EXTRA VHOPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghĩ đến cặp đôi beta của Gamma Nu Omicron, có lẽ các bạn sẽ nhớ ngay đến hình ảnh hai vị đó tò tò theo đuôi Jeon Jungkook, giống mấy nhân vật đàn em trong phim đảm đương nhiệm vụ tấu hài và làm nền cho lão đại của họ.

Thế nhưng, các bạn đã bao giờ tò mò về câu chuyện của hai vị nhân vật phụ này chưa?

Vâng, trong tập phát sóng kỳ này, tôi xin được phép đẩy hai cây làm nền lên thành nhân vật chính.

Bạn nguyện ý xem? Tốt quá. Bạn không thích? Kệ bạn đó.

Giờ thì xúm vào đây và nghe tôi kể cho câu chuyện tình không kém phần lãng mạn của cặp đôi này nào!

Ban đầu, Jung Hoseok là thành viên beta duy nhất ở Gamma Nu Omicron. Sau đó, chính xác là sau rất nhiều lần y vác mông chạy đi mè nheo lão đại của mình về phận beta cô đơn giữa dàn alpha "cao to đen hôi", lão đại của y rốt cuộc đồng ý tuyển thêm một thành viên beta nữa cho nhà. Rồi, như mọi người đã rõ, Kim Taehyung gia nhập.

Lần đầu tiên Hoseok nhìn thấy Taehyung với cái mồm ngậm kẹo mút và chiếc mũ lưỡi trai đội ngược trên đầu, y đã nghĩ rằng cậu trai này hẳn là một gã vui tính.

Còn lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy Hoseok, trong đầu cậu ta chỉ bật ra một tiếng: "Oh".

Và toàn bộ sự tồn tại của Hoseok, đối với Taehyung, đều được diễn đạt bằng một chữ Oh đó.

Oh! Vị hyung này thật nhiều năng lượng! Thật giống một chú ngựa.

Oh! Hyung có thật nhiều quần áo in hình Snoopy và thích chạy lông nhông khắp nơi trong áo ba lỗ và quần cộc.

Oh! Hoseok hyung làm gì cũng giỏi, thậm chí có thể thổi sáo bằng mũi!

Oh! Lúm đồng tiền khi cười thật xinh...

Oh. Hoseok không chỉ giỏi nhiều thứ, còn rất tốt bụng.

Oh, mùi giường của Hosik thật thơm, hệt như mùi anh ấy, vani...

Hôm ấy Hoseok đã uống say tí bỉ. Taehyung cũng chẳng nhớ nhân dịp gì. Mà điều đó cũng không quan trọng, nốc đầy một bụng cồn và quẩy tưng bừng thâu đêm là một hoạt động vô cùng bình thường ở cái nhà toàn alpha dư thừa tinh lực này.

Hoseok uống say, mặt đỏ lựng, khiến Taehyung có cảm tưởng rằng mình thật sự sẽ nếm được vị rượu nếu cắn lên gò má phinh phính kia.

"Taehyung ah ~"

Y vừa ê a vừa ôm cổ cậu ta.

"Anh thích em. Anh thích sự tồn tại của em."

Khoảnh khắc đó, Taehyung đứng hình như một khúc gỗ, trong khi Hoseok không ngừng treo trên người cậu ta và ngó ngoáy như một chú sóc hiếu động. Đường đường là một người sói, vậy mà hết bị ví với loài ăn cỏ lại ví sang loài gặm nhấm... Thật là một nỗi hổ thẹn cho loài sói!

"Lại đây nào chú em ~ Lại đây anh bày tỏ tình yêu với chú!"

Hoseok-đang-say loay hoay với ý định vật thân hình cao lớn của đàn em xuống giường; kết quả, bị cậu ta vật ngược lại.

Không như đám alpha toả mùi hormone nồng nặc kia, Hoseok rất gọn gàng và thơm tho. Ngay cả khi y đầy mùi rượu thì ga giường vẫn thơm dịu hương vani - Taehyung đã cố tình vùi mặt vào đó lâu hơn chút khi cả hai ngã xuống giường.

Cậu ta nhổm dậy, nhìn "chú sóc Hoseok" đang nằm mê man bên dưới, mặt đã đủ gợi tình thì chớ, còn cứ tự đưa tay vuốt ve mình.

Nhưng Taehyung không làm gì hết, chỉ ngồi nhìn Hoseok đưa bản thân vào giấc ngủ bằng phương thức đặc biệt của riêng y. Ánh mắt của cậu ta rất chăm chú, chẳng gì có thể lay chuyển.

Chỉ một từ cảm thán

Em đã hiểu rằng vì sao khi người ta nhìn thấy anh phải thốt lên rằng:"Oh"

***

So với ấn tượng ban đầu, con người Kim Taehyung phức tạp hơn hình tượng "một gã vui tính". Giây trước cậu ta có thể cười nhăn nhở; giây sau đã mặt lạnh như tiền. Nhưng điều đó không ngăn cản việc Hoseok coi cậu ta là một đứa em trai dễ thương.

Dễ thương đến nỗi, y sẽ víu cổ cậu ta xuống và hôn chụt lên đầu. Và đến tận khi ấy y vẫn không hề biết, rằng Kim Taehyung sẽ cười trộm đầy sung sướng và ngượng ngùng.

Lão đại Gamma Nu Omicron chiêu mộ thêm một beta đương nhiên không phải để ngắm cảnh, ngay sau nghi thức kết nạp thành viên kết thúc, Taehyung lập tức được chia nhiệm vụ quản lý cái nhà này cùng lão đại và Hoseok.

Đừng tưởng mấy mống alpha này suốt ngày chơi bời, xin hãy nhớ rằng: hội Gamma đã có lịch sử mấy chục năm, sánh ngang với tuổi đời của trường, được sáng lập trên tinh thần tôn thờ sức mạnh và bản năng thống trị của Alpha. Và để nó tồn tại lâu như vậy, tất nhiên cần một số nền nếp nhất định.

Ví dụ như: cứ cách một ngày thì cả hội sẽ phải dậy sớm và chạy vòng quanh khuôn viên trường hai mươi vòng. Ai bỏ buổi tập sẽ bị chủ tịch hội (tức lão đại) trừng phạt thích đáng...

Do đó, mặc dù suốt ngày kêu ca về chế độ bằng nửa quân đội này, không một ai dám ngủ nướng vào ngày tập.

Kim Taehyung tuy rằng là một beta nhưng cũng muốn chăm chỉ rèn thể lực; Jeon Jungkook dẫn đầu cả đội, còn cậu ta kèm phía sau. Jung Hoseok theo đuôi trên một chiếc *scooter, trượt vi vu khiến hội alpha ghen tị đỏ mắt. Đã vậy, y còn chưng ra bản mặt phê pha khi gió thổi qua làn tóc mát rượi.

Còn chưa hết, thỉnh thoảng y la mấy tiếng cổ vũ rất to, nhưng biết sao không? Y không cổ vũ cho bọn họ!

"Oppa! A a a đẹp trai quá! A a a Taehyung oppa cố lên!!"

Vâng, y chỉ cổ vũ cho một mình đồng đội beta của y thôi.

Bẵng đi một hồi, khi cả hội đều nằm dài trên thảm cỏ và thở hồng hộc, tự nhiên thấy Hoseok te te trượt scooter đến, cầm theo hai cái bánh sandwich bọc trong giấy gói.

"Lão đại, bắt lấy!"

Jeon Jungkook mở giấy gói ra, trong khi Hoseok lon ton ra chỗ Taehyung.

"Của em đây, chỉ còn hai cái thôi đấy!"

Nụ cười của y bừng sáng cả không gian.

Sandwich cá ngừ? Jungkook-khi-ấy-còn-độc-thân tức mình vứt bánh và cầm nước lên tu tiếp. Chỉ có tên Taehyung kia mới thích ăn cá, hiểu không?

Cả hội alpha nhìn lão đại bằng ánh mắt thông cảm.

Đây là một sự thiên vị trắng trợn!

Không biết cố ý hay vô tình, hay cả hai, Hoseok dành một sự săn sóc đặc biệt cho Taehyung, mà chính y cũng không biết cái thứ tình cảm vô tư y coi là dành cho em trai này sẽ phát triển thành một thứ gì rất khác.

***

"Hoseok hyung, em làm cái này đúng chưa?"

"Hoseok hyung, còn em thì sao?"

"Hoseok hyung!"

"Hyung! Hyung! Hyung..."

***

Hôm ấy là sinh nhật Hoseok, như thường lệ, cứ động đến tiệc tùng là anh em chè chén say sưa. Và Hoseok, như thường lệ, vài ngụm rượu vào là mặt đã đỏ lựng.

Nhưng y cũng chưa quá say đâu, chỉ hơi mơ màng thôi.

Đủ tỉnh táo để biết Taehyung dìu mình lên căn phòng chung của hai người.

Hoseok ngước nhìn cậu ta khi được thả xuống giường. Ái chà, hôm nay đứa em này thật đẹp trai!

"Hosik à..."

Cậu ta chống hai tay và giam người y ở bên dưới.

"Em chỉ có cơ hội này một lần trong năm. Nên hãy nghe em nói này."

Hoseok lơ mơ nhìn Taehyung. Taehyung có loại ánh mắt ấy - loại ánh mắt khiến người ta trầm mê trong đó.

"Hosik à, cảm ơn anh đã là người bạn cùng phòng tuyệt vời và là đồng minh beta còn tuyệt vời hơn nữa. Sau này, hãy tiếp tục chăm sóc em như vậy nhé," đoạn, cậu ta nhấc tay, vuốt tóc Hoseok như vuốt tóc một đứa nhỏ. Y muốn phản kháng, y là hyung cơ mà!

"Hosik à, em cũng thích sự tồn tại của anh. Em thích anh."

Y chớp chớp mắt, hình như có cảm giác tỉnh táo hơn chút.

"Có nhớ không, hyung? Khi ấy, anh đã nói với em như vậy."

Không, Hoseok không nhớ.

"Em vẫn luôn cố gắng để nhận được sự khen ngợi từ anh. Anh không thấy em rất nỗ lực sao? Anh thấy sao? Anh thấy em thế nào?"

"A... Taehyungie," đầu óc Hoseok vẫn đang trì độn, "Taehyungie là một đứa em rất tốt."

Y vừa lẩm bẩm vừa đếm. Một Taehyung, hai Taehyung, lại một Taehyung. Bỗng, môi y động phải vật gì đó mềm mềm. Ơ, tối quá, Taehyung đâu rồi?

"Aigoo, rốt cuộc thì hyung đã uống bao nhiêu vậy?"

Hoseok nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình. Cái cổ bỗng nhiên ươn ướt và có ai đó đang gặm gặm. Khoan... cái gì... đang định tiến hành hoạt động nguyên thuỷ sao?

Y đẩy đẩy cái đầu kia ra, lè nhè: "Hyung phải nằm trên!"

"Nằm trên sao?"

Y nghe Taehyung hỏi, bèn gật gật.

Ai ngờ, người y bị xoay một vòng và giây sau đã ngồi trong lòng Taehyung, hai chân vòng qua hông cậu ta.

"Nằm trên thì nằm trên. Chiều Hosik hết."

Và nếu Hoseok tỉnh táo lúc bấy giờ, y có thể thấy nụ cười quỷ quyệt đằng sau lời lẽ ngon ngọt được cất lên bằng chất giọng trầm ấm của cậu ta.

Và đương nhiên, hôm sau, Hosik tỉnh dậy với cái mông đau.

Nhưng tệ hơn, trái tim y thật bối rối.

Y tìm cách tránh mặt Taehyung suốt mấy ngày, giả vờ bận học và ở trên thư viện ngoài giờ lên lớp, đến nỗi Taehyung chỉ có thể bắt gặp một đống chăn nhấp nhô khi cậu ta về phòng cuối ngày.

"Phải làm sao đây?" Hoseok ôm mặt than thở với một anh bạn alpha của mình. "Tại sao trước đây tao không hề thấy cậu ta có ý với tao chứ?"

Tên alpha kia ra chiều vô cùng khinh bỉ: "Có mỗi mày ngơ thôi. Mày không thấy cái ánh mắt cậu ta nhìn mày mỗi ngày à? Bọn tao còn lo mặt mày bị thủng luôn hai lỗ ấy chứ. Rồi mỗi lần cậu ta đứng sát ràn rạt sau lưng mày, mày không thấy gì sao?"

"Thấy gì chứ?" Hoseok bĩu môi. "Tao thấy bình thường mà."

"Cái gì bình thường!" Tên alpha kia đứng phắt dậy, cao hơn Hoseok. Gã mô phỏng lại điệu bộ của Kim Taehyung, đút hai tay vào túi quần và xâm phạm khoảng không cá nhân của Hoseok, thậm chí còn cố ý cà cà đũng quần mình lên đùi y.

"Mày có thấy thế này bình thường không? Hả hả? Lại còn thế này nữa chứ!" Dứt lời, gã chúi xuống, gí mũi vào tóc Hoseok. "Nó ngửi ngửi mày thế đấy. Đây không phải đánh dấu chủ quyền thì là cái gì?"

Hoseok khó chịu, cứ giật lùi về phía sau: "Thôi đủ rồi..."

"Tao thấy chưa đủ đấy," tên bạn trêu chọc chưa đã, tiếp tục vừa đẩy hông vừa cố tình gí mũi vào tóc y. Bỗng nhiên, Hoseok đụng phải một người khiến y giật bắn. Ông bạn alpha còn giật mình hơn nữa.

Taehyung đang đứng sau lưng khi y quay lại, đúng cái dáng đút tay vào túi quần mà tên alpha vừa mô phỏng.

Gương mặt cậu ta âm trầm đến độ khiến Hoseok sinh ra một loại cảm xúc gọi là sợ hãi - từ mà y sẽ không bao giờ nghĩ sẽ dùng khi nói về Taehyung. Cậu ta tiến đến trước mặt tên kia, vừa vặn che Hoseok khỏi tầm mắt.

Kim Taehyung đứng thẳng và giương cao ngực, thậm chí có phần nhỉnh hơn về chiều cao so với anh bạn alpha.

"Anh đang làm gì Hoseok hyung?"

Tên bạn kia của Hoseok nghe thấy cái giọng thường ngày đã trầm lại càng trầm thêm mấy tông, đột nhiên cả người căng thẳng. Gã quyết định: đánh bài chuồn.

"À, không có gì đâu. Chỉ là đang trêu Hoseokie của chúng ta một chút thôi. Hoseokie, hãy giải thích cho cậu bạn beta này đi nhé!"

Người vừa mới nói xong đã biến mất dạng.

Hoseok không dám đối diện với Taehyung. Y xoay người, biểu cảm đau khổ không tả nổi.

Thế rồi, y lại cảm giác khoảng không cá nhân bị xâm phạm, nhưng lần này không giống mọi lần, y bỗng trở nên thật nhạy cảm với mọi cử động của người phía sau.

Khí tức cậu ta dập dờn như sóng vỗ quanh, thậm chí, Hoseok nhận thấy đũng quần của của cậu ta chạm hờ vào mông mình, và đến khi đỉnh đầu cảm thấy nhồn nhột, y không thể chịu nữa mà quay lại.

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, chăm chú nhìn y.

Được rồi, y công nhận: cậu ta rất cao, rất đẹp trai, rất đàn ông, ánh mắt rất thâm tình khiến lòng y nao nao. Nhưng...

"Taehyung à, chúng ta không thể. Luật ở nhà Gamma, hay bất cứ nhà nào đều quy định: các thành viên không được phép có quan hệ yêu đương."

Đó là một mối quan hệ bị ngăn cấm, có thể nói bằng nửa Romeo và Juliet.

Bởi một khi chia tay, quan hệ giữa hai người cùng một nhà sẽ trở nên vô cùng khó xử.

"Chỉ cần không chia tay đúng không?"

"Hả?" Hoseok đang quyết tâm cao độ để hoàn thành một màn từ chối tuyệt tình và phủi mông bỏ đi bỗng ngơ ra.

"Vậy thì làm bạn đời của em đi." Taehyung tiến lại một bước, Hoseok lùi thêm một bước.

"Nhưng, nhưng, nhưng,..." y cau mày, lúng búng hồi lâu vẫn không nói lên lời.

Taehyung tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đến khi hai chóp mũi chạm nhau. Hoseok nghển cổ, nhìn trừng trừng gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc.

"Sẽ không có người thứ hai có thể cho em cảm giác này," Kim Taehyung thì thầm. Dường như cậu ta cũng căng thẳng, hầu kết cứ giật giật.

"Em thích anh. Em yêu anh. Dạo gần đây, em vẫn luôn miệng nói thích anh rất nhiều. Ai cũng biết. Lão đại cũng biết. Tại sao anh không?"

"Lão đại... cũng biết?" Hoseok cảm thấy mọi khả năng ngôn ngữ của mình đang dần vuột mất.

"Đúng thế, lão đại nói rằng..."

"Nói rằng...?"

"Rằng nếu anh trở thành bạn đời của em, luật kia sẽ không còn là vấn đề."

"Vậy... vậy sao?"

"Hosik, anh cũng có tình cảm với em."

Đó không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định, và nó châm vào lòng tự tôn của Hoseok khiến y giãy nảy.

"Thì sao chứ! Không có nghĩa là anh không thể thích người khác. Em cũng thế! Chúng ta không thể nói trước chuyện gì."

Taehyung vẫn không bỏ cuộc. Cậu ta nắm lấy tay y, và y phải thừa nhận thêm rằng: cậu ta thực sự cứng đầu.

"Vậy thì em rời đi là được."

Hoseok nghe tông giọng trầm trầm và vẻ mặt buồn bã kia, nhất thời chưa hiểu.

"Luật kia dành cho thành viên cùng một nhà. Nếu như chúng ta hẹn hò rồi chia tay thì em rời đi là được, đúng không?"

Nghe vậy, y mím môi. Có nhất thiết phải như vậy không? Thế nhưng, ánh mắt chân thành của cậu ta khiến y mủi lòng.

"Ừ."

"Vậy hẹn hò với em nhé, Hosik?"

"... ừ."

Từ đó đến giờ, họ vẫn chưa chia tay.

.

Cũng từ đó đến giờ, Hoseok canh cánh một việc.

"Hyung muốn nằm trên!"

Y lăn lộn và ăn vạ trên giường. Taehyung lôi tuột cơ thể trần truồng của y vào lòng, vùi mặt vào tóc y.

"Hãy bay ra khỏi trí tưởng tượng của anh đi, ở trong đó không tốt đâu."

*****

*scooter của Hobi

Có hơi sai khi up chap Vhope nhân dịp sinh nhật Namjoon... nhưng mà em xin lỗi TvT em hứa sẽ đền bù cho ông anh... bằng cách up chap Namjin vào sinh nhật Tae? =)))))

Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật Namjoon, mong Namjoon luôn khoẻ mạnh và vui vẻ, tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Phải thật vui vẻ đó!

P/s: Vậy tui có nên nghe lời Taehyung và bay ra khỏi đó không mọi người? Nhưng tui còn viết fic nữa... cho nên là còn lâu nha haha!

10:20 PM

12/09/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro