Phần Mười Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Ông nghĩ có thể giấu được em đến khi nào? Khi ông bệnh nặng đến không thể giấu được sao?"

"Mẫn.. em nghe tôi nói..."

"Nghe cái gì chứ? Ông... hức.."

Nhìn em khóc tới mức nấc nghẹn lên, hắn càng thấy đau hơn. Ra hiệu cho hai người kia ra ngoài xong hắn cũng vội chạy nhanh ra ngoài. Đương lúc em tủi thân khóc lớn thì hắn lại bước vô với ly nước trên tay

"Nào, bé ngoan không khóc nữa. Em khóc thì con cũng khóc theo đó! Con mà khóc thì khi sinh ra sẽ xấu lắm".

"Em cứ khóc á! Cho con của ông xí quắc luôn... ông lừa em, ông giấu em, ông không thương em nữa hả?"

"Đừng khóc ... sẽ không bao giờ giấu em nữa".

“khụ khụ... khụ”

"Ông ơi!"

Càng lúc hắn càng ho dữ hơn, cũng như mấy lần trước hắn lại ho ra máu. Nhưng nhìn cái khăn, cả hắn và em đều tái mặt. Lần này hắn ho ra nhiều máu quá rồi

"Máu...làm sao đây? Ông ơi! Ông ho ra máu.. nhiều .. nhiều máu quá.."

Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, hắn cười định lên tiếng nói mình không sao nhưng trước mắt bỗng tối sầm, cứ như vậy hắn ngã nhào xuống đất

"Ông cả!!!"

....

Cậu hai Tài là người đầu tiên chạy đến khi nghe tiếng la thất thanh của em. Vừa tới cửa đã thấy bóng dáng bất lực tới bật khóc khi không thể đỡ hắn dậy của em. Nhìn em mong manh quá, cơ thể nhỏ bé ấy không ngừng cố gắng nâng người hắn dậy trong từng cơn nấc nghẹn đến run người, mắt em đỏ hoe, mặt đầy nước mắt. Vừa thấy cậu hai, em như vớ được cọng rơm cứu mạng. Giọng em lạc hẳn đi nhưng cậu vẫn nghe rõ lời nói nhỏ xíu em lẩm bẩm

"Làm ơn! Nền đất lạnh lắm, ông cả bây giờ không thể bị nhiễm lạnh được...hức ... giúp tôi nâng ông lên giường đi..."

Không dám chậm một giây nào cậu nhanh chóng chạy lại đỡ hắn lên nằm xuống giường, cũng chẳng hiểu nổi là vì hắn hay vì em

"Cậu Mẫn mau nín đi. Cậu ở đây với cha, con đi tìm đốc tờ tới ngay, cha con sẽ không sao đâu".

Em không còn tâm trí đâu mà nghe lọt tai lời cậu ta nói. Mắt em nhìn như vô hồn hướng tới hắn mà chẳng biết gì nữa. Ông cả đã tạo ra một hình tượng tối cao trong lòng em, lúc nào cũng mạnh mẽ, ông luôn không để em rơi giọt nước mắt nào. Vậy sao bây giờ ông lại nằm đó trong khi em khóc nhiều tới như vậy rồi? Ông không dỗ em sao?

Tiếng bước chân dồn dập tới gần, tất cả mọi người đều đã đến đủ. Bà hai bước lại gần, nhìn hắn nằm đó với gương mặt tái nhợt, trên đôi môi khô khốc còn vươn rõ mồn một vệt máu đỏ tươi. Chẳng cần biết chuyện gì, bà ta vung tay tát em một cái trước sự ngỡ ngàng của tất cả ngoại trừ em

"Mày đã làm gì ông cả rồi? Đương khỏe mạnh sao giờ lại thành ra như vậy? Mày...nói! Có phải mày bỏ độc ông ấy không hả?"

Bà hai ra tay cũng nặng quá rồi. Bên má trái em in rõ cả năm dấu tay, người nhìn còn thấy đau cớ sao em vẫn như vậy? Vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt không tiêu cự chưa hề rời khỏi hắn. Không khóc nữa, không nháo, nhìn em gồng mình mạnh mẽ đến đau lòng...

Cậu cả không phản ứng kịp để ngăn má mình, vô cùng bất ngờ cậu kéo tay bà hai

"Má thôi đi! Cậu Mẫn hạ độc cha thì có lợi gì với cậu chứ? Không phải cha là người thương cậu nhất sao?"

"Không phải nó hạ độc thì sao chứ? Cũng do nó là sao chổi, bởi vì nó ông cả mới thành ra như vầy... đồ xui xẻo, ông cả mà có bề gì mày không yên với tao đâu".

Bà hai điên cuồng sỉ vả em làm ả Duyên càng hài lòng hơn nữa. Lặng lẽ rời khỏi phòng, ả kéo thằng Sĩ ra xa

"Ái chà.. thuốc anh mua công dụng thật ấy! Giờ thì ông cả cũng phát bệnh rồi, chúng ta không cần dụ ông ấy ra khỏi nhà nữa. Cứ như vậy mượn tay bà hai cũng có thể bóp chết thằng oắt đó cùng đứa nhỏ chết tiệt trong bụng nó".

"Đương nhiên rồi! Anh đã tốn rất nhiều tiền cho thầy Lý đó. Hên là ông ta không lừa anh, ông cả bây giờ cũng chỉ còn nửa cái mạng. Đợi em sinh xong, con lớn hơn một chút, anh dọn dẹp luôn cậu cả và cậu hai thì cũng không cần ổng nữa. Toàn bộ gia sản Điền gia sẽ là của tụi mình".

Hai đứa ác nhân tụi nó cứ đứng đó ôm nhau cười đến như phát bệnh với cái mưu đồ tàn độc gần như sắp thành hiện thực của mình. Chẳng lẽ trong cuộc sống này... làm chuyện ác dễ dàng đến vậy sao?
.....

Ông đốc tờ tới nay cũng đã khám gần nửa canh rồi, ông ấy lật đủ loại sách mình mang theo cũng không biết rốt cuộc hắn mang bệnh gì, lắc đầu ông thở dài

"Tôi thành thật xin lỗi! Tôi đã gặp vô số loại bệnh rồi nhưng đây là lần đầu gặp căn bệnh như của ông cả. Tôi hoàn toàn không khám ra được cái gì hết, kết quả tôi khám nãy giờ cho thấy ông cả không hề có bệnh".

Cả Điền gia đều kinh ngạc, bà hai ngồi bên giường nắm lấy tay hắn quay đầu hỏi

"Không có bệnh? Làm sao lại như vậy? Rõ ràng ông cả vừa ho ra máu, tới bây giờ ông ấy còn hôn mê đây mà".

"Tôi xin lỗi! Những gì tôi biết cho thấy ông ấy không hề có bệnh. Tôi cũng không hiểu tại sao".

Bà hai còn muốn tiếp tục chất vấn ông đốc tờ thì cậu cả đã bước tới can ngăn

"Thôi được rồi. Cảm ơn đốc tờ, khuya rồi để con đưa ông về".

Hai người vừa bước ra khỏi cửa, bà hai lại tiếp tục xoáy mũi dùi về phía em

"Mày rốt cuộc đã làm gì chồng tao hả? Mày..."

"Má à!! Không phải đốc tờ cũng nói cha không có bệnh sao? Khuya lắm rồi má về ngủ đi, ngày mai con sẽ lên tỉnh mời người về khám lại cho cha".

Đang định mắng em vài câu thì cậu hai lại lên tiếng kịp thời ngăn bà ta lại

"Anh... giỏi!! Hết cha rồi anh cả, giờ đến anh cũng bênh nó chầm chập. Loạn hết rồi!!"

Tức tối bà ta nhanh chóng bỏ về phòng. Gia đinh cũng tản đi hết, giờ trong phòng chỉ còn hắn nằm đó cùng em và cậu hai.

'Em Mẫn'





(.....)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro