anh còn có khả năng để ở đâu được nữa? A, anh để quên ở nhà hàng. B, anh cho ai đó mượn xe."

"B. Là Jiyoon. Jiyoon giữ chìa khoá xe của bố. Jiyoon là người lái."

Bà chị này là đúng là tham lam mà. Đã đẩy case khó cho tôi rồi, lại còn chiếm dụng luôn cả hai chiếc chìa khoá xe. Tôi không biết Jiyoon có đưa Jihyun về nhà không hay là lại đi đâu đó. Đã gần một giờ đêm, không còn sớm sủa gì nữa, tôi cũng mệt mỏi cả ngày.

"Được rồi, không có gì phải lo hết. Bây giờ trễ rồi, em bắt xe cho anh về nhà. Sáng mai, anh tỉnh rồi, anh sẽ đi lấy chìa khoá ở chỗ Jiyoon. Được không?"

Jimin nghe đến đó thì nhảy dựng lên, anh nắm lấy vạt áo tôi giữ chặt:

"Em đi đâu? Em bắt xe để anh về một mình sao?"

Tôi dìu Jimin về hướng thang máy, anh nhất quyết không đi cho đến khi tôi chịu trả lời mới thôi.

"Jungkookie không được để anh một mình."

"Jimin, anh lớn rồi. Đừng trẻ con như thế."

"Không! Gukkie không về nhà với anh, anh không về."

"Park Jimin, rốt cuộc là anh muốn gì đây?"

"Anh, muốn, em."

Tôi khẽ quát:

"Jimin, anh có biết anh đang nói gì không?"

"Anh không say mà."

Giằng co qua về mãi, tôi cũng mệt mỏi. Cái thực tế rằng tôi đang ở đây, dỗ dành người yêu của người khác, và người ấy thì cứ nói không muốn xa tôi, thật sự lố bịch kinh khủng. Không phải tôi quên rằng Jimin cũng là bạn tôi, anh em lớn lên từ bé với nhau, nhưng chúng tôi cũng không thể giả vờ giả vịt rằng giữa chúng tôi chưa từng có những cái nắm tay hay những cái ôm cố ý, hay những lời tỏ tình ẩn giấu dưới dạng câu hỏi tu từ. Tôi mặc kệ Jimin mượn rượu làm càn, tôi không cho phép anh và chính bản thân tôi vi phạm nguyên tắc đạo đức cơ bản. Đúng là chỉ đưa anh về nhà thì không sai, nhưng tôi không dám tự tin khẳng định rằng nghe anh rót vào tai mấy lời đường mật và đáng yêu như thế, tôi có thể kiềm chế được bản thân mình mà không đi quá giới hạn.

Con người ta giỏi diễn kịch nhất khi lâng lâng men rượu, nhưng lại thành thật và can đảm nhất khi say. Tôi biết, Jimin đang thật sự say.

Nếu anh thật lòng muốn từ bỏ tôi và cho chính mình một cơ hội mới với Ahn Hyoseop, thề có Chúa, chỉ cần anh muốn và tin rằng mình sẽ hạnh phúc, tôi nhất định sẽ không động chạm một ngón tay với anh. Nhưng anh đang ở đây, nhất quyết đòi ở bên tôi mà không phải Ahn Hyoseop, anh vẫn còn yêu tôi và tôi yêu anh, tôi có là đồ ngu mới thả cho anh đi một lần nữa. Chúng tôi đã lỡ mất nhau một lần, đã sai lầm mà không thể xóa đi sửa chữa, rồi những lỗi sai cứ tiếp tục kéo ra hoài ra mãi, đến mức chính tôi cũng phải phát bực với cả tôi lẫn Jimin.

Tôi mệt mỏi vuốt mặt, rồi bao nhiêu tâm tư giấu giếm trước nay, tôi cứ như núi lửa phun trào mà tuôn ra cho bằng hết:

"Jimin, em thật sự không biết có nên nói ra với anh những lời này trong lúc anh không tỉnh táo hay không, nhưng em không thể chịu nổi nữa. Anh làm ơn đừng dối lòng nữa có được không? Anh không thấy bản thân anh vô cùng mâu thuẫn sao? Anh khiến em không biết nên đối xử với anh như thế nào mới phải. Em hỏi anh còn yêu em không? Thế anh có nghĩ đến chuyện vì sao em đột nhiên hỏi anh như thế chưa? Con mẹ nó, Park Jimin, vì em yêu anh, em muốn được yêu anh. Mà dù anh có không còn yêu em, em cũng nhất định phải giành lấy anh một lần nữa. Nhưng anh bảo em phải xen vào tình cảm của người khác như thế nào? Rồi anh bảo anh chưa từng hết yêu em một phút trước, một phút sau anh đã nói rằng sự trở về của em làm anh thấy lạ lẫm. Anh bảo anh lỡ cho người khác một cơ hội mất rồi, anh yêu đương vui vẻ hạnh phúc trước mặt em, anh khiến em ghen muốn chết, anh khiến em đau đến không thở nổi, anh tưởng em máu lạnh và vô cảm đến mức có thể nhìn anh ta hôn anh mà không cảm giác được gì sao? Mẹ nó, thuốc chống trầm cảm của em đã hết sạch không còn một viên. Rồi anh vô tư nói rằng sau này hãy chỉ làm anh em, em chiều ý anh, anh không muốn em lảng vảng xung quanh làm anh chướng mắt thì em đi liền cho anh vừa lòng. Rồi anh xem em là anh em kiểu *** gì mà bây giờ anh lại bảo anh muốn em thay vì bạn trai anh? Bây giờ em bảo em không thích cùng anh về nhà, không thích nhìn thấy đèn phòng anh bật sáng, không thích nhìn thấy anh vừa lượn qua lượn lại trong phòng vừa gọi điện cho Ahn Hyoseop nên em ra khách sạn ngủ, anh có dám theo em nữa không? Park Jimin, là em ảo tưởng hay là anh đang cố tình chơi đùa với tình cảm của em?"

Tôi phun ra một tràng không ngừng nghỉ, đến khi xả giận xong thì cả người tôi trở nên run rẩy mà hai mắt Jimin cũng đã long lên. Jimin giống như nửa tỉnh nửa say. Tôi thấy môi anh run run như sắp khóc, rồi chưa tới mười giây sau đó, anh đáp trả tôi bằng một bài diễn văn dài không hơn không kém. Từng câu từng chữ anh nói ra đều khiến tôi muốn đánh chết bản thân vì đã đưa những hiểu lầm giữa chúng tôi đi quá xa tầm kiểm soát.

Jimin tiến lại gần, anh nắm cổ áo tôi xốc lên như muốn đấm vào mặt tôi đến nơi. Tôi đã sẵn sàng quay mặt sang một bên rồi nhắm mắt chờ đợi, nhưng thứ tôi nhận được chẳng phải là một cú đấm hay cái tát nào cả, chỉ có tiếng nói mỏng nhẹ của Jimin vang lên như muốn vỡ vụn:

"Là vì anh yêu em đến hỏng con mẹ nó não rồi, Jeon Jungkook. Anh ở bên người khác mà đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một mình em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn ngủ cùng em. Em không cần nói, Ahn Hyoseop càng không cần nói, tự anh biết anh khốn nạn đến thế nào. Anh đâu có ngu mà không biết vì sao em lại hỏi anh có còn yêu em không. Rồi em bảo anh khi đó phải làm sao mới không trở thành một kẻ tham lam ích kỷ chân đạp hai thuyền? Em bảo anh quay về nói với Ahn Hyoseop rằng hãy chia tay đi, vì mối tình đầu đơn phương của anh vừa mới nói rằng cậu ấy cũng yêu anh sao? Anh đắn đo phân vân mãi, anh muốn em nhưng cũng không muốn làm một kẻ tệ bạc. Nhưng rồi mấy bài báo về em và cô ca sĩ kia lúc nào cũng trôi nổi đầy trên mạng, quần đôi áo đôi mũ đôi khuyên tai đôi đến cả nhẫn cũng là nhẫn đôi. Anh cứ tự nhủ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng anh không hỏi thẳng em được, anh chẳng có quyền gì hỏi em. Rồi anh thấy em ngó lơ anh trong khi đứng nhắn tin chăm chú cùng cô ấy lúc ở siêu thị. Anh không cố ý đọc tin nhắn của em đâu, nhưng cái hình ảnh món quà trái tim màu vàng chết tiệt đó cứ đập vào mắt anh rồi như muốn bóp nát anh vậy. Anh rất muốn ghen nhưng lại chẳng có quyền ghen. Anh thấy anh tệ hại và ác độc vô cùng, anh nói chia tay Ahn Hyoseop ngay trong đêm Giáng sinh. Anh đã nói cả ngàn lần rằng anh không xứng đáng với anh ấy vì anh không dám tin rằng đời này anh có thể quên được Jeon Jungkook. Em không xuất hiện thì thôi, nhưng em thậm chí chỉ chạm nhẹ anh một cái là con mẹ nó tim anh đã run lên như muốn vỡ ra đến nơi rồi, anh không thể tiếp tục làm điều có lỗi với Ahn Hyoseop được. Anh đã rất cố gắng, Jungkookie à, anh vội vã tránh né em, anh tỏ vẻ lạnh lùng với em, rồi tưởng rằng làm như thế sẽ giúp lương tâm anh thanh thản hơn và tránh để bản thân làm điều có lỗi với Ahn Hyoseop và với bạn gái em. Nhưng rồi anh có làm được đâu. Cứ nhìn thấy em, gần gũi với em, là anh hành động như thể không còn là chính mình, bộ não ngu ngốc này chẳng còn hoạt động theo ý anh nữa."

Jimin vừa nói vừa khóc nấc lên. Anh bất lực dùng cả hai ống tay áo chà mạnh hai hốc mắt đỏ ngầu, nước mắt nước mũi lại càng tèm lem:

"Anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể mất đi lý trí mà làm sai đến vậy. Con mẹ nó, đúng là điên mất rồi."

Lỗ tai tôi lùng bùng đau nhói như bị thay đổi áp suất đột ngột. Mấy câu chữ cuối cùng tôi nghe không còn rõ nữa. Có quá nhiều điều mà tôi cần phải tiêu hóa trong toàn bộ những thứ hiểu lầm lạ lẫm mà Jimin vừa xả lên đầu tôi, đến mức tôi không biết nên bắt đầu từ đâu mới là hợp lý. Jimin đã chia tay Ahn Hyoseop còn tôi thì chưa từng có một chút quan hệ tình cảm nào với Ari. Chúng tôi đã làm gì để mà mọi chuyện trở nên phức tạp xoắn xuýt đến không biết gỡ rối từ đâu thế này?

Chúng tôi mỗi khi tỉnh táo đều là những kẻ giao tiếp tệ hại nhất trên đời, cái gì cũng không nói, cái gì nói ra thì chẳng ai hiểu, hoặc tệ hơn nữa là hiểu luôn sang một hướng khác. Những thứ cần nói, cần giải thích thì lần lựa mãi không nói ra, người cần nói thì quên luôn còn người muốn nghe thì cũng không chịu mở miệng ra hỏi, để rồi sau đó tự giữ trong lòng rồi dằn vặt bản thân.

Bàn tay nhỏ nắm cổ áo tôi đã buông lỏng từ lúc nào, Jimin vừa gục đầu lên ngực áo tôi vừa khóc đến thương tâm:

"Nhưng Jungkookie tại sao lại phải uống thuốc trầm cảm? Không được đâu Gukkie à, không được. Anh muốn Jungkookie phải sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh cơ mà. Anh không muốn Gukkie chết trước anh đâu, anh sẽ không sống nổi mất. Huhu anh thương Gukkie mà, anh thương Gukkie nhiều nhất nhà mình, anh hứa sẽ không bắt Gukkie uống coca nữa, anh sẽ mua mười thùng pepsi cho Gukkie."

Jimin vô cùng có tâm xòe ra mười ngón tay, mấy ngón tay hồng hồng mập mập vì uống rượu mà càng đỏ lên, tôi vừa giơ tay ra định nắm lấy, anh liền choàng cả hai tay ra sau lưng ôm chặt lấy tôi, sau đó dụi mặt vào áo tôi khóc tiếp.

"Anh... anh sẽ không nhận lời làm ở Coca Cola nữa, anh không cần nữa. Anh làm ở Pepsi rồi sẽ lấy nước ngọt miễn phí về cho Gukkie uống mỗi ngày. Huhu anh xin lỗi mà Gukkie đừng uống thuốc uống pepsi thôi có được không? Huhu đừng bỏ anh đi..."

Jimin càng gào khóc, tôi càng cảm thấy có gì đó sai sai và hơi trật nhịp. Tôi không dám chắc rằng mình có thể sống lâu sống thọ nếu như anh cứ bắt tôi uống pepsi mỗi ngày. Tôi hoang mang vỗ vai rồi dỗ dành anh câu được câu mất:

"Ừ không sao không sao, em uống coca cũng được mà. Em dễ nuôi."

Jimin hình như chẳng nghe lọt câu nào, anh cứ ôm tôi rồi vừa khóc vừa xin lỗi chuyện hôm Giáng sinh đã bắt tôi uống coca thay vì pepsi.

Quấy khóc chán, Jimin dường như mệt quá mà lăn ra ngủ ngang ngay trong lòng tôi. Tôi thậm chí còn chưa kịp giải thích với anh một câu rằng Jeon Jungkook không hề có bạn gái bạn trai nào cả, hộp quà trái tim màu vàng chết tiệt kia cũng là của anh chứ chẳng phải của ai.

Park Jimin yêu tôi nhiều đến thế mà diễn kịch cũng thật giỏi. Lắm lúc nghe những lời từ chính miệng anh thốt ra lúc tỉnh táo tôi còn đau lòng tưởng rằng anh phát mệt rồi chán ghét sự hiện diện của tôi. Có lẽ sau này muốn moi thông tin chính xác một trăm phần trăm từ Jimin, tôi nên chuốc rượu cho anh say mèm rồi muốn hỏi gì anh cũng sẽ thành thật khai báo.

Park Jihyun nói đúng. Có những chuyện, chỉ cần rượu vào lời ra thì sẽ được giải quyết vô cùng nhanh chóng.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro