|6|✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa hết tiết liền phải chạy ngược qua dãy nhà đối diện để đưa laptop cho tên bạn thân chán đời của anh.

Dọc đường vẫn còn thảnh thơi đi mua cafe và một ít đồ ăn nhẹ dằn bụng.

Loay hoay lui hui một hồi mới qua tới lớp của Taehyung. Anh đứng trước cửa lớp nhìn vào, thấy cái đầu nâu quen quen đang úp xuống mặt bàn thì tính nhờ ai đó khều giúp, ai dè chưa gì đã thấy Jungkook hối hả chạy tới rồi.

"Hyung! Anh đem laptop đến đúng không?" Cậu gấp gáp nói.

"Bình tĩnh nào chàng trai, em trông như sắp chết đến nơi vậy á." Jimin khẽ cười, đưa cái túi mình đang cầm lên. "Đây nè, Taehyung biết mật khẩu nên em kêu nó dậy nhập vào cho nha."

"Vâng, vâng, đội ơn anh!" Jungkook vội vã chụp lấy rồi chạy tới chỗ Taehyung, sút một cú vào lưng ông bạn rồi lật đật mở máy lên.

Jimin quan sát của quá trình hai người họ thì thầm làm việc mà cảm thấy buồn cười. Hai cái người này như thể sinh ra là để tấu hài, mỗi ngày là một tiểu phẩm ra đời vậy.

Jimin bật cười với suy nghĩ của mình, sau đó thì rời đi.

Dù sao hôm nay cũng học xong hết rồi nên tính ra thì khỏe re à. Cho nên Jimin định là sẽ về nhà làm ít đồ ăn cho Taehyung, sẵn được thì mời Jungkook sang luôn. Xem như là chúc mừng bọn họ đã vượt qua được cái ải ngày hôm nay.

Jimin vừa đi vừa lục lại túi xách để tìm điện thoại, nhưng tìm hoài lại không thấy, vừa đứng lại để tìm kỹ hơn thì lại bị người ta va trúng.

"Ah, xin lỗi." Jimin vội vàng nói, đúng lúc đó tay lại chạm trúng góc điện thoại. Thở phào một cái rồi anh kéo nó ra khỏi mớ lộn xộn trong túi của mình.

"Ồ, Jimin?"

Chà, giọng nói quen ghê.

"Taehan..." Jimin cau mày khó chịu trước bản mặt của người kia.

"Lâu quá không gặp nhỉ? Dạo này em thế nào rồi?" Hắn ta cợt nhả mỉm cười. "Đã tìm được mối nào chưa? Hay em chơi luôn cả thằng bạn thân của mình đấy?"

Jimin không chấp nhất bọn người não tôm nên coi như nghe tai này lọt tai kia. Anh không nói gì, chỉ cười xã giao một cái rồi né sang một bên bỏ đi.

"Này, anh đang nói chuyện với em mà em bỏ đi như thế sao?" Taehan vội nắm lấy cánh tay của Jimin rồi kéo mạnh lại phía sau, làm Jimin hơi loạng choạng.

"Buông ra." Sức chịu đựng của con người có giới thiệu. Jimin cất nụ cười của mình vào, triệu hồi con quỷ của mình lên.

"Nào nào, dù gì cũng là người yêu cũ, em lại nỡ lạnh lùng như thế sao?" Taehan rụt tay lại, xởi lởi nói.

"Đừng đem cái danh người yêu cũ ra mà nói chuyện tôi. Thứ đi cắm sừng như anh thì nên câm mẹ mồm vào cho đỡ ô nhiễm không khí, nhá!" Jimin bực dọc lớn tiếng. Vài người đang đi trên hành lang cũng phải ngoái lại nhìn, làm cho Taehan ôm cục nhục chà bá.

Anh hậm hực rời đi, tới cái ngoảnh đầu cũng không quay lại.

Được rồi, tức quá đi!

Anh cần phải đi mua đồ ăn và nấu một bữa cho hai người kia. Okay, có lẽ việc nấu ăn sẽ giúp Jimin dễ chịu hơn.

Anh nhắn tin cho Taehyung, bảo cậu bạn thân rủ Jungkook sang để cùng ăn tối. Anh đãi họ.

Có vẻ đang bận chuẩn bị cho bài thuyết trình nên Taehyung không trả lời. Jimin cũng không để ý mà cất điện thoại.

. . .

Taehyung thở phào đóng laptop lại, quay sang nhìn Jungkook đang dọn dẹp lại tập vở.

"Jimin rủ qua nhà tụi anh ăn tối, cậu ấy đãi." Taehyung mở điện thoại lên rồi nhắn tin lại cho bạn thân. "Cậu ấy mời cả em nữa."

"Vậy sao?" Jungkook hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Khuôn mặt điển trai sáng bừng lên làm cho Taehyung cũng cảm thấy chói mắt.

"Trông mày như lọt hố Jimin rồi ấy." Taehyung nhún vai.

"Gì vậy cha nội." Jungkook vờ nhăn mặt, nhưng lại không chối.

"Ai cũng có máu gay trong người mà." Taehyung nhướng mày nói. "Nhưng dù gì Jimin cũng là một gay xinh đẹp nên cậu ấy rất được chú ý. Còn anh mày thì quen với cái sức hút đó rồi."

"Hả? Ý anh là sao? Một gay xinh đẹp?"

"Ừ, cậu ấy từng quen một tiền bối nhưng cũng bị anh ta biến thành kỳ lân như chú. Chuyện cũng được một tháng rồi và cậu ấy vẫn chưa có ý định quen nữa ai cả."

"Vãi cả kỳ lân. Em đây là Maleficent nhá!"

"Mặc dù vụ của chú đau đấy, nhưng chú sẽ không biết Jimin đã suy sụp như thế nào vào thời điểm đó đâu. Nó như đâm một nhát thật dài kéo từ ngực đến thắt lưng ấy." Taehyung cất laptop vào balo rồi nhìn lại đồng hồ trên điện thoại. "Nói chung là bây giờ bắt xe buýt về nhà cũng kịp lúc để ăn đấy, đi nhanh thôi."

"Vâng." Jungkook đứng dậy đi theo Taehyung. Trong đầu vẫn là một mớ bối rối về Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro