52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu ấy, tưởng chừng là thứ gì đó kì diệu lắm, phi thường lắm; nhưng không, tình yêu giản đơn vô ngần. như bây giờ, jeongguk cũng chẳng cần có lấy một lý do lại đường hoàng ấp ủ em trong lòng. phần jimin, rũ trôi hết tất thảy những lo toan vụn vặt, yên ổn kề cạnh jeongguk.

bằng tất thảy tình yêu thương gom góp nửa đời người, gói gọn cho riêng một người.

"anh có một câu chuyện, em muốn nghe không?"

"em có."

từ rất lâu về trước, có chàng trai là vì sinh ra trong gia đình giàu có nên ngông cuồng, ngạo mạn. là vì vẻ ngoài anh tuấn nên cho rằng bản thân có quyền chơi đùa người khác, kể cả tình yêu. cậu ta nghĩ : "sao phải dành quá nhiều thời gian cho một ai đó hay một mối quan hệ, khi kết quả đều ở trên giường". cứ như vậy cho đến một ngày, bắt gặp ánh mắt đó, đôi môi đó và giọng nói đó, người con trai đó. tim cậu ta loạn nhịp, không nhục dục, là tình cảm đơn thuần. cứ thế, cậu ấy tỏ rõ được tình yêu. vì người đó, cậu biết thế nào là yêu một người đến đắm say, mãnh liệt; biết ghen hờn vu vơ. hơn cả thế, cậu ta hạnh phúc, thật sự là hạnh phúc.

"vậy người cậu ta yêu, có hạnh phúc không?"

"anh mong là có."

"có mà, vì người đó được chàng trai yêu, rất nhiều."

jimin biết jeongguk là tự nói câu chuyện của chính mình, của họ. có lẽ jeongguk đã dành hết dũng khí mấy mươi năm nghênh ngang ngông cuồng để tỏ bày quá khứ không chút tốt đẹp. em không để tâm mấy đâu, vì người jimin cần là jeon jeongguk của hiện tại. đời người ấy mà, qua mấy bận đổi thay mới trở thành đẹp đẽ. jimin không bao dung hay cao thượng, vì chỉ mỗi em biết jeongguk khi yêu có thể tốt thế nào, vì chỉ mỗi em có được tình yêu của jeongguk, mỗi mình em.

ánh đèn tắt ngúm chừa riêng một màu đen tĩnh mịch, đôi tim đương từng nhịp đập vì nhau. chỉ thế thôi mà, ấy là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro