#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin trợn mắt nhìn alpha kia hào hùng khí thế đặt phịch cái balo bên chân mình.

"Tôi sẽ về nhà ra mắt cha mẹ em."

"Anh điên à?!"

Jimin bất chấp hình tượng, ra sức hết đẩy rồi kéo, chỉ hận không thể một cước đá bay alpha ngu ngốc về cái hang ổ lão đại cùng đám anh em chết bầm của hắn.

Alpha ngu ngốc kia ngược lại rất bình tĩnh, giữ chặt hai bên vai cậu.

"Đau ngắn không bằng đau dài. Sớm hay muộn đều như nhau."

"Tôi chưa chuẩn bị tinh thần!" Jimin kích động đập thùm thụp vào ngực hắn.

Jungkook kiên nhẫn đợi Jimin thở phì phì xong, làm liều túm cậu ấn vào ngực mình, xoa xoa mái đầu.

"Tôi đã bảo người bị đánh sẽ là tôi, nên em yên tâm đi mà."

Jimin ảo não úp mặt lên vai hắn, mấy ngày nay cậu chỉ có ảo não: "Nhưng mà..."

"Có tôi ở đây, em không phải sợ."

***

Jeon Jungkook sợ toát mồ hôi.

Mặc kệ ở trường hắn mang đủ loại danh, từ phách lối, vô tổ chức vô kỷ luật đến soái ca bá đạo, cuồng ngạo hay tuỳ hứng gì gì đó mà mấy omega mơ mộng nghĩ ra được đi nữa, đứng trước mặt cha mẹ của Jimin, hắn quên cả hô hấp, chỉ biết đứng chôn chân một chỗ mất mấy giây trước khi Jimin tự mình giới thiệu hắn.

"Đây là Jungkook, bạn của con."

Jungkook bất chợt hoàn hồn, vô cùng dõng dạc sửa lời: "Là bạn trai của Jimin. Chào cô chú."

Jimin đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn hắn, trong khi mẹ Park cười trêu chọc con trai còn bố Park thì lướt một đường từ trên xuống dưới alpha trẻ tuổi bằng ánh mắt ý vị thâm trường.

Tuy ngoài mặt thì thong dong tự tại, nhưng chỉ có trời mới biết, Jeon Jungkook căng thẳng cỡ nào, nhất là vào bữa tối, khi cả nhà quây quần quanh mâm cơm đãi khách và con trai đi học lâu lâu mới về nhà.

"Jungkook này, con là một alpha đúng không? Sao cũng giấu mùi giống Jimin vậy?"

Cả hai đồng thời liếc nhau một cái. Hắn tỏ ra vô cùng ga lăng mà rằng:

"À, dạ, Jimin không quen tiếp xúc với alpha, con không muốn mùi của mình doạ em ấy chạy mất. Thế nên để cho công bằng, con cũng giấu đi mùi để làm quen với Jimin."

Cha mẹ Jimin có vẻ vô cùng hài lòng với câu trả lời này, đến bố Park cũng khẽ gật gù, mẹ Park thì đặt thêm một miếng thịt vào đĩa của Jungkook.

"Ăn nhiều vào con, bố nó nhìn xem, alpha có khác, cao lớn đẹp trai nhìn thích quá phải không?"

Em trai Jimin - người mới dậy thì thành alpha - khẽ liếc Jungkook một cái, trông chẳng vui vẻ gì. Mẹ Park thì vừa vô tư cười nói vừa uyển chuyển hỏi Jungkook lần lượt từng câu.

"Jungkook à, nhà con ở đâu?

"Jungkook à, nhà con có mấy anh chị em?"

"Anh trai con là alpha hay omega?"

Đừng nói đến người yêu, ngay cả khi ta dẫn một người bạn tình anh em đến không thể anh em hơn nữa về nhà, điều đầu tiên mà bậc phụ huynh làm chính là lôi tiểu sử nhà người ta tra hỏi một lượt. Có đôi lúc, bản năng làm cha mẹ khiến các bậc phụ huynh chẳng khác gì những thanh tra thẩm vấn tội phạm.

"Cha con làm gì?"

Câu hỏi này vừa ra, Jimin nãy giờ ngồi im lặng một bên chợt lên tiếng trước khi Jungkook kịp phản ứng.

"Mẹ, món tráng miệng tối nay là gì vậy?"

Mẹ Park lập tức vén váy đứng lên: "A, có ngay có ngay."

"Để con đi cùng."

Jimin theo bà vào trong, sau mấy phút leng keng loảng xoảng cùng vài tiếng thì thầm nho nhỏ trong nhà bếp, Jimin phụ mẹ Park bê món bánh nướng danh bất hư truyền của bà ra. Bà Park vừa cắt bánh vừa tự hào khoe về tài nghệ của mình, không có vẻ gì bất thường, nhưng cũng hoàn toàn không đề cập tới câu hỏi về cha Jeon nữa.

Jeon Jungkook lại nói rằng cha mẹ hắn vô cùng, vô cùng bận rộn, đến nỗi phải công tác nước ngoài qua lễ Giáng sinh, và thế là hắn nghiễm nhiên được mẹ Park yêu thương giữ lại qua đêm.

Bà dọn phòng nhỏ dành cho khách, còn Jimin trải nệm cho hắn nằm.

Khi toàn bộ căn nhà chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường bên ngoài lặng im như những vệ binh canh chừng giấc ngủ cho muôn nhà, tiếng điện thoại thông báo tin nhắn vang lên trong phòng ngủ của Jimin.

Em còn thức không?

Jimin lăn một vòng trong chăn, khoé môi vô thức giương lên, lơ đãng ngân nga một giai điệu của con người về chàng Romeo và nàng Juliet.

Romeo take me,

Somewhere we can be alone

I'll be waiting; all that's left to do is run...

Cậu giật thót mình khi nghe có tiếng gõ cửa, thầm mắng bản thân vừa mơ mộng cái khỉ gì thế. Mới định bụng đi bật đèn, chợt nảy ra ý tưởng muốn thử vị ngoài cửa kia, thế là Jimin lại nằm xuống.

Cửa tiếp tục truyền đến ba tiếng gõ cửa vô cùng nhẹ nhàng.

Jimin nằm im thin thít.

Năm phút, rồi lại mười phút.

Ước chừng mười lăm phút đã trôi qua.

Mặc dù thuốc khử mùi vẫn chưa hết công hiệu nhưng cậu vẫn có cảm giác khí tức của alpha kia loáng thoáng gần đây.

Jimin chắc mẩm rằng tự cậu ảo tưởng ra thôi, nhắm mắt quyết định ngủ. Ấy thế, cậu lại trằn trọc cùng đèn đường bên ngoài.

Rốt cuộc, xuống giường, xỏ dép và rón rén lại gần cửa.

Jimin gần như nín thở khi đẩy tay cầm xuống, chậm rãi hé mắt ra nhìn.

Tối đen như mực.

Cậu thò hẳn đầu ra, bước vào bóng tối, không thấy ai.

Jimin không muốn thừa nhận điều này, rằng cậu có chút mất mát, sợi dây nơi trái tim chùng xuống.

Đóng cửa đi ngủ thôi.

Cửa đang khép vào, một bàn tay bất chợt xuất hiện, sau đó bóng đen cuốn cả Jimin lẫn cánh cửa vào. Y hệt cảnh trong phim kinh dị.

Những tình tiết sau đó lại giống tội phạm bắt cóc con tin.

Jimin hoảng hồn chực hét lên, thế mà bàn tay đó bịt mồm cậu; muốn giãy dụa, mà sao vòng tay ai chặt quá.

Hơi thở ấm áp phà xuống, đôi môi dán bên thái dương .

"Không nhìn thấy tôi, thất vọng đúng không?"

Jimin có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, dứt khoát canh trúng bàn chân của hắn mà giẫm lên. Jungkook khẽ rít một tiếng và thả ra. Cậu chạy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, túm và kéo, nháy mắt cả người đã bị đặt lên tường.

"Em thật không ngoan."

Một luồng khí mạnh mẽ xâm phạm không gian riêng tư của cậu; đôi môi bị mút vào và gặm cắn giống như đối phương đã đói ăn lâu ngày.

Jimin suýt bị sặc, chỉ bất lực để hắn hôn lấy hôn để, không thể theo kịp.

Đến lúc được giải thoát, cậu gian nan hít thở từng ngụm từng ngụm không khí.

Trong bóng tối, dường như đồng tử khẽ loé lên ngọn lửa đỏ, dù chỉ trong tích tắc thôi.

Màn đêm không thể giấu được bản chất của thú săn mồi.

Hắn lại hôn cậu, hôn một đường xuống cổ và liếm mút vết tích đánh dấu chủ quyền. Bàn tay tiếp xúc da thịt dưới áo khiến cậu giật thót.

Ác mộng trở lại. Bóng tối vây đặc. Những cặp mắt đỏ rực.

Bàn tay tiếp tục mân mê vòng eo  nhỏ, mơn trớn mép quần lót.

"Không, không được...," Jimin mê man thốt ra trong sợ hãi.

Cậu lập tức đẩy alpha đang dính lấy mình.

Jungkook từ trong khí huyết dâng trào bỗng tỉnh táo lại.

"Jimin?"

Hắn vội vàng lần mò công tắc. Đèn vụt sáng. Dưới chân, Jimin ôm đầu gối co lại, cả người run rẩy.

Cậu khóc chẳng ra tiếng, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài.

Jungkook cứ đứng ngẩn người một lúc lâu.

Nhói quá, đau quá, có tự vả hàng nghìn lần thì cũng không thể tha thứ cho chính mình.

"Xin lỗi... xin lỗi..."

Hắn chỉ biết ôm lấy cậu, lặp đi lặp lại đầy vụng về.

Cậu bặm môi và lắc đầu, đôi mắt nhắm chặt. Cố gắng gồng mình kìm nén.

***

Đèn đường đã tắt, trời hửng sáng trên con phố, Jungkook vuốt ve gò má của người ngủ say trong lòng mình. Hắn lưu luyến hôn lên vầng trán cậu, sau đó khẽ khàng rời khỏi giường.

Trải qua một đêm xúc động, thuốc khử mùi đã không còn có thể che giấu hormone đang nồng nặc toả ra từ hắn. Jungkook tự nhủ phải tranh thủ đi tắm lúc mọi người vẫn chưa đón bình minh, sau đó tìm bình xịt. Vừa tính toán xong, hắn mở cửa, gặp ngay em trai của Jimin - Park Jihyun.

Park Jihyun nhíu mày, hắt hơi một tiếng.

Và Jeon Jungkook ý thức được rằng quả này hắn xong đời.

Hắn vừa kịp lặng lẽ đóng lại cửa phòng Jimin sau lưng thì đã bị cậu ta túm cổ áo.

"Đồ khốn, anh tưởng qua mắt được tôi sao?"

"Chuyện này..." Jungkook nhìn xuống cậu em trai thấp hơn mình nửa cái đầu, giơ tay xin hàng.

"Từ lúc nào?"

"Tôi có thể giải thích," hắn nuốt nước bọt, cái cổ không hề thoải mái tẹo nào. "Lần đầu gặp, tôi đã nhận ra Jimin là bạn đời định mệnh của mình..."

Ánh nhìn của Jihyun gần như toé ra lửa.

"Anh không có lời nói dối nào bớt hoang đường hơn sao?"

"Là thật!" Hắn vội vàng giải thích, rằng hắn có thể nhìn thấy những kiếp trước cùng với Jimin như thế nào, rằng hắn vừa gặp đã có cảm giác yêu mấy ngàn năm ra sao.

"Và Jimin hyung tình nguyện?" Cuối cùng, Jihyun hỏi, vẫn trấn tĩnh một cách bất ngờ. Jungkook tự nhủ rằng nếu là bản thân hắn, đặt vào địa vị của Jihyun, rất có thể đã đấm người kia hộc máu. Và Park Jihyun sau đó thực sự ra tay với hắn, khi hắn vẫn đang chần chừ với việc trả lời câu hỏi kia.

Jungkook ôm bụng, nhìn một Jihyun phừng phừng sát khí.

"Trong sáng nay, cút ra khỏi nhà trước khi bố mẹ bọn tôi nhận ra."

Cậu ta xoay người, biến mất sau cánh cửa phòng bên cạnh.

*****

Nghiệp của Jeon Jungkook quá nặng =))) 

1:45PM

5/7/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro