-29-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay Jungkook gõ gõ vào mặt bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy đồng hồ bỏ ngoài tai mọi lời giảng dông dài kia, ngay khi kim giây vừa điểm đến số mười hai, chuông còn chưa kịp reo, Jungkook đã thấy bản thân mình phóng ra khỏi lớp học ngay từ lúc nào, mặc cho lời gọi với theo của giáo viên, cậu biết mình sẽ bị phạt khi quay về nhưng chịu thôi, Jungkook chẳng thể chờ nổi đến lúc được ôm lấy Jimin trên đôi tay mình nữa. 

Vừa bước chân ra khỏi trường học, cậu vội bắt chuyến tàu điện ngầm nhanh nhất để đến thẳng trường anh, nơi mà Jimin và cậu đã thống nhất gặp nhau. Cả hai đã trao đổi qua điện thoại một lúc lâu và chỉ ngừng lại vào sáng hôm nay khi Jungkook có tiết và dù rất ghét thừa nhận mình là một kẻ-cuồng-bạn-trai-quá-độ nhưng phải, Jungkook thật sự say đắm Jimin đến mức dẹp bỏ luôn cả lòng tự trọng cao ngút trời mây đấy rồi. So với việc nhắn tin với nhau khi ở xa thì việc chỉ cách xa vài ki lô mét mà phải tiếp xúc với anh ấy qua tin nhắn quả thực là một cực hình với cậu. 

Khi đến điểm hẹn, Jungkook kiên nhẫn chờ đợi Jimin ở cổng trường, lưng áo cũng đã ướt đẫm một mảng mà thấm vào áo khoác, khiến cậu chỉ có thể bung vài cúc áo để toả nhiệt. Cậu đưa tay lấy điện thoại từ túi quần, gửi một tin nhắn để báo cho Jimin, sau đấy kiên nhẫn dựa lưng vào tưởng mà chờ đợi.

Jimin ngay khi vừa nhận được tin nhắn thì ngay lập tức đứng phắt dậy di chuyển về phía cổng trường, đôi chân thon dài đi nhanh đến mức bỏ mặc những người bạn đang gọi với theo từ đằng sau. Anh mặc kệ, ngay bây giờ không có gì quan trọng hơn em người yêu của anh cả.

Và tất nhiên, cũng không quá khó để Jimin có thể tìm ra Jungkook. Luôn là món mồi béo bở của  cô gái, dù là có ở đâu đi chăng nữa. Jungkook không biết mình hấp dẫn đến chừng nào, và đấy chính là điểm mạnh của cậu, hữu xạ tự nhiên hương.

Jimin bước về phía Jungkook, thích thú ngắm nhìn con ngươi cậu lấp lánh theo từng chuyển động của anh và rồi đưa tay ôm lấy cánh tay cậu.

_Jimin. - Jungkook bất ngờ quay sang, mỉm cười rạng rỡ.

_Em đến sớm thế, có đợi anh lâu không?

Jimin lo lắng đưa tay vuốt tóc Jungkook, vì chạy quá nhanh mà tóc tai rối tung cả lên, cúc áo cũng cởi ra mất rồi, trán thì uớt mồ hôi, nhưng không sao cả, một Jungkook có chút hoang dã như này cũng là gout của anh.

_E hèm.

Nghe thấy tiếng hắng giọng, Jimin vội xoay người, phút chốc đã quên mất rằng mình không hề tan học một mình, mà là đi cùng với một cậu bạn học chung môn khá thân thiết gần đây. 

_Dane. Đây là Jeon Jungkook. Jungkook à, đây là  Dane Jones, bạn học của anh, là người Mỹ, cậu ấy đến Hàn Quốc du học.

Jungkook ngước nhìn người đối diện, tuy không phải là một người thích kết bạn hay xã giao với ai lắm nhưng nếu là bạn của Jimin, cậu biết mình cũng nên lịch sự. Nhưng chưa kịp mở lời, vai Jungkook đã bị vỗ một cái bốp đau điếng, thứ khiến cậu chỉ biết ngẩn người không nói nên lời.

_Em trai cậu à? Không ngờ cậu có em trai lớn vậy đấy! Khoẻ không nhóc! Còn học cấp ba hả Jimin?

Bằng chất giọng lơ lớ của mình, gã tên Dane cứ thế đá thẳng vào tim đen của Jungkook. Tin Jungkook đi, không ai ghét việc nhỏ tuổi hơn người yêu mình hơn cậu đâu. Ghét cay ghét đắng.

_Không, ai bảo cậu thế! Đây là bạn trai tôi. – Jimin vội trả lời, ôm chặt lấy cánh tay của Jungkook hơn.

Nụ cười ngay lập tức tắt trên khuôn mặt trắng bệch.

_Chào anh, tôi là Jeon Jungkook.

Thất vọng rồi đúng không, Jungkook nhếch mép, nhướn mắt nhìn gã người Mỹ với mái tóc vàng mượt mà một cách lố bịch kia, ừ thì mượt đấy, nhưng còn lâu mới trượt được vào tim Jimin.

_Tớ không biết gout của cậu lại là mấy em trai nhỏ tuổi vậy đấy.

Jimin còn chẳng đợi Jungkook kịp cáu, cùi chỏ đã ngay lập tức húc vào bụng người đối diện, sau đấy nở một nụ cười như không cười, giọng vẫn ngọt ngào dễ nghe như rót mật.

_Thôi ngay đi nếu không muốn phải làm bài nghiên cứu một mình cậu Jones ạ! Tôi đi đây.

_Ầy, xin lỗi nhé, tớ sai rồi. Tạm biệt cậu, tạm biệt nhé Jungkook, hẹn gặp lại. Cáo từ.

Jimin phì cười khi Dane cứ áp dụng bừa bãi những từ ngữ thời xưa mà cậu ấy coi trên TV mấy lúc rảnh rỗi. Nhưng Jimin biết mình chỉ nên cười một tiếng thôi, tới tiếng thứ hai thì chắc chắn là sẽ kích hoạt con mãnh thú trong người Jungkook ngay. Nên rất ngoan ngoãn, Jimin nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu bước một mạch xuống bãi xe.

Sau khi đã yên vị trên xe, anh đưa tay ném cặp mình vào ghế sau, sau đấy khẽ liếc mắt nhìn người đang hầm hầm tức giận cầm lấy vô lăng kia. Dẫu biết rằng Jungkook hay ghen nhưng Jimin nghĩ Dane cũng chỉ đùa thôi, cậu ta đùa với tất cả mọi người cơ mà. Nhưng đúng là đùa quá trớn thật rồi, anh biết em bạn trai của mình không thích bị đối xử như trẻ con đâu.

_Jungkookie. Đừng bực bội nữa mà.

Jimin nhướn người đến hôn lên má cậu, thứ khiến vầng trán kia ngay lập tức phẳng lì.

_Chỉ vừa đến trường mới thôi đã có người để ý rồi. Park Jimin, anh bảo em phải như nào đây hả?

_Để ý gì cơ? Bọn anh mới gặp nhau chưa được một tuần cơ mà? Vì môn học thôi. Anh cần trau đồi tiếng Anh, cậu ta cần học thêm tiếng Hàn, một công đôi chuyện mà.

Phải giải thích như nào đây, đó là trực giác của Jungkook, đâu cần phải nói ra, chữ để ý của anh ta ghi rõ trên mặt rồi kìa.

_Nào, đừng để tâm những thứ không đáng như thế, em không định lái về nhà của tụi mình à.

Jungkook khựng lại, môi không nhịn được mà cong thành một nụ cười, cậu quay sang, luồn tay vào mái tóc mềm mại kia mà hôn lên môi Jimin thật dịu dàng.

_Nhà của tụi mình à? – Jungkook tủm tỉm nhìn anh. Cảm tưởng như sau lưng có cả một bụi hoa hồng đang nở rộ thơm phức.

_Tất nhiên rồi. Đi thôi nào. 

Ngắm nhìn vầng trán kia dần giãn ra, Jimin không nhịn được dụi dụi đầu vào bờ vai rộng rãi của Jungkook, ngắm nhìn đường phố đông đúc cùng những tiếng còi xe không ngừng vang lên kia, tất cả những tạp âm đấy đều trở nên bình yên đến lạ, hẳn là vì cuối cùng sau một ngày dài mệt mỏi, Jimin cuối cùng cũng được ở cạnh người mình yêu, đầu dựa vào vai và playlist của Tori Kelly từ radio đang không ngừng vang vọng len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong chiếc xe.

Anh không nghĩ là học Đại học lại khó khăn như này, lúc còn ngồi ở WangYeon, một tuần là chỉ học mới được nửa chương, vậy mà bây giờ một ngày chính là một chương mới, lượng kiến thức đột ngột ập đến khiến Jimin có chút khó khăn để mà xoay sở. Hơn cả việc làm việc nhóm cũng khá đau đầu, trước đây anh đã quen một mình làm việc, nên khi phải ghép nhóm, Jimin có chút khó khăn trong việc giao tiếp. Anh phải tập dần quen thôi, Jimin muốn giữ điểm thật tốt, anh không muốn gia đình và cả Jungkook thất vọng về mình. Jimin là ai chứ, một đứa con ngoan - một anh bạn trai thật tài giỏi. Nhưng đúng là để cân bằng giữa cái mình muốn trở thành và cái mình muốn làm khó thật. 

Chỉ mất mười phút để đến được căn hộ của Jimin, cảm tưởng như chỉ vừa thả hồn đi đôi ba phút để ngắm đường phố chớp mắt một cái nữa là thấy mình đang ở trong tầng hầm gửi xe rồi. Căn hộ nằm trên tầng mười  ba của khu chung cư, an ninh khá ổn và còn bảo mật. Hơn nữa thì tầng mười ba cũng ít người ở vì một vài người không có ấn tượng tốt lắm với con số này, vừa hay yên tĩnh không bị những tiếng động kỳ lạ làm phiền vì dù gì tường ở đây cũng không được dày lắm. 

Jimin cùng Jungkook bước đến trước cửa căn hộ, vừa định đưa dấu vân tay vào thì anh chợt khựng lại, Jimin suy nghĩ gì đấy một lúc rồi nhấn nhấn vào bảng cài đặt, sau đấy đặt ngón tay của Jungkook lên mặt kính, thích thú nhìn khuôn mặt hạnh phúc đến phát điên của cậu.

_Dù gì cũng sẽ đến thường xuyên, chìa khoá là để đề phòng cửa bị lỗi kĩ thuật, còn lại cứ dùng vân tay cho nhanh nhé.

_Vâng, em biết rồi. - Jungkook đưa tay ôm lấy vai Jimin, đôi mắt sảng rỡ nhìn ngón tay mình đang được nhập dữ liệu và rồi báo thành công kia. Ngày hôm nay của Jungkook như vậy là quá đủ, cậu không cần gì hơn nữa.

Đẩy cửa bước vào bên trong, Jungkook chỉ mới đi được hai bước đã vấp hộp mà chao đảo, nếu không vì JImin giữ lấy từ đằng sau, cậu đã thật sự ngã một cú đau điếng dưới sàn. 

Jimin với tay bật đèn, bẽn lẽn nhìn đống thùng giấy ngổn ngang quanh căn hộ, tháng đầu nhập học thật sự rất khó khăn vì phải lên xuống Busan và Seoul liên tục, vừa mới vào ngưỡng Đại học thôi đã một núi bài tập, Jimin thật sự không có thời gian để sắp xếp lại căn hộ, chỉ có bàn kiếng ở sofa là gọn ghẽ nhất vì đó là nơi anh vừa ngủ vừa căng não ra mà làm bài.

_Chẳng phải em bảo là em muốn phụ sao? Anh cố tình đó.

_Thật à? - Jungkook nhướn một bên mày, nhìn khuôn mặt phụng phịu của Jimin. - Hôm trước còn giành dọn không cho em phụ ấy nhỉ?

_Ai nói thế nhỉ? Có bằng chứng không?

Đối diện với một Jimin bướng bỉnh, Jungkook chỉ có thể lộ ra nụ cười yêu chiều, cậu đưa tay vuốt ngược tóc, hít một hơi thật dài rồi bắt tay vào sắp xếp mớ đồ trong thùng và tổng vệ sinh lại căn hộ, cụ thể là phòng khách và phòng tắm, Jimin thì dọn phòng ngủ và ban công. Tổng thể rất ăn ý, không cần phải nói ra nhưng cứ thế im lặng chia việc mà làm.

Mãi cho đến khi mặt trời dần tắt nắng, những tia sáng yếu ớt cứ thể thu hẹp và rồi biến mất giữa không trung, căn hộ của Jimin cuối cùng cũng hoàn thiện. 

Jungkook bước vào bên trong phòng ngủ, mỉm cười nhìn khung ảnh trên chiếc bàn con kế bên giường ngủ của Jimin, là ảnh của cả hai vào dịp nào đấy mà cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Sau đấy lia mắt qua chiếc giường có hơi quá khổ so với Jimin. 

_Có hơi to so với anh không? - Jungkook nhìn Jimin đầy hàm ý.

_Ai bảo bạn trai anh to xác quá làm chi, anh đã phải bịa 7749 lý do để anh JiHyun chịu mua giường mét tám nhân hai mét thay vì mét tám nhân mét sáu đấy. - Jimin bật cười, không thể quên được khuôn mặt biết tuốt của anh trai mình lúc đấy, hẳn là đã biết anh mua giường theo size của Jungkook rồi nhưng cứ vờ như chưa biết đấy. - Dù sao đây cũng sẽ là giường của chúng ta mà, anh cũng cần phải đảm bảo em sẽ thoải mái nữa. 

Bụng của Jungkook chợt cảm thấy nôn nao, tim như có bị gãi cho vài cái đến phát nhột, cậu ngồi phịch xuống đất giữa chân của Jimin, người đang ngồi trên giường, tay ôm lấy eo, đầu dụi vào ngực anh mà thở phào một tiếng. 

Cuối cùng anh cũng đã ở đây rồi, trên chiếc giường của chúng ta, bên trong căn hộ của chúng ta. Đây là căn hộ của chỉ riêng chúng ta.

_Em thích chứ?

Jimin ôm lấy mặt Jungkook, thả một vài nụ hôn nhỏ trên sóng mũi đầy yêu thương. 

_Em thích lắm, em chỉ mong tốt nghiệp thật nhanh thôi. Em sẽ đóng tiền nhà cho anh, đến lúc đó anh phải cho em dọn đồ vào đấy.

_Hmm, phải lấy phí thật đắt thôi, cậu Jeon Jungkook đây giàu nức tiếng Busan mà nhỉ?

_Cứ trêu em.

Jimin và Jungkook cười lớn, sau đấy ôm lấy nhau thật chặt. Đôi tay vạm vỡ to lớn của cậu siết lấy Jimin, mắt ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa nhưng lại lớn tuổi hơn mình kia. Cậu cũng có những nỗi lo của mình, lo lắng rằng khi rời khỏi chiếc tổ chim nhỏ nhắn ấm cúng WangYeon kia và đến một vùng đất mới, nơi có những thứ mới lạ, anh sẽ dần quên đi Jungkook, người vẫn đang mắc kẹt ở nơi toàn là hình bóng quá khứ của anh, sợ rằng Jimin sẽ tiến về phía trước, bỏ lại cậu sau lưng. 

Nhưng anh đã không làm thế.

Chiếc giường ngủ rộng quá khổ so với chủ nhân của nó, tấm ảnh được lồng kính của cả hai ở đầu giường, hai chiếc bàn chải cùng đồ dùng nhà tắm size lớn dành cho gia đình, hai chiếc cốc uống nước ở quầy bếp và hai chiếc chìa khoá nhà cùng hai chiếc vân tay. 

Jungkook biết tương lai của Jimin có mình. Và cậu cũng biết mình sẽ cần nỗ lực hơn nữa để có thể đồng hành cùng anh trong thời gian sắp tới. Sẽ là một khoảng thời gian thật khó khăn, Jungkook biết chứ, cậu vẫn đang trưởng thành, vẫn chập chững trở thành người lớn. Jungkook phải bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn và quan trọng là, phải mạnh mẽ hơn nữa để trở thành người mà anh có thể dựa dẫm.

_Chờ em nhé.

_Hửm? Chờ gì cơ?

_Chờ em lớn hơn nữa nhé. Jimin à. Anh hiểu ý em mà.

Jimin chững lại trước ánh mắt lấp lánh của Jungkook, chúng phản chiếu ánh đèn từ các toà nhà khác, đẹp đến nghẹt thở.

_Em muốn đi xăm cùng nhau không, tất nhiên là sau khi em lên Đại học.

_Được, bất cứ thứ gì anh muốn.

Jimin nhắm mắt ôm lấy cổ Jungkook khi cậu nhướn người hôn lên môi mình, anh biết mình không cần phải tiếc nuối từng giây phút được ở cạnh cậu như thế này, vì tại căn hộ này trong tương lai, cả hai sẽ còn tạo ra nhiều kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc hơn nữa.

Jimin đã sẵn sàng đi một chặng đường mới cùng Jungkook. Anh đã không còn cô độc trên quãng đường sắp đến và anh biết sẽ luôn có một Jungkook ngay bên cạnh mình, vĩnh viễn không đổi thay.

Như cái cách Jimin và Jungkook bắt đầu, bạn tình.

Giờ đây cả hai đã bước vào một mối quan hệ vững vàng hơn, trưởng thành hơn và tất nhiên cũng khó khăn hơn, bạn đời. 

Jungkook và Jimin nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi, miễn là được ở cùng nhau, không thể tách rời.




-----------------------------------------

Ngâm một chiếc ending thiệt là lâu quí dị ơi :)))))) 2 năm rồi mình thay đổi nhiều thứ lắm, nhưng lúc nhớ "nhà" vẫn quay về chốn này để đọc comt thầm lặng rồi cười một mình. Vậy là đi đến cái kết của bộ truyện này rồi. Đừng lo là nó đã ending ngang xương mà hẻm có gì bonus nha, chắc chắn là sẽ có mấy chap exra nè. <3 

Một món quà lễ "nho nhỏ' mà hơi lâu 1 chút, mong  mọi người đừng giận cũng đừng bực mình Cua nhé :( Vì Cua còn cuộc sống riêng, không thể update nhiều như trước nữa :(( Insta cũng không còn lên nữa nên đừng follow mình chi cho tốn công nhé, không phải mình chảnh đâu nè. 

Dài dòng quá tóm gọn là chờ đợi chap extra của hai bạn trẻ nha, hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Love. 

Cua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro