#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc ván lướt vèo vèo. Mấy bông tuyết bị cuốn theo vạt áo rằn ri bay phần phật trong gió đầy phong tình. Đúng vậy, bọn họ chính là những tội ác, những cỗ hormones quyến rũ không thể cưỡng lại chính mình. Tên đầu đàn dựng đứng ván trượt, tròng mắt đen quét một đường từ trên xuống dưới căn nhà trước mặt.

Hắn hất đầu ra lệnh, hội đàn em đằng sau lập tức đổ túi đồ nghề ra: sơn xịt đủ loại màu.

"Anh em, đến giờ thoả sức sáng tạo rồi," Jungkook cầm lọ sơn, lắc lắc và nhếch miệng cười ranh mãnh. "Không được bỏ sót chỗ nào cho ông."

***

Hội trưởng Kim Namjoon đẩy gọng kính, nhìn một lượt đám đô con vì đánh nhau mà bầm dập mặt mũi. Jeon Jungkook có ảo tưởng rằng mắt kính của họ Kim lóe sáng như mấy tình tiết trong anime (phải, hắn xem anime, seinen anime dành cho đàn ông con trai đích thực ấy).

"Alpha hả? Tôi biết một người có thể giải quyết các cậu."

Anh liếc hắn đầy ý vị.

***

"Là bé omega đó?"

"Tên chủ tịch nghĩ gì khi để một omega giải quyết đám alpha chứ?" Gã alpha ở nhà kia liếm mép. "Vậy là bọn mình phải cảm ơn anh ta vì bữa ngon rồi."

Bỗng, cả bọn nghe tiếng bẻ tay răng rắc, quay sang liền bắt gặp vẻ mặt âm trầm của Jungkook. Dựa vào mùi hương trên người hắn, chúng đều biết được hắn đã có bạn đời rồi.

Bọn chúng liền trêu ghẹo: "Sao nào? Mày buồn vì lỡ tiễn đời trai tân quá sớm nên không ăn tiệc được với bọn tao sao?"

Tên khác chêm vào: "Thực ra tao nghe nói ăn vụng cũng kích thích lắm, mày muốn thử không?"

Taehyung và Hoseok đi đằng sau, âm thầm ngước mắt cầu nguyện cho số phận của chúng.

Phòng của Phó Chủ tịch Hội đồng nhỏ hơn một chút, không có cái vẻ ám ảnh sự cân xứng quá mức như phòng của Chủ tịch mà mang cảm giác nhẹ nhàng và thân thiện, có cả hương hoa dịu ngọt. Quả là căn phòng của một omega.

"Này, gõ cửa chứ."

Chiếc ghế chủ toạ đang ngồi quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn, nghe thấy có người bất lịch mở cửa vào thì xoay lại, lộ ra một omega rất đẹp. Tóc vàng, đôi mắt xanh linh động như hồ nước trong và đôi môi mọng nước.

Omega nhỏ có vẻ ngạc nhiên trước cả bầy đô con trước mặt, chớp chớp mi vài cái, rồi tựa cằm lên một tay mà nghiêng đầu tủm tỉm:

"Ôi chà, chúng ta có gì đây?" Cậu nhướng mày: "Có vẻ vừa trải qua một vụ ẩu đả kịch liệt."

"Em có muốn tham gia không? Bọn anh hứa sẽ kịch liệt cho em thích mê luôn!" Một tên lập tức chụp lấy cơ hội cợt nhả.

Mùi hoa thơm vẫn thoang thoảng trong không gian.

Vị hội phó omega nghiêng đầu và chớp chớp mắt, dáng vẻ thực thơ ngây.

Cậu chẳng nói chẳng rằng, đẩy ghế và đứng dậy, từng bước tiến đến.

Mùi hoa dần dần nhường chỗ cho một thứ mùi hương khác.

"Nghe có vẻ là một lời mời hấp dẫn, vậy anh có đồng ý để em tham gia không, alpha Jeon?"

Jimin nhón chân, ghé vào gần Jungkook, và câu hỏi của cậu trả lời nghi vấn vừa mới nhen nhóm trong đầu bọn alpha kia. Bọn chúng triệt để choáng váng.

Chết mẹ!

"A, người anh em, hoá-hoá ra đây là bạn đời của cậu sao?" Tên vừa mới cợt nhả lắp bắp.

"Thì ra đó là lý do người anh em vẽ bậy lên nhà của chúng tôi sao?" Tên thứ hai tái mặt.

"Chúng tôi không biết, thành thật xin lỗi nha." Đám còn lại cười xuề xoà.

Bọn nhà kia giật bắn mình khi Jeon Jungkook quay phắt sang, bẻ cổ phát ra một tiếng "rắc" giòn rụm. Quả nhiên đời bọn nó vẫn còn may chán, bởi vị hội phó omega đặt một bàn tay lên nắm đấm đang siết chặt của hắn, kịp thời ngăn một màn đầu rơi máu chảy.

Giọng của cậu thánh thót và dịu dàng, hoàn toàn tương phản với nội dung lời nói:

"Các bạn thân mến của tôi, gây ẩu đả, phạt dọn rác khu nhà ở một tuần."

Bọn kia đang gật gù, ngẫm nghĩ có vẻ không đến nỗi tệ lắm thì cậu thêm:

"Lăng nhục omega, phạt mỗi ngày quỳ giơ hai tay trước cửa Hội đồng hai tiếng, hô to khẩu hiệu omega quyền. Ừm, làm đến khi tôi nguôi giận và tha lỗi cho các bạn mới thôi."

Cậu mỉm cười tươi tắn: "Có biết khẩu hiệu chưa?"

Đám nhà này bắt gặp đôi đồng tử lập loè sáng xanh của cậu, bất chợt lạnh sống lưng, lập tức quỳ xuống và giơ hai tay, dõng dạc hô:

"Đội omega lên đầu là trường sinh bất lão!"

***

Jungkook ung dung ngồi bệt dưới thảm, ôm hai bắp chân của Jimin và tựa cằm lên đầu gối cậu trong lúc Jimin sát khuẩn vết thương trên mặt hắn. Chỉ mình cậu biết rằng đằng sau vẻ mặt soái ca giang hồ làm màu kia, alpha Jeon đang đau xót đến gào thét trong lòng.

"Bọn nó đã nhìn chằm chằm mông em, đúng lúc tôi đứng ngay sau lưng bọn nó. Mẹ nó chứ!" Jungkook chuẩn bị tiếp tục văng tục, chợt nhận được một ánh nhìn từ Jimin, liền im bặt.

"Và đó là lý do anh lôi cả hội đi vẽ bậy lên tường nhà họ? Anh là trẻ lên ba hả?" Cậu nhấn mạnh miếng bông tẩm cồn lên miệng vết thương khiến hắn không kìm được mà xuýt xoa.

"Ai ai! Em nhẹ tay chút, đau đau đau..."

"Có gan làm thì có gan chịu."

Jungkook trề môi, làm vẻ mặt cún con nhưng người yêu hắn chẳng thèm để ý. Mẹ nó! Hắn đã vứt hết liêm sỉ rồi mà...

Jimin chăm chú vén tóc hắn để lộ vết thương rồi cẩn thận băng lại.

Khoảng cách gần như vậy, hơi thở ngưa ngứa trên da mặt như vậy, Jungkook ngước nhìn thiên sứ của đời hắn, trống ngực không kìm được đập từng tiếng trống trầm nặng.

"Tôi sẽ thành thật với em," hắn siết chặt hai tay và hôn đầu gối cậu, "... là tôi sắp nghẹn đến chết rồi."

Xúc cảm từ cái hôn truyền như điện dọc lên cột sống. Tay Jimin có chút run rẩy, nhưng cậu vẫn quyết không nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thì tự tìm omega khác mà giải quyết đi."

"Jimin à!" Alpha Jeon bất lực kêu oan.

"Gì? Tôi nói không đúng sao?" Jimin bóc một miếng băng urgo và dán lên má hắn.

Một tay Jungkook bắt lấy bàn tay nho nhỏ của cậu. Bấy giờ, ánh mắt đôi bên mới chạm nhau.

"Chúng ta xác định quan hệ cũng sắp được một năm rồi." Đây là một câu khẳng định.

"Chúng ta có quan hệ gì cơ?" Câu hỏi này dùng để phủ định.

Jungkook đã quen với thái độ lạnh nhạt này của cậu, đâu dễ chùn bước như thế. Hắn lập tức bật ra hai chữ: "Bạn đời."

Jimin nheo mắt với hắn. Vừa lúc hắn không chịu nổi nữa mà muốn túm cậu vào lòng hôn hôn, cậu bật ra: "Bạn đời ư? Bạn đời kiểu gì chưa ra mắt bố mẹ hả?"

Jeon Jungkook trợn mắt: "Nhưng tôi đã gặp bố mẹ em, còn bị bố em dùng chổi đánh bầm dập, còn quỳ với em suốt mấy tiếng trong nhà..."

"Tôi không nói đến bố mẹ tôi," Jimin cố gắng rút tay mình ra khỏi gọng kìm kia nhưng không thành.

"Mẹ tôi em cũng gặp rồi còn gì."

Cậu lần đầu tiên nhìn hắn với biểu cảm đầy chân thành pha lẫn ngượng ngùng.

"Kỳ nghỉ này, dẫn tôi về nhà anh đi."

Một khoảng im lặng.

"Không."

Cậu đã lường trước viễn cảnh bị từ chối, nhưng không ngờ được hắn lại thẳng thừng và quyết tuyệt như vậy. Từ đó đến giờ, Jeon Jungkook luôn chiều chuộng cậu, có thể nói là sẵn sàng lăn đến và đáp ứng bất cứ yêu cầu gì từ cậu, kể cả nếu nó còn tệ hơn việc tồng ngồng chạy ra ngoài đường khoe "chym" giữa thanh thiên bạch nhật. Vậy mà hắn lại từ chối cậu việc này. Phải nói, cậu có chút thẹn quá hoá giận.

"Thế thì anh cút đi!"

Kết quả, cậu dỗi hắn suốt mấy ngày liền.

Và không, Jimin dỗi alpha của mình không đồng nghĩa với việc không thèm nói chuyện hay cái gì lông gà vỏ tỏi tương tự như vậy. Cậu dỗi hắn, là cạch mặt hắn luôn.

Một buổi sáng, Jeon Jungkook đã đạt đến giới hạn. Hắn chạy một mạch đến toà Hội đồng, lướt qua hàng alpha nhà kia đang quỳ giơ tay trên thảm cỏ trước nhà, luôn miệng hô "đội omega lên đầu là trường sinh bất lão", rồi ra sức "hành xác" cái chuông tội nghiệp.

Hắn thấy có người mở cửa, chẳng nói chẳng rằng mà xô cả người lẫn cửa vào và hét vang sảnh:

"ÔNG ĐÂY ĐỒNG Ý! JIMIN ÔNG ĐÂY CON MẸ NÓ ĐỒNG Ý ĐƯA EM VỀ RA MẮT BỐ MẸ NÊN EM CON MẸ NÓ XUỐNG NHÀ NHÌN ÔNG CÁI ĐI KHÔNG ÔNG CHẾT MẤT!"

***

"Jimin à?"

"Jiminie?"

"Jimin-ssi."

Jimin khẽ giật mình. Bàn tay to và ấm áp đang đặt bên trên và bao bọc bàn tay nhỏ của cậu.

"Đến nơi rồi."

Không phải là "về nhà rồi", mà lại là "đến nơi rồi".

"Cậu chủ," quản gia đứng ở cửa cung kính chào, "và đây chắc hẳn là bạn đời của cậu?"

Jimin đứng hơi nép sau lưng Jungkook, bẽn lẽn mỉm cười: "Dạ, cháu chào ông."

Ông quản gia kín đáo đánh giá cậu, dường như vô cùng hài lòng.

"Và cậu chủ, ông ấy đang chờ hai cậu trong phòng khách."

Jungkook chỉ gật đầu, trong khi Jimin băn khoăn.

"Ông ấy?"

Đối với Jungkook, danh xưng "ông chủ" chỉ được dùng cho một người duy nhất, và hắn không chấp nhận quản gia dùng từ "ông chủ" để chỉ một ai khác.

Jimin thừa nhận rằng cậu ôm một tâm lý phòng bị khi chuẩn bị gặp người bố dượng trong truyền thuyết, bởi nỗi chán ghét không thèm che giấu mà alpha của cậu dành cho người kia.

Ngoài dự đoán, cậu bắt gặp một người đàn ông đang cho mèo ăn ở góc phòng.

Khác với con người, nuôi mèo được xếp vào định nghĩa sở thích quái gở trong cộng đồng người sói.

"Làm sao mà bị thương như vậy?" Ông đứng dậy, dáng người cao ráo và thành thục. Đường nét tuy vuông vức nhưng lại không đem đến cảm giác khó chịu.

Jungkook phớt lờ câu hỏi, thay vào đó, hắn ôm eo Jimin, dáng vẻ giống như sẵn sàng đưa cậu ra đằng sau che chắn nếu một cuộc chiến bất ngờ nổ ra: "Đây là bạn đời của tôi, em ấy muốn gặp ông nên tôi đưa em ấy về."

"Chào con," trái lại với sự phòng bị của Jungkook, cha dượng thong dong mỉm cười với Jimin, "con tên?"

"Dạ, con là Jimin, con chào... bác."

"Con gọi dượng là được rồi."

Vừa lúc đó, mẹ Jeon từ trên nhà bước xuống, chen ngang vào cuộc trò chuyện.

***

"Jimin, em có với được món này không?" Anh trai ân cần hỏi.

"Dạ..."

"Em ấy không ăn được đậu," Jungkook cục súc cướp lời, rồi gắp thêm thịt gà vào bát Jimin, "em ăn nhiều vào."

Cậu thấy rõ được vẻ mặt mất tự nhiên của anh trai, nhưng Jungkook chẳng hề quan tâm, trong mắt hắn chỉ có mỗi mình cậu.

Cha dượng và mẹ có vẻ đã vô cùng quen với thái độ của đứa con út, vẫn bình thản ăn uống. Thậm chí, dượng còn gắp đồ ăn vào bát cho anh trai thay cho lời an ủi. Con mèo cứ quấn quýt bên chân ghế.

Jimin thực sự chưa nhìn ra có điểm gì xấu ở ông.

Tuy rằng họ chưa nói với nhau được quá ba câu và cậu đã tự động xếp ông vào nhóm người không cùng "sóng não" (điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi chưa kể khoảng cách thế hệ thì ông là một thương nhân và cậu là một sinh viên ngành sáng tạo), nhưng qua quan sát điệu bộ và cử chỉ, Jimin có cảm giác rằng ông ta cũng không đến nỗi tệ như lời Jungkook.

Anh trai thuộc tuýp người dịu dàng và trầm tính. Mẹ Jeon vẫn mang vẻ hiền thục như hôm đầu tiên cậu gặp, mặc dù cậu nghĩ bà không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ bằng việc bà truy lùng Jungkook đến tận nhà cậu ngày đó.

Jimin âm thầm quan sát mọi người, cảm thấy rằng bầu không khí gia đình cũng dễ chịu đấy chứ, nếu không có Jeon Jungkook như một mình một cõi kia.

***

Có lẽ do dư âm hồi hộp và lạ nhà, đêm đến, Jimin trằn trọc mãi không yên.

Jungkook đang ấp lấy người cậu từ đằng sau, và cái vật thể cồm cộm Jimin cảm nhận qua lớp mông quần cũng là một lý do khiến cậu thao thức. Phải, cậu vẫn chưa đồng ý cho hắn làm, nhưng hắn cứ nằng nặc đòi ôm cậu ngủ.

Hắn có vẻ ngủ say lắm, hơi thở phả trên da đầu cậu vô cùng đều đặn.

Jimin thử ngọ nguậy. Alpha của cậu khịt mũi, một phát xoay ngửa lên và giờ thì cái má mịn màng của cậu ịn lên hình xăm con sói trên bộ ngực săn chắc của hắn. Thề có đấng tối cao, Jimin đã mất cả tiếng để thuyết phục Jungkook mặc thêm quần ngủ.

Mặt cậu nong nóng. Đáng lẽ phải dứt khoát dành ra một tiếng nữa để bắt hắn mặc áo mới phải.

Ngượng thì ngượng thật, Jimin vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch "tẩu thoát" của mình và luồn cái tay nhỏ dưới nách Jungkook. Hắn bị cù nhột, theo phản xạ buông tay; Jimin lăn một vòng xuống và đầu ngón chân an toàn chạm xuống sàn nhà.

Cũng may rằng Jeon Jungkook có tật: một khi đã ngủ thì ngủ say như chết.

***

Đèn vườn đã tắt, từ khung cửa sổ sát đất trên tầng biệt thự nhìn ra ngoài, khung cảnh màn đêm có chút rờn rợn.

Mang dép bông, Jimin nhón từng bước từng bước, mắt liên tục đảo trái ngó phải.

Cậu nhẹ nhàng xuống cầu thang thì phát giác có ánh đèn, tim hồi hộp nhảy cái thịch, liền nhẹ nhàng ngồi xuống rồi trườn từng bậc từng bậc.

Qua hai thanh lan can gỗ, cậu có thể thấy mẹ Jeon dưới phòng khách.

Giờ này mà bà còn ngồi uống rượu vang, mắt lại nhìn một khung ảnh trong tay.

Jimin thấy bà chăm chú như vậy, lá gan lớn hơn đôi chút, tiếp tục trườn xuống thêm mấy bậc nữa để nhìn cho rõ hơn.

Hình như là ảnh gia đình, bốn người, trông màu có vẻ cũ.

Người nước ngoài có câu thành ngữ: sự tò mò giết chết chú mèo, trường hợp này thì nó đã giết chết một chú sói. Mà cũng không hẳn, chỉ là chú sói nhỏ cảm thấy chết trong lòng mà thôi.

Bà Jeon đã phát hiện Jimin, và cậu phải gom hết can đảm để không bụm mặt chạy trở lại lên tầng.

"Lại đây nào, Jiminie," bà vẫy tay.

Jimin kéo kéo khoé miệng hai bên cho thành một nụ cười rồi thầm ôm nỗi hổ thẹn mà lết xuống.

Cậu đã thấy bức ảnh kia rõ hơn khi lại gần: có mẹ Jeon, anh trai và Jungkook hồi nhỏ, hắn đang cười hớn hở cưỡi trên cổ một người đàn ông. Đó là người bố đã khuất.

Giống hệt tấm ảnh hồi trước cậu tìm thấy trong phòng Jungkook.

"Jungkook đã từng rất thân thiết với bố nó," bà Jeon lên tiếng, và Jimin nhận ra mình đã nhìn bức ảnh hơi lâu. "Có lẽ nó là người phải chịu đả kích lớn nhất lúc ông ấy ra đi."

Bà thở dài và nhấp một ngụm rượu, dưới ánh đèn bàn trông da bà trở nên vàng vọt.

"Nhưng ta đã chẳng còn cách nào khác."

Đầu óc Jimin vốn nhạy bén với các câu chuyện. Cậu bặm môi, cố gắng sắp xếp từ ngữ.

"Bác đã muốn nhanh chóng tìm người có thể điều hành công ty, có phải không ạ?"

Bà Jeon đưa mắt nhìn cậu, có vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy, xung quanh ta chẳng có ai nhờ vả, họ cũng đều bận rộn với công việc của mình. Còn ta thì không biết gì về kinh doanh hay làm chủ một tập đoàn."

"Anh Junghyun và Jungkook thì lại còn quá nhỏ."

"Ừ," ánh mắt ngậm cười, bà khen, "con thật là một cậu bé hiểu lý lẽ, hơn Jungkookie."

"Dạ," Jimin bẽn lẽn nghịch ngón tay mình, đột nhiên có can đảm hơn hẳn. "Người ta thường nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà bác... Con nghĩ vậy thôi."

Mắt cười của bà lại càng sâu thêm: "Con cũng là một thành viên trong nhà mình rồi còn gì, Jiminie."

"À...," cậu theo bản năng đưa tay lên cổ mình, mặt và tai đỏ bừng.

Bà Jeon thích thú ngắm nhìn hai má đào của cậu. Quả thực đáng yêu.

"Jiminie, con gọi ta một tiếng mẹ nào."

"...Mẹ."

"Jimin."

"Dạ?"

"Mẹ cảm ơn con vì đã trở thành bạn đời của Jungkook."

***

"Jungkook này, tôi thấy dượng của anh có vẻ tốt mà."

"Em mới quen một ngày mà đã bênh ông ta rồi sao? Em không thương tôi sao? Em là người của tôi cơ mà!"

"Jungkook à, thực ra mẹ anh..."

"Bà ấy làm gì em? Tôi thề, tôi đã dự định bế em chạy xa khỏi cái nhà này mà! Tôi lên kế hoạch lập nghiệp và nuôi em sau khi học xong xuôi hết rồi. Đi, hôm nay tôi đưa em ra khỏi đây!"

"Ya, Jeon Jungkook..."

Ôi, thật khó để thay đổi định kiến của một người, Jimin biết mà.

Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu.

*****

Sẵn tiện, có bạn đã nói với mình rằng lúc đầu bạn ấy tưởng Chuyện tình Hwayang là một teenfic, đến cái tên cũng khiến bạn ấy nghĩ vậy nữa =))))) Ờ thì... mình đã nghĩ sẽ có ít nhất một hoặc hai bạn nhận ra tên fic được đặt theo tên phim Chuyện tình Harvard đình đám một thời, xoay quanh một câu chuyện tình diễn ra trong khuôn viên đại học.

Còn tên trường, Hwayang, được lấy từ tên album Hwayang Yeonhwa. Hai chữ Hwa Yang theo lời Namjoon giải thích là "hình dáng của một bông hoa". Vì vậy, mình lấy Hwayang đặt cho tên trường đại học với ý nghĩa hàm giữ thanh xuân và tuổi trẻ. Những nhân vật trong fic đều đang ở trong tuổi xuân nở rộ, giống những bông hoa bung cánh rực rỡ. Họ tràn đầy nhiệt huyết và có thể hơi ngông cuồng, đôi chút lập dị và tuỳ hứng nữa... nhưng họ đang tận hưởng cuộc sống hết mình, tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời họ.

Mình cảm thấy phải giải thích cho các bạn không thì mình sẽ nghẹn đến già mất, bởi vì trời ơi nó có ý nghĩa mà =)))))))))) Btw thì cái tựa PLUTO cũng có ý nghĩa luôn đó ^^

Cuối cùng, mình muốn nói rằng chỉ còn một chương nữa thôi, nhưng mình không hứa với các bạn là sẽ update sớm đâu... nên các bạn đừng mất công lót dép ngồi đợi nhé =))))

Cảm ơn và yêu các bạn nhiều <3

1:00 PM

9/4/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro