... This is the emotion they call love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như họ luôn gặp lại nhau dưới ánh trăng bạc. Chỉ một cái chạm mắt, tình yêu lần nữa nở rộ như mùa xuân đến sau giấc ngủ đông dài.

Kiếp này, họ gặp lại nhau dưới một bầu trời đầy tuyết. Bóng dáng cậu mơ hồ trong sương giá.

Cậu vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo sượt qua mặt hắn. Hắn lùi lại một bước.

"Nắm lấy tay em,"

Hình ảnh những giọt nước mắt rơi trên nền tuyết đầy ám ảnh.

"Alpha, hãy nắm lấy tay em."

Jungkook tỉnh lại.

Toàn thân hắn dinh dính và nhớp nháp. Một mùi hương lan tỏa khắp không khí. Đó là mùi hương quen thuộc như mùi nắng sớm dưới những tán cây, mùi hương thấm qua từng kẽ lông khi lăn mình giữa đám cỏ dại, hay mùi hoang dã của gió cuốn khi hắn rong ruổi giữa thảo nguyên bao la bát ngát. Hắn thỏa sức chạy đuổi theo mùi hương đang vẫy gọi, dịu dàng như mùi hương của nơi trú ẩn, mùi hương của nơi hắn vốn dĩ nên thuộc về.

Jungkook nhấp môi và khẽ nhíu mày bởi mùi tanh tanh trong khoang miệng.

Ai đó ngọ nguậy bên người. Jungkook khẽ cử động bàn tay, mân mê mu bàn tay của ai kia. Hắn bỗng rụt lại, mở choàng mắt. Một mái đầu tán loạn đang rúc sâu hơn vào hõm xương quai xanh. Tóc vàng bết lại và dính chặt hai bên thái dương, cọ lên cổ hắn nổi lên cảm giác ran rát. Mi mắt run rẩy. Cậu hít mũi, hô hấp phập phồng. Tầm mắt của Jungkook dừng lại ở vết cắn đỏ sậm trên vùng cổ trắng ngần.

Bên dưới lớp chăn, da dẻ dán vào nhau. Một cánh tay tê cứng, cánh tay kia ngoài chăn choàng lên omega đang ngủ li bì. Sắc mặt Jungkook tái đi, mồ hôi lại rịn ra trên vầng trán dấp dính và năm ngón tay siết lại làm nhăn nhúm một mảnh chăn.

Hắn... đã làm ư?

Hắn đã đánh dấu omega này ư?

Jungkook nhắm chặt mắt. Hắn mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng được tạo ra để thỏa mãn khát khao mãnh liệt trong tiềm thức alpha của hắn, để hắn có thể sống đúng với lý trí của mình lần nữa một khi trở về với thực tại.

Hơi thở nhạt nhòa vẫn từng đợt từng đợt phả vào da, và cảm giác ran rát trên cổ vẫn không hề dịu đi.

Đây không phải mơ... đây là hiện thực. Hiện thực tàn khốc do chính hắn tạo nên.

Mi mắt chậm rãi hé mở lần nữa, con ngươi của Jeon Jungkook vô hồn. Không chỉ cánh tay mà cả cơ thể hắn đã chết lặng.

Omega kia nhíu mi, vùi mặt vào cổ hắn tìm kiếm hơi ấm.

Hắn đột nhiên cảm thấy tất thảy những chuyện này đều là lỗi của omega kia.

Vì cậu ta đã xuất hiện trong đời hắn. Vì cậu ta như con đỉa đeo bám hắn. Vì cậu ta bởi lý do chó má nào đó lại là định mệnh của hắn...

Jeon Jungkook bấy giờ chỉ nhìn thấy một màu đỏ. Những âm thanh ác độc thì thầm bên tai hắn.

Nếu như omega kia không tồn tại thì tốt biết bao...

Nếu như không có omega kia thì cuộc sống của hắn sẽ không bị đảo lộn...

Nếu như...

Phần u tối, phần cầm thú và man rợ vẫn ngầm len lỏi trong những ngõ ngách ẩn khuất của tâm hồn, chợt nổi lên như gió lốc và thâu tóm toàn bộ bản năng alpha.

Đến khi nhìn ra dáng vẻ vô tội và tiều tụy của cậu, sự khùng điên của hắn khựng lại giữa chừng, huyết mạch dần nguội lạnh, và hắn chợt nhận ra hai bàn tay đang đặt trên cổ cậu. Omega kia vẫn nằm im, đôi môi tái nhợt, tựa một cái xác. Mười ngón tay run kịch liệt. Dưới mười đầu ngón tay ấy, sự sống đang đập từng nhịp yếu ớt. Jeon Jungkook buông thõng hai tay, cả người như bị rút hết khí lực.

"Xin lỗi..." Giọng hắn khàn khàn, gần như không ra tiếng. Bóng hắn lơ lửng trên người omega kia. Cúi đầu thấy dấu vết xâm chiếm xanh tím hằn trên cơ thể bên dưới, hắn nghiến chặt răng, hai hàng nước mắt trượt xuống và rơi trên gò má cậu. "Thực xin lỗi..."

***

Mớm nước cho cậu, Jungkook quẳng đi vỉ thuốc tránh thai đã rỗng ruột. Hắn ngồi thụp bên giường. Không gian phòng ngủ vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió lùa qua khe cửa cùng tiếng hô hấp mỏng manh của omega kia. Hắn ngồi bất động trong quang cảnh đó nom chút kỳ dị, vừa giống như nạn nhân, lại vừa giống như phạm nhân đang ăn năn hối hận.

Thế giới của Jeon Jungkook tựa đống hoang tàn sau một vụ bom nguyên tử, chỉ còn trơ lại gạch vụn, tro bụi cùng một mảnh hoang vu. Một sự trả giá quá đắt cho lỗi lầm hắn đã phạm phải; hoặc có thể là sự trả giá cho tất cả những lần hắn lăng nhục omega khác. Giờ đây, hắn đã bị áp giải, cả đời bị trói chặt bởi một sợi dây xích định mệnh, vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát khỏi.

Jungkook ngồi bất động suốt một giờ đồng hồ, khi thì khủng hoảng, khi thì suy nghĩ lan man, khi thì trống rỗng.

Có phải hắn phản ứng thái quá không? Một omega này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của hắn, nếu Jungkook chỉ cần làm việc hắn vẫn luôn làm, đạp cậu xuống giường và thản nhiên bảo cậu cút đi. Sau đó, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Thế nhưng, mọi việc dễ dàng như vậy sao?

Jungkook mệt mỏi vuốt mặt với đôi mắt đầy tơ máu. Hắn chậm rãi đứng dậy.

Có một thứ gì đó, thứ gì đó trong suốt mà hắn không thể hình dung hay diễn tả thành lời, một loại ma thuật khống chế toàn bộ tế bào trong cơ thể và kéo giật hắn trở lại.

Jungkook khẽ rít một hơi qua kẽ răng.

"Mẹ nó..."

Hắn đấm thụp xuống sàn nhà.

"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!"

Hắn rủa xả một hồi, ngẫu nhiên thẫn thờ ngồi một chỗ, bất lực.

***

Seokjin đang mơ mơ màng màng thì bị một cánh tay đập vào mặt làm tỉnh giấc. Người bạn đời của anh - Hội trưởng Kim đáng kính - đang ngáy như kéo bễ ở bên cạnh. Seokjin phải mất mười lăm phút, bao gồm lay với cường độ nhẹ, lay với cường độ mạnh, thậm chí tát bôm bốp vào mặt và sau cùng là đạp xuống giường thì alpha của anh mới tỉnh giấc.

"Namjoon à, mấy giờ rồi?"

Seokjin kiệt sức thả người xuống giường lần nữa trong khi Namjoon mắt nhắm mắt mở bật điện thoại.

"Ừm... mười giờ mười ba."

"Hơn mười giờ rồi á?" Seokjin ngắm bầu trời vô cùng sáng sủa bên ngoài, cảm thán: "Đêm qua thật náo loạn mà..."

Đột nhiên, anh thảng thốt bật dậy, lăn cả vào người Namjoon đang lồm cồm bò lên từ dưới sàn nhà. Hội trưởng Kim ai oán xoa bắp tay của mình, nghe tiếng bịch bịch chạy đi của người thương; một lúc sau, lại bịch bịch chạy về.

Seokjin xông thẳng vào phòng, đầu tóc vẫn rối bù và vẻ mặt hoảng loạn, nắm lấy hai vai Namjoon mà lắc: "Jimin... Jimin vẫn chưa về!"

***

Thế giới trong Jeon Jungkook đã ngừng lại, và hắn cũng chẳng thể xác định được đã mấy giờ rồi khi đã tĩnh tâm và ngẩng đầu lên lần nữa. Hắn bò dậy từ dưới đất, cả người run run lấy đà. Hắn gồng mình lên, vừa bước một bước lại thụt lại. Jungkook cố lần nữa, từng thớ thịt trên cơ thể căng cứng và đau nhức.

Không biết đến lần thứ bao nhiêu, hắn cảm giác như sợi dây đang níu kéo từ sau lưng dão ra, đôi chân lảo đảo lao về đằng trước. Vịn vào tường, Jungkook nên có một cảm giác thỏa mãn vì đạt được thành tựu, nhưng thay vào một cảm giác trống rỗng mơ hồ. Hắn mặc kệ nó, bước ra khỏi cánh cửa và kéo dài thêm khoảng cách.

Jeon Jungkook cứ thế khỏa thân vào nhà bếp để rót cho mình một cốc nước. Cảm giác trống rỗng kia thật khó chịu; kỳ lạ thay, hắn uống bao nhiêu nước thì sự trống rỗng bên trong lại bành trướng bấy nhiêu. Hắn đấm đấm khuôn ngực trần của mình; sự dấp dính mới khiến hắn nhớ ra nhu cầu tắm rửa cấp thiết. Mùi hương trên cơ thể của hắn đã thay đổi, là biến chất tạo thành do sự kết hợp giữa hương dẫn dụ alpha của hắn và omega kia, là thứ mùi hương quen thuộc mà lạ lẫm kia vẫn choáng ngợp khứu giác hắn từ khi tỉnh dậy đến giờ. Đương nhiên, cả mùi mồ hôi chua loét. Jungkook thực sự cần phải đi tắm, biết đâu có thể gột rửa bớt thứ mùi thuộc về omega nọ.

Hắn uể oải đi vào phòng, máy móc thực hiện hàng loạt thao tác lấy quần áo, đi vào phòng tắm, khép cửa và... ngón tay cái chuẩn bị ấn chốt khóa bỗng khựng lại. Như một loại bản năng, hay như hắn nghĩ rằng bản thân đã bị thứ gì ám vào, suy nghĩ không tự chủ hướng về phía omega đang nằm bên ngoài.

Tội lỗi, cùng một mớ cảm xúc hỗn loạn mỗi lần đối diện với mình omega kia. Chút không cam lòng, cùng bất đắc dĩ. Jungkook nghiến răng, nắm đấm siết lại, cuối cùng thả lỏng. Hắn nhắm mắt thở một hơi thật dài, quẳng quần áo ở đó và đi ra ngoài lần nữa.

Đương nhiên rồi, phải tắm cho omega kia trước đã.

Jungkook trèo lên giường, luồn tay xuống dưới để bế omega lên. Thế nhưng, hắn phát hiện ra cả người cậu lạnh ngắt.

***

Phía sau lại rung rung. Hoseok bực mình tỉnh giấc, muốn ngủ thẳng một giấc đến trưa mà cái mông, từ sáng sớm, hết từ bên phải sang bên trái, cứ rung lên không ngừng. Mắt vẫn nhắm tịt, y rút điện thoại từ mông trái ra, lèm bèm: "Ai đó?"

Không có người trả lời, khi y hỏi đến lần thứ hai thì cuộc gọi bị ngắt.

"Gì chứ?" Hoseok cáu kỉnh phàn nàn, ném điện thoại đi ngủ tiếp.

Namjoon bình tĩnh hạ điện thoại xuống, bình tĩnh nhìn Seokjin, cẩn thận và chậm rãi thông báo: "Điện thoại của Jimin, người khác đang cầm."

Trong phút chốc, gương mặt Seokjin tái đi.

***

Jungkook đờ người trong giây lát.

"Này..." hắn thử vỗ vỗ má omega kia. Cậu vẫn im lìm như đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Gò má, cổ và đầu ngón tay đều lạnh băng.

"Này, dậy đi! Có nghe thấy tôi không hả?"

Sự trống rỗng trong Jungkook nhanh chóng thay thế bằng hoảng loạn. Hắn hoảng loạn và sợ hãi. Chưa bao giờ sợ hãi tột cùng như thế này. Cả người mất hết sức lực nhưng vẫn run lên bần bật. So với mọi loại biểu cảm khác, vẻ mặt vô cảm của cậu càng tuyệt tình và ác độc hơn.

Jungkook tuyệt vọng tìm kiếm hơi thở của cậu. Hắn ghé tai vào lồng ngực cậu lắng nghe, nhưng tiếng tim đập điên cuồng của chính bản thân dội lên màng nhĩ lấn át tất cả. Một loại cảm xúc mãnh liệt đang gặm nhấm tâm hồn hắn.

Thứ trong suốt - loại ma thuật liên kết giữa hắn và cậu đang dần vuột mất.

"Nắm lấy tay em."

Mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương, đôi mắt của Jungkook vụt mở.

"Alpha, hãy nắm lấy tay em."

Trong giấc mơ, cậu đã nói như vậy.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng khắc chế sự khủng hoảng bên trong mà kéo cơ thể bất động vào lòng. Sống lưng lạnh lẽo của cậu chạm vào ngực hắn, Jungkook vòng cánh tay ở trên ra đằng trước, chạm bàn tay đang để ngửa của cậu.

Một, hai, ba, bốn năm...

Ngón tay của hắn lần lượt luồn vào kẽ tay,

... giữa ngón út và áp út,

... giữa áp út và ngón giữa,

... giữa ngón giữa và ngón trỏ,

... giữa ngón trỏ và ngón cái,

... và cuối cùng, ngón cái của hắn vòng lấy khớp xương ngón cái ngăn ngắn của cậu, ép gò bàn tay vào nhau.

Hắn nắm chặt bàn tay và ôm cậu chặt chẽ trong lòng. Mặc kệ mồ hôi dính dớp, hắn dán môi lên cổ omega kia, cố gắng truyền từng hơi thở ấm nóng của mình sang.

"Tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận làm alpha của em. Vì vậy, làm ơn hãy tỉnh lại đi."

Cổ họng nghẹn lại, hắn thì thầm, vùi mặt sâu vào mái tóc của omega kia, nhắm mắt lại và cầu nguyện.

***

"Ai đó?"

Cánh cửa nhà Gamma Nu Omicron mở ra, Hoseok xuất hiện với mái đầu tổ quạ và cái miệng đang ngáp đến rộng ngoác. Y vừa gãi gãi mông vừa nheo mắt nhìn hai vị khách bên ngoài. Đến khi nhìn rõ là cặp đôi họ Kim đáng mến từ bên Hội đồng sang, y "ồ" một tiếng rồi định đóng cửa. Namjoon chặn lại kịp thời.

"Hai bây muốn gì?" Hoseok lè nhè hỏi.

Hội trưởng Kim khinh thường liếc bộ dạng của y: "Tiệc tùng vui vẻ nhỉ? Không phiền nếu bọn này vào chung vui chứ?"

Hoseok đảo mắt: "Bữa tiệc kết thúc rồi," nói xong, định sập cửa lần thứ hai thì lại bị Namjoon đẩy vào.

"Ồ? Không muốn mời mà đêm khuya ầm ĩ đến tận tai bọn này là sao? Ra là mời đến để phạt kiểm điểm phải không? Ý thức có tiến bộ, rất đáng tuyên dương."

"Rốt cuộc hai người muốn gì?"

Taehyung xuất hiện phía sau Hoseok, một tay vén áo và một tay cầm khăn mặt không ngừng chà lau bụng - xoay vòng vòng quanh rồi ngoáy ngoáy lỗ rốn - một cảnh tượng trông khá kỳ dị.

Namjoon cầm sổ, nhấn đuôi bút bi: "Đương nhiên là để tặng cho các cậu một vạch cảnh cáo rồi. Gọi Jeon Jungkook xuống đây."

Hai beta chặn lại hai thành viên Hội đồng đang bước vào.

"Nếu muốn cảnh cáo thì hai người đã làm từ hôm qua rồi, tại sao giờ này mới tới?" Taehyung chất vấn.

Namjoon làm mặt lạnh: "Gọi Jeon Jungkook xuống đây."

"Tại sao phải gọi Jungkook?"

"Jeon Jungkook là chủ tịch của các cậu, không phải sao? Mọi vấn đề liên quan đến cái nhà này đương nhiên do hắn chịu trách nhiệm chứ."

Namjoon cùng Seokjin đẩy hai beta và ngang nhiên bước vào, ra vẻ trấn tĩnh mà kỳ thực là đôi mắt không ngừng quét qua mọi ngõ ngách trong ngôi nhà.

"Jungkook hiện giờ không ở đây. Nói với bọn tôi là được rồi."

Seokjin, người nãy giờ im lặng đến bất thường, đột ngột quay phắt lại: "Không ở đây? Hắn ở đâu?"

Hoseok nhún vai: "Ai biết được? Có khi đang vui vẻ với một omega nào đó bên ngoài."

Bầu không khí chợt trùng xuống. Taehyung nheo mắt đánh giá sắc mặt nghiêm trọng của hai thành viên Hội đồng, cất tiếng dò xét: "Hai người thực sự muốn gặp Jungkook đến vậy sao?"

Hoseok huýt sáo, xen vào: "Ồ, kỳ lạ thật đó."

"Hay là," Taehyung ngừng một khắc, giống như suy ngẫm để lựa câu từ. "Hai người thực sự không phải đến để cảnh cáo, cũng không phải đến tìm Jungkook..."

Namjoon hít một hơi, còn Seokjin bỗng nhiên trở nên dữ dằn hơn bao giờ hết: "Các người giấu cậu ấy ở đâu?"

"Ai?" Hoseok nhướng mày.

"Jams." Taehyung trả lời thay phần hai người kia.

"Jams? Thì ra cậu ta đúng là người của Hội đồng sao?" Hoseok nảy người một cái, rơi vào tư thế đứng tấn và dứ hai nắm đấm về phía bộ đôi họ Kim, đu người ra trước ra sau đầy thách thức. "Lại đây, lại đây chúng ta cùng tỉ thí."

Seokjin không thể giữ nổi bình tĩnh, suýt nữa xông về phía Hoseok nếu không có Namjoon giữ lại.

Kim Namjoon nhắc lại câu hỏi của Seokjin với vẻ mặt âm trầm: "Các người giấu Jimin ở đâu?"

"Thì ra tên cậu ta là Jimin," Hoseok nhe răng cười, "Hội đồng các người tìm được cực phẩm như thế từ đâu vậy?"

"Vòng vo ít thôi, vào vấn đề chính." Namjoon ra lệnh.

"Bọn tôi thực sự không biết cậu ta ở đâu," Taehyung khoanh tay, "cậu ta đã thôi miên bọn này và giờ thì lão đại của bọn này đã mất tích."

"Mất tích? Thôi miên?" Seokjin bối rối nhăn mày. Namjoon cũng chẳng kém ngạc nhiên hơn là bao.

Taehyung đảo mắt: "Chứ còn gì nữa? Jimin yêu quý của hai người đã dùng phép thuần phục lên cả đám anh em alpha lẫn hai người beta bọn tôi, lúc bọn tôi tỉnh lại thì cả Jungkook và cậu ta đều đã biến mất không còn dấu vết."

"Phép thuần phục? Phép thuần phục nào?"

Giờ đây, cả Namjoon và Seokjin đều không giấu nổi vẻ hoang mang khiến hai beta cũng bối rối nhìn nhau.

"Đừng nói là hai người cũng không biết việc này chứ."

"Việc nào?" Seokjin nóng nảy.

"Về việc cậu ta có khả năng thuần phục alpha?"

***

Thời gian là một khái niệm mơ hồ trong giấc mơ. Jimin chỉ nhìn thấy màn tuyết dày đặc vây lấy cậu. Bước chân như có như không, mãi đi chẳng có điểm dừng, cho đến khi một bóng người ẩn hiện giữa không gian trắng xóa vươn tay ra. Tay cậu bị nắm lấy, và toàn cơ thể nhẹ bẫng khi người kia kéo đi. Jimin dần cảm nhận trọng lượng cơ thể mình. Tuyết trắng dần tan đi. Cậu nghe thấy tiếng tim đập, tiếng huyết mạch chảy bên trong và nhiệt độ bao quanh ngày càng ấm áp. Và rồi, cơ thể cậu trở nên nặng hơn; nhiệt độ tiếp tục tăng lên.

Cậu lơ lửng ở một nơi hư vô.

Một luồng không khí như tấm lụa mỏng quấn lấy người cậu và kéo xuống.

Cậu rơi.

Jimin giật mình mở mắt. Cơ thể cảm nhận chăn nệm mềm mại bên dưới. Tứ chi tê liệt khẽ cử động để xúc giác chậm rãi quay về. Jimin nhíu mi.

Nóng. Cậu cảm thấy nóng và khó chịu, như bị thứ gì đó kìm kẹp từ đằng sau.

Hoàng hôn rót một mảnh vàng mật qua ô cửa sổ, để chừa lại khoảng tối toàn bộ không gian còn lại trong căn phòng. Jimin lờ đờ chớp mắt, cổ họng khô khốc, toàn thân bởi một lý do nào đó mà mệt mỏi rã rời, và rồi cậu chợt nhận ra... có một bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Lưng cậu đang dán vào một thứ, hay chính xác là một người, người mà đang "kìm kẹp" cậu từ đằng sau. Trong nháy mắt, gương mặt Jimin như bị rút toàn bộ huyết sắc. Bởi cậu cảm thấy vật thể kia, dài dài, như một mối đe dọa lúc này đang vùi đầu ngủ yên bên hai cánh mông.

Bằng cách nào đó mà chính Jimin cũng không nhớ rõ, cậu thoát ra khỏi cái ôm và khi quay đầu lại, Jimin nhìn thấy Jeon Jungkook. Cậu nhìn thấy Jeon Jungkook, với hình xăm mãnh thú phập phồng trên vòm ngực vạm vỡ, theo từng hơi thở của hắn. Cậu nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngủ say, với quai hàm gợi cảm và tóc rủ xuống mi mắt. Park Jimin nhìn thấy Jeon Jungkook. Cùng cậu. Trần truồng. Trên một chiếc giường.

Nhận thức giống như cơn sóng thần ập đến, nuốt chửng toàn bộ lý trí và chỉ để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Cảm giác ran rát ở nơi tư mật, những dấu hôn tim tím đo đỏ rải rác trên da, cùng vết cắn... Jimin sờ lên cổ mình, nơi có vết cắn sần sần đã kết vảy. Đỏ đến chói mắt. Đỏ đến nhức mắt. Cậu đứng trước gương trong nhà tắm, đôi mắt thẫn thờ.

***

"... còn đây là điện thoại của cậu ta, trao trả." Hoseok thảy điện thoại của Jimin cho Namjoon.

Hội trưởng Kim nheo mắt: "Tại sao cậu lại có cái này?"

Hai beta nhìn nhau, giống hệt những thành viên Hội đồng khi họ thực hiện chính sách im lặng.

Sải chân nhanh như cắt, Seokjin nắm lấy cổ áo của Hoseok - tuy anh là omega nhưng vóc người cao lớn hơn beta kia, cộng thêm sự sốt sắng cùng tức giận khiến cho sức lực và vẻ mặt hiện giờ phải gọi là khá khủng bố.

Hoseok nuốt một ngụm nước bọt: "Vì tôi... thó được từ túi quần cậu ta?"

Cổ áo y bị siết mạnh hơn, và Hoseok có cảm giác rằng Seokjin thực sự sẽ giết người.

"Vì sao?" Seokjin trừng mắt.

Hoseok toát mồ hôi, cười hề hề: "Vì quy định của Lễ Thuần Phục không cho phép mang điện thoại vào?" Y trả lời bằng một hơi và nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ ập xuống. Cổ áo bất chợt được buông lỏng và cả người y bị thả phạch xuống đất.

Taehyung sà xuống bên cạnh Hoseok, quay lại thấy cả người Seokjin như bị bào mòn hết lực mà vịn vào tường.

"Các người đã làm gì cậu ấy?" Namjoon âm trầm hỏi khi đỡ lấy Seokjin.

"Ầy, khụ khụ, bình tĩnh nào người anh em," Hoseok ôm cổ, ho khan, "lúc tôi nhìn thấy cậu ta cùng đám anh em đang ngây người thì quần áo vẫn đầy đủ mà, chỉ có hơi luộm thuộm tí tẹo..."

Seokjin bưng mặt, rên lên: "Đáng lẽ anh không bao giờ nên đưa ra ý tưởng đó. Tất cả là lỗi của anh."

"Jin hyung, em mới là người quyết định mọi việc..."

"Namjoon à, chúng ta phải làm sao đây?" Seokjin gần như sắp khóc. "Jimin mất tích rồi, thằng bé có thể đi đâu được chứ? Nếu nó đang ở chỗ Jeon Jungkook thì sao?"

Namjoon nuốt cục nghẹn ở yết hầu: "Có lẽ, có lẽ thằng bé sẽ ổn thôi. Dù gì chúng ta vừa mới biết là thằng bé có khả năng thuần phục alpha mà."

Tuy Namjoon nói vậy để an ủi Seokjin nhưng bản thân cũng không kiềm chế được lo lắng.

"Kể cả Jimin có đang ở một chỗ với Jeon Jungkook thì... chắc hắn cũng... không làm gì được thằng bé đâu."

***

Jungkook bị đánh thức bởi tiếng nước chảy ào ào. Hắn bật dậy như một chiếc lò xo khi nhận ra cậu đang không ở trên giường cùng hắn. Hắn chạy bổ vào nhà tắm bởi một dự cảm chẳng lành thúc đẩy. Hắn đứng chôn chân tại chỗ khi bắt gặp tấm lưng của omega kia dưới dòng nước xiết. Cậu đang ngồi thụp trong bồn tắm đứng, hai tay ôm lấy đầu và vòi hoa sen bên trên đang xối thẳng xuống cơ thể trắng bệch.

Mất đến mấy giây để Jungkook hồi thần, hắn lập tức nhảy đến, rùng mình khi chạm phải dòng nước lạnh ngắt. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều mà tắt vòi rồi giật một chiếc khăn bao bọc lấy người kia, hắn nóng nảy gắt: "Em điên rồi hả? Sao lại tắm nước lạnh?"

Và rồi, hai bàn tay của Jungkook cảm nhận cơ thể bên dưới lớp khăn cứng ngắc.

Cậu chậm rãi quay lại, chậm rãi một cách đau thương.

Hắn chẳng kịp phản ứng khi một dòng điện bùng nổ từ cậu truyền sang. Jungkook chỉ thấy trời đất quay cuồng khi cậu lao vào hắn.

Cậu đánh hắn.

Cậu mắng hắn.

Mắng hắn bỉ ổi, mắng hắn cầm thú và mắng hắn đê tiện.

Sự khủng hoảng trong cậu khiến hắn run rẩy; sự bài xích bóp nghẹn mối liên kết khiến hắn đau đớn.

Sau cùng, Jimin khóc lóc và vùng vẫy khi hắn ôm cả cậu lẫn khăn xuống nền nhà. Jungkook cố gắng trấn an cậu.

"Này..."

Cậu vẫn ra sức quẫy đạp khi bị hắn ghim hai cổ tay xuống sàn. Mối liên kết gồng lên như một con mãnh thú điên cuồng, thít chặt lấy trái tim khiến Jungkook ứa mồ hôi lạnh.

Cơ thể cậu run rẩy vì phẫn nộ, hai hàm răng nghiến chặt, và Jungkook vẫn không ngừng cảm thấy như bị ai bóp nghẹn.

Trạng thái cảm xúc của omega kia bị nhấn chìm trong bão lốc và sóng thần, giật mạnh sợi dây liên kết với tâm hồn của hắn. Mỗi một nấc kéo, Jungkook càng bị cuốn vào cơn khủng hoảng của cậu. Cậu càng khủng hoảng thì hắn càng mất đi lý trí. Cậu càng kéo thì hắn càng không thể dừng bản thân. Lửa đỏ bừng cháy trong con ngươi hắn. Hàm răng trở nên sắc lẹm. Hắn phải đánh dấu cậu lần nữa. Hắn phải mang cậu về với hắn. Hàm răng cắn phập tiếp vào dấu vết đã sớm liền. Mối liên kết rùng mình, và dòng điện chạy từ bên này sang bên kia, hút lại và gắn chặt hai linh hồn, tanh tách rồi dần dần tê liệt.

Hàm răng rời khỏi da thịt, đầu lưỡi liếm những giọt máu tanh ngọt và đôi môi mút lấy những gì còn dư lại. Jungkook cảm thấy tĩnh tâm lạ thường. Hắn hít hít mùi hương ở cổ omega của hắn, tuyên bố quyền sở hữu của alpha. Tội lỗi dâng lên khi bắt gặp hai hàng lệ chảy dài trên gò má tái nhợt.

"Đừng khóc," Jungkook cố gắng vỗ về, nhưng giọng hắn phát ra lại khàn khàn và bi thương.

Sắc mặt cậu trắng bệch; vết cắn màu đỏ gai mắt; gân cổ và mạch máu phập phồng như con thú nhỏ bị thương.

Hai bàn tay đang ghìm cổ tay cậu xuống sàn nhà lạnh băng buông lỏng. Mười ngón tay hắn luồn qua mười ngón tay của cậu....

... giữa ngón út và áp út,

... giữa áp út và ngón giữa,

... giữa ngón giữa và ngón trỏ,

... giữa ngón trỏ và ngón cái,

... và cuối cùng, ngón cái của hắn vòng lấy khớp xương ngón cái ngăn ngắn của cậu, ép gò bàn tay vào nhau.

Con ngươi của cậu khẽ động. Cậu xoay mặt đối diện hắn, sửng sốt và ngơ ngác.

Đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn vào đôi mắt xanh lam của cậu. Như đại dương ẩn muôn vàn gợn sóng lăn tăn. Jungkook nhìn đến thất thần.

"Tên em..."

Hơi thở của Jungkook từng đợt nặng nề phả xuống.

"Tên em là gì?"

Đó là một câu hỏi được thốt ra rất sai hoàn cảnh. Hầu kết của Jungkook hồi hộp cử động. Hắn tự cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, mà sự thực là hắn luôn cảm thấy như vậy mỗi khi nhìn cậu.

Mỗi khi nhìn cậu ấy, tôi trở nên hoảng loạn

Không giữ nổi nhịp thở, điều này thật bất thường...

"Tôi muốn biết. Tên em." Giọng hắn cất lên lần nữa, khàn khàn nhưng rất đỗi dịu dàng cùng cẩn trọng.

Bầu không khí giữa hai người họ nhẹ nhàng vờn quanh. Không biết qua bao lâu im lặng, cậu khẽ nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của hắn, yếu ớt trả lời:

"Jimin. Park Jimin."

Jimin... Jimin... Jungkook nghĩ hắn đã phải lòng hai tiếng ấy. Đó không phải một cái tên hiếm lạ; thế nhưng, đó là tên của cậu.

"Jimin. Park Jimin," Jungkook mấp máy môi, niệm lại cho bản thân hắn nghe. "Jimin."

Jimin của hắn. Jimin của Jungkook. Càng gọi càng cảm thấy thuận miệng, càng cảm thấy dễ nghe.

"Jimin à?"

Một ngón tay của hắn vén lọn tóc cậu.

"Jiminie?"

...

"Jimin-ssi?"

Tròng mắt Jimin chuyển động. Cậu đối diện với vẻ mặt kiên định và say đắm của Jungkook lần nữa.

"Nghe này, Jimin-ssi."

...

"Tôi, Jeon Jungkook, sẽ là alpha của em, cả đời này."

*****

Jimin Jimin Jimin - ssi ~

6:46 PM

18/11/2018

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro