|18|✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi dài.

. . .

Nhà hàng đã đặt bàn, tốt.

Xe đã đổ xăng, tốt.

Bước ra khỏi cửa nhà bằng chân phải, xong.

Xịt nước hoa, đã xịt.

Tóc vuốt keo, đã vuốt.

Hoa gửi đến nhà hàng, đã gửi luôn.

Jungkook nhìn mình qua gương xe moto, đang không biết tóc có bị lệch do đội nón hay không thì Jimin đã bước đến.

"Yoh, đẹp trai quá ta." Jimin cười khì khì vỗ lên vai cậu. "Ăn diện thế này nhìn em như chuẩn bị đi hẹn hò ấy."

Thì... Em đi hẹn hò thật mà...

"E hèm, anh thấy ổn chứ?" Jungkook hắng giọng lo lắng hỏi.

"Đẹp trai lắm luôn." Jimin giơ ngón cái tấm tắc rồi hít vài hơi. "Em còn xịt nước hoa nữa à?"

"Dạ... Em mới mua mùi này." Jungkook ôm gáy ngượng ngùng đáp. "Ừm, mình đi thôi."

"Okay." Jimin gật đầu, cầm nón bảo hiểm Jungkook đưa mình, đang nhìn xem nên đội như thế nào thì cậu chàng đã ụp nó vào đầu anh rồi.

"Đeo dễ thế à?" Jimin chớp mắt hỏi.

"Là do anh chưa quen cách đeo ấy." Jungkook nâng cằm anh lên và cúi đầu xuống nhìn để cài nút lại.

Taehyung đứng trên lầu nhìn xuống mà tặc lưỡi, anh cất điện thoại vào rồi chống cằm nhìn đôi chim cu đang hú hí bên dưới.

"Jimin à~ mau nhận ra tình cảm của mình đi nào~"

. . .

Nhà hàng rất đẹp, Jimin rất ấn tượng với cách bày trí vô cùng trang nhã ở nơi này. Anh cảm thấy may mà mình đã nghiêm túc chọn đồ suốt hai tiếng và cứ phải gọi Taehyung vào xem để chắc rằng mình trông thật đẹp trai.

Jimin khẽ thở phào, đi theo Jungkook vào bàn ngồi.

Bàn của họ ở cạnh cửa kính, trên lớp khăn trải bàn còn có một bình hoa nhỏ xinh cùng vài ngọn nến vàng ấm. Xung quanh có những cập đôi đang dùng bữa vô cùng ngọt ngào.

"Nơi này sang trọng thật đấy." Jimin cố tìm một câu chuyện để nói, dù sao thì so với anh Jungkook lại khá kiệm lời.

"Ừm, anh thấy thích không?" Jungkook khẽ cười với anh trong khi nhân viên đến rót rượu.

Không gian có chút tối mờ cùng ánh nến ấm áp đang bập bùng trên bàn ăn khiến không khí trở nên ngưng động và lãng mạn đến lạ thường. Jimin chợt nhận ra, hình như mình bị lừa đến đây rồi.

"Thích chứ." Jimin nhìn chăm chăm nụ cười ngọt ngào đó của cậu chàng kém tuổi mà không thể dời mắt.

Đẹp trai quá đi!!! Khuôn mặt của Jungkook khi vuốt tóc là một tội ác đó! Bị lừa cũng được, có thể ngắm nhìn khuôn mặt này thì cũng đâu mất mát gì.

Jimin mím môi ngăn mình suy nghĩ lung tung, anh đang cố tìm một câu chuyện để tán gẫu cho không khí thoải mái hơn thì nhân viên ôm một bó hoa hồng đỏ bước tới.

Anh tưởng đó là cho người phụ nữ ở bàn phía trước họ, nhưng hình như có gì đó sai sai khi người nhân viên mỉm cười với anh.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây!

"Là hoa của anh." Nhân viên nhẹ nhàng đặt nó vào vòng tay của Jimin trong khi anh đang cứng đơ người ra vì bất ngờ.

"Ch-chuyện này...?" Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook.

"E hèm." Jungkook hắng giọng tận mấy lần, khuôn mặt trông rất bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ chót lên rồi.

"Anh biết đó, chúng ta đã có một khoản thời gian tiếp xúc với nhau. Dù trên thực tế thì em và anh chỉ đang, ừm, "hợp tác" với lý do khá là trẻ con là dằn mặt người yêu cũ. Nhưng suốt quá trình đó, em nhận ra là em rất rất rất rất thích anh..." Jungkook ngừng một lúc để xác nhận rằng Jimin không bày xích với lời tỏ tình với cậu rồi mới tiếp tục. "Ừm, trước đây em từng yêu đương với nữ giới, nên có lẽ vì vậy mà anh nghĩ rằng chúng ta sẽ là một mối quan hệ trong sáng, yeah, chỉ là em nhận ra em thích anh cũng không dựa trên vấn đề giới tính. Em thích anh vì anh là anh mà thôi."

"Em... Em nói ra điều này không phải em ép anh phải đồng ý lời tỏ tình của em. Em chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình với anh mà thôi. Nên nếu như anh không đồng ý thì em cũng mong chúng ta vẫn có thể là bạn bè với nhau như trước..."

Jungkook nói rồi im lặng nhìn anh, khuôn mặt Jimin đã dịu lại, cậu dành cho anh một ít thời gian để suy nghĩ và chờ câu trả lời từ anh.

"Ừm..." Jimin ôm bó hoa, nhìn những cánh hồng vẫn còn ẩm nước thơm nồng mà chậm rãi suy nghĩ.

"Anh cũng nhận ra là mình thích em." Jimin thở dài nghịch cánh hoa hồng. "Chỉ là, như em nói, anh không nghĩ rằng em cũng thích con trai. Em biết đó, dù sao thì anh đã nghĩ em là trai thẳng, nên anh tin em chỉ xem anh là một người anh trai mà thôi."

"Và anh cứ cố nghĩ như thế, để kiềm nén tình cảm của mình lại." Jimin thở dài. "Anh là một người dễ rung động, và em thì luôn khiến anh phải rung động. Như bữa tối trước ánh nến, hoa và lời tỏ tình, vậy đó."

Jungkook nuốt nước miếng, gật đầu với anh.

"Đừng căng thằng như vậy, anh sẽ không từ chối em đâu." Jimin khì cười. "Nhưng anh vẫn nghĩ chúng ta nên từ từ tìm hiểu nhau ở một cương vị khác, tới thời điểm thích hợp, mối quan hệ sẽ thay đổi."

"Vậy..." Jungkook vương tay đến chạm nhẹ ngón trỏ lên mu bàn tay của anh. "Anh có thể cho phép em tìm hiểu anh được không?"

"Được." Jimin bật cười, anh ngửa lòng bàn tay lên nắm lấy tay cậu. "Em cũng cho phép anh tìm hiểu em chứ?"

"Tất nhiên là được."

Jungkook híp mắt cười, như thể cậu nhóc nhỏ này đã tìm được viên kẹo mà nhóc yêu thích nhất vậy. Mong chờ được hưởng vị ngọt ngào của viên kẹo.

"Vậy, voucher được bạn tặng là giả đúng không?" Jimin lắc tay Jungkook hỏi.

"Dạ... Em lừa anh ấy..."

"Ừm, rất thành thật, vậy thì tốt."

Jungkook cũng chả biết mình thành thật chỗ nào, nhưng Jimin không giận là được rồi.

"Ăn tối thôi em." Jimin đặt hoa sang một bên và nhờ nhân viên mang thức ăn đến.

Bữa tỏ tình cũng có thể xem như là hoàn hảo. Mọi thứ đều khiến Jungkook vui đến bay lên chín tầng mây. Lúc chuẩn bị về, cậu đang ôm hoa và túi xách của Jimin lên thì bị một người va trúng.

"Oh, xin lỗi." Jungkook quay đầu nói, và nhận ra đó là Yieun, người yêu cũ của cậu.

Jimin vừa đứng dậy cũng nhận ra đây là ai, anh chỉ khẽ cười với cô gái rồi đưa tay phủi phủi người Jungkook. "Không sao chứ? Hãy cẩn thận một chút."

"Anh Jung-" Yieun nhìn hành động của Jimin rồi lập tức quay sang gọi Jungkook.

"Đi thôi Jungkook, anh muốn ăn bánh donut." Jimin ôm lấy cánh tay tay của Jungkook nhẹ giọng nói. "Ngày mai mình đến sông Hàn ăn mì đi, lâu rồi anh không đến sông Hàn."

"Dạ, ngày mai anh không có lớp sao?"

"Anh có hai lớp buổi sáng, sau đó thì rảnh."

"Vậy em đưa anh đi."

Yieun nhìn theo hai người, cảm giác mất mát và trống rỗng từ từ tạo thành cảm xúc tức giận.

"Đáng ghét..."

. . .

Ròi, em bé này sẽ lại ngủ yên nữa á. Do hiện tại tui đang lu bu nhiều thứ, tui mới kiếm việc làm thêm á 😭 làm chưa quen nên thấy nó mệt thì thôi luôn nhé, ý tưởng gì đó cũng bay hết ra cửa sổ luôn. Tui tính đăng lên tường báo rest nma thấy đăng quài cũng nản nên tui báo nhỏ ở đây luôn. Dù sao em này vẫn là em duy nhất còn lại mà tui đang ra chap (mấy em kia tui nín đẻ hết rồi). Túm lại là sẽ hẹn gặp lại vào một dịp không xa, cả nhà cuối năm vui vẻ 💞 lâu lâu tui nhớ otp thì tự động tui trồi lên thui 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro