#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lão đại, lão đại đang đùa bọn tôi sao?”

Jeon Jungkook đeo một bộ mặt nhìn - tôi -  giống - đang - đùa - sao mà điềm nhiên trả lời:
“Em ấy là định mệnh của tôi.”

“Này lão đại, cậu ăn nhầm gì hả?” Hoseok víu vai Jungkook, dí sát mặt để dò ra “điểm dị thường”.

“Việc này không thể chấp nhận được!”

Một alpha đập bàn phản đối.

“Hội ta được thành lập để ta được tự do khỏi cái thứ người ta cho là trách nhiệm của alpha. Giờ lão đại tự đi rước cái thứ đó vào người mình?”

Mặt Jungkook lạnh như tiền: “Bảo vệ omega của mình là niềm vui và vinh dự của alpha. Tôi mới hiểu ra điều đó.”

Các alpha khác chêm vào.

“Tại sao chúng ta phải bảo vệ omega? Đó không phải lỗi của alpha chúng ta khi omega sinh ra yếu đuối.”

“Đúng vậy. Nếu bọn nó có ý chí thì có thể rèn luyện để tự bảo vệ mình.”

“Thời đại bình đẳng này, omega có tất cả quyền công dân như alpha.”

“Vậy thì tại sao? Tại sao lại là trách nhiệm của chúng ta để bảo vệ bọn nó?”

“Đó chỉ là do bọn nó lợi dụng sự thương hại của người khác. Đó là do omega quá thích ỷ lại vào chúng ta!”

Tên alpha lúc đầu chỉ thẳng mặt Jungkook: “Không phải đây là những điều cậu đã nói sao, Jeon Jungkook?”

Đại sảnh rơi vào bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Bỗng, tiếng vỗ tay rời rạc vang lên và mọi con mắt trong sảnh đổ dồn về omega đứng cạnh lão đại của bọn họ.

“Quả là một bài diễn văn khá thuyết phục,” Jimin lên tiếng, kết thúc ba tiếng vỗ tay cuối cùng, “Jeon Jungkook, anh đã nói như vậy sao?”

Jungkook cảm thấy mồ hôi ra đầy đầu: “Jiminie, em đừng giận. Tôi…”

Không cho hắn thời gian giải thích, Jimin quay sang alpha kia.

“Alpha Hyunjae.”

Tên đó giật thót.

“Làm sao… Cậu biết tên tôi?”

Jimin tảng lờ câu hỏi.

“Trong xã hội người sói chúng ta, alpha chiếm bao nhiêu phần trăm?”

Alpha Hyunjae trả lời đầy dõng dạc và tự tin: “Hai mươi bảy phần trăm.”

“Thế còn omega?”

Mấy tên alpha khác đưa mắt nhìn nhau.

“Khoảng mười phần trăm?” Tên kia ngờ nghệch trả lời.

“Chín phần trăm,” Jimin đính chính. “Anh thấy đấy, trước kia tỉ lệ alpha gấp đôi tỉ lệ omega. Tuy nhiên, do xu hướng trọng alpha khinh omega, giờ đây tỉ lệ alpha các anh đã gấp ba tỉ lệ omega tôi đây. Thế nên, alpha các anh phải bảo vệ omega.”

Cậu ngừng lại, quét mắt một vòng.

“Vì sao? Bởi vì bọn tôi là giống loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.”

Dạo quanh, Jimin liếc hắn, nhún nhún vai: “Bọn tôi cũng không thích vậy đâu. Bị coi như mấy động vật trong sách đỏ của loài người vậy. Cơ mà biết sao đây, các anh cần bọn tôi mà.”

Cậu chỉ thẳng mặt alpha Hyunjae, hệt cái cách tên đó vừa chỉ vào mặt Jeon Jungkook: “Bởi vì chỉ có omega mới có thể sinh thêm alpha cho các anh thôi.”

Hoseok và Taehyung khoanh tay gật gù.

Tên kia lầm bầm: “Đó là thứ duy nhất bọn mày làm được.”

“Anh nói gì cơ?”

Jimin từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ tênh nhưng vẻ mặt khủng bố của cậu khiến alpha nào cũng phải run rẩy.

Sắc mặt trắng bệch, đôi đồng tử lè lè phát sáng xanh như ánh ma chơi.

Tức thì, con ngươi của Hyunjae dại ra thành màu xanh nhợt nhạt.

“Omega sinh ra alpha,” Jimin nói.

“Omega sinh ra alpha,” tên kia vô thần lặp lại.

“Nếu omega là ruồi nhặng.”

“Nếu omega là ruồi nhặng.”

“Thì alpha chỉ là đám giòi mà thôi.”

Tên kia lờ đờ thốt ra từng chữ:

“Thì alpha chỉ là đám giòi mà thôi.”

Hài lòng, Jimin chớp mắt, alpha Hyunjae đổ rạp xuống như một con robot hết pin. Nó hớt ha hớt hải lùi ra sau khi nhìn thấy mũi giày của cậu.

“Sao thế? Bé bự alpha sợ sao? Muốn về với mẹ omega sao?” Jimin vỗ vỗ mặt alpha kia, bi bô như đang dỗ ngọt trẻ con.

Trêu chọc chán chê, cậu xoay người, âm trầm  liếc alpha của mình một cái trước khi nhấc chân về phía cửa.

Jungkook toan đuổi theo thì cậu bỗng dừng bước.

“Jeon Jungkook.”

Hắn nuốt nước bọt.

“Tôi không phải là một omega yếu đuối.”

“Không, em không phải,” Jungkook vội vàng đớp lời. “Tôi chưa bao giờ cho rằng…”

“Thế nên anh không cần phải bảo vệ tôi. Quên điều tôi nói lúc trước đi.”

Jimin tiếp tục cất bước.

Hoseok huýt một hơi dài.

“Dỗi rồi a…”

Jungkook hồi thần, nhanh chóng đuổi theo cậu.

“Jimin à, đợi đã,” ra khỏi cửa nhà Gamma Nu Omicron, hắn nắm lấy cổ tay cậu. “Ý tôi không phải vậy.”

Jimin ném cho hắn một cái liếc mắt.

“Ý tôi là… ý tôi đã từng là vậy, nhưng giờ không phải, giờ tôi đối với em…”

“Jeon Jungkook,” Jimin một lần nữa cắt ngang hắn. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, sắc mặt đã nhợt nhạt từ lúc trước. “Tôi nghĩ chúng ta cần một thời gian. Anh có chuyện cần giải quyết, và tôi cũng có việc của mình.”

Jungkook vẫn giữ chặt lấy cậu.

“Nhưng em biết chúng ta không thể tách nhau lâu trong khoảng thời gian này mà.”

“Có ai nói rằng cặp bạn đời mới kết đôi sẽ chết nếu phải xa nhau hay chưa?”

Jungkook cứng họng.

Jimin rụt tay cậu trở về: “Vậy nên chúng ta có thể.”

“Khoan đã.”

Jimin thở dài, nghiêng đầu: “Gì nữa?”

“Ít nhất,” Jungkook hắng giọng, “để tôi đưa em về được không?”

Cậu nhìn hắn, quay mặt đi và giơ tay ra. Jungkook ngắm năm ngón tay nho nhỏ thò ra khỏi tay áo, có một loại xúc động muốn thu cả người Jimin bé tí ti và cất vào bên mình, không bao giờ cho người khác nhòm ngó.

Người ta có thể nói hắn ích kỷ, còn hắn chỉ muốn Jimin là của riêng mình.

“Anh biết đấy,” cậu ngập ngừng lên tiếng khi bàn tay của hai người đã đan vào nhau. “Tôi… chưa sẵn sàng cho chuyện này.”

Jungkook nhìn cậu bằng một ánh mắt chăm chú và trìu mến mà chính hắn không hay biết: “Không sao, em có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi sẽ đợi em.”

***

Jungkook quay trở lại căn nhà Gamma Nu Omicron, xoay cổ và hít một hơi thật sâu.

Hắn đã quyết định rồi.

Hắn mở cửa vào nhà, bắt gặp nguyên cả hội đang tụ tập nghiêm chỉnh trong sảnh lớn là phòng khách.

“Tôi biết,” Jeon Jungkook thẳng người và dõng dạc tuyên bố, “ tôi không còn phù hợp tiêu chuẩn nữa. Thế nên giờ sẽ lên xếp đồ và cuốn gói khỏi chỗ này.”

Dứt lời, hắn vừa nhấc chân đi lên tầng thì một tiếng hô “Lão đại” vang lên.

Cả một dàn alpha quỳ sụp xuống, ở đầu là alpha Hyunjae. Tên đó chắp hai tay và thốt lên: “Thành thật xin lỗi vì đã xúc phạm tới đại tẩu.”

Một bên mày của Jungkook nhướng lên: “Đại… tẩu?”

Tên Hyunjae tiếp tục thao thao bất tuyệt với một giọng điệu “hào hùng và bi tráng”: “Đàn em này đáng tội chết do đã hồ đồ mạo phạm tới người trọng yếu của lão đại. Án tử hình do lão đại xét xử. Bọn em sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào, nhưng trước đó bọn em có lời một lời trăn trối…”

Hoseok và Taehyung ở một bên chống cằm xem kịch vui.

“Đàn em này có mắt như mù. Đại tẩu quả là một người có trí thông thái bao la và nội công thâm hậu như giếng sâu ngàn trượng. Đàn em này chỉ có ước muốn bày tỏ sự kính trọng và sùng bái vô biên đối với đại tẩu. Chỉ có người như đại tẩu mới xứng để sánh đôi cùng lão đại.”

Cả dàn đồng thanh hô lên.

“Lão đại cùng đại tẩu! Muôn năm!”

Jungkook bóp trán, lẩm bẩm: “Bọn này xem quá nhiều phim kiếm hiệp Trung Quốc rồi.”

***

Hãy cuộn hai đầu một sợi dây vào hai ngón trỏ rồi kéo căng, chắc chắn hai đầu ngón tay không dễ chịu gì.

Đó là cảm giác của Jimin lúc này, khi cậu đang cuộn người trên giường và ôm lấy đầu gối của mình.

Hai giờ đã trôi qua kể từ khi cậu tạm biệt Jeon Jungkook. Jimin nhìn đồng hồ - chính xác là hai giờ năm phút. Cậu mệt mỏi úp sấp trên giường, chỉ tư thế ấy mới giúp đánh lừa được sự trống rỗng và bất an trong lồng ngực. Tinh thần luôn ở trong trạng thái như một đứa trẻ vừa đánh mất con gấu bông ưa thích của nó. Không, nó còn tệ hơn thế.

Jimin kéo chăn lên quá mũi. Cậu lạnh nhưng cơ thể có vẻ như đang phát sốt. Có lẽ, ngồi dưới tuyết lâu khiến cậu bị cảm rồi.

***

Ly rượu rỗng nện mạnh xuống mặt bàn khiến Hoseok thót tim.

“Lão đại à, không phải cậu uống hơi nhiều rồi sao?” Y cười trừ, nhìn Jeon Jungkook đầy cảnh giác, thấy mặt hắn đã đỏ bừng và cả thân hình lắc lư như một cái cây sắp đổ.

“Mặt Ngựa à,” hắn lè nhè, lấy tay tự đập vào ngực và nấc một cái. “Tôi buồn bực lắm… Tôi đang buồn bực có thấy không hả?!”

Người hắn gục về phía trước, phả một luồng hơi rượu nồng nặc. Hoseok giơ tay xin hàng rồi khui ra chai soju thứ bảy.

“Được rồi được rồi, tôi biết cậu buồn. Uống, cứ uống đi!”

“Buồn?” Jeon Jungkook nấc thêm một cái: “Sao ta lại buồn nhỉ?”

Hắn lắc lư móc điện thoại ra nhìn rồi duỗi ngón tay đếm đếm.

“Sáu… Năm tiếng… chín phút… mười một… không, mười hai giây! Năm tiếng chín phút mười hai giây đã trôi qua… và ta đây chẳng làm được cái mẹ gì hết! Trong đầu toàn Jimin Jimin Jimin… Tôi làm sao thế này? Tôi. Làm. Sao. Thế. Này. Hả. Mặt. Ngựa?!” Jeon Jungkook nắm lấy cổ áo Hoseok mà lắc lấy lắc để.

Y có cảm giác mình sẽ bị chấn thương sọ não mất nếu không ngừng lão đại trời đánh kia kịp thời.

“Ặc… người anh em… chuyện là,” Hoseok nghiến răng nghiến lợi bấu đôi tay như gọng kìm của Jungkook mà hít lấy hít để dưỡng khí, “cậu bệnh nặng rồi.”

“Mày láo!” Jeon Jungkook đẩy y ngã dúi dụi. “Tao đây là lão đại alpha! Tao đây ồ hố ồ hố chính chính cường tráng dũng mãnh thế này mà mày bảo bệnh là bệnh thế nào hả?!”

Hoseok lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, khóe miệng giật giật, và dường như có mây đen vô hình đang ùn ùn tụ lại trên đỉnh đầu y.

“Này nhá, tuy cậu là lão đại nhưng anh đây vẫn hơn tuổi cậu nhá. Cho anh đây xin một miếng tôn trọng! Cường tráng dũng mãnh nhưng gan bằng gan thỏ chứ gì?”

Mắt Jeon Jungkook long sòng sọc: “Gan thỏ?”

“Không phải gan thỏ thì gan gì nữa?” Hoseok cố tình khích tướng: “Đến omega của mình còn không dám gọi.”

Jeon Jungkook đứng phắt dậy, hùng hổ khí thế: “Đương nhiên là dám!”

Hắn lảo đà lảo đảo cầm điện thoại: “Giỏi thì xem ông đây!”

Tiếp theo đó là một hồi … tút… tút… tút  vĩnh cửu.

“Em ấy không thèm nghe máy của ông đây!”

Jungkook ném veo cái điện thoại đi. Hoseok trợn mắt giơ tay bắt nhưng không kịp, đến khi quay về thì thấy hắn đã úp mặt xuống bàn và khóc tu tu như một thằng con nít.

“Em ấy không thèm nói chuyện với ông đây… hức… Em ấy không muốn nhìn mặt ông đây… Ông đây nhớ em ấy muốn chết huhu…”

Jung Hoseok có cảm tưởng rằng nhân sinh quan của y đã được khai thông vô bờ chỉ trong một đêm này.

Đến lượt y mếu máo: “Huhu, Taehyung a em ở đâu anh về với em…”

*****

[To be continued]

Hì hì, các bạn thấy thế nào? ^^

13:15 PM

9/2/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro