EXTRA NAMJIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, Kim Namjoon cũng không quá mặn mà trong việc tìm kiếm bạn đời. Anh ta là điển hình cho chủ nghĩa cuồng công việc.

Làm chủ tịch hội sinh viên, mà sinh viên trường Hwayang hay gọi theo một cái tên cao sang là Hội đồng, alpha Kim Namjoon luôn giữ gìn hình tượng trí thức tinh anh, quần áo phẳng phiu không một hạt bụi. Sinh viên toàn trường đều kính nể anh, và cũng chỉ một người duy nhất biết rằng, đằng sau cái vẻ ngoài không khác gì một luật sư danh tiếng, là một con người lôi thôi lếch thếch và có phần mơ mộng.

"Namjoon à?"

Một sáng, thư ký Kim Seokjin đứng ngoài cửa phòng ngủ của Namjoon, gõ cửa liên hoàn.

"Hội trưởng Kim Namjoon?"

Cộc cộc cộc.

"Chủ tịch Kim Namjoon?"

Cánh cửa lúc đó mới bật mở, và thư ký Kim suýt nữa gõ trúng cái đầu tổ chim của vị sếp nhà mình.

"Có chuyện gì?" Giọng còn khàn khàn ngái ngủ, vị alpha mắt nhắm mắt mở hỏi.

"Chủ tịch," Seokjin cười rất chi là mỉa mai, "chúng ta có cuộc họp lúc chín giờ sáng, và giờ là tám rưỡi rồi đó."

Namjoon nhíu mày suy tư một giây.

"Là ngày mai mà?"

"Không đâu," Seokjin giơ quyển lịch được đánh dấu và ghi chú chi tiết: "Chính cậu bảo tôi lên lịch và thông báo với mọi người rằng buổi họp vào hôm nay."

"Oh sh-"

Chủ tịch gương mẫu trừng tờ lịch một giây rồi biến mất sau cánh cửa.

Thư ký Kim rất bình thản về phòng mình, rồi bình thản cầm một bộ đồng phục Hội đồng được là ủi phẳng phiu sang, đứng chực trước cánh cửa.

Chỉ cần vài giây, đã thấy chủ tịch Kim mở cửa định phóng ra ngoài.

Seokjin giơ bộ đồ lên, Namjoon sững lại đầy kinh ngạc: "Sao anh có..."

"Hôm qua tôi gặp cậu ở chỗ giặt khô, sau đó thấy cậu bỏ quên quần áo nên cầm hộ về luôn."

Namjoon ú ớ cảm ơn rồi lần thứ hai biến vào phòng cùng bộ đồ.

Thư ký Kim thừa dịp chủ tịch đang chải chuốt thì đi xuống nhà, rán một quả trứng và cái xúc xích, nướng bánh mỳ và pha cà phê, chờ lúc Namjoon xuống thì đã có bữa sáng trên bàn.

Đến lúc Chủ tịch Kim ăn xong và lội lên phòng (vì quên) lấy laptop tới phòng họp lớn, tất cả thành viên Hội đồng đã chờ sẵn, màn chiếu và nước uống đã được Thư ký Kim chuẩn bị đầy đủ.

Anh ta chỉ việc ngồi xuống cạnh thư ký của mình và bắt đầu buổi họp.

***

Không nhiều người biết rằng Hội trưởng Hội đồng Kim Namjoon có niềm yêu thích vô bờ bến với sinh vật huyền bí. Với hình tượng chải chuốt như vậy, và còn là sinh viên ngành luật nghe có vẻ nghiêm túc đến thế, ít ai tưởng tượng ra hình ảnh vị chủ tịch của họ say mê đọc quyển sách về hoa cỏ và tiên và bươm bướm.

Nhưng Seokjin là một ngoại lệ.

Có một hôm, Thư ký Kim bắt gặp chủ tịch của mình ngồi ngấu nghiến quyển sách hường phấn đó; lập tức, gương mặt Chủ tịch Kim đỏ bừng. Kim Seokjin lại nở nụ cười thân thiện chuẩn phong cách thư ký, nói rằng không cảm thấy đây là vấn đề ảnh hưởng nhân sinh, và rằng thực ra anh cũng khá hứng thú với chủ đề này, đặc biệt là mấy ghi chép về cách thức pha chế y dược của loài tiên.

"Sử sách kể rằng, tổ tiên chúng ta vốn chung sống cùng mấy loài khác, trong đó có tiên," một buổi chiều, một alpha và một omega chụm đầu lại thì thầm to nhỏ trong thư viện.

"Nhưng sử sách chỉ ghi chép có vậy, chúng ta cũng không biết vùng đất đó ở đâu," Namjoon tì cằm lên bút, đăm chiêu.

"Chỉ nghe nói tổ tiên chúng ta bị đày sang thế giới loài người và không cách nào quay trở lại," Seokjin tiếp lời.

Namjoon và Seokjin nhìn đống sách trước mặt. Những cuốn sách lịch sử tìm được trong thư viện đều không có dữ liệu về vùng đất kia, chỉ ghi chép rằng ngay từ đầu, người sói đã sống ẩn mình giữa xã hội loài người.

"Người sói sẽ biến thành sói vào đêm trăng tròn? Khi biến thành sói sẽ không còn lý trí? Chỉ biết ăn thịt người! Sói còn đi bằng hai chân!" Namjoon đọc lên, rõ mỉa mai.

"Sao lại có sản phẩm của trí tưởng tượng con người ở đây?" Seokjin đẩy sách ra.

"Chắc thư viện nhập về cho sinh viên giải trí," Namjoon buông thõng hai tay bên ghế, chán nản nhìn quanh. Chợt, anh ta bật dậy, đôi mắt sáng bừng.

"À! Tôi chợt nhớ ra chuyện này, anh có biết tin đồn về một cái kho bí mật trong thư viện trường mình không?"

"Biết," Seokjin bình thản đáp, nhưng không bình thản được nữa khi cứ bị Namjoon nhìn chằm chằm. "Này, đừng nói là cậu..."

Đôi mắt của Namjoon vẫn sáng như đèn pha, ngó Seokjin đầy mong đợi.

Phá luật là một tội ác, nhưng đối với Kim Namjoon, phá luật vì sự đói khát kiến thức là một hành vi cao cả.

Và bản thân Seokjin cũng không cưỡng lại được sự tò mò của bản thân.

Vì thế, nửa đêm nửa hôm, hai nhân vật mẫu mực toàn trường đứng trước cửa thư viện, bàn cách lẻn vào.

Chủ tịch Kim lôi ra một cái gậy gỗ giống một cây bút, cái gậy được đẽo gọt xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng vẫn nhìn ra hình dáng một con cú ở trên đầu. Thư ký Kim nhìn nó với vẻ nghi ngờ vô cùng tận kèm theo chút khinh bỉ.

"Cái gì đây, thưa chủ tịch? Đừng bảo cậu học mót mấy thứ mê tín dị đoan của con người nhé."

"Tin tôi đi," Namjoon đẩy gọng kính đeo ngược trên sống mũi, cầm cái gậy cú tí hon lầm bầm niệm chú rồi chạm vào cửa từ. Như có dòng điện chạy qua, hai tấm cửa kính từ từ trượt mở.

Được rồi, bao nhiêu nghi ngờ của thư ký Kim đối với ông chủ đã bay biến.

"Chiêu phù thuỷ tôi học được trên mạng," Namjoon đắc ý kể cho Seokjin vẫn còn đang há hốc mồm, "lúc đầu tôi cũng không tin đâu, nhưng vì lý do nào đó tôi không thể rời mắt khỏi trang web đó nên đã thử nghiệm."

"Nếu vậy thì phù thuỷ có thật?" Seokjin bán tính bán nghi. "Nhưng mình là người sói cơ mà?"

"Chúng ta không phải phù thuỷ nhưng chúng ta có ma lực," Namjoon phản biện, "bản thân người sói bọn mình đã là ma thuật rồi."

Sau đó, hai người họ im lặng một lúc lâu, vừa chuyên tâm lẻn vào thư viện trường vừa đề phòng bảo vệ bên ngoài.

"Ở đây đúng không?"

Trên tầng hai của thư viện có dãy bàn kê sát tường gạch nhũ rất đẹp.

"Hy vọng tin đồn là đúng," Seokjin nhấc từng bức tranh lên, lần mò phía sau, bất chợt sờ thấy một chỗ lõm xuống. Cả bức tường rùng mình, những viên gạch nối đuôi nhau tách ra một khoảng không ở giữa. Namjoon và Seokjin ngó lối đi đen ngòm, ánh mắt nhìn nhau lại sáng như sao.

"Giờ sao nhỉ? Hai chúng ta cùng đi vào hay một người vào một người canh?"

"Cái lối này tối thui, không biết dưới đó thế nào."

"Nhưng thư viện trường mình thì chắc không nguy hiểm đâu?"

Namjoon suy nghĩ một chút, cũng không nỡ để một omega đi xuống hang động tối om, cho dù đó là một omega chân dài vai rộng như Seokjin đi nữa.

Thế rằng, Thư ký Kim đứng gác ở ngoài, sốt ruột hồi lâu thì sếp cũng ôm một cái hòm đi ra. Hai người thấp thỏm xoá dấu vết hiện trường, một đường trốn khỏi tai mắt bảo vệ mà thuận lợi về đến Toà Hội đồng.

Về đến nơi, cả hai chui tọt vào phòng Namjoon, khoá cửa, mới nhìn kỹ đồ vật mà Namjoon mang về.

"Cái này... mở làm sao?" Seokjin nhìn cái hòm đen được khoá kín, có hơi thất vọng.

"Thôi nào, bác sĩ tương lai, không phải anh là người nên có ý chí chiến đấu nhất sao?" Namjoon bắt đầu sử dụng mồm mép của luật sư. "Hãy coi cái hòm này là bệnh nhân của anh trong tình trạng nguy kịch, còn tôi là người nhà bệnh nhân. Hãy nói với tôi rằng anh sẽ cố gắng hết sức và bảo tôi vui lòng chờ ở ngoài."

"Cái gì mà bệnh nhân," thư ký Kim sửng cồ. "Tôi là bác sĩ tương lai chứ không phải kẻ cắp phá khoá tương lai! À cậu có tư cách gì để nhận làm người nhà cái hòm này!"

"Dựa vào tôi bê nó ra khỏi hầm tối!" Namjoon vặc lại.

"Thế thì tôi cũng không mở nó được. Tôi chuyên ngành y học chứ không phải chuyên ngành tội phạm!"

"Cảnh sát cũng có thể phá khoá mà! Điệp viên cũng có thể!" Namjoon kêu lên.

"Nhưng tôi là bác sĩ!"

"Anh học về cấu tạo cơ thể người, anh hiểu rõ về logic của một cấu tạo, như vậy nghiên cứu cấu tạo của cái hòm này cũng không thành vấn đề!" Hội trưởng Kim hùng hồn lập luận.

Cuối cùng, Thư ký Kim cũng chịu khuất phục tài ăn nói của chủ tịch mình. Anh đeo găng để tránh lưu lại dấu tay, thêm khẩu trang và kính mắt để đề phòng mọi rủi ro lúc mở hộp - trông y như đang chuẩn bị thực hành một ca phẫu thuật - rồi đẩy Namjoon ra ngoài.

Namjoon cũng tận chức tận trách đóng vai một người nhà bệnh nhân đúng nghĩa, ngồi xổm ở ngoài trông rất tội.

Cho đến khi hội trưởng Kim cảm thấy muốn gục mặt xuống hai cánh tay để thể hiện một nỗi đau buồn đúng nghĩa thì cánh cửa bật mở, Seokjin tháo khẩu trang báo tin vui: "Thành công rồi!"

Thế rằng cả bác sĩ và người nhà bệnh nhân vây lấy "đối tượng vừa được phẫu thuật" trong niềm bồi hồi xúc động khôn xiết.

May thay, cũng không có vụ nổ hay ánh sáng kỳ lạ nào chiếu ra từ cái hộp khi Seokjin mở nắp, chỉ thấy bên trong toàn giấy và sách cũ mèm.

Thế nhưng, họ không biết thứ ngôn ngữ này.

"Đây chắc chắn là di vật tổ tiên chúng ta để lại!" Namjoon nói bằng giọng chắc nịch, có một sự quyết tâm cao độ dâng trào khắp mọi ngóc ngách cơ thể rằng anh nhất định phải tìm cách đọc được những văn tự cổ này.

Tuy rằng chưa đọc được, nhưng cả hai vẫn hồi hộp giở qua từng trang sách và xem từng bức tranh.

Bìa một cuốn sách in hoạ tiết ngôi sao năm cánh thu hút sự chú ý của Namjoon. Anh lật thấy một tờ bản đồ có hình dáng tựa một con thiên nga, một bức vẽ pháo đài, tiếp theo đó là chân dung của mấy nhân vật, bên cạnh có ký hiệu giống như quốc kỳ của họ. Quyển sách được phân chia với bố cục rõ ràng, Namjoon dừng hơi lâu một chút ở bức vẽ một vị mặc áo choàng kín từ đầu đến chân cầm một cây trượng có đầu hình con cú, đến gương mặt của vị này cũng khuất dưới bóng của mũ trùm đầu. Namjoon chộp lấy cây gậy gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo tự mình gọt, kích động phát hiện ra sự tương đồng tới tám đến chín phần.

Vậy ra đây là một phù thuỷ, và có vẻ là một nhân vật quan trọng trong lịch sử nên mới được ghi danh vào đây, không biết phù thuỷ có những khả năng gì? Lướt qua những trang chữ mình không đọc được, Namjoon để ý một trang trống với tiêu đề lớn ở giữa cùng trang trí hoa lá cầu kỳ xung quanh.

Vừa lúc anh lật sang trang sau, một bản hoà ca êm dịu và thánh thót như được cất lên bởi các thiên sứ thoảng qua tai, một mùi hương hoa cỏ thở vào mặt, dư âm đậm sâu. Trên trang sách là một gương mặt vẽ góc nghiêng rất đẹp. Đôi mi người đó hơi rũ xuống, khoé miệng nở một nụ cười bình thản, và đôi cánh bướm sau lưng lớn đến độ chờm sang nửa trang giấy bên cạnh.

Namjoon chợt hồi thần, huých người bên cạnh: "Này, anh nghe thấy gì không?"

Seokjin đang mải mê xem một cuốn sổ viết tay. Có vẻ như vị tổ tiên này rất chỉn chu và cẩn thận, trang nào cũng vẽ minh hoạ thảo dược và ghi chú kín cả hai mặt. Seokjin xem quá mức chăm chú, Namjoon quay sang thì tầm mắt vừa vặn chạm phải sườn mặt anh. Chủ tịch Kim bỗng ngơ ngẩn.

Bấy giờ, thư ký Kim mới chậm chạp phản ứng.

"Hử, cậu vừa nói cái gì cơ?"

Namjoon vừa gặp ảo giác rằng cơ thể Seokjin loé lên một vầng hào quang trong khoảnh khắc, và mùi dẫn dụ của omega mà thường ngày anh không quá chú ý bỗng được khứu giác tiếp nhận vô cùng rõ ràng, chính là hương hoa cỏ mới vừa tản ra từ trang sách kia.

Namjoon nghĩ có lẽ mình cần đi ngủ rồi.

***

Khổ nỗi, hình như đi ngủ là một quyết định sai lầm. Bởi Namjoon trằn trọc mãi, cuối cùng lại mơ một giấc. Vị tiên ở trong trang sách xuất hiện, hào quang trên người ngài trong đêm tối lại càng toả sáng rực rỡ. Mái tóc dài đen nhánh, vòng hoa mẫu đơn xinh đẹp ngự trên đầu. Đôi cánh bướm dập dờn, ngài nhìn xuống Namjoon, và ở góc độ này trông ngài và Seokjin lại càng giống.

"Chúng ta gặp lại rồi."

Trong mơ, mọi thứ đều mộng mộng ảo ảo, Namjoon không chắc vị tiên nói tiếng gì, thế nhưng anh lại hiểu.

Sau đó, Namjoon tỉnh giấc và hoảng hốt nhìn "túp lều" dưới chăn.

***

Chủ tịch Kim ra khỏi trường, chọn một hàng photocopy ở bên kia thành phố rồi sao chép đống sách cổ thành một bản duy nhất. Xong xuôi, anh ta cất tất cả lại vào hòm và nhờ thư ký Kim khoá lại, trả về thư viện nguyên trạng. Vậy mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chủ tịch Kim vẫn không sao bình ổn được trái tim đang đập thình thịch của mình. Anh ta cho rằng đó chỉ là cảm giác chột dạ khi lần đầu làm chuyện xấu, hoặc cảm giác phấn khích khi một mình nắm giữ bí mật lịch sử trong tay. Thế nhưng không hiểu sao, mỗi lần ở gần thư ký Kim, trái tim ngu ngốc lại càng đập nhanh hơn.

Phải chăng, đây chính là lời nguyền mà anh ta phải hứng chịu do đã đi quá giới hạn!

Namjoon thừa nhận rằng mình là một alpha đích thực, nhưng không hề để tâm tới bất kỳ mùi hương nào của omega. Ấy mà dạo này trúng tà thuật gì, cứ ám ảnh mãi hương hoa cỏ trên người Kim Seokjin!

Thư ký Kim là một omega hiếm gặp. Dáng người anh cao, vai rộng, dường như sinh ra không để alpha nào có thể bắt nạt.

Thế làm sao mà gần đây chủ tịch Kim lại có những giấc mộng khó nói với cơ thể ấy, vuốt ve gương mặt rất nhỏ, rất đẹp của cơ thể kia. Đẹp như một vị tiên.

Kim Namjoon bật dậy, thở hồng hộc, căn phòng nóng hổi hương vị khao khát tình ái, trái ngược với khung cảnh trong lành vui tươi ngoài cửa sổ.

"Chủ tịch Kim?" Tiếng gõ cửa quen thuộc truyền tới từ bên ngoài. Máu nóng lần nữa xông cả trên lẫn dưới của chủ tịch Kim.

Namjoon cuống quýt ngã rầm xuống nền nhà, rồi nghĩ sao lại cuống quýt chui lại vào chăn.

"Này Namjoon... cậu không sao chứ?" Thư ký Kim ở bên ngoài ngập ngừng hỏi.

"A không sao không sao...," chủ tịch Kim hiếm khi lắp bắp, "có... có chuyện gì?"

Bên kia nói: "Mấy bạn nộp đơn ứng tuyển hội phó đến rồi."

"À... ừm," Namjoon mất một lúc mới nhớ ra, "cho tôi mười lăm phút, tôi xuống ngay."

"Ăn bánh mỳ kẹp không?" Bên ngoài lại hỏi.

Seokjin vẫn luôn chu đáo như vậy. Giống như một người mẹ. Hoặc một người vợ...

Namjoon bàng hoàng với suy nghĩ của mình, lắc mạnh đầu: "Không cần!"

***

Bởi Hội phó Hội đồng hiện tại đột nhiên từ chức giữa nhiệm kỳ, Kim Namjoon đành tuyển người mới.

Anh ta vốn nghiêm túc trong công việc, và mới từ chối bữa sáng do thư ký Kim chuẩn bị khiến anh ta càng thêm khó ở, nhìn bạn học nào cũng không vừa mắt, doạ các ứng cử viên mếu máo muốn tè ra quần.

"Bạn nghĩ mình có tố chất đặc biệt gì để có thể trở thành Phó chủ tịch của Hội sinh viên?"

Namjoon lặp lại câu hỏi khuôn mẫu lần thứ mấy đấy, xoay xoay cán bút, mắt không rời khỏi trang giấy.

"Tôi có khả năng quyến rũ alpha."

Câu trả lời đặc biệt thành công khiến Namjoon ngước mắt khỏi quyển sổ, đánh giá cậu sinh viên trước mặt.

Dáng người nhỏ nhắn, tóc vàng, đôi mắt xanh, hoàn toàn là dáng vẻ xinh đẹp hiếm thấy ở một omega.

"Và bạn cho mình biết điều đó có ích gì cho Hội đồng?"

Namjoon nghiêm túc hỏi, chẳng có vẻ gì động lòng trước giai nhân.

Omega kia cũng trả lời nghiêm túc không kém: "Mình có thể giúp rèn luyện kỷ luật và sức chịu đựng của các thành viên alpha Hội đồng."

"Ồ," Namjoon nhấp một ngụm cà phê, "mình là một alpha, bạn thử mình xem?"

Cậu bạn kia nói: "Bình thường mình dùng thuốc xịt khử mùi, tầm ba mươi phút nữa nó hết, bạn cứ phỏng vấn mấy bạn còn lại rồi quay về với mình sau được không?"

Chủ tịch Kim cũng có chút tò mò xem omega này có ngón nghề gì, gật đầu đồng ý rồi bảo thư ký Kim dẫn cậu ta đi.

Đến khi phỏng vấn xong người cuối cùng, Namjoon đứng dậy rồi bước ra ngoài, bỗng thấy toàn bộ thành viên alpha của Hội đồng đang túm tụm bên ngoài cửa phòng khách.

"Có chuyện gì đây?"

Anh vừa hỏi, một mùi hương kỳ lạ quẩn quanh cánh mũi.

"Cậu bạn omega mà chủ tịch hẹn sau phỏng vấn đang ở trong này. Cậu ấy không cho ai vào."

Seokjin giải thích, rồi gõ cửa phòng để thông báo với người kia rằng chủ tịch Kim đã đến.

"Đầu tiên thì, tôi có thể nhờ mấy bạn beta to khoẻ vào đây trước không?"

Namjoon cảm thấy cậu bạn này có chút phiền phức, nhưng vẫn theo yêu cầu của cậu ta. Ấy vậy mà lúc cánh cửa mở ra, mấy beta còn chưa kịp vào hết thì cả đám alpha bỗng nổi cơn điên rồi thi nhau xông vào. May sao các beta phản ứng nhanh, lập tức gắng sức ghì chặt họ.

Giữa những con mắt sáng đỏ lè lè, Namjoon nghệt mặt ra.

Ừ thì anh thấy mùi hương kia cũng thơm đó, nhưng cái mũi của anh bị phân tâm bởi mùi hương hoa cỏ bên cạnh.

"Chủ tịch Kim... Thì ra chủ tịch có bạn đời rồi sao!"

Kim Namjoon hồi thần, thấy cậu omega trong phòng đang quấn chăn kín mít, chỉ lộ ra cái mặt, nhìn mình chằm chằm, hai mắt như có sao sáng.

"Hả?" Anh bất giác liếc thư ký Kim. "Không!"

Cậu bạn kia nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh dữ lắm, cuối cùng vẫn bán tính bán nghi hỏi: "Thế thì... Chủ tịch bị bệnh liệt... chỗ đó sao?"

Cái gì... Liệt??

Hình như cậu bạn omega nhỏ này đang hiểu lầm gì thì phải?

Chủ tịch Kim nghe một tiếng "phì" ở bên cạnh, mặt bất giác đỏ bừng.

"Tôi đây rất bình thường! Tôi đây là alpha đích thực!"

***

Alpha đích thực Kim Namjoon cảm thấy bản thân đang trở nên vô cùng, vô cùng bất bình thường.

Anh cho rằng thứ khiến mình bất bình thường chính là vị tiên trong sách kia, cả ngày cứ vùi đầu tra cứu thứ ngôn ngữ cổ đó. Thế nhưng vẫn không tìm được gì.

Thực kỳ quái, nếu thư viện cất giữ số sách này thì ít ra cũng có một người nào đó biết ngôn ngữ này chứ?

Thêm một điều kỳ quái nữa, ngoài vị tiên kia ra, anh cứ cảm giác có một vài vị nhân vật được vẽ trong đây thật thân quen. Ví như vị nhỏ con mặc chiếc áo choàng thêu trăng và sao này nhìn giống cậu hội phó Jimin mới nhậm chức thế? Còn cái vị to con đứng bên cạnh lại nhìn giống tên alpha tinh trùng thượng não Jeon Jungkook của nhà G.N.O... Điều này không phải trùng hợp quá sao? Hay chẳng qua do mắt anh gặp ảo giác? Và mối quan hệ của hai vị này là gì mà lại được vẽ đứng cạnh nhau vậy? Kẻ thù không đội trời chung hả? Như vậy anh có thể dùng Jimin để trị tên Jeon kia đúng không? Từ từ, khoan đã, làm như đây là kiếp trước của Jimin không bằng... chắc anh giam mình trong phòng lâu quá nên nghĩ quẩn mất rồi, cần ra ngoài hóng gió chút.

Kim Namjoon dạo một vòng từ trong ra ngoài lại từ ngoài vào trong, vừa lúc bắt gặp phó-chủ-tịch-mới-nhậm-chức Park Jimin đang huấn luyện sức chịu đựng cho một thành viên alpha.

Nom cũng tội, vị alpha kia bị trói gô vào cột nhà, mắt long sòng sọc, cố gắng giãy giụa để với tới hương thơm omega mê người kia.. Còn omega mê người kia thì lại nhàn nhã ngồi vắt chân ăn kẹo, đã thế còn cầm bút ghi ghi chép chép trông thật chuyên nghiệp.

Vừa nhìn thấy hội phó Park là Namjoon lại bất giác nghĩ đến vị nhỏ con được vẽ trong sách. Xem nào, một khả năng bẩm sinh quyến rũ mọi loại alpha như vậy chắc được di truyền từ một giống gen vượt trội hiếm thấy. Nghĩ vậy, anh ta bỗng cảm thấy việc Jimin là hậu duệ của vị tổ tiên nhỏ con được ghi danh vào sử sách cũng không đến nỗi khó tin lắm, mặc dù em nó đã chẩn đoán anh đây bị liệt dương...

Run rủi thế nào, cuối cùng Chủ tịch Kim quyết định nhờ Phó chủ tịch mới tới tư vấn cho mình.

"Aigoo, Namjoon hyung," từ sau khi phát hiện ra Chủ tịch Kim không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của mình, Park Jimin làm thân với anh trai Kim nhanh một cách lạ kỳ. "Anh u mê người ta thế rồi mà còn đi hỏi em?"

"Hả?" Namjoon nghệt mặt. Cái gì u mê? Ai u mê? U mê cái gì?

"Hyung u mê Seokjin hyung chứ còn ai nữa!"

"Hả???"

Chữ "hả" lần này càng cao hơn mấy tông.

"Ngay từ đầu em đã nghi rồi," Jimin lôi kẹo mút từ trong miệng, vung vẩy trước mũi Namjoon, "nếu anh chưa có bạn đời mà không có phản ứng gì với mùi của em thì chính tỏ đã có crush."

"Crush?" Chủ tịch Kim đần ra. "Anh crush Thư ký Kim?"

Jimin đảo mắt: "Crush nặng là đằng khác, u mê đến độ trong mũi chỉ có người ta."

Người ta hay nói yêu ai đến độ trong mắt chỉ có người ấy, Park Jimin lại chế thành "trong mũi chỉ có người ta", nghe thế nào cũng thấy kỳ quái...

Nhưng Namjoon lại như nghe ra chân lý, sửng sốt đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất.

"Không thể tin được," Jimin cũng bó tay, "hyung làm chủ tịch hội sinh viên mà sao chậm hiểu thế?"

"Thế giờ sao?" Namjoon vẫn chưa hết hoảng hồn, làm cậu em trai Park suýt sặc kẹo mút.

"Sao là sao hả hyung??? Đi cưa người ta chứ còn sao nữa!"

***

Chí lý, thích người ta thì phải đi cưa người ta. Thế rằng Kim Namjoon bắt đầu sự nghiệp cưa cẩm bằng phong cách quái đản của mình.

Đó là vào một chiều nắng ấm, anh ta rủ Thư ký Kim đi tỉa bonsai, tiện thể nói như thật: "Nhiệm kỳ sau có lẽ tôi sẽ không tham gia Hội đồng nữa."

Thư ký Kim chỉ thản nhiên "thế à" một tiếng.

"Chắc cậu bận việc học hả? Không sao."

Chủ tịch Kim ngây ra: "Sẽ có người khác thế chỗ tôi."

"Ừ," thư ký Kim còn đùa, "có khi vị chủ tịch mới dễ chăm hơn cậu cũng nên."

Kim Namjoon bỗng chốc phẫn nộ và suýt vứt luôn cây kéo: "Anh nói gì cơ? Tôi rất dễ nuôi đó!"

Seokjin hơi ngạc nhiên với phản ứng của Namjoon, rồi lại cười phì: "Dạ vâng vâng, chủ tịch rất dễ nuôi ạ, xong việc rồi thì chúng ta vào nhà thôi."

Anh thu dọn đồ nghề đi mất, để lại Namjoon bơ vơ giữa đám cây và côn trùng, cùng tiếng cười rúc rích nào đó.

"Ai!" Namjoon quay lại, đằng đằng sát khí. Chiêu tán tỉnh đã thất bại thì chớ, ai còn dám cười anh đây!

Hai kẻ núp đằng sau cây rất quen, chính là hai tên beta của hội "bánh bèo" kia chứ đâu!

Jung Hoseok không có vẻ gì gọi là chột dạ khi bị phát hiện, thậm chí còn khinh khỉnh đứng dựa vào ngực Kim Taehyung.

"Tôi nói này lão trán nhẵn, lão giả danh tri thức thôi đúng không? Chứ thực ra não bộ bên trong cũng nhẵn như trán anh nên tán tỉnh còn kém hơn cả beta."

Kim Taehyung nghe vậy lại càng ưỡn ngực, vẻ mặt vô cùng vênh váo.

Alpha đúng danh tri thức Kim Namjoon vừa nghe đã sôi máu: "Thế cậu nói xem tri thức tán tỉnh thế nào? Đã mù chữ còn nói!"

"Ầy," Jung Hoseok mới kịp trề môi bất mãn thôi mà Kim Taehyung đã giấu y ra đằng sau rồi vọt lên, túm cổ áo Namjoon.

"Anh nói lại xem!"

"Bình tĩnh nào Kim Taehyung," Hoseok níu Taehyung lại, đon đả, "hay em đọc bài thơ của em cho anh ta nghe xem?"

***

Kim Namjoon đã bị đả kích trầm trọng.

Đến mấy tên tinh trùng thượng não còn làm thơ tỏ tình hay như vậy, sao anh lại thua bọn chúng!

Thế rằng, Kim Namjoon lại nhảy sang dùng cách cổ điển đi tán omega bằng thi ca.

Liệu đây có phải là tình ái?

Vài lúc tôi tường tỏ

Vài lúc lại chẳng rõ

Những lời tỏ lòng tiếp theo

Tôi phải ngỏ thế nào đây?

Chủ tịch Kim ngồi bên cửa sổ chiều hoàng hôn lãng mạn, thả tâm hồn mình trôi bồng bềnh, còn thêm một cốc trà nóng để tăng không khí.

"Tựa lúc mặt trời lên rồi thì ánh trăng cũng sẽ ló dạng... Tựa như... móng tay cứ mọc dài thêm?"

Kim Namjoon vò đầu bứt tai, cố gắng đem cảm xúc "cuồng nhiệt ẩn giấu bên trong" (hay có thể gọi là "cảm xúc cuồng ẩn" chăng) xả thành thơ. Nhưng bài luận sắp đến hạn, công việc Hội đồng còn tồn đọng, căn bản lòng quá rối bời.

"Chủ tịch Kim?" Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Namjoon vội vàng quơ đống giấy vào ngực, rồi lại cảm thấy mình làm thế thì trông cũng quá chột dạ, đành để xấp giấy xuống, giấu dưới mấy tờ giấy bên cạnh, vuốt mép cho phẳng, vuốt cả áo cho phẳng, mới hắng giọng: "Ừm, chuyện gì vậy?"

"Đến giờ họp rồi chứ còn gì nữa!" Thư ký Kim cằn nhằn.

Chủ tịch Kim bấy giờ mới sực nhớ: "À... à..."

Đúng là, có một vị thư ký bên người thật hữu ích.

Chưa kể là một thư ký giống như vợ hiền.

***

Với sự đến muộn của Hội trưởng Kim, buổi họp rốt cuộc diễn ra suôn sẻ, Hội phó Park lần đầu tham dự họp cũng rất chăm chú nghe giảng, cho đến khi Kim Namjoon nhờ Thư ký Kim đọc tài liệu.

Thư ký Kim đọc trang đầu, tiến triển tốt đẹp, đọc trang hai, không vấn đề, đọc trang ba, đột nhiên ngừng lại.

"Hội trưởng Kim," Seokjin che miệng, nói thầm vào tai Namjoon, "hình như cậu lấy nhầm tài liệu rồi."

"Hả?" Namjoon lấy lại đống giấy tờ, vừa mới nhìn thì... thôi rồi Lượm ơi! Mặt đỏ đến mang tai.

Thế là lắp ba lắp bắp, trong lúc Seokjin hoang mang nhìn mình thì chạy trối chết đi đổi tài liệu.

***

"Này Namjoon, cậu... đang yêu hả?" Tan họp, khi cả hai ở lại thu dọn đồ đạc, Seokjin chợt hỏi.

Trả lời làm sao đây? Dùng mấy câu hỏi nhử thì không được, viết thơ thì chưa viết xong đã bị người ta phát hiện, nhục quá đi. Kim Namjoon rối rắm, tim đập loạn xạ, thôi thì dứt khoát kéo cái bảng trắng qua và vẽ một đường thẳng.

"Theo anh đây là cái gì?"

Seokjin không hiểu ý tứ của sếp mình lắm, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Đường thẳng?"

Namjoon chú thích dưới đường thẳng bằng một chữ "Jikseon".

*jikseon nghĩa là "thẳng" trong tiếng Hàn

"Đây là tim tôi trước đây."

Seokjin nhướng mày với Namjoon, lại nhướng mày với cái bảng.

"... một đường thẳng?"

"Đúng vậy! Một đường thẳng!" Namjoon hùng hồn trả lời, chợt ngừng lại, gãi đầu gãi tai tìm cách giải thích. "Ý tôi là, tôi vẫn luôn sống theo một đường thẳng. Tôi biết mình muốn gì, tôi biết mình phải làm gì để đạt được nó, và tôi sẽ không ngần ngại bỏ qua điều gì để đạt được mục đích. Từ lúc sinh ra, học ăn, học nói, học đi học đứng, đến trường học cách kết bạn, học cách giao tiếp, học cách để đứng số một, học cách làm một alpha đúng nghĩa,... cuộc đời tôi vẫn luôn là một đường thẳng tắp tiến về phía trước... cho đến thời gian gần đây."

Kim Namjoon cầm bút, từ "Jikseon" vẽ một mũi tên, đảo "Ji" ra sau, đảo "Seo" lên trước, viết thành: Seokjin.

"Tim tôi khi trước chỉ là Jikseon, giờ đã chứa đầy Seokjin."

Đến đây thì khỏi cần nói tiếp, là ai thì cũng sẽ hiểu.

Namjoon cảm thấy những ký ức vụn vặt như bị ai đó đánh thức vào buổi sáng, bị ai đó cằn nhằn chuyện muộn giờ, được ai đó làm bữa sáng ngon miệng, hay bản thân đãng trí để quên đồ rồi được ai đó lụm về,... tất cả không đơn thuần là ký ức mà đã trở thành kỷ niệm. Bởi ai đó là Seokjin.

Đâu đó sâu thẳm trong Namjoon chợt có cảm giác rằng, con người ưu tú từ trước tới nay của anh, nếu bị Seokjin từ chối, vậy anh còn lại gì? Nếu như người Seokjin thích không phải là anh, thì anh là gì đây? Biết rằng suy nghĩ đó thật cực đoan, nhưng anh không ngăn nổi bản thân khỏi nỗi sợ hãi.

Có lẽ nếu Seokjin từ chối anh thì hai người vẫn có thể là bạn. Anh vẫn sẽ là Chủ tịch Kim, còn Seokjin vẫn là thư ký của anh.

Thế nhưng đó không phải là quan hệ một đời.

Sau cùng, em có rời bỏ tôi không?

"Kim Namjoon, cậu..."

Chủ tịch Kim nghe tiếng, khẩn trương tới mức khó thở.

"... luôn là một tên phiền phức."

Đầu óc Kim Namjoon trống rỗng.

Kim Seokjin tiếp tục: "Luôn tỏ ra chững chạc nhưng thật ra lôi thôi luộm thuộm, hay quên, hay đánh rơi vỡ đồ đạc, luôn khiến tôi phải theo hầu cậu mỗi ngày, luôn làm người ta lo thay,..."

"Tôi hiểu rồi," Namjoon đánh gãy lời anh, loạng choạng đứng dậy, vô ý xô chiếc ghế ngã kềnh ra đất. Anh ta không để ý đến nó, chỉ một lòng muốn rời khỏi nơi này.

"Ngồi xuống! Tôi còn chưa nói hết đâu!" Seokjin chợt sẵng giọng khiến anh giật nảy mình.

Bối rối, hoang mang, Namjoon đần mặt nhìn anh, rốt cuộc ngoan ngoãn ngồi xuống.

Seokjin rũ mắt, vân vê cây bút trong tay: "Nhưng thật ra... tôi nhận ra mình cũng không thấy phiền tới vậy."

Lần này đến lượt Thư ký Kim giật mình vì tiếng động chói tai phát ra khi Chủ tịch Kim bật dậy.

"Vậy là... anh cũng thích tôi?"

"Tôi... tôi chưa nói hết! Ừ thì cậu phiền phức đấy, nhưng mà cậu cũng có rất nhiều điểm tốt, ví như có ý chí, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, tuy bề ngoài hay tỏ ra cứng nhắc nhưng thực ra rất dễ mềm lòng còn yêu thơ ca yêu cái đẹp yêu thích thế giới sinh vật huyền thoại giống như tôi và chịu đựng được mấy cuộc thí nghiệm quái gở của tôi và đôi lúc còn rất dịu dàng và còn chưa kể đẹp trai ừ thì ít ra là tôi thấy vậy mà thực ra là tôi không nghĩ tôi là người duy nhất vì cũng có kha khá bạn omega hâm mộ cậu đó... và còn... còn..."

Nhưng Seokjin không kịp nói tiếp, vì bị tên alpha kia hôn mất rồi.

Vành tai Seokjin đỏ lựng, trông thật đáng yêu, và Namjoon thấy cách anh bắn rap để che dấu sự ngượng ngùng cũng đáng yêu nốt.

Thế là lại cúi xuống, chạm môi lần hai.

Thư ký Kim trợn mắt, nhìn kẻ vừa cướp tận hai nụ hôn đầu của mình.

Còn Namjoon bộc lộ rõ ánh mắt u mê khiến người ta tan chảy con tim.

"Đừng nói nữa, nói gì thì chúng ta cũng thành đôi rồi."

Ở bên ngoài, Park Jimin hé mắt qua khe cửa, cười hì hì.

***

Em biết đấy

Đôi ta vẫn luôn là định mệnh

Hy vọng rằng em cũng nghĩ như tôi

Tình yêu à

*****

Định update đúng ngày mừng sinh nhật Hobi nhưng bận quá nên đành tặng quà anh muộn vậy TvT Chúc Hoba của chúng em luôn tươi trẻ mạnh khoẻ, luôn được làm những gì mình thích và luôn là tiểu hy vọng rực rỡ xinh đẹp của Bangtan và ARMY nhé <3

 *Bài thơ của Namjoon là lời bài solo Trivia: Love trong album Love Yourself: Her. Ý tưởng chơi chữ giữa tên Seokjinđường thẳng cũng lấy từ giả thuyết của nhà Namjin rằng bài rap này do Namjoon viết chính là một lời ngầm tỏ tình dành cho Jin.  

Các bạn có thể xem video bên dưới để biết thêm chi tiết. 

P/s: Đó là giả thuyết thôi, tin hay không tuỳ bạn ^^

https://youtu.be/EqK5Y-Y3xKQ

4:50 PM

20/02/2021

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro