|2|✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chán nản nhìn cô người yêu cũ của mình thân mật với người yêu mới của cô ta lần thứ N+1 trước mắt cậu. Jungkook rên rỉ trong bụng, mẹ nó, đến đi uống chút cafe cũng chẳng yên thân được.

Làm như cậu bị mù ấy, mắt cậu to mà, bộ tưởng cậu không nhìn thấy à mà còn ôm ôm ấp ấp ra vẻ cái quái gì không biết, còn chưa kể đây là nơi công cộng, chẳng thể tém tém lại bớt được à. Nhìn phát mệt.

Người ngoài nhìn vào có thể nói là cậu đang cảm thấy ghen tỵ, ừ thì đúng đó, nhưng cái phần cảm thấy phiền phức nó lại còn nhiều hơn cái phần cảm thấy ghen tuông với họ. Nói thẳng ra là bọn họ quá trơ trẽn rồi. Cô ta cắm cho cậu cặp sừng dài cả thước sau đó hiên ngang ôm ấp người mới trước mặt cậu.

Thấy ghét thiệt á chớ.

Bỏ đi, cậu không nên so đo với cô ta thì hơn.

Jungkook đứng dậy, khó chịu ra mặt và kéo balo lên rời đi. Đến cả ánh mắt cũng chẳng dành cho cặp cẩu nam cẩu nữ đang ngồi phía trước.

Đoạn Jungkook hậm hực bước vào trường, do đang bực mình hay sao mà cứ xông pha đi thẳng đến lớp, lại vô tình đụng trúng người ta đến suýt té ngửa ra sau. Cũng hên mà cơ thể phản xạ nhanh hơn não, cậu vội túm lấy người kia lại trước khi bị ngã dập mông.

"A!" Tiếng kêu mềm mại vang lên, Jungkook hoàng hồn nhìn người trong tay mình. Quen quen...

Jimin?

Cậu cứng đờ mất vài giây khi mắt đậu lên đôi môi hồng nhuận của người kia. Anh ấy còn thấp hơn cậu nửa cái đầu, tay cậu đang đặt ở phần eo nhỏ gọn mềm mại, muốn bóp cho một cái nhưng lại không dám làm bậy.

Rồi làm sao bây giờ? Cái tay của cậu nó không chịu yên phận!

Đúng lúc đó Taehyung đột nhiên xông xáo chạy đến, một tiếng Jimin, hai tiếng Jimin mới làm Jungkook tỉnh mộng giữa ban ngày, vội vã buông Jimin ra và giúp anh đứng vững lại.

"Cậu không sao chứ?" Taehyung vỗ lên khắp người anh, cái tay không táy máy lại vỗ hai cái lên mông Jimin.

"Tớ đánh cậu bây giờ!" Jimin la lên, tát nhẹ lên khuôn mặt đẹp trai của bạn thân rồi quay sang nhìn Jungkook, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ khi anh nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn. Taehyung mếu máo sau lưng anh, hết nhìn bạn thân lại nhìn đến thằng nhóc bạn thân kém tuổi, như một chú cún to bự vừa bị chủ nhân la rầy.

Jungkook làm vẻ mặt khinh bỉ, mấp mấy môi nói gì đó với Taehyung.

'Trông anh ghê vl.'

"Jungkook?" Jimin nhìn Jungkook và gọi tên cậu sau đó nhìn Taehyung để xác nhận rằng mình đang gọi đúng tên người nọ.

"À, xin lỗi, khi nãy em không để ý nên mới va trúng anh." Jungkook ngượng nghịu đưa tay gãi gãi nhúm tóc sau gáy, mắt to tròn láo liên nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn vào mắt anh.

"Không sao, cũng là do anh bất cẩn nên mới cản đường em." Jimin lắc đầu, híp mắt cười. "Nhân tiện thì anh là Jimin, Park Jimin bạn thân của Taehyung hồi cấp hai. Anh được nghe Taehyung kể rất nhiều về em đó."

"Ồ, em là Jeon Jungkook. Và có vài lần em nghe Taehyung bảo rằng anh ấy rất yêu anh." Jungkook nhún vai.

Jimin khúc khích cười, thuận tiện nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi quay sang nói với Taehyung. "Tớ sắp có lớp rồi, gặp sau." Và nhìn đến Jungkook rồi cười. "Gặp lại em khi khác nha."

"Giờ trưa tớ đón cậu." Taehyung gật đầu. "Cám ơn vì ly sinh tố dâu nha."

"Không có chi, bao tớ bữa trưa là được." Jimin mỉm cười hiền nhưng lại chỉa ngón giữa đến chỗ Taehyung.

Taehyung cũng cười vô cùng đẹp trai, đáp lại ngón giữa với Jimin.

Chà, tình bạn giữa họ có vẻ rất đẹp.

Anh lại mỉm cười với Jungkook lần nữa và quay đầu bước nhanh trên đoạn hành lang, vừa đi vừa kiểm tra lại túi xách của mình rồi khuất bóng.

Jungkook nhìn theo anh một đoạn, trong đầu mô phỏng lại những đường nét trên cơ thể của người kia rồi thầm cảm thán. Sau mà lại vừa vặn với cậu tới vậy chứ? Có phải Chúa đang trêu đùa cậu đấy không?

Nhìn cái cách quần bó đen ôm lấy cặp đùi săn chắc kia đi, sexy đến nhường nào mà khi đi chung với cái áo sweater vậy mà trông ngọt ngào và mềm mại như một chú mèo con vậy.

Lạy Chúa lòng lành, sao người có thể tạo ra một sinh vật như anh ấy vậy chứ?

"Rớt đồ kìa." Taehyung thì thầm vào tai cậu làm Jungkook giật mình, theo phản xạ mà vội vã nhìn xuống chân mình, nhưng có thấy rớt cái gì đâu mới cau mày khó chịu nhìn ông anh.

"Rớt cái liêm sỉ của mày á, lụm lên đi để không chẳng còn miếng giá nào dùng để xào thịt bò đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro