... At first sight I could recognise you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ.

Trong khi các thành viên hội G.N.O đang đập bóng giết thời gian, Jeon Jungkook nghe một tiếng đẩy cửa rất khiêm nhường, rồi một bóng người còn khiêm nhường hơn tiến vào. Cơ thể nhỏ nhắn như bơi trong chiếc áo hoodie dài tới ngang đùi; kính râm che nửa khuôn mặt; mũ trùm kín đầu, thậm chí còn thắt dây buộc thành chiếc nơ xinh xắn; bên dưới là quần bò và giày thể thao không thể giản dị hơn. Nếu miêu tả ngắn gọn thì sẽ là: trùm kín mít từ đầu đến chân.

Cả đám dò xét thời trang dị hợm của người mới vào, nhưng điều khiến họ bận tâm hơn chính là mùi... chẳng có mùi gì cả. Kể cả beta cũng có mùi đặc trưng của riêng mình, thế mà omega này một chút mùi hương cũng không có. Cả Taehyung lẫn Hoseok đều nheo mắt để chứng thực nhân vật đang đứng trước mặt và omega họ gặp đêm hôm ấy là một người.

Jimin cảm thấy hơi hãi bởi hàng loạt ánh mắt dò xét kia, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra trấn tĩnh. Cặp kính râm giống như lớp màng bảo vệ và che chắn thân phận cậu khỏi thế lực hắc ám bên ngoài.

Nguyên đám nhìn Jimin chằm chằm, còn Jimin nhìn chằm chằm Jeon Jungkook.

Hắn, với khí chất ương ngạnh và đàn áp. Hắn, với cái cằm hếch lên đầy kiêu ngạo và ánh mắt bất cần. Hắn, có điều gì rất lạ về hắn. Từ cái nhìn đầu tiên, một thứ cảm giác không tên ùa đến, thứ mà Jimin không cảm nhận được khi nhìn những bức ảnh. Lạ lẫm mà quen thuộc.

Dường như, chỉ dường như thôi, vì Jimin cũng không dám tin tưởng vào trực giác của mình, rằng Jungkook cũng có cảm giác tương tự, qua cử chỉ nhíu mày rất nhỏ của hắn.

Từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra em

Như thể bản năng đôi ta đang vẫy gọi

"Chào mừng, Jams." Jungkook phá vỡ sự im lặng, hắn hất quả bóng màu đỏ lên không trung rồi xoay tròn trên đầu ngón tay. "Hẳn là cậu biết mình sẽ đối mặt với điều gì khi quyết định xuất hiện hôm nay. Đầu tiên, hãy nhìn quanh và cho tôi biết, bọn tôi có mấy người?"

Omega được gọi bằng cái tên Jams nhìn quanh, hội G.N.O chỉ thấy cái đầu cậu khẽ chuyển từ trái sang phải trước khi giọng nói trong trẻo cất lên: "Mười bảy."

Có nhắm mắt cậu cũng nói được - Jimin thầm nhủ trong đầu và tự ngăn mình khỏi khoe khoang kể tên vanh vách từng người.

"Mười bảy," tầm mắt của Jungkook tập trung vào quả bóng xoay tròn trên đầu ngón tay thay vì vị khách trước mặt; Jimin cảm thấy nụ cười nhếch mép của hắn thật ngứa mắt. "Vì sao một hội nam sinh lại ít đến vậy? Cậu biết không?"

"Vì điều kiện tuyển thành viên của hội phải đảm bảo bốn tiêu chí: một là alpha hoặc beta ưu tú; hai là ngoại hình ưa nhìn; ba là có điều kiện và quan trọng nhất," cậu dừng lại một giây trước khi nói ra điều kiện cuối cùng, rõ ràng và rành mạch, "bốn, không có bạn đời là omega."

"Đó chỉ là cách nói giảm nói tránh, bọn tôi coi thường omega," Jungkook tuyên bố, mắt liếc về phía người kia và đánh rơi quả bóng trên tay. Tiếng bóng nện xuống sàn nhà vang giòn trong không gian rộng lớn.

"Tôi biết," Jimin trả lời bình thản.

Jungkook cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi nhận được đáp án kia, hắn tiến về phía cậu. Nhịp bước chân của hắn chầm chậm, hữu lực và khoan thai. Giờ thì hắn đứng trước mặt cậu, nhìn xuống đầy ngạo nghễ và coi thường.

"Thế vì sao cậu muốn gia nhập?"

Từ khoảng cách này, Jimin có thể cảm nhận từng hơi thở âm ấm phà lên trán mình. Cậu biết hắn đang đánh hơi dò xét; thế nhưng rất tiếc, anh không thể đánh hơi tôi và tôi cũng chẳng ngửi thấy gì từ anh. Jimin hoàn toàn an tâm.

"Vì tò mò," lại một câu trả lời ngắn gọn và bình thản.

"Tò mò? Không phải vì cậu cùng hội với bọn cớm sao?"

Trái tim Jimin khẽ nảy một cái.

"Cớm? Ý các anh là Hội đồng sinh viên?"

Jungkook khoanh tay trước ngực, hai cánh tay săn chắc nổi lên đường gân nam tính; đôi đồng tử sắc bén như muốn nhìn thấu biểu cảm núp sau cặp kính râm kia.

"Ồ, tôi cá là cậu biết rõ hơn bọn tôi."

"Tại sao chứ?"

Hắn thấy cậu bĩu môi. Đó chẳng phải cử chỉ mang tính gợi cảm nhưng Jungkook tin rằng cậu ta đang cố tình câu dẫn mình. Chắc chắn là vậy, nếu không thì sao hắn muốn cắn bờ môi kia đến vậy? Âm thanh gầm gừ đe dọa phát ra từ cổ họng, hắn tiến lên một bước; omega kia lùi một bước.

"Nếu tôi ở trong Hội đồng thì sao đêm trước lại đi giúp các anh?"

Hoseok ở một bên xen vào với vẻ đắc ý: "Nhỡ đâu đó là một cái bẫy và cậu chính là mồi nhử bọn tôi thì sao?"

"Và lão chó săn từ chối tìm kiếm thông tin về cậu bằng bất cứ giá nào," Taehyung tiếp lời, "trong thế giới loài người, chó săn luôn trung thành với cớm, không phải vậy sao?"

Bọn này đúng là không đùa được đâu, Jimin thầm nghĩ, ngoài mặt vẫn tỉnh bơ.

"Chó của cảnh sát người được gọi là chó nghiệp vụ chứ nhỉ? Và bẫy gì ở đây chứ? Tôi có tiết mục văn nghệ phải duyệt, mà bình thường tôi giấu kín mùi như vậy nên nửa đêm nửa hôm mới dám lén vào nhà hát tập nhảy. Có biết lúc các anh xông vào tôi đã sợ chết khiếp không hả?" Cậu kể lể với một giọng điệu đầy ấm ức, cố gắng lơ tên alpha vẫn dán ngay trước mặt.

Taehyung tiếp tục truy hỏi: "Vậy tại sao lại giúp chúng tôi?"

"Vì tôi cũng khó chịu với câu lạc bộ truyền thông như các anh vậy, suốt ngày rình chụp sinh viên trong trường."

Hoseok gật gù nhìn Taehyung.

"Vậy lý do cậu muốn vào là vì tò mò?" Taehyung hỏi, có vẻ chưa phục.

"Tôi muốn biết vì sao các anh khinh omega đến vậy, đơn giản thế thôi."

Jungkook nhướng mày, hắn lại tiến thêm một bước, lỗ mãng xâm phạm khoảng không cá nhân của Jimin: "Chỉ vì vậy nên cậu muốn gia nhập?"

Giống như có hiệu lệnh, cả hội đằng sau cùng bật cười. Những tiếng cười nhạo xen lẫn lời châm chọc rằng cậu dễ thương thật đấy và rằng cậu nóng lòng muốn biết vậy sao. Jimin chẳng hề đếm xỉa tới chúng.

"Cậu sẽ biết ngay thôi," Jeon Jungkook nhặt trái bóng lên. Vì một lý do nào đó mà nụ cười chế giễu của hắn có thể khiến máu cậu sôi trào. Tuy thế, cậu giữ nguyên vẻ điềm tĩnh khi cả hội G.N.O quây thành vòng tròn với vẻ háo hức nhắm vào con mồi ở trung tâm là cậu.

"Bọn tôi không thường nhận thành viên mới vào thời điểm này, nhưng cậu là trường hợp đặc biệt. Phải thấy cậu được ưu ái cỡ nào rồi đó," Jungkook dạo một vòng ở giữa, trái bóng nảy tưng tưng trên tay hắn. "Cậu biết đây là trò gì rồi chứ? Hãy cho bọn tôi xem khả năng của cậu."

Jimin hít thở lấy tinh thần, nhón chân lên và...

"Ném!"

Cả nhà thể chất bùng nổ với tiếng hò hét và tiếng chân kin kín lấy đà trên sàn gỗ trơn bóng. Những trái bóng đỏ như những quả cầu lửa phi tới tấp về phía Jimin.

Nghiêng bên này, né bên kia, xoay tròn, nhón chân lên và xoạc một cú đẹp mắt trên không trung...

Giữa làn tấn công hỗn độn, cả hội được dịp trố mắt chiêm ngưỡng omega kia trình diễn một màn ballet đặc sắc.

Jimin hạ cánh bằng một phong thái nhẹ nhàng và tao nhã, mỉm cười đắc ý: "Không yếu đuối như các anh tưởng, phải không?"

Jungkook nhanh chóng khôi phục vẻ thất thố trên mặt hắn, cười khẩy: "Rất ấn tượng, nhưng có ba vòng tất cả, sẵn sàng cho hai vòng còn lại chưa?"

Đáp lại là giọng nói đầy tự tin của Jimin: "Sẵn sàng."

Vòng tiếp theo, tiếng bóng nện xuống sàn lại vang rền toàn bộ không gian; Jimin lại thực hiện những pha né đẹp mắt như một vở diễn. Tuy nhiên, mồ hôi rịn nhiều hơn ở trán, chảy ròng ròng sau lưng khiến chất dẫn dụ đã bị nhốt kín trong cơ thể lại được dịp rò ra, và Jimin thấy các alpha bắt đầu đánh hơi trong không khí.

"Chính là mùi hương này," Hoseok dịch dịch lại gần và ghé vào tai Jungkook. Thời khắc mùi vị kia thoang thoảng truyền vào mũi của hắn, Jungkook có cảm giác nao nao khó chịu ở lồng ngực.

Jimin hít thở để lấy lại hơi và sự bình tĩnh.

Cậu phải nhanh chóng kết thúc vụ này. Căn cứ vào vị trí hiện giờ, cậu sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan lỡ như mấy tên alpha mất kiểm soát và nhảy bổ vào người cậu.

Vì vậy, cậu thúc giục Jeon Jungkook: "Vòng thứ ba nào."

Mấy tên alpha lại lục tục nhặt bóng trở về, những quả nằm sát chân Jimin đều bị cậu vội vàng đá ra xa. Vòng thứ ba lặp lại y hệt hai vòng trước, tuy Jimin suýt sảy chân lúc đầu nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng và nhịp điệu của mình, trái tim nhảy nhót hồi hộp theo cơ thể khi những giọt mồ hôi tụ lại ngày càng nhiều và chất dẫn dụ ngày càng tỏa ra ngào ngạt.

Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy không ổn. Mắt hắn hoa lên; những ảo giác huyền bí như những vệt màu hắt tứ tung; một tiếng tru kỳ lạ văng vẳng bên trong khiến đầu hắn ong ong rồi nhức nhối. Và giờ thì ngực hắn xốn xang, giống như trái tim từ đâu mọc ra hai cánh bướm và nó đang đập loạn hòng thoát ra ngoài.

Chuỗi DNA chảy trong huyết quản thì thầm với tôi

Rằng em chính là người mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm

Đến khi hắn lơ mơ định thần lại thì một tình cảnh khá tuyệt vọng đập vào mắt. Omega giống con mồi nhỏ bé bị bao vây bởi đàn alpha dường như đã bị bản năng chi phối. Những cặp mắt háu đói dõi theo từng chuyển động của Jimin; vòng tròn ngày càng nhỏ; và rồi, đột nhiên vỡ oà khi cậu quyết định tháo chạy.

Tứ phía đổ dồn về một mục tiêu. Jimin phải liều mình, chẳng còn cách nào khác. Cậu là một omega kiên cường. Cậu đại diện cho tiếng nói của các omega khác. Hãy nhìn đi, omega bọn tôi không khuất phục dễ dàng như vậy trước alpha. Hãy xem đây, tôi quyết đấu một trận sinh tử với các anh để chứng minh rằng mình đúng.

Với lòng quyết tâm cháy ngùn ngụt, Jimin lao về nhóm alpha đang chặn trước mặt. Cậu luồn xuống dưới, né sang bên, tận dụng tất cả sự dẻo dai trời sinh để liên tiếp tránh những cánh tay đang lăm le bắt cậu. Jimin tung người, xoay mấy vòng cao vút, đạp trúng mặt một tên và bay qua đầu hai kẻ khác. Tưởng rằng bản thân đã thoát khỏi vòng vây, cậu vui mừng đứng dậy chuẩn bị chạy; bỗng, tóc gáy dựng ngược và trước khi định thần được chuyện gì xảy ra, Jimin đã bị một tên alpha đè dưới thân.

Trái tim Jungkook không hiểu sao nảy mạnh trước cảnh tượng ấy.

Ngộp thở. Nóng hầm hập. Cú sốc bởi lực tiếp đất và sức nặng của alpha kia khiến đầu óc Jimin xoay mòng mòng. Trong phút chốc, sợ hãi xâm chiếm toàn bộ lý trí. Cậu cảm giác như bị giam cầm dưới địa ngục thống trị bởi alpha. Alpha sẽ thao túng cậu. Alpha sẽ làm nhục cậu. Cậu liều mạng giãy giụa muốn thoát ra.

Có thứ gì đó đang rục rịch tỉnh giấc bên trong hắn. Những nụ cười bỉ ổi của đồng bọn alpha kia. Những ánh mắt dâm tà muốn chơi đùa với con mồi đang run rẩy vì sợ hãi. Mỗi cái liếm mép, mỗi bước chân tiến lại gần omega ấy tựa hồi chuông cảnh báo, giục giã cái thứ đang ngủ sâu trong tiềm thức.

Tên alpha lật Jimin lên, kéo dây buộc mũ áo của cậu.

Hồi chuông cuối cùng.

Một luồng bản năng mạnh mẽ trỗi dậy và trước sự kinh ngạc của chính mình, Jungkook phát ra một tiếng gầm. Tiếng gầm thuần túy của loài sói chấn động toàn không gian và toàn hội Gamma Nu Omicron. Taehyung và Hoseok sững sờ nhìn đôi mắt hắn sáng và đỏ rực; những alpha còn lại lập tức thanh tỉnh khỏi cơn mê.

Chút dũng khí chợt quay về với Jimin; nhanh như cắt, cậu đẩy tên alpha đang nằm trên người mình và bỏ chạy.

"Lão đại?" Hoseok thận trọng hỏi khi con ngươi của Jungkook trở lại màu bình thường.

Hắn ôm đầu ngẩng lên, bắt gặp những alpha khác đang nhìn mình với vẻ đề phòng.

"Vừa rồi là sao vậy, lão đại?"

Jungkook bóp trán, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt. Đó là lần đầu họ thấy hắn có biểu cảm như vậy.

"Tôi... cũng không biết."

*****

4:00 PM

8/7/2018

Mochiarmy a.k.a Baobei

P/s: Ahuhu bạn này edit hợp hình tượng nhân vật Jungkook trong fic này ghê gớm TvT

"Anh là lão đại nha mấy đứa" XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro