Phần Hai Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chí Mẫn mang thai tới nay đã được tám tháng, bụng tròn vo to tới nỗi em đứng thẳng nhìn xuống chỉ còn thấy được mấy đầu ngón chân. Mấy tháng nay ông cả Điền chăm vợ thật sự quá tốt, làn da Chí Mẫn trắng mịn căn bóng, hai má em phúng phính nhìn chỉ muốn nhéo thôi... Nhưng dù bụng đã to thì em vẫn nhanh nhẹn, sức khỏe cũng có vẻ tăng lên, ngày ngày nhìn em chạy lăng xăng mà hắn đau cả đầu.. chạy theo em mà mỗi đêm hắn ngủ ngon hẳn ra.

Nhưng riêng hôm nay em lại không chạy nhảy nữa, ngồi trong cái chòi nghỉ mà hắn xây riêng cho em, im lặng nhìn hắn chấp tay sau lưng mà nhìn cậu cả quỳ ở khoảng sân trước chòi.

Trời bắt đầu nắng gắt hơn nhưng thay vì gọi cậu vào chòi quỳ hắn thà gân cổ chửi vọng ra. Cậu cả quỳ lâu thấm mệt liền nhìn em cầu cứu, em cũng rất nghĩa hiệp mà nói đỡ cho cậu với hắn

"Trời nắng lắm rồi, hay là gọi cậu vào đây đi ông.. ông la cậu mà phải lớn giọng như vậy em xót lắm.."

Lời em nói chính là thánh chỉ đối với hắn, đằng này còn được em yêu thương mà quan tâm, hắn liền nghe lời gọi cậu cả vào chòi

"Nãy giờ chửi nhiều tao mệt rồi! Kể rõ đầu đuôi đi".

"Dạ.."

Cậu cả dạ mà cứ lưỡng lự không chịu nói, liền bị hắn quát vào mặt

"Tao biểu mày kể!"

Giật mình khi thấy hắn đột nhiên lớn giọng, em đưa tay về phía hắn trong khi vẫn ngồi trên ghế, hắn biết liền bước nhanh lại ngồi xuống cạnh em để em dễ vuốt lưng cho hắn. Lại nhìn cậu cả, cậu giật mình khi thấy ánh mắt hắn phóng tới, bắt đầu khó khăn kể rõ mọi chuyện.
...

Chả là trong hai tháng gần đây cậu cả hay lên xưởng ngủ, mỗi lần đi là đi hơn tuần, cứ về nhà chưa đầy một buổi đã lật đật chạy lên xưởng tiếp rồi lặn mất dạng thêm tuần nữa. Vốn hắn không thèm quản cậu vì bận chăm sóc em nào ngờ tới hôm nay lại nghe thiên hạ đồn ầm lên chuyện xấu cậu làm ra, khiến hắn chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống trốn luôn cho rảnh nợ..

Người ta đồn Điền gia bao đời gia phong nghiêm ngặt, nuôi dạy con cái khiến ai ai cũng khen ngợi lấy làm khuông mẫu mà nay lại dạy ra một cậu cả liêu lỏng, làm to bụng con gái nhà người ta nhưng không chịu trách nhiệm..

Mới sáng sớm đang cùng em uống trà cho mát người mà nghe thằng Tới hớt hãi chạy về báo tin làm hắn muốn tăng xông.. sai người gọi cậu cả về hỏi chuyện mà cậu cứ im re, hắn càng tức.. chửi càng hăng. Nhưng cậu cả không biết giống ai, lì khủng khiếp, hắn chửi tới mệt đứt hơi mà cậu cứ trơ trơ.. tới tận bây giờ mới chịu mở miệng nói hai câu, mà hai câu này lại thành công làm hắn sôi máu lần 3

"Con... người ta đồn đúng đó ạ.. Cha sắp có cháu nội rồi!"

"Tao biểu mày kể đầu đuôi! Mày xác nhận cái chuyện tao biết rồi làm gì?"

"Con.."

"Mày nói không? Hay đợi tao.."

Thấy hắn giận tới đỏ mặt, em vội kéo hắn lại rồi ngắt lời hắn

"Bình tĩnh đã.. ông cứ như vậy thì chỉ khiến mình mệt thêm, cậu cả sợ đến xanh mặt rồi làm sao dám kể nữa.."

"Cậu cả cứ nói rõ đi, có tôi ở đây.. ông cả không đánh cậu đâu!"

Nhận được lời đảm bảo của em, cậu cả mới dám nói

"Dạ.. chuyện là hơn hai tháng trước, đợt con lên xưởng để phát lương đó cha.. có anh Sơn nhà có tiệc cưới mời con. Hôm đó con uống hơi nhiều, lúc loạng choạng đi ra khỏi đám thì gặp một cô cũng sỉn y như con, hỏng hiểu bị cái gì nhập..con lôi người ta về nhà... rồi..."

" Rồi bùm một cái sình bụng người ta luôn??"

Hắn đặt mạnh chén trà đang uống xuống bàn nhìn cậu cả, lại thấy cậu dùng ánh mắt đáng thương nhìn em, em gật đầu rồi lại quay sang nhìn hắn. Ông cả Điền bất lực, xoa xoa thái dương thở ra một hơi dài, hắn mệt mõi nhắm mắt hỏi cậu

" Rồi mày tính làm sao? Sao không đưa người ta về? Cha má còn đủ không? Nhà ở đâu?"

"Dạ con sợ cha la nên không dám đưa em ấy về.."

"Tính sai rồi con, nếu mày đưa con bé về chắc đã không bị chửi rồi!"

"Có còn cha má không? Để tao gặp còn tính chuyện đám hỏi gì nữa.. tính để bụng to trần dần mới cưới sao? Hay mày giống lời người trong làng nói.. tính bỏ mặc người ta hả?"

Cậu cả quất ức nhăn mặt

"Làm gì có chuyện đó chứ! Nhưng em ấy không còn cha má hay người thân gì hết.. cha có đồng ý không?"

Hắn liếc cậu cả bằng ánh nhìn đầy miệt thị, bẻ tay kêu rôm rốp

"Mày nói xem?"

Cậu cả núp đằng sau em

"Cậu ơi cứu con!"

"Ý của ông cả là biểu cậu đi đón cô ấy về đây đó. Cậu đi nhanh đi.."
...

"Cậu cả nhanh thật đó! Mới đây mà em nghe tiếng xe rồi kìa".

Thấy mặt hắn buồn buồn em liền chọc ghẹo

"Ây dà.. sắp được mần ông nội mà sao buồn hiu vậy ta?"

Cũng chỉ nghe hắn thở dài

"Sao vậy? Ông không thích hả?"

"Có cháu đương nhiên tôi thích chứ nhưng mà.."

"Nhưng mà sao ạ?"

"Em không thấy như vậy hơi sớm sao?"

"Ông ngộ thiệt.. không phải trước đây ông luôn hối cậu cả tìm vợ sao? Bây giờ lại nói sớm.. hay là ông cả ghét bỏ việc cậu cả có con trước khi cưới? Hong chịu đâu, ông hong được cổ hủ như vậy, lỡ rồi thì thoi.. ông hong được tổn thương cháu nội của em!"

" Cháu nội của em hả?"

" Chứ sao? Cháu của chồng em thì cũng là cháu em!"

Cười cười, hắn lại nói

" Tôi chỉ thấy cậu ba và bé cả cùng sinh ra trong một năm thì có hơi.."

" Có sao đâu! Đây là lộc trời ban đó.. chẳng ai có phước như ông hội đồng Điền đâu!"

Cắn cái mỏ đang chu ra của em, hắn gật đầu

" Đúng là không ai tốt số bằng tôi thật.. Mẫn chỉ có một thôi mà".
...

Cậu cả đúng là làm gì cũng nhanh nhẹn, mới đó mà đã đưa người về tới rồi. Cô gái đi cùng cậu cả trông có vẻ rất nhát, cô sợ hãi không dám ngẩn đầu trong suốt quãng đường từ khi xuống xe vào tới đây.. Tới khi được cậu cả nhắt nhở, cô ấy mới càng cuối đầu thấp hơn mà chào hắn và em

"Con chào ông cả, cậu Mẫn ạ!"

"Ta cũng không ăn thịt người! Con ngẩn mặt lên đi".

"Dạ.."

Cô ấy vừa ngẩn đầu lên em liền trố mắt ngạc nhiên, cô gái cũng vậy. Cả hai lên tiếng cùng lúc và cùng một câu hỏi

"Ủa? Sao lại là mày?"





(......)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro