Phần Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

"Cô nói cái gì?"

Không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cậu ta sốc đến muốn bật ngửa

"Em đã nói rồi mà. Em biết anh sẽ không tin đâu nhưng đó là sự thật. Bây giờ ông cả thiếu điều muốn đội thằng Mẫn lên đầu luôn rồi".

"Anh còn không nhanh đưa ra quyết định thì sẽ không kịp đâu".

"Ý cô là gì hả?"

"Anh vờ như không hiểu à. Hay... anh định nuôi luôn con của người khác".

Lôi kéo bà hai chưa đủ, ả ta lại muốn tìm thêm đồng minh. Đeo lên bộ mặt giả tạo, ả đang đi tìm những con rối giúp mình dọn dẹp chướng ngại vật khó nhằn là em. Đúng là thâm độc!

Câu hai Tài nheo mài lại nhìn ả Duyên bằng một ánh mắt rất điên cuồng. Sự thống hận hằn rõ lên trong từng tơ máu nơi đôi mắt cậu ta.

"Em ... anh nhìn em như vậy làm gì?"

Ả Duyên sợ điếng người khi nhìn trực diện vào đôi mắt ấy, ả lấp bấp và lùi dần ra xa cậu hai nhưng vẫn cố đanh giọng

"Em chỉ nói sự thật thôi. Anh dọa em làm chi mất công. Sao không dồn sự tức giận đó vào một kế hoạch có lợi cho cả hai ta?"

Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Sau một hồi rũ mắt nhìn ra phía xa nơi em và hắn đang vui vẻ. Ánh mắt cậu ta dần trở lại bình thường, thở hắt ra, cậu gật đầu

" Đúng. Đi thôi. Qua phòng em đi, chúng ta từ từ bàn".

‘Phải vậy chứ. Cả cái Điền gia này ai cũng là con rối của tao, cả mẹ mày lẫn mày... tất cả... mọi thứ đều sẽ là bước đệm để tao lên nắm quyền trong cái nhà này’.

Ả sung sướng đi theo sau cậu hai mà lòng thì đã nghĩ tới ngày mọi thứ là của mình. Chỉ tội cho con người không biết đủ, tham thứ không thuộc về mình... để rồi đến cuối cùng cũng chỉ là con tốt thí trong ván cờ của người khác.
....

Ngày hôm nay gió đã lạnh rồi, từng cơn từng cơn thổi qua khiến hắn khổ tâm quá. Ngực đau đến lạnh người mà hắn cũng không dám nhăn mặt, đôi lúc nhịn không được cơn ho thì chỉ dám uống vội hớp nước để vờ như bị sặc tránh cho em biết.
Lúc này đây khi em đã say giấc, hắn rón rén bước nhẹ từng bước ra khỏi phòng đến nơi làm việc của mình.

"Con chào ông cả!"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi".

Hắn ra hiệu cho thằng Sĩ im lặng, bản thân thì thả nhẹ bước từ từ tới ngồi vào bàn.

"Chào ông cả!"

Gật nhẹ đầu xem như lời chào hỏi với người ngồi đối diện, hắn đi thẳng vào vấn đề

"Chắc thầy đã nghe thằng Sĩ nói qua về bệnh tình của tôi rồi phải không?"

"Dạ, rồi ạ".

"Vậy thầy có biết tôi mang bệnh gì không? Có thể chữa được không?"

Ông thầy đó khẽ cười, ra vẻ thần bí mà vuốt vuốt bộ râu ngắn cũn của mình

"Đương nhiên tôi biết ạ. Bệnh của ông cả cũng không hẳn là bệnh".

Hắn nheo mài

"Vậy là cái gì? Tôi không thích vòng vo, thầy cứ nói thẳng".

"Ấy, đã vậy thì tôi nói thẳng luôn, Ông cả không mang bệnh, ông là bị người ta câu hồn rồi".

"Câu hồn?"

"Dạ đúng vậy. Là bị câu hồn".

"Cái này tôi biết được do đọc lại cuốn tự thuật hành nghề của thầy tôi. Tôi biết mới nghe qua ông cả sẽ thấy rất phi lí nhưng ông phải tin tôi, tôi biết cách chữa cho ông khỏe lại như trước".

"Vậy thầy định chữa bằng cách nào?"

Ông thầy Lý chưa vội trả lời hắn ngay, ông ta lấy từ cái túi mình đeo trên người một quyển sách xem ra khá cũ, bìa sách cũng sắp lìa đến nơi rồi. Vừa lật xem ông ta vừa vuốt râu chẹp miệng

"Thầy của tôi có ghi đây thưa ông cả. Câu hồn thật ra cũng chỉ là cách mà thầy tôi gọi cái bệnh quái ác này. Nó cũng dễ chữa thôi ạ. Không biết ông cả đây tuổi con gì?"

"Tôi tuổi Thìn".

"Ây dà. Người ta bảo đàn ông tuổi Thìn thường tốt số, xem ra rất đúng ha".

Hắn bắt đầu bực bội rồi. Cái lão này lắm chuyện quá

"E hèm. Bệnh này của ông cả chỉ cần tìm người cùng tuổi giúp một chút là được. Bất cứ nam tuổi Thìn nào cũng được. Nhâm Thìn như ông cả đây hay Giáp Thìn, Bính Thìn đều tốt cả.

Hắn nhăn mài

" Như thế nào gọi là giúp".

"Dùng máu để luyện thuốc ạ".
...

Em thấy khát nước nên chợt thức giấc, nhìn bên cạch lại chẳng thấy hắn đâu. Lật đật ngồi dậy, em nghĩ là hắn lại trốn em đi làm việc nên nhanh chóng tìm tới phòng sổ sách gần đó. Vừa đi lại gần em đã nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện trong đó, run rẩy giữ chặt miệng để bản thân không gây tiếng động em tiếp tục áp tai nghe.
Cùng lúc ông thầy Lý nói ra cách chữa bệnh của hắn. Thằng Sĩ nhìn thấy bóng dáng ngoài cửa, biết là em nó nhanh chóng mớm lời ông ta

"Nam tuổi Thìn sao? A! Ông cả, không phải cậu Mẫn cũng tuổi Thìn sao?"

Hắn nghe tiếng thằng Sĩ thì nhanh chóng đứng lên, bước nhanh lại bóp lấy cổ nó. Gằng giọng

"Muốn giữ mạng thì quản cho tốt cái miệng của mày. Chuyện này mà tới tai cậu Mẫn, ông lột da mày. Nghe rõ chưa?"

Cũng chẳng hiểu nổi mấy ngày trước hắn bị yếm ngải gì? Tại sao thằng Tới không tìm mà lại đi tìm thằng Sĩ chứ? Thằng này tối ngày quấn theo ả Duyên chắc cũng chẳng dùng được nữa. Đúng là hắn mang bệnh nên hồ đồ rồi.

Nó bị hắn bóp cổ, mặt đã tái nhợt lên. Đầu nó ong ong nhanh chóng gật lia lịa, miệng nói chữ được chữ không

"Dạ..cả ..ông tha..."

Hắn vừa buông nó ra thì cánh cửa cũng bị mở tung. Em nước mắt đầy mặt, nấc nhẹ từng cơn nghẹn ngào

"Ông muốn giấu em chuyện lớn như vậy sao?"

"Ông cả?"



(......)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro