A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã từng tin vào tình yêu.

Từ rất lâu rồi, cha hắn là người đã gieo mầm cho niềm tin thuần khiết ấy.

Cha của Jeon Jungkook - một doanh nhân thành đạt, trụ cột vững chắc và niềm tự hào của gia tộc Jeon.

Trên tất thảy, một alpha dành tình yêu và sự tôn trọng sâu sắc đối với omega của mình.

Ông thường kể những câu chuyện lịch sử về sự phân biệt cấp bậc và dạy hai anh em hắn về quyền bình đẳng. Ông nhắc nhở Jungkook quan tâm đến anh trai vào thời điểm anh hắn dậy thì thành omega.

Jungkook luôn thấy cha nhìn mẹ bằng ánh mắt trìu mến, quan tâm bằng tất cả sự nâng niu và nhường nhịn mà những alpha khác thường không làm được vì thói độc tôn và lòng tự trọng của họ.

Niềm tin về tình yêu mà cha hắn đã gieo mầm cứ từng bước đâm chồi nảy lộc. Giống như cây cổ thụ, niềm tin bén rễ thật sâu trong lòng, một khi bị bật ra thì sẽ nham nhở và toang hoác.

Cha hắn là người gieo mầm, mẹ hắn lại là người phá gốc.

Một đêm đen đặc, cha hắn qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Cha hắn đã từng nói rằng mẹ hắn chính là định mệnh của đời ông, và ông không biết sẽ phải sống thế nào nếu một ngày bà biến mất khỏi cuộc đời mình.

Jungkook không rõ phải chăng ông sẽ khóc hết nước mắt như bà, phải chăng ông sẽ nhịn ăn và suy sụp đến thương tâm, phải chăng ông sẽ trở nên tiều tụy và hốc hác. 

Tuy nhiên, hắn chắc chắn rằng ông sẽ không làm điều tiếp theo: yêu một người khác.

Một năm sau ngày cha Jungkook mất, mẹ hắn tái hôn.

Omega là giống loài yếu đuối. Họ nhu nhược nhưng tỏ ra đáng thương. Họ thấp kém nhưng tỏ ra thanh cao và muốn được sủng nịnh. Chỉ cần được bảo vệ, họ sẵn sàng ngả vào vòng tay bất cứ alpha nào, giống như cách mẹ hắn ngả vào vòng tay một alpha khác, cách bà dịu dàng mỉm cười với bố dượng như đã từng với cha ruột của hắn. Hay đơn giản chỉ như cái cách anh hắn chấp nhận một alpha ngoài tiếp quản cơ nghiệp Jeon, thụ động không ý kiến.

Jeon Jungkook đã từng tin vào tình yêu, nhưng mẹ hắn đã đập nát nó bằng sự nhu nhược của bà.

Jeon Jungkook đã từng tin vào định mệnh, nhưng hóa ra đó chỉ là một khái niệm phù phiếm.

Và giờ đây, khi nhìn vào mắt chú sói kia, hắn nhận ra cái thứ gọi là định mệnh thật sự tồn tại, và nó đang mỉa mai cười vào mặt hắn.

Là định mệnh thì sao? Đã từng yêu nhau thì sao?

Jimin cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng rồi đáp xuống mặt tuyết.

"Đi đi."

Jimin ngước lên; Jungkook ngồi ở đó, hắn không nhìn cậu mà tầm mắt phóng xa xăm vô định.

"Hãy tìm một alpha khác. Cậu vẫn có thể sống vui vẻ mà không có tôi. Định mệnh hai ta chấm dứt ở đây."

Thế giới tĩnh lặng; những bóng cây cô quạnh.

Hắn đưa mắt nhìn, chú sói kia vẫn đứng một chỗ, cái đầu nghiêng nghiêng cùng đôi mắt xanh biếc chăm chú như đang cố gắng nhìn thấu cả con người lẫn phần sói bên trong tâm hồn hắn.

"Cậu không hiểu? Càng tốt. Đi đi. Hiện giờ tôi không có tâm trạng tiếp chuyện cùng ai hết."

Dáng hình chú sói tịch mịch giữa màn tuyết, từng thở hơi trắng nhè nhẹ phả ra từ mũi và mồm nó. Jungkook đứng dậy và ngồi xuống ở gốc cây khác, không để ý đến chú sói kia.

Bỗng nhiên, hai chân nhỏ đáp lên đầu gối hắn, rồi một cái đầu vàng mượt kê lên. Jungkook nheo mắt nhìn chú sói đang ra vẻ thân thiết với mình, lại còn ư ử hai tiếng như làm nũng và cái đuôi ngóc dậy vẫy vẫy.

Hắn túm cổ và ném nó đi chỗ khác.

Jimin đứng dậy giũ lông sau khi đã lăn vài vòng trên tuyết, nhe răng với tên alpha đang quay lưng lại với mình. Cậu hừ mũi. Bản lĩnh của omega không cho phép cậu bỏ cuộc.

Jungkook lại thấy chú sói kia, nhưng lần này nó cuộn người lại như một cục bông và lặng lẽ nằm bên chân hắn.

"Cậu muốn gì?" Hắn hỏi, chú sói kia gầm gừ một tiếng. Đôi tai vểnh lên rồi nhanh chóng cụp xuống, giả bộ ngủ; tuy vậy, chúng vẫn khe khẽ ngọ nguậy, rõ ràng là muốn hóng chuyện.

Jungkook tặc lưỡi, thốt nhiên bật cười bởi điệu bộ đáng yêu của nó.

Bất giác, hắn cảm thấy, khoảnh khắc này, với cục bông ấm áp bên chân, thật yên bình.

"À, muốn lấy lại cái này?" Jungkook chợt nhớ ra, móc chiếc khăn đỏ kẻ caro ném vào chú sói đang nằm, thấy nó giật thót và nhảy lùi về phía sau, hết đưa mắt nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn hắn.

Cậu quên nó ở chỗ bọn tôi, phải không?" Jungkook khịt mũi, "Jams?"

Đôi đồng tử xanh biếc dao động, hướng hắn đầy vẻ cảnh giác.

Hắn trái lại vô cùng thong dong tự tại.

"Chỉ có cậu mới giấu mùi hương của mình thôi."

Qua hồi lâu, chú sói kia vẫn bất động, ánh mắt giống như nhìn hắn đầy trăn trối.

Jungkook thở dài, ngoắc tay: "Lại đây."

Chú sói càng cảnh giác lùi thêm một bước.

Hắn mất kiên nhẫn, chộp lấy gáy trước khi nó kịp bỏ chạy.

Jimin giơ móng đánh tên alpha, cậu đang tự nhủ sẽ cắn hắn một miếng nhớ đời thì chợt cảm thấy một vật quấn quanh cổ.

Những thân cây trụi lá giang tay hứng tuyết giữa bầu trời. Những tinh thể pha lê khiêu vũ và xoay vòng giữa làn gió.

Jungkook thắt cho chú sói chiếc khăn đỏ kẻ caro; xong xuôi, hắn xoa đầu nó.

Lần đầu Jimin bắt gặp vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều trong ánh mắt hắn.

"Giờ thì cậu vui rồi chứ? Để tôi yên."

Để anh yên? Anh nghĩ tôi để anh yên kiểu gì?

Jimin ca thán bên trong, suốt cuộc chạm trán tình cờ này, Jeon Jungkook đã khiến cậu đi hết từ bối rối này sang hoang mang khác.

Jungkook thở dài lần nữa, dường như dồn hết sự kiên nhẫn còn lại cho chú sói vẫn bướng bỉnh chưa chịu rời đi.

"Nghe này, Jams. Tôi vốn có hứng thú xem cậu vượt qua thử thách của bọn tôi như thế nào, nhưng giờ thì tôi phát hiện hai ta là... định mệnh."

Hắn ngừng một lát, đưa mắt nhìn cậu.

"Rất tiếc, tôi không thể chấp nhận cậu gia nhập hội. Hãy xem như chúng ta chưa từng gặp."

***

Jimin cuộn mình trong chăn. Những lời nói của Jungkook quẩn quanh trong đầu.

Cậu nhớ về khoảnh khắc nhìn vào mắt hắn. Khoảnh khắc linh hồn được đưa về với thiên nhiên hùng vĩ và núi rừng bạt ngàn, cậu cùng một con sói khác rong ruổi dưới ánh trăng bạc.

Định mệnh? Cậu mới chỉ nghe đến như một truyền thuyết, chưa từng tin vào sự tồn tại của nó.

Định mệnh ư? Vậy hắn phải khinh thường omega đến mức nào đến nỗi muốn chối bỏ định mệnh của mình?

Jimin nhớ về bức ảnh chụp gia đình hạnh phúc dưới chồng sách của Jungkook, về bóng lưng cô độc và ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhưng dịu dàng khi hắn quàng khăn cho cậu.

Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hắn.

"Jiminie?"

Có tiếng gõ cửa, và rồi Seokjin đẩy cửa vào với vẻ lo lắng và chần chừ trên gương mặt.

"Em xuống ăn tối với mọi người không?"

Trên chiếc bàn dài trải khăn trắng muốt, các món ăn nóng hổi được bày biện vô cùng tinh tươm và ngon mắt.

Jimin nhìn bát thức ăn vẫn đang được Seokjin chất đầy trước mặt, mân mê đầu đũa.

"Ăn đi," Seokjin giục.

Cậu nhón một miếng thịt lên và chậm rãi nhai, cảm nhận ánh mắt của các thành viên trong Hội đồng đang hướng về phía mình.

Jimin cúi đầu, nghẹn.

"Ăn nhiều vào Jiminie, ăn mới sống và chiến đấu được chứ!" Dường như để cứu không khí nặng nề của bàn ăn, Seokjin vừa nhồm nhoàm vừa "giảng giải: "Em xem hyung ăn ngon miệng như thế nào này! Ăn ngon miệng như hyung mới khiến người khác ngon miệng theo chứ?"

Cậu hít mũi giả vờ đáng thương: "Hyung có biết khứu giác ảnh hưởng rất lớn tới việc thưởng thức món ăn không?"

Seokjin lúc đó mới nhớ ra vụ thuốc "điếc mũi", len lén nhìn Jimin bằng ánh mắt tội lỗi, ngay sau đó lấy lại phong thái của một "bà mẹ": "Này nhé, có biết người ta vất vả bao lâu để chế thuốc không? Và em ăn bằng mũi sao? Mũi chỉ thông báo mùi hương trước khi thức ăn được đưa vào miệng. Ăn vào rồi thì việc cảm nhận được mùi vị do lưỡi phụ trách. Chẳng lẽ em sợ món hyung nấu dở sao? Hyung là đầu bếp Kim Seokjin đại tài đó. Không có hyung thì ai sẽ nấu cho cái đám này ăn hả..."

Jimin cười cười. Không khí bàn ăn lại trở về với sự vui vẻ thường ngày.

Cậu tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng, bụng bỗng nhiên có cảm giác quặn thắt, một vị đăng đắng trào lên cuống họng.

***

"Vẫn chưa xong sao?"

Taehyung khoanh tay nhìn mấy alpha đang rình rập ngoài cửa phòng lão đại, thậm chí có người còn úp cốc lên cửa để nghe lén. Cậu ta nhướng mày với Hoseok đang nhàn nhã đứng dựa vào tường. Y nhún vai, tiếp tục nhai bỏng ngô.

"Yên nào, đang đoạn gay cấn," tên nghe lén bằng cốc nói. Mấy tên kia cũng nín thở mà dán tai vào cửa lắng nghe. Qua một lúc, mắt bọn chúng mở lớn, lập tức dạt hết ra hai bên.

Cánh cửa mở tung. Lằn đỏ man rợ. Bầu ngực trắng hếu nổi gân xanh. Những vết roi rướm máu trên hai cánh tay tái nhợt. Nữ omega giàn giụa nước mắt. Cô ta vừa lết vừa chạy, cổ họng đã khản không còn tiếng.

Tất cả cùng nuốt nước bọt, quay lại đã thấy Jeon Jungkook thản nhiên dựa vào cửa. Một tay cầm roi da, tay kia ném cọc tiền cho tên nào gần nhất.

"Bịt miệng cô ta lại trước khi ra khỏi đây."

Tên alpha kia nhớn nha nhớn nhác tuân lệnh.

"Lão đại," Hoseok nở nụ cười nịnh nọt, "để dành tinh lực cho bữa tiệc chính chứ."

Đôi mắt đỏ ngầu của hắn lừ về phía y, đủ để khiến đám alpha ở đó câm nín.

"Ai bảo nó muốn được trải nghiệm kích thích?"

Jungkook buông một câu hờ hững rồi quay vào trong, đuôi của chiếc roi da lệt quệt trên sàn gỗ. Cả đám dõi theo tấm lưng ướt mồ hôi, quan sát từng cử chỉ của hắn. Từ lúc ngủ dậy, lão đại của chúng đã có điều gì đó bất thường, và càng trở nên bất thường hơn lúc trở về sau hai tiếng ở ngoài.

Jeon Jungkook vắt đôi chân trần lên bệ cửa sổ và châm điếu thuốc, nghịch chiếc roi như một thứ đồ chơi. Tiếng quất sắc lẹm vào không khí khiến anh em hắn cảnh giác sờ cổ mình.

Tưởng chừng cả thế kỷ đã trôi qua, Taehyung là người đầu tiên lên tiếng: "Cậu có chuyện gì sao, lão đại?"

Hoseok, vô cùng "có duyên", xen vào rất không đúng thời điểm: "Phải đó, chẳng phải lão đại để dành kích thích cho cậu em sao?"

Tiếng quất roi im bặt... Taehyung ném cho Hoseok một ánh mắt cảnh cáo.

Gương mặt Jeon Jungkook khuất dưới bóng tối của trời đêm. Bọn chúng đoán không được biểu cảm của hắn, chỉ thấy một vòng khói chậm rãi nhả ra: "Bỏ đi."

Không chỉ bọn alpha, ngay cả mắt của hai beta cũng trừng lớn.

"Bỏ đi? Ý cậu là gì, lão đại? Cậu ta mới là tâm điểm của bữa tiệc mà!"

Jungkook gãi khuôn ngực trần của mình, để lại mấy vệt hồng: "Năm nay tôi không có hứng làm nữa."

Lời tuyên bố của hắn giống như ném thia lia, hòn đá nảy liên hoàn chấn động toàn mặt nước.

Kẻ sửng sốt, người bất mãn.

"Đó là truyền thống của chúng ta. Lão đại không thể nói bỏ là bỏ được."

"Tôi là lão đại. Bỏ hay không là quyền của tôi."

"Vậy còn lời tuyên thệ thiêng liêng trong lễ kết nạp? Đừng quên vì sao nhà chúng ta được thành lập. Tại sao chúng ta phải bảo vệ omega? Tại sao chúng ta luôn là người gánh vác trách nhiệm?"

"Đúng vậy, tại sao chúng ta luôn là đối tượng phải nhường nhịn?"

"Bọn nó đặt kỳ vọng và trọng trách lên vai chúng ta. Chỉ có ở đây chúng ta mới được tự do và làm tất cả những gì chúng ta muốn."

Bất chợt, tiếng roi quất xuống rạch ngang bầu không khí hỗn độn.

"Tôi không có hứng."

Đám alpha nhìn Jungkook như thể hắn không còn là lão đại mà chúng quen, như thể hắn đã thay đổi thành một diện mạo khác.

Còn Jeon Jungkook, hắn ngồi im lìm, với roi da ở một bên tay và điếu thuốc ở đầu môi, trầm tư và cô độc, dần trở nên tách biệt với hội anh em của mình.

Cứ thế, chúng rời đi.

Taehyung là người nán lại cuối cùng. Cậu ta đứng quan sát bóng lưng hắn, ánh nhìn đầy phức tạp.

Jungkook mở cửa sổ. Gió đông lạnh buốt như tát vào mặt nhưng chẳng thể khiến hắn bừng tỉnh. Hình ảnh chú sói kia mãi quẩn quanh trong tâm trí. Bộ lông vàng mượt, đôi mắt thăm thẳm xanh biếc. Hắn vò đầu, bực bội vứt cây roi đi.

***

Jimin giật mình mở mắt. Seokjin một lần nữa thập thò ở cửa.

"Em vẫn còn thức chứ?"

Cậu nhíu mi, ngáp một hơi và quay lưng với cửa.

"Em đang ngủ."

Nhắm tịt mắt, cậu thầm mong Seokjin sẽ rời đi, nào ngờ cảm nhận được tấm đệm lún xuống. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu.

"Em định im lặng đến bao giờ?"

Ngoài cửa sổ, màn đêm cô đơn như ẩn giấu nỗi buồn. Màn đêm lạnh lùng khiến lòng người yếu đuối. Màn đêm gợi nhớ Jimin về hắn. Jimin co người, rúc sâu hơn vào tấm chăn.

Cậu nghe Seokjin thở dài.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phải giải thích thế nào đây? Về Jeon Jungkook? Về định mệnh giữa cậu và hắn? Về cách cậu bị hắn từ chối trước khi cậu kịp lý giải chuyện gì đang xảy ra? Jimin không giải thích được, và cậu không chắc Seokjin cũng như Namjoon sẽ đón nhận chuyện đó với thái độ bình tĩnh.

Namjoon lựa đúng thời điểm xông vào với laptop trên tay.

"G.N.O mời em tới party ngày kia."

Có tiếng gió tru ở bên ngoài, Jimin mở choàng mắt.

"Party?"

Hàng loạt nghi vấn lướt qua đầu Jimin, dừng lại ở một ánh mắt lạnh lùng trong chiều đông.

"Định mệnh hai ta chấm dứt ở đây."

"Hãy xem như chúng ta chưa từng gặp."

Jimin cho rằng Namjoon đã uống quá nhiều cà phê và khối lượng công việc trong Hội đồng khiến đầu óc anh mụ mẫm.

"Party? G.N.O? Hyung chắc không?"

"Ừ, email đây này."

Namjoon quay màn hình laptop về phía Jimin; Seokjin ghé vào đọc cùng.

Chính xác là tài khoản email mà Namjoon đã lập cho Jams, và cũng chính xác là thư mời dự party ở nhà Gamma Nu Omicron.

"Làm tốt lắm Jimin!" Namjoon tán thưởng, bị một cái lườm từ Seokjin làm cho im bặt.

"Bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu em cảm thấy không thoải mái, có thể không đi."

Jimin ngồi lặng thinh. Ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên mặt cậu, và Seokjin cảm thấy cậu nhợt nhạt và mỏng manh hơn bao giờ hết.

"Em đi."

Seokjin có dự cảm không lành.

"Em chắc chứ?"

"Chắc," vẻ mặt Jimin trở nên vô cùng quyết tâm. Cậu muốn tìm hiểu về hắn. Cậu tin rằng, đằng sau ánh mắt lạnh lùng kia, là một tâm sự bị ẩn giấu.

*****

7:37 PM

21/8/2018

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro