Phần Hai Mươi Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Phải công nhận một điều đó là Điền Chính Quốc hắn rất khỏe. Từ lúc nghe em nói muốn sinh hắn đã ngay lập tức bế bổng em lên chạy nhanh về nhà. Chí Mẫn em lúc này không hề nhẹ đâu nha, tạng người em tuy nhỏ nhưng vì có em bé nên tăng cân rất nhanh.. ấy vậy mà hắn bế em chạy một mạch về tận nhà xong vẫn còn sức trấn an em, không hề thấy hắn thở gấp.. nói đúng hơn là vác em y như vác một nhúm bông vậy

"Mẫn nghe tôi nói! Cứ bình tĩnh không có chuyện gì hết.. bà đỡ sẽ tới nhanh thôi! Em thở đều ra đi.."

Trông thấy em vì đau mà bậm môi nín thở hắn liền sốt ruột, tuy vậy vẫn tỏ ra bình tĩnh để trấn an em.. lúc này mà hắn cũng hoảng thì em phải làm sao? Bởi vậy nên dù cho trong lòng có nổi đầy giông bão hắn vẫn phải cứng rắn.. cứng rắn để làm chỗ dựa cho Mẫn của hắn

"Ông ơi... đau.."

Nghe em than đau hắn càng sốt ruột hơn, vừa dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy tay em, hắn vừa quay đầu quát lớn

"Bà đỡ đâu? Đứa nào đi tìm mà lâu vậy hả?"

Vừa dứt tiếng đã thấy bóng dáng hai người chạy nhanh vào, vội vàng thưa

"Dạ.. đây ạ! Tôi tới rồi!"

Bà đỡ vừa xem xét xong tình hình của em liền đuổi hắn ra ngoài

"Kiểu này vừa khéo có thể sinh liền rồi! Ông cả cứ ra ngoài đợi đi ạ!"

Vừa nghe bà đỡ nói hắn phải ra ngoài em liền mếu mà nắm chặt tay hắn hơn, đương nhiên hắn cũng không hề muốn rời xa em lúc này. Vỗ vỗ bàn tay của vợ nhỏ hắn hướng tới bà đỡ mà nói một câu chắc nịch và không cho phép bà ấy nói thêm gì nữa

" Tôi với em ấy là một.. không cần nói nhiều về chuyện nên hay không nên.. việc bà là cứ dốc hết sức giúp em ấy sinh đứa nhỏ ra thôi!"

"Với cả.. bà có cách nào giúp em ấy bớt đau không? bà xem em ấy đau tới tái nhợt mặt mài rồi kìa.."

Bà đỡ lưỡng lự rồi cũng nghe theo, bà ta cho em ngậm cái gì đó và nói là có công dụng giảm đau nhưng xem ra nó không hề có tác dụng đối với em. Chí Mẫn đau đến chết đi sống lại.. nhìn tất cả của mình chìm trong đau đớn nhưng bản thân lại không giúp được gì khiến hắn thấy vô cùng khó chịu.. chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như lúc này.
...

Sau gần hai canh giờ vật vã cuối cùng nhóc con lì lợm kia cũng ra đời. Bồng đứa bé trên tay bà đỡ vui vẻ

"Chúc mừng ông cả! Là con trai ạ!"

Mặc kệ lời bà đỡ, hắn cứ chăm chăm mà nhìn em. Từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng của hắn rơi xuống tay em.. Hắn khóc rồi? Rất kinh ngạc, rất muốn chọc ghẹo hắn nhưng em lại không có sức, em cũng rất muốn nhìn bé con của hai người nhưng vô lực.. mắt em tối sầm rồi nhíu chặt lại.. em ngất đi trong tiếng gọi thất thanh của hắn

"Mẫn.. Mẫn ơi! Mở mắt ra nhìn tôi đi em.. Em đừng làm tôi sợ mà.."

Hắn sợ hãi nhìn em nhưng lại nghe bà đỡ cười nói

"Ông cả đừng lo.. chắc là cậu mệt quá nên ngất đi thôi! Chuyện này rất bình thường mà.."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, gương mặt đang tươi cười của bà ta nhanh chóng trở nên xanh mét , vội lùi về sau mấy bước, bà hướng tới hắn mà nói

"Máu.. ông cả ơi! Cậu Mẫn bị băng huyết rồi!"

"Sao lại..??"

Mặt hắn cắt không còn một giọt máu, giọng cất lên lạc cả đi may thay còn cậu cả ở đấy.. cậu nhanh chóng sai người đi mời đốc tờ. Song, hé mắt liền nhìn thấy một người tỏ ra rất kì lạ, là lo lắng nhưng rõ là không phải dành cho Chí Mẫn.

Trước lúc cô ta định chuồn êm thì bị cậu nắm tay lại, kéo ngược cánh tay cô ta cố giấu sau vạt áo lên, nhìn những lát mỏng mỏng kia rơi ra cậu liền hỏi

"Hình như là người mới? Tại sao cô lại bày ra vẻ mặt này? Mấy cái lát mỏng này là gì đây? Hả??"

Gương mặt đang trầm ngâm cố giấu đi sự lo lắng trong lòng hắn bỗng nát bấy khi nghe câu hỏi của cậu cả. Hắn chợt nhớ tới những lát mỏng mà bà đỡ bảo người cho em ngậm lúc nãy, giận dữ hắn hướng cô ta nạt to

" Rốt cuộc mày cho Mẫn của tao ngậm cái gì hả? Đang êm đẹp lại bị băng huyết?"

"Con.."

"Nói nhanh!! Hay mày muốn tao đập chết??"

Chưa bao giờ thấy bộ dạng giận dữ của hắn như vầy. Chân cô ta run rẩy khụy xuống, quỳ trên đất cô ta dập đầu lia lia. Dường như ý thức được chuyện ngu xuẩn mình vừa làm, cô ta hối đến xám ruột

"Ông cả tha cho con.. con.. con .. ông có cho con mười lá gan con cũng không dám làm ra chuyện tày trời này.."

Mất kiên nhẫn, hắn phẩy tay định ra hiệu cho người đến lôi nó đi thì nghe nó khóc lóc

"Ông.. ông ơi!! Là bà xã Ngọc, người ông chịu ơn đó ạ! Bà ấy cho con tận 5 đồng bảo con cho cậu ngậm thứ này.. "

Vừa nói cô ta vừa run run đưa lát đấy lên, nói tiếp

"Con.. con thề với ông là nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu đâu ạ! Bà xã Ngọc đã cam đoan với con rồi! Bà nói đấy là sâm quý, rất tốt với cậu đó ông".

Hắn im lặng không nói gì, cậu cả thì nhanh chóng nạt vào mặt con ngu đó

"Con nhỏ ngu này! Nếu là đồ tốt thì mắc gì bả phải tốn cho mày tận 5 đồng. Mày nên cầu trời khẩn phật đi, cậu mà bị làm sao.. mày chết!"
...

Sau khi ông đốc tờ cầm máu được cho em và cam đoan đã tạm thời qua lúc nguy hiểm hắn liền gọi thằng Tới đến

"Mày tìm thêm vài thằng nữa lái xe đi mời bà xã Ngọc đến nhà làm khách.. ông mời!"

Không gian lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh, hắn gỡ bỏ vẻ mặt hung dữ lúc nãy, thả lỏng cơ mặt, mắt hắn đầy dịu dàng nhìn em, vừa lau tay cho em vừa lẩm bẩm gì đấy. Chẳng biết hắn nói gì? Chẳng biết có ai nghe hay không? Hắn chỉ là lẩm bẩm.. lẩm bẩm một lúc dài
...

Tiếng xe vừa vào sân đã vội tắt, người chủ nhà kia có vẻ đã chuẩn bị sẳn, nhưng sự điềm tỉnh nhàng nhã ấy thì có hơi...

"Chà.. lâu lắm rồi nhà tôi mới vinh dự được đón xe của ông cả Điền đó!"

"Con chào bà!"

Trông thấy người bước tới, bà ta không khỏi hụt hẫng. Vậy là dù cho có là lần cuối, là lần cuối sao bao năm hắn cũng không hào phóng ban cho bà ân huệ ấy

Không cần thằng Tới lên tiếng, bà ta đã đứng lên, thả nhẹ từng bước  bước vào xe.. dù ra sao nhìn cũng thật sạng trọng, rất ra dáng một người có địa vị.
...

"Tôi đến! Ông Điền tìm tôi để làm gì nhỉ?"

Ra hiệu cho bà Ngọc ngồi xuống, vừa rót cho bà chén nước trà mới châm, hắn vừa liếc bà rồi cười nhẹ, hỏi ngược

"Không phải bà thừa biết tôi mời là vì chuyện gì sao?"

Nhấp một ngụm trà, hắn ngã người tựa lưng vào ghế hướng bà Ngọc nói thẳng

"Tôi cần lời giải thích từ bà!"

Bà ta vẫn vô cùng nhàng nhã, có vẻ rất thích chơi trò mèo vờn chuột với hắn, cũng bắt trước hắn nhấp trà rồi tựa ghế bà ta cũng hỏi ngược

"Tự dưng mời tôi đến làm khách rồi lại đòi lời giải thích? Tôi phải giải thích gì đây? Anh càng ngày càng thú vị hơn đấy! A Quốc.."

Hắn nhăn mài

"Đừng gọi tôi bằng cái danh buồn nôn đó! Bà nói đi! Tại sao lại hại em Mẫn của tôi? Bà thậm chí còn chưa gặp em ấy lần nào kia mà.. "

" Em Mẫn của tôi, em Mẫn của tôi... từ bao giờ mà anh lại trở nên buồn nôn như vậy hả Quốc?"

" Tôi đang hỏi bà! Làm ơn đừng đi lòng vòng nữa! Tại sao lại hại em ấy?"

Mặt bà ấy bỗng nhăn đeo, quẳn đi sự quý phái ấy, bà ta xổ một tràng thẳng vào mặt hắn

" Còn không phải tại anh sao? Tôi đường đường là một người có chức vụ đàng hoàng, của ăn của để có thua ai sao? Tôi thương anh, hạ mình theo anh bao lâu nay, người quen biết tôi đều biết tôi thương anh còn cười tôi vì muốn làm vợ hai của anh. Nhưng tôi mặc kệ! Đã mười lăm năm rồi! Mỗi con người có bao nhiêu cái mười lăm năm chứ? Vậy mà anh ngó lơ.. bây giờ lại xuống cấp tới mức rước một đứa đầu đường xó chợ về..lại còn là con trai... anh... anh đúng là giỏi thật! Anh giết em rồi! Đúng là em suýt chết đấy! Anh làm sao biết được..."

" Bà... "

Muốn nói lại thôi! Hắn lại như vậy rồi

" Tới! Mày đưa bà xã Ngọc về đi! "

" Sao lại đưa em về rồi? Là em cố ý cho nó ăn loại sâm gây huyết chảy không ngừng đó! Là em suýt giết cục cưng của anh đó! Sao vậy? Đến đánh em một cái cũng không nỡ sao? Anh lại gieo hy vọng cho em rồi.. anh biết không hả Quốc.. "

" Đừng tự nghĩ ra những chuyện khùng điên đó! Tôi là đang nệ cái ơn tôi nợ bà thôi"

"Bà xã Ngọc cứ về mà quỳ trước bàn Phật cầu cho em Mẫn không sao đi. Nếu Mẫn của tôi có bề gì thì cái ơn tôi chịu bấy lâu cũng không đủ đảm bảo cho bà bình an đâu!"

"Tới! Đưa người về!."

Lại như vậy rồi! Anh thả em đi mà không sợ sau này em lại tổn hại thằng đó sao? Đúng là không thể ngừng thương anh được mà.. A Quốc!





(.......)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro