hạnh phúc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạnh phúc là gì hả anh?
Một cuộc đời đầy đủ
Một cuộc sống vô lo
Một căn nhà ấm áp
Một gia đình ôn hòa
Hay chỉ đơn giản là một tình yêu thật đẹp
Một mái ấm thật vẹn tròn
Sao những thứ đó với em lại xa xỉ đến vậy hả anh?
Không biết anh còn nhớ hay đã quên những kỷ niệm đẹp dường như không bao giờ phai nhòa của chúng ta.
Em vẫn nhớ ngày đầu mình yêu nhau từng câu chuyện như vẫn còn nguyên ở đó. Có anh có em có tất cả. Em vẫn nhớ chiếc xe đạp mình thường chở nhau đến trường. Anh mỗi ngày vẫn hay đưa em đến lớp. Sao bỗng dưng lại như một giấc mơ thế hả anh? Anh có nhớ hay không quyển nhật ký em thường viết về chúng mình. Nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó chỉ có mỗi anh là không ở đây nữa, không còn bên em nữa. Anh còn nhớ lời hứa lúc chúng mình quen nhau được 3 năm là gì không? Là anh sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ. Một gia đình vẹn tròn tươi vui có anh có em. Nhưng sao bây giờ mọi thứ lại thay đổi hả anh? Em vẫn nhớ như in lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa em ngỡ một đời chúng ta đã bên nhau mãi mãi. Em nhớ từng hơi ấm của anh. Em nhớ làn da, đôi mắt, đôi môi thậm chí là mái tóc của anh. Em nhớ tất cả những thứ thuộc về anh.
Em không biết bản thân đang trải qua những gì. Hàng ngày mơ thấy anh ra sao. Không biết bản thân đã chống chọi đến thế nào. Đã chăm lo cho mình ra sao. Em cản thấy sợ hãi mỗi khi bước vào căn nhà của chính mình. Căn nhà rộng lớn anh chuẩn bị khi cầu hôn em. Em không biết nữa. Em thật sự không biết. Bản thân dằn vặt trong một mớ hỗn loạn. Chỉ mình em là em. Em đang cố chống lại nó, chống chọi hết khả năng. À hình như em đang hết khả năng rồi. Em thấy mình hình như hết khả năng thật rồi anh ạ. Em không biết nữa. Em không biết em phải cố gắng bao nhiêu. Em lo liệu xong cả rồi anh ạ. Em không biết mình đúng hay sai khi đưa ra quyết định này. Em không biết khi gặp nhau rồi anh có giận em không? Đừng giận em nhé. Vì em nhớ anh đến chết mất thôi. Em nhớ từng cái ôm sau ngày dài mệt mỏi. Nhớ từng cử chỉ anh dành cho em. Nhớ những món ăn anh vẫn hay nấu. Nhớ từng lời cằn nhằn mỗi khi em không nghe lời anh nhắc nhở. Nhớ đến chết mất thôi anh ạ. Anh biết gì không lọ thuốc ngủ em vẫn hay uống từ ngày anh xa em, hôm nay em đã uống hết lọ thứ bao nhiêu em không nhớ nữa. Nhưng hình như nó hết tác dụng rồi. Nó không còn cho em gặp anh nữa. Nó không còn khiến em dễ ngủ hơn được nữa. Hình như nó có tác dụng khác nó khiến em đau bụng lại đau đầu kèm thêm chút đau tim. Anh có biết anh xa em bao nhiêu ngày rồi không hả? 999 ngày rồi đó. Anh đã hứa sẽ về mà? Đã bảo em chờ anh mà. Em vẫn ở đây vẫn chờ anh mà. Sao anh không về? Sao anh lại đi mãi? Sao anh lại thất hứa? Anh để lại nhiều tiền cho em để làm gì? Tiền có ích gì khi không có anh? Anh bảo anh bận kiếm tiền lo cho cuộc sống chúng ta. Bảo em đợi anh sau chuyến công tác anh lại về lại mua quà cho em. Đến cuối cùng thứ em nhận được chỉ là tin xấu từ nơi xa đưa về.
Anh mất rồi. Tai nạn cướp anh đi rồi. Cướp anh xa em mãi mãi. Giờ thì hay rồi. Lời hứa không thực hiện được. Một người thì mãi đợi. Một người mãi vẫn không về. Mà anh đừng lo chúng ta... Sớm gặp nhau thôi. Em phải đối mặt với sự thật. Em đã mất anh mãi mãi.
Em nhớ anh JK "

Người ta nói với nhau rằng nội dung bức thư là toàn bộ tâm tư của một chàng trai đợi mãi mà người yêu vẫn không quay trở về. Người ta nói rằng chàng trai ấy đợi anh ta đã mấy năm vì không chấp nhận được sự thật đau lòng đó. Căn nhà nơi họ sinh sống vẫn đều đặng 1h đêm lại phát ra bài piano buồn bã. Căn nhà ấy chẳng biết từ khi nào lại đau lòng đến vậy. Họ từng rất hạnh phúc. Một giám đốc trẻ đầy tài năng. Một nghệ sĩ piano đầy triển vọng. Ấy thế mà hôm sinh nhật cậu anh phải đi công tác xa. Trên đường đi thì gặp tai nạn. Tai nạn cướp anh xa cậu mãi mãi.

Một năm sau khi anh mất. Cậu vẫn không chấp nhận được sự thật đau lòng đó. Cậu vùi đầu vào công việc tối về lại mộng mị về anh. Mỗi ngày đều ngẩn ngơ nói chuyện một mình nơi ban công. Cho đến một ngày không thấy cậu xuất hiện nữa. Không nghe bản nhạc buồn vẫn đều đều vang lên nữa. Căn nhà ấy không còn sáng đèn như mọi khi nữa.
Cậu đã mất. Căn bệnh của cậu đã nuốt chửng cậu. Căn bệnh quái ác đai nghiến tâm hồn đầy sứt mẻ. Cậu phải đối mặt với nó một mình vì nổi đau trong cậu mãi chẳng vơi đi. Cậu chỉ có mỗi anh. Trên thế giới này cậu chỉ có người thân duy nhất là anh. Là sức mạnh là mạng sống của cậu. Ấy vậy mà ông trời lại nỡ cướp đi. Ông không rủ lòng thương xót cho tâm hồn cậu. Đành lòng cướp mất anh đi.

Người ta phát hiện cậu mất chỉ sau 1000 ngày anh đi. Cậu đã theo anh. Có lẽ 2 người họ đã gặp được nhau đã được tương phùng ở một nơi nào đó thật hư ảo. Người ta nói cậu thật ngốc nghếch. Tại sao lại không sống hộ phần đời còn lại cho anh. Tại sao lại dại dột đến thế. Tại sao lại không chấp nhận được việc đó. Ngàn câu hỏi tại sao mà không có đáp án.

Cậu ra đi thật rồi cậu chắc đã được gặp anh rồi. Người mà cậu vẫn trò chuyện mỗi đêm. Người lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ. Người giải tỏa hết mọi buồn đau trong cậu. Người mà chỉ cần thấy cậu khóc đã cuốn cuồng cả lên. Người đã hứa cùng cậu trải qua mọi buồn đau trong cuộc sống.

Cậu chắc hẳn đang rất hạnh phúc. Chắc hẳn đã cảm thấy nhẹ lòng. Những buồn đau trong vòng mấy năm qua có lẽ nên khép lại được rồi.

Một chuyện tình thật đẹp. Nhưng lại kết thúc thật buồn.

" này Minie à? Ngày mai Kookie lại đến đón em đi học nhé "

" này Minie à? Em nhớ giữ ấm cho mình nhé trời vào đông rồi đấy "

" Jiminie.. Em phải ăn cơm đầy đủ đấy nhớ không bỏ bữa nha chưa "

" Jiminie ngoan.. Đừng khóc anh sẽ về sớm thôi mà "

Và anh đã thất hứa để em chờ mãi chờ mãi. Để em phải một mình tìm đến anh. Tìm đến nhung nhớ của chính mình.

Đừng khóc vì một ngày không có nắng
Cũng đừng buồn nếu hôm ấy anh không về
Phải hạnh phúc nhé em hãy vì anh mà phấn đấu
Anh vẫn nằm yên mãi trong tim em
Chỉ tiếc là hôm nay vẫn khóc
Mãi không cười chỉ vì đã mất anh
Em lại chọn con đường ngu ngốc nhất
Em sẽ tìm anh ở một nơi xa.

_.End._

Xin lỗi mọi người rất nhiều lối văn vụng về.
Xin lỗi vì diễn tả không đầy đủ không cảm xúc. 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro