N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm ngay trước sinh nhật thứ mười tám của mình, Jimin đã có một giấc mơ kỳ lạ. Cậu cảm thấy cơ thể cậu mềm mại và dẻo dai; trơn tuột và ươn ướt. Cậu ngửi thấy toàn thân tỏa ra một thứ mùi cay nồng. Đúng vậy, cậu đã trở thành một miếng bánh gạo cay thơm phức. Đó là một giấc mơ kỳ lạ ư? Một ác mộng thì đúng hơn, khi mà cậu bị vây đặc trong bóng tối và xung quanh là những cặp mắt đỏ rực của dã thú săn mồi.

Jimin tỉnh dậy với một tiếng hét thê thảm, đủ để cả nhà Park tông cửa xông vào. Bố Park, một alpha, lập tức bị choáng váng đầu óc. Em trai Park còn chưa đến tuổi trưởng thành đã chun mũi vì mùi hương nồng nặc. Mẹ Park mở cửa sổ ngay tức thì. Tuy nhiên, bà nhận ra đó là một sai lầm nghiêm trọng, bởi lẽ chất dẫn dụ của Jimin quá mạnh mẽ và cuốn hút những alpha độc thân đang đi trên phố. Kết quả là bố Park mất một ngày trời đứng ngoài cửa để đuổi hết đám alpha vây quanh nhà họ.

Park Jimin là một trường hợp hiếm có, và theo lời bác sĩ thì cậu sẽ luôn gặp nguy hiểm chừng nào chưa tìm được bạn đời. Cậu phải tắm bằng sữa tắm đặc trị và dùng thuốc xịt mỗi ngày để che giấu mùi hương đặc biệt của mình.

Đó cũng chính là lý do Jimin tham gia Hội đồng sinh viên của đại học Hwayang, vì đó là nơi có thể đảm bảo an toàn cho cậu trong môi trường đại học đầy những alpha trẻ năng động với tinh lực dồi dào. Tuy Hội đồng cũng có thành viên alpha nhưng họ đều đã vượt qua bài thử thách cuối cùng mà Namjoon đặt ra trước khi có thể gia nhập: đó chính là ngồi trước mặt Jimin trong vòng một tiếng mà không được chạm vào người cậu. Một thể loại tra tấn cực hình.

Phải nói là Jimin vô cùng biết ơn Hội trưởng Kim đã luôn giúp đỡ mình, vậy mà giờ đây cậu cảm thấy hối hận vì đã tin tưởng anh ta.

"Hội trưởng Kim, nhìn tôi giống miếng thịt lắm sao?"

Namjoon chăm chú vào màn hình laptop trên bàn làm việc, không ngước lên nhìn Jimin lấy một lần: "Cậu là con mồi hoàn hảo để dụ lũ alpha kia. Cậu phải thu hút sự chú ý từ bọn nó, khiêu khích sao cho bọn nó không để tâm đến omega nào khác ngoài cậu."

"Hyung!" Jimin bất mãn kêu. "Hyung chỉ ủng hộ kế hoạch này vì đó là sáng kiến của Jin hyung!"

"Bản thân tôi nghĩ ý tưởng của thư ký Kim rất được."

"Em thiến!"

Namjoon cởi kính ra lau.

"Hội phó Park Jimin, là một thành viên Hội đồng, cậu phải làm một tấm gương đứng đắn."

"Hyung nói xem việc hyung bắt em làm có đứng đắn không?"

"Đó là vì mục đích cao cả, hoàn toàn đứng đắn."

Và đó là cuộc đối thoại trước khi kế hoạch trừng trị hội Gamma Nu Omicron bắt đầu.

***

"Chuyện là vậy đó, lão đại à."

Trong phòng khách của nhà G.N.O, các thành viên đang tụ tập thành đống, ánh mắt đồng loạt hướng về chiếc ghế bành nơi tên đầu đàn đang ngồi. Lúc đó đã là hai giờ sáng, bọn chúng thành công cắt đuôi đám "cớm" và "chó săn" để lui về "sào huyệt".

"Một omega?"

Lão đại gác một chân, chống cằm và nghiêng người về phía trước, khóe miệng nhếch lên mang vẻ giễu cợt.

"Nhưng đó cũng không phải một cậu em tầm thường đâu. Cậu phải nhìn thấy quả mông và cặp giò kia, chà chà," lão nhị Hoseok vung chân múa tay bắt chước điệu bộ uốn éo cơ thể của omega thần bí kia. "Và cả mùi hương ấy... Chậc chậc, lần đầu tôi ngửi thấy thứ mùi kỳ lạ như vậy đó. Bọn nhỏ đi theo tôi và lão tam phải gọi là chết đứ đừ. Phải không mấy đứa?"

Hoseok quay qua đám alpha vừa đi cùng y khi nãy; dường như chúng còn chưa dứt khỏi cơn say sau khi được nhấp qua một thứ rượu mạnh hảo hạng, tên nào tên nấy mặt mũi lơ ngơ gật gật cái đầu.

"Có điều gì đó kỳ lạ về omega kia." Lão tam Taehyung bình luận. Chân của cậu ta đang vắt vẻo trên lưng ghế còn đầu thì cắm xuống sàn. "Nó không có vẻ như bị ảnh hưởng bởi mùi alpha, và cũng không có vẻ gì như sắp vào thời kỳ phát tình, vậy mà lại mê hoặc được toàn bộ alpha trong phòng."

Một alpha, tên này không ở trong tốp theo Hoseok và Taehyung khi nãy, lên tiếng:

"Một omega như vậy mà chúng ta chưa từng gặp trong trường sao?"

"Có thể là mới chuyển vào?" Hoseok gợi ý.

Taehyung liếc y đầy coi thường: "Dựa vào điệu bộ của cậu ta thì hẳn là đã quen thuộc với ngôi trường này lắm rồi."

"Thế thì sao được nhỉ?" Hoseok vừa gãi đầu vừa lầm bầm.

"Một omega như vậy thì sẽ dễ bị alpha tấn công, cho nên cậu em hẳn là có cách nào đó để giấu mùi của mình lúc cần lên lớp, những lúc khác cậu ta sẽ nhốt mình trong nhà. Thật đáng thương." Lão đại nhịp nhịp năm ngón tay trên đầu gối, tròng mắt đen lộ vẻ hứng thú. "Câu hỏi ở đây là vì sao cậu em lại tự nguyện hiến thân cho nhà này?"

Đám alpha im lặng suy ngẫm, như thể đó là một bài toán, còn bọn chúng thì chưa từng tập trung làm bài đến vậy trong mười mấy năm đi học của mình.

"À, phải rồi," Taehyung rút một mẩu giấy trong túi quần rồi vẫy vẫy trong không khí; Hoseok khoa trương chộp lấy, xoay xoay rồi giật lùi mấy vòng trước khi trình diện trước mặt lão đại.

Và trên mẩu giấy là địa chỉ email: "[email protected]"

***

"Jeon Jungkook."

Namjoon chiếu bút laze vào chính giữa khuôn mặt trên màn hình, biểu cảm hình sự như thể cảnh sát trưởng đang trình chiếu hồ sơ tội phạm cho cấp dưới. Jimin và Seokjin cũng chăm chú không kém.

"Hội trưởng hội G.N.O. Đối tượng phải đề phòng số một. Nhiệm vụ chính của cậu là đưa hắn ta vào tròng."

"Cụ thể hơn là em phải quyến rũ và mê muội hắn, khiến hắn không nghe lời một ai khác ngoài em," Seokjin nhướn người về phía Jimin, chớp chớp mắt và giải thích bằng một chất giọng tán tỉnh ngọt ngào. Toàn thân Jimin ớn lạnh.

Namjoon hắng giọng, tai đã đỏ lên từ lúc nào: "Và đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của hắn. Cậu biết vì sao Gamma Nu Omicron có thể tồn tại nhiều năm nay mà không bị xóa sổ bởi nhà trường không? Chính là vì họ luôn chọn trưởng hội có gia thế hùng mạnh. Jeon Jungkook không phải ngoại lệ. Hắn hội tụ đủ các yếu tố hấp dẫn phái yếu."

Namjoon lướt qua sơ yếu lý lịch và bảng điểm của Jeon Jungkook.

"Đẹp mã, nhà giàu, điểm cao và cũng giỏi thể thao. Hắn có thể là một tên bad boy, nhưng điều đó chỉ càng khiến omega phát rồ vì hắn," nói đến đây Namjoon đảo mắt, "một bad boy cao cấp. Một thể loại mà nhiều omega mơ tưởng có thể chinh phục và khiến hắn trở thành một kẻ chung tình với thói độc chiếm bá đạo."

Seokjin nhìn Namjoon bằng ánh mắt kỳ dị. Namjoon nhún vai: "Tôi cũng chẳng hiểu đó là gì đâu. Trong tài liệu phỏng vấn và phân tích cảm nghĩ của omega trong trường về Jeon Jungkook ghi vậy."

"Không phải mẫu người của em," Jimin lơ đãng nghịch nghịch ngón tay. "Hyung không cần lo lắng."

Một cách vô cùng kịch tính, Namjoon quay phắt lại và chiếu thẳng bút laze vào trán cậu: "Tôi không nói về việc hắn có phải mẫu người của cậu hay không, tôi nói về việc cậu phải đề phòng những thủ đoạn xảo quyệt mà hắn có thể gài cậu."

Jimin giơ hai tay làm điệu bộ xin hàng. Seokjin vừa vỗ vỗ vai cậu vừa nhìn hội trưởng Kim: "Thôi nào Namjoonie, ở đây chỉ có ba chúng ta. Đừng khiến Jimin căng thẳng như vậy. Thằng bé đã đủ lo lắng rồi."

"Em chỉ muốn tăng cường cảnh giác cho Jimin thôi," Namjoon ho một tiếng, hạ bút laze xuống. "Vì bên G.N.O đã gửi email thử thách Jimin, và khả năng cao là nó sẽ khắc nghiệt, cho nên chúng ta phải giúp em ấy chuẩn bị kỹ càng."

"Vâng, thưa hội trưởng." Seokjin mỉm cười, quăng lên mặt bàn một xấp giấy tờ. "Đây là danh sách các thử thách thường gặp khi muốn gia nhập làm thành viên của G.N.O, thông tin và diễn biến qua từng học kỳ được thu thập từ câu lạc bộ Truyền thông."

Jimin bất chợt đẩy ghế đứng dậy.

Namjoon gọi lại: "Này, em đi đâu đấy?"

"Đi cọ nhà vệ sinh," Jimin quăng một câu trả lời lạnh te trước khi đẩy cánh cửa phòng họp.

Namjoon gọi với theo: "Em được miễn hình phạt rồi mà."

Một câu trả lời vọng lại: "Em thà cọ nhà vệ sinh còn hơn cái này!"

Jimin cứ thế cắm cúi bước đi trên hành lang dài rộng, vào thẳng nhà vệ sinh nam. Cậu đứng ngơ ở đó mất hồi lâu, rồi lại đi ra, lúc sau vào lại với đầy đủ dụng cụ cọ rửa.

Seokjin ngó vào khi Jimin đang lầm lũi lau sàn nhà; nước lênh láng khắp nơi, còn cậu cứ di qua di lại một chỗ. Cho đến khi cậu cầm chổi cọ và tự nhốt mình trong buồng toilet, Seokjin mới chần chừ lên tiếng từ bên ngoài.

"Jiminie, em có điều gì muốn nói với hyung không?"

"Không," Jimin trả lời ngắn gọn, theo sau là chuỗi âm thanh xục xục cọ bồn cầu.

"Ồ," Seokjin đáp, bình thản đến bất ngờ, "được thôi."

Tiếp đến là khoảng yên lặng kéo dài, Seokjin nhởn nhơ đứng dựa vào cánh cửa, còn Jimin ở bên trong hì hục cọ toilet. Không biết bao lâu, tiếng giật nước vang lên, và rồi Jimin đột nhiên lên tiếng khi chẳng còn một thứ âm thanh nào sót lại: "Hyung, em sợ."

"Ừ, hyung biết."

"Nếu hyung biết thì tại sao còn gợi ý vụ này với Joon hyung?" Cậu lầu bầu giống một đứa trẻ hờn dỗi.

"Em có thể không làm." - Jimin nghe Seokjin nói - "Huyng chỉ muốn dạy cho chúng một bài học dứt điểm, để từ đó chúng không bao giờ dám động đến omega nữa. Mà em là người thích hợp nhất: thông minh nhất, bản lĩnh nhất và cuốn hút nhất..."

"Được rồi," Jimin ném cây chổi cọ và lừ mắt về phía cánh cửa, "hyung không cần phải cố gắng tâng bốc để em mềm lòng đâu."

Cậu nghe tiếng Seokjin cười, điệu cười ranh ma và thỏa mãn: "Bốn ngày nữa là đến thử thách đầu tiên phải không?"

Jimin thở dài, mở cửa và dúi chổi cọ vào tay Seokjin: "Em đi ôn thi đây."

***

Mười ngày nữa đến Dạ hội Mùa đông, không khí trường đại học Hwayang càng trở nên rộn ràng bởi tiếng nói cười và sinh viên bận bịu chạy tới lui chuẩn bị cho buổi tiệc. Đương nhiên, buổi tiệc nào cũng không thể thiếu sự góp mặt của văn nghệ.

Seokjin đang tập duyệt cùng dàn đồng ca thì thấy Jeon Jungkook xuất hiện trong nhà hát, theo sau là Taehyung và Hoseok.

"Mặt nhỏ, tóc vàng, môi dày," Taehyung ghé vào tai Jungkook, "còn mắt thì lúc ấy đeo kính râm nên không biết."

"Đừng quên chỗ đó rất vểnh nữa," Hoseok ở tai kia phụ hoạ, "tôi thề là có thể dùng công thức chu vi để tính đường cong của quả mông ấy."

Những cặp mắt của câu lạc bộ văn nghệ dõi theo mấy vị khách không mời mà đến, có cặp mắt thờ ơ, có cặp mắt tỏ ra thờ ơ để che giấu thèm muốn. Mặc kệ tiếng tăm của họ, không ai có thể phủ nhận sự cuốn hút của hội G.N.O; sự thật chứng minh khi Seokjin nghe những lời bàn tán sau khi anh hoàn thành phần tập duyệt của mình và xuống sân khấu.

"Kia là hội Gamma phải không?"

"Sao họ lại ở đây?"

"Nhưng mà họ đẹp trai quá à..."

"Nhìn thấy anh chàng ngồi giữa không, Jeon Jungkook đó."

"Xì, Kim Taehyung đẹp trai hơn!"

"Jung Hoseok mới là nét đẹp tiềm ẩn..."

Seokjin bỏ ngoài tai mấy lời xàm ngôn, từ cánh gà vòng ra hàng ghế đầu, nơi trưởng câu lạc bộ văn nghệ Bomi đang ngồi. Anh luôn cùng Namjoon chạm trán với lũ chuyên gây rắc rối kia, thế nên chẳng có lý do gì bọn chúng không nhận ra anh cả.

"Ê, cớm kìa," Hoseok huých vai Jungkook.

"Kệ đi," Jungkook điềm nhiên vắt chân, ánh mắt tập trung lên sân khấu. Bọn chúng ngồi yên lặng xem từ tiết mục này sang tiết mục khác, kiên nhẫn đến kỳ lạ.

"Lão đại, tôi không nghĩ cậu ta sẽ xuất hiện đâu," Hoseok ngồi ngáp chán nản, còn Taehyung ngoáy ngoáy lỗ tai.

Tiết mục cuối cùng kết thúc, Bomi đứng dậy vừa chạy lên sân khấu vừa khua tay dặn dò gì đó với các thành viên câu lạc bộ khi hội của Jungkook đứng dậy và bước xuống.

Seokjin ung dung chống cằm hỏi lúc bọn kia tiến vào tầm mắt: "Đến thú tội với anh đây?"

Jungkook khinh khỉnh liếc anh: "Ồ, thư ký Kim? Anh ở trong đội văn nghệ nữa sao? Đúng là thú cưng của hội trưởng Kim có khác. Thật nhiều tài ghê nhỉ?"

Hoseok và Taehyung đứng sau nhe răng chế giễu.

Seokjin nuốt lại lời rủa ở đầu môi, cười ha ha: "Cảm ơn đã khen."

"Phải rồi, bọn tôi đến đây tìm người. Anh có biết thằng nhóc omega tóc vàng nào trong câu lạc bộ văn nghệ không?"

Ánh đèn sân khấu hắt xuống Jungkook, tôn lên bóng dáng cao ngạo và gương mặt dửng dưng - một tướng mạo tỏa ra sức hút ma mị giống nhân vật phản diện nào đó - và Seokjin có cảm giác nhập tâm hơn vào vở kịch này.

"Tóc vàng?" Anh đảo mắt ra chiều nghĩ ngợi. "Chưa gặp bao giờ. Nếu mấy người lại tính giở trò trêu chọc omega vô tội thì cứ liệu hồn."

Hắn nhìn anh với nụ cười bí hiểm: "Lần này chúng tôi có kế hoạch khác. Ai là trưởng câu lạc bộ này?"

"Tôi," nhân vật phụ Bomi đột ngột xuất hiện, "có chuyện gì sao?"

Jungkook quay lại và đánh giá nữ beta trước khi lịch sự mở miệng: "Cho bọn tôi hỏi, có omega nam nào tóc vàng ở đây không? Hôm trước bọn tôi có thấy cậu ấy nhảy."

"À," Bomi biết Seokjin đang nháy mắt ra hiệu với mình, "đáng lẽ ra hôm nay cậu ấy có mặt trong đội tập dượt, nhưng có việc bận không đến được."

Nhân vật phụ trách gây cười là Hoseok nhoi nhoi xen vào: "Tên cậu ta là gì thế?"

"Tên?" Bomi ra vẻ lưỡng lự. "Cậu ấy không muốn tiết lộ tên thật của mình cho bất cứ ai. Bình thường bọn tôi gọi cậu ấy là Jams."

"Jams?" Jungkook nhướng mày trước cái tên kỳ lạ.

"Nhưng bạn phải có tên cậu ta trong danh sách câu lạc bộ chứ, đúng không?" Nhân vật đóng vai trò là cánh tay phải đắc lực của lão đại, Taehyung, nhìn cô bằng cặp mắt dò xét.

Bomi cười: "Đúng vậy, nhưng như tôi đã nói đó, nếu các bạn muốn biết tên thật thì phải hỏi trực tiếp cậu ấy."

"Trưởng hội xinh đẹp à, chỉ là một cái tên thôi mà," Hoseok bỗng khoác vai cô thân mật. Taehyung mím môi.

Trái ngược với dự đoán, Bomi không thèm đoái hoài gì đến vẻ đẹp ngời ngời thân thiện của Hoseok, cô từ tốn hất tay y ra, giống một chi tiết hài hước trong phim làm nổi bật chủ nghĩa nữ quyền, và nói: "Thật xin lỗi, tôi tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy."

Nhân vật phản diện chính với vẻ ngoài bất cần nhưng nội tâm ngoan độc là Jeon Jungkook lúc này mỉm cười vô cùng khách sáo: "Đã hiểu, cảm ơn bạn."

Và cảnh phim kết thúc với hình ảnh hắn sải bước bỏ đi, tùy tùng Taehyung kéo tùy tùng Hoseok theo; sau lưng là nam chính Seokjin vừa giơ ngón cái với nhân vật phụ Bomi vừa tự vỗ vai khen thưởng cho tài diễn xuất của mình.

***

"Hyung, hyung có hiểu cảm giác khi tất cả được ra ngoài chơi còn mình phải ở trong nhà không?" Jimin vừa lải nhải vừa thực hiện động tác duỗi cơ.

"Hẳn là cô đơn lắm," Namjoon trả lời ở đầu dây bên kia, giọng điệu không nghe ra bất cứ sự đồng cảm nào.

"Vậy nên mua cho em Haagen-Dazs đi mà!" Jimin xoay xoay bàn chân.

Namjoon chốc chốc lại bỏ điện thoại ra khỏi tai và hô với ai đó, rằng "Này! Băng rôn bị lệch rồi!" hoặc "Mũi của người tuyết đâu?"

Xung quanh, các thành viên Hội đồng ai nấy đều bận bịu trang trí cho Dạ hội Mùa đông. Các dây đèn nhấp nháy nối đuôi nhau chạy từ cây này sang cây khác; ở trung tâm, một cây thông cao ngất đang đứng đợi người ta khoác cho mình bộ cánh lung linh.

Trong khi đó, tại phòng tập vắng te, Jimin chống khuỷu tay trên sàn nhà, hai chân duỗi ngang thẳng tưng, nghe Namjoon chỉ huy mọi người ở đầu dây bên kia mà ấm ức: "Em cũng muốn ra ngoài làm việc mà hội phó nên làm!"

"Thôi, ở trong phòng mà ôn tập."

"Em vừa thi xong hết hôm qua rồi."

Ngừng một lúc, tiếng Namjoon lại vang lên ở đầu bên kia: "Thì đi cọ nhà vệ sinh."

Cậu thu chân lại và lăn vật ra đất: "Hôm nay hyung phải mua Haagen-Dazs, em mới làm."

"Park Jimin, hyung đây đang bận...," Namjoon đang chuẩn bị càu nhàu với cậu em phiền nhiễu thì bỗng im bặt.

"Hyung?"

Jimin chỉ nghe thấy Namjoon đáp "gọi lại sau" trước khi cuộc gọi bị cúp cái rụp.

"Hội trưởng Kim Namjoon có vẻ bận bịu nhỉ," Jungkook nói bâng quơ, hai tay đút túi quần và liếc nhìn xung quanh.

"Nếu các cậu thôi bày trò phá phách đi thì sẽ bớt việc cho tôi hơn đấy," Namjoon cười gằn.

"Phá phách ư?" Jungkook đáp lại bằng một cái nhếch mép xảo quyệt khoe hàm răng trắng bóc; hắn gác tay lên vai Taehyung và Hoseok: "Đừng quên Hwayang bách chiến bách thắng trong mỗi giải đấu thể thao giữa các trường là nhờ có bọn này."

Hai beta ở hai bên gật đầu phụ họa.

"Thôi nào, đừng cứng ngắc như vậy chứ, hội trưởng Kim. Chúng ta còn trẻ mà, tận hưởng cuộc sống chút đi," Jungkook vỗ vai Namjoon, ném cho anh nụ cười đắc ý rồi để lại bóng lưng ngạo nghễ.

"Tôi luôn trông chừng cậu đấy, Jeon Jungkook!" Namjoon giơ nắm đấm thề thốt ở đằng sau. "Cậu bày trò gì thì liệu hồn!"

Jungkook vẫy vẫy tay, không thèm quay lại nhìn lấy một cái.

Namjoon thu nắm đấm lại, ôm ngực thở ra: "Suýt nữa thì bọn chúng nghe được..."

***

Chín ngày trước Dạ hội Mùa đông.

Tòa hội đồng vẫn kiêu hãnh đứng với lá cờ in móng sói ngự trên nóc, mà đâu đó vang lên một tiếng hét thê thảm.

"Ah hyung!"

Tại phòng thể chất của Hội đồng.

Jimin xoa xoa bả vai tê tái, trừng mắt nhìn Namjoon: "Hội trưởng Kim, anh không thể nhẹ tay hơn sao?"

Namjoon tiếp quả bóng thứ hai từ Seokjin đang mang vẻ mặt xót xa, trầm giọng: "Hội kia có thể còn mạnh tay hơn, cậu phải chuẩn bị tinh thần từ bây giờ. Sẵn sàng chưa?"

Các thành viên Hội đồng, mỗi người trong tay một quả bóng, nhìn nhau với vẻ ái ngại.

Namjoon tuýt còi. Một trận mưa bóng dội về phía Jimin, cậu cuống quýt tránh nhưng quả thì đập vào vai, quả thì đập vào bụng, còn quả suýt đập trúng mặt. Kết quả là Jimin vật vã trên sàn cùng đống bóng lăn lóc.

Seokjin vội vàng chạy lại với hộp cứu thương.

"Em không sao," Jimin lồm cồm bò dậy, tư thế tràn đầy quyết tâm. "Lại lần nữa."

Tất cả lo lắng nhìn về phía Namjoon. Hội trưởng Kim ra hiệu cho mọi người nhặt bóng về; hồi còi tiếp theo vang lên. Lần này phản ứng của Jimin nhanh nhạy hơn, nhưng vẫn bị trúng bóng giữa chừng.

"Cố lên Jiminie, hãy vận dụng sự dẻo dai của em!" Seokjin ở một bên tận tình cổ vũ.

Jimin hít một hơi, vuốt mái tóc rối bời và nhón chân bày ra tư thế múa ba lê.

"Lần nữa."

***

Tám ngày trước Dạ hội Mùa đông

"Tiết mục của Jams ở đầu, cậu ấy tập duyệt sớm xong về rồi," Bomi trả lời trôi chảy khi hội Jungkook lại tới nhà hát.

"Xem ra cậu em này trốn kỹ thật. Tìm kiểu gì đây, lão đại?"

Jungkook liếc mắt: "Có cách."

***

Bảy ngày trước Dạ hội Mùa đông.

Jimin cầm chổi lau nhà chạy veo veo từ đầu này sang đầu kia. Seokjin bật nhạc cổ vũ tưng bừng.

"Đúng rồi! Park Jimin! Bừng bừng khí thế lên Park Jimin!"

Jimin ở một bên hăng hái cọ toilet; Seokjin ở bên kia mồm miệng không ngừng.

"Giỏi lắm Jiminie, nếu em có thể làm cho nước bồn cầu sạch như nước uống thì bọn bẩn thỉu kia chẳng nhằm nhò gì!"

"Được chưa hyung?" Cậu hào hứng múc nước từ toilet lên đưa cho Seokjin.

Anh cầm lấy, nhìn cốc nước trong vắt chực chờ ở môi rồi lại nhìn vẻ hồ hởi của Jimin mà nuốt nước bọt.

"Ừ, đạt tiêu chuẩn rồi."

Nói xong, đổ nước trở lại bồn cầu.

***

"Xin chào, Yoongi sunbae."

Yoongi ngước mắt lên và quét một lượt.

"Chào, hội bánh bèo."

"Ha ha ha, tên nào vui tính ghê khởi xướng cái nickname này," Hoseok phát tiếng cười qua kẽ răng, dáng vẻ như muốn tẩn người ngồi kia một phát; Taehyung liếc mắt đồng tình.

Yoongi chẳng hề quan tâm, tiếp tục cúi xuống đánh chữ trên laptop: "Ngọn gió nào đưa các cậu tới đây?"

"Sunbae-nim, anh nhớ đêm rượt đuổi hôm trước chứ?" Hoseok bỗng đổi tông giọng ngọt xớt. "Cái thằng bé omega tóc vàng mà anh nói chuyện ấy..."

Tiếng gõ bàn phím dừng lại, đôi mày của Yoongi nhướng lên từ phía sau màn hình: "Vậy là các cậu đã ở đó?"

Hoseok nghẹn họng, đến lượt Taehyung ngọt như mía lùi: "Ầy, chuyện đó giờ còn quan trọng nữa đâu, sunbae-nim! Quan trọng là anh có biết cậu nhóc đó không anh?"

"Không," vứt cho hai beta kia một câu trả lời lạnh nhạt, Yoongi lại chuyên tâm lạch cạch gõ bàn phím.

"Vậy thì anh có thể giúp bọn em lấy thông tin về thằng nhóc đó không?" Taehyung chuyển đổi chiến thuật.

Yoongi ngước lên lần nữa, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cậu ta lại gần. Gã thì thầm bằng một tông giọng đe dọa: "Này cậu, có vẻ như cậu hơi ngu nhỉ? Được thôi, để anh nói cho cậu biết, anh mày là nhà báo tương lai chứ không phải thám tử."

"Anh muốn bao tiền?" Kim Taehyung mặt dày vẫn chưa bỏ cuộc.

Yoongi cười mỉa: "Anh đây bận lắm, ếu có thời gian để chơi trò hối lộ với chú đâu."

Hoseok lại vào cuộc: "Cậu ta không phải omega bình thường đâu anh ơi! Lúc đó anh có ngửi thấy hương dẫn dụ của cậu ta không? Mùi cậu ta lạ lắm, có thể khuynh đảo toàn bộ alpha đấy anh. Tưởng tượng anh có pô ảnh và bài báo về cậu ta xem, thể nào cũng giật tít! Và nó còn hot gấp ngàn lần đi săn ảnh hội này ấy chứ."

"Và sau đó thì sao?"

Cả lão nhị và lão tam đều tưởng nhử được "chó săn" vào bẫy rồi, nào ngờ Yoongi vẫn giữ nguyên nụ cười khinh bỉ: "Anh mày chỉ quan tâm đến scandal bôi bác người ta thôi, những thứ khác thì quên đi."

***

Sáu ngày trước Dạ hội Mùa đông.

"Khử mùi."

Jimin giơ nách lên và Seokjin xịt một vòng thuốc mịt mù quanh người cậu.

"Miễn dịch."

Seokjin giơ một vật có hình thù kỳ lạ giống như phần mũi của mặt nạ dưỡng khí.

Jimin phản xạ có điều kiện co rúm người lại.

Thành viên Hội đồng Kim Seokjin, thư ký kiêm thủ quỹ kiêm bạn đời của hội trưởng Kim Namjoon, là một sinh viên ngành y xuất sắc, và vật kỳ lạ kia chính là thành tựu của anh cùng nhóm sinh viên giỏi trong lớp điều chế: thuốc miễn dịch alpha. Đó là một loại dung dịch khi xịt vào khoang mũi omega thì họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của alpha trong vòng hai mươi tư giờ, vì lẽ đơn giản là... họ không thể ngửi thấy gì. Có lẽ Seokjin nên đổi tên nó thành "thuốc điếc mũi" thì hơn. Đương nhiên, "thuốc điếc mũi" là sản phẩm của sinh viên vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm, và omega Park Jimin chính là đối tượng thí nghiệm đáng thương đầu tiên...

Không cho Jimin thì giờ để phản kháng, Seokjin úp vật kia vào mặt cậu, bóp một cái, có tiếng khí xì ra và Jimin ngay tức khắc ho sặc sụa. Mặt cậu bây giờ xanh lét, lưỡi lè ra và có lẽ biểu cảm nhăn nhó đến bao nhiêu cũng không đủ để diễn tả thứ mùi kinh khủng đang oanh tạc khứu giác của cậu. Jimin liên tục kêu cứu và dùng hai tay quạt quạt những mong mùi có thể bớt đi; còn Seokjin thong dong nhìn đồng hồ.

"Chịu khó ba mươi giây nữa thôi."

Kết quả, sau đúng nửa phút vật lộn, Jimin ỉu xìu giống con robot bị tắt nguồn.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Giống kiểu tịt mũi nhưng vẫn thở được."

"Tốt. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất," Seokjin cầm cặp kính râm bự lên đeo cho Jimin, rồi bằng một loạt động tác thoăn thoắt và có phần mạnh tay, trùm mũ hoodie lên đầu cậu và thít dây lại. "Như vậy đảm bảo không rơi. Tuyệt đối không được để bọn chúng dùng năng lực thuần phục của alpha lên em, nhớ chưa?"

Jimin gật gật đầu, chỉ lộ ra cái mặt tròn tròn: "Vâng, em biết rồi."

"Và một điều nữa," Seokjin tiếp tục dặn dò, "nếu có chuyện gì thì lập tức nhấn phím gọi khẩn cấp ."

Cậu vỗ vỗ túi áo ra vẻ đã biết, áo hoodie của cậu có khóa kéo và giờ điện thoại đang nằm an toàn trong đó.

Các thành viên Hội đồng đều tập trung đông đủ ở phòng bếp để tiễn Jimin "ra trận."

"Sẵn sàng chưa?" Namjoon hỏi.

Jimin hít sâu một hơi rồi trịnh trọng gật đầu.

"Chúc may mắn."

Mang theo một lòng quyết tâm, Jimin mở cửa phụ ở phòng bếp, cẩn thận ngó ra ngoài trước khi tiến ra khỏi lãnh địa của Tòa hội đồng một cách êm đẹp. Những bông tuyết chào đón cậu tựa những tinh linh vờn quanh, hiếu kỳ vuốt ve hàng mi dày hay trêu chọc chóp mũi đỏ ửng.

Đã lâu lắm rồi, Jimin mới ra bên ngoài. Cuộc sống của cậu chỉ quẩn quanh giữa lớp học và nơi sinh hoạt cũng như ngôi nhà thứ hai là Tòa hội đồng. Thậm chí, có những hôm cậu nhờ người khác lên lớp chép bài hộ hoặc đơn giản nghiên cứu kiến thức được thầy cô đăng tải lên mạng sau mỗi tiết học. Kể từ ngày cậu dậy thì và trở thành omega, mùi hương dẫn dụ đặc biệt khiến Jimin luôn bị ghen ghét bởi các omega khác và rình rập bởi lũ alpha; vậy nên, Tòa hội đồng là nơi an toàn duy nhất ở trong trường dành cho cậu. Ngoài nơi ấy, cậu chỉ có thể chui vào ngồi một góc ít ai chú ý đến và lầm lũi chép bài; không giao lưu câu lạc bộ, không tiệc tùng vui chơi như các bạn cùng trang lứa.

Jimin luôn ước ao được tự do tung bay và tận hưởng cuộc sống đại học một cách phóng khoáng và trọn vẹn nhất. Cậu ước ao được trở về tháng ngày trước cái sinh nhật mười tám đầy tai ương kia. Giờ thì mong ước của cậu đã được toại nguyện rồi đó, thế nhưng cậu chẳng có tâm trí đâu để vui vẻ khi mà sắp phải đối mặt với nỗi sợ hãi bấy lâu nay - một đám alpha bốc mùi. 

Jimin lững thững bước đi trên con đường dài dẫn ra khỏi khu nhà và câu lạc bộ sinh viên, bụi tuyết lạo xạo dưới chân và bầu trời ảm đạm trên đỉnh đầu. Hàng cây trụi lá nối đuôi nhau bằng những sợi đèn chùm, trước khi có dịp được bừng sáng lung linh vào Dạ hội Mùa đông thì chúng vẫn chìm trong một tông màu tẻ ngắt.

Thọc hai tay vào túi áo hoodie, bên trong chỉ mặc hai lớp áo nên răng cậu va vào nhau lập cập. Vượt qua sân vận động rộng lớn mà hiu quạnh giống như vượt qua cả thế kỷ, nhà thể chất cao lớn của trường hiện ra trước mắt, sừng sững và hiên ngang. Jimin tập trung hít thở lấy lại tinh thần, nhìn điện thoại.

Còn đúng một phút là đến năm giờ.

*****

Chà... có vẻ hơn nửa năm rồi mình mới lần mò quay lại đây... nhớ ghê

3:42 PM

8/7/2018

Mochiarmy a.k.a Baobei


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro