Phần Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

"Ha, động vào nó thì không yên với ông cả à?"

"Tao không tin chỉ vì một thằng mới gặp không bao lâu mà ông cả nỡ làm gì tao".

Nói thầm trong miệng vài câu, bà ta quay người bảo con Ly - nhỏ hầu thân cận của mình

"Mày đi qua mời cô Duyên qua đây cho bà nói chuyện".

......

"Nè, em thấy cậu cả mệt lắm rồi đó. Ông tính trốn việc quài luôn hở??"

Cau mài cắn môi em một cái hắn trách

"Em xót nó mà không xót tôi à?"

Chắc cậu cả đã làm nên tội gì rồi đây nên mới bị hắn cho ăn hành như vậy. Cả tuần nay quăn hết công chuyện cho cậu ấy làm thì thôi đi, đằng này làm việc gì cũng phải chạy qua báo cáo rồi hỏi ý hắn, qua hỏi ý còn bị người cha đáng kính dồn cho cả họng cơm tró. Chắc cậu được hắn lụm ngoài ruộng rồi..

"Nói chứ, chắc hôm nay tôi phải xuống xưởng một lúc. Cũng có một số việc thằng cả không làm được".

Nói rồi lại nhìn em

"Có muốn đi với tôi không?"

Hớn hở ra mặt em hỏi lại cho chắc

"Em được đi thật ạ??"

"Nếu em hôn tôi một cái thì có lẽ.."

Chẳng đợi hắn nói hết câu em đã ngồi thẳng lên nhắm ngay môi hắn mà hôn xuống một cái thật kêu

"Mình đi liền hả ông??"

Cười không khép được miệng nhưng hắn vẫn cố vớt vác lại chút liêm sĩ cuối cùng bằng cách nghiêm giọng nói với em

"Đi với tôi thì phải ra dáng vào, không được chạy nhảy lung tung như ở nhà đâu".

Ngụ ý ở đây là nhắc em phải theo sát hắn, cứ như thể hắn sợ chỉ cần em biến khỏi tầm mắt của mình là sẽ bị cuỗm mất vậy.

'Em cười tươi như thế làm gì hả Mẫn??...'

.....

Khi hắn và em vừa bước ra khỏi xe đã thấy cậu cả cùng khoảng chừng bảy tám người gì đó đứng đợi sẵn, vừa đi lại gần thì họ đã đồng loạt cuối đầu

"Con chào ông cả, cậu Mẫn ạ".

Hài lòng gật đầu, hắn nắm tay dắt em đi trước đám người, cùng vào xem xét công việc trong xưởng.

Mấy ngày trước hắn có bảo cậu cả coi lại sổ sách về việc làm ăn của xưởng gỗ trong vài tháng gần đây. Hôm nay, sau khi nghe cậu báo lại mà hắn thấy nó cứ cấn cấn chỗ nào ấy, buộc hắn phải đích thân xem xét mới an tâm.

Cũng chẳng hiểu nổi tại hắn quá hay, nghi đâu trúng đó hay do trùng hợp mà xưởng gỗ của hắn thật sự có vấn đề. Vào mấy tháng trước, xưởng của hắn có một vụ làm ăn rất lớn những tưởng sẽ thu về một đống tiền nhưng cuối cùng lại bị thua lỗ. Đợt đấy do đột nhiên đỗ bệnh nên hắn đã tin tưởng mà giao cho người bạn của mình toàn quyền xử lý, hắn tin bạn của mình tới còn mức chẳng thèm xem xét lại. Thế mà, đến tận hôm nay khi coi lại ghi chép hắn mới biết được sự thật lô hàng đó đã bị ông Quý - người được hắn xem là bạn, ăn chặn gần như phân nửa số tiền. Và khi điều tra kĩ càng hơn thì lại lòi ra thêm việc ông ta còn âm thầm muốn nuốt luôn mấy cái xưởng nhỏ ở thôn Phàn.

...

Từ lúc biết và giải quyết xong chuyện của ông Quý, hắn cứ im lặng mà nhìn đi đâu đó. Em nhìn mà cũng buồn theo, chắc hắn đang thất vọng lắm. Người được mình xem là bạn vậy mà lại ở sau lưng đâm mình một nhát

"Ông cả.."

Nhìn mãi em cũng không chịu nổi mà gọi hắn

"Tôi đang rất tức nhưng cũng đau quá Mẫn ơi".

"Tại vì sao? Tôi xem người ta là bạn, tôi đối tốt, tôi tin tưởng mà người ta lại đối xử với tôi như vậy?"

"Đi theo tôi, ông ta có thiệt gì sao? Ổng thiếu tiền đến vậy à?
Đành tâm vứt cả tình nghĩa chỉ vì một chút tiền đó".

Càng nói càng tức, mặt hắn đỏ cả lên mà ho khù khụ làm em một phen hú vía, vuốt ngực cho hắn mà mặt cắt không còn giọt máu, giọng em nói gần như muốn khóc

" Ông đừng làm em sợ. Đừng nghĩ tới ông ta nữa. Mình về nhà đi ông..."

Sợ em sẽ khóc, hắn cố nén sự đau rát nơi lồng ngực quay sang ôm lấy em, cười nói

"Ừ. Mình về nhà thôi".

Hắn vừa dứt tiếng thì cậu cả từ đâu chạy xồng xộc tới

"Cha với cậu Mẫn khoan hẳn về. Gần nay xưởng mình có một người mới đến, giỏi điêu khắc lắm. Ảnh đang khắc gỗ cho lô hàng sắp tới nè, khắc đẹp lắm, con nghĩ cậu Mẫn nhìn sẽ thích á".

'Đúng là sẽ thích thật' nhìn hai mắt em sáng cả lên hắn chỉ biết lắc đầu cười

" Hay mình đi xem một chút hãy về nha ông?"

Người đòi về là em giờ thấy thích thì đòi ở lại ... tại người trẻ ai cũng vậy hay tại hắn già rồi ta.

Mà đúng thật nhờ có em nên hắn không còn cảm giác tức giận như hồi nảy nữa, thoái mái hơn nhiều rồi ... 'Có em thật tốt quá Mẫn ơi! '..

" Nếu thích thì đi thôi".

Như chỉ chờ có nhiêu đó, em nghe hắn nói xong thì nắm tay hắn chạy nhanh theo cậu cả vào trong

"...."

"Là Mẫn hả em?"


                        (......)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro