Phần Mười Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Ý cậu thế nào?"

Cái cách chữa bệnh này cũng tàn nhẫn quá rồi. Em sợ hãi ôm lấy chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình lùi về sau mấy bước, lắc đầu

"Không thể được. Đây là con của ông cả, tôi không đồng ý. Thầy có thể rút bao nhiêu máu của tôi tùy ý nhưng đứa nhỏ này thì không được động vào. Đây là bé con của ông cả, tôi cũng không có quyền làm hại đến nó".

Bà hai thấy em nói rất đúng. Nếu vì cứu ông cả mà giết đứa nhỏ chưa thành hình thì với tính cách của ông ấy, khi tỉnh lại chắc chắn sẽ không để yên. Hơn nữa đây còn là đứa nhỏ từ bụng Chí Mẫn, nhỡ lúc lấy đứa nhỏ cậu ấy chết theo luôn thì ông cả lúc khỏe lại chắc chắn cũng không cần cái mạng của mình nữa. Chính vì quá hiểu hắn mà lòng bà lại đau rồi.

"Đúng vậy đó thầy. Không được động tới đứa nhỏ. Ông cần máu thì bao nhiêu tôi cũng cố tìm cho được, chỉ cần tuổi Thìn là được chứ gì? Cả làng này tôi tin cũng không ít".
....

"Thầy mau làm cái gì đi chứ. Chỉ tại thầy nói chung chung nên mới đổ bể như vậy đó. Lấy máu người tuổi Thìn thì cũng có sức mẻ gì thằng quỷ đó đâu".

Vừa quay về phòng mình, con ả Duyên cứ như phát điên. Nó ném mọi thứ ở gần mình về phía thằng Sĩ và ông thầy Lý, buôn lời trách móc

"Cô Duyên bình tĩnh. Đúng là nước này tôi đi sai rồi nhưng cô cũng chớ lo, tôi biết phải làm gì rồi!"

"Ông định làm gì? Lần này mà vẫn thất bại thì tôi sẽ chôn sống ông".

"Cô Duyên cứ đợi tới ngày mai tự khắc sẽ hiểu thôi".

....

Em đang ngồi bên giường hắn, vừa vắt cái khăn lau người cho hắn vừa ngẫm lại những gì ông thầy Lý nói ban sáng

Ông cả hôn mê đã hơn ba ngày rồi! Bây giờ dùng máu luyện thuốc cũng không ăn thua nữa. Chỉ còn cách dùng đứa bé may ra mới cứu được. Cậu Mẫn hãy về suy nghĩ cho thật kĩ, hạn chót là ngày mai. Qua giờ Ngọ ngày mai thì ngay cả thầy tôi có đội mồ sống dậy cũng không cứu nổi ông cả đâu.

"Như vậy là hết cách thật rồi ông cả ơi!"

Mấy ngày nay em mau nước mắt quá! Cứ nhìn hắn là nước mắt em lại tuôn

"Xin lỗi ông.. em rất thương con của mình nhưng em thương ông hơn! Đợi đến lúc khỏe lại rồi, ông phải sống cho thật tốt nhé! Sống luôn cả phần của em và bé con".

"Chắc bé con sẽ giận em vì thương cha mà bỏ nó. Vậy nên em cũng sẽ cùng con, qua thế giới bên kia mà cạnh bên xin lỗi, chăm sóc nó. Ông nghe được thì nhớ nghe lời em đó! Đừng để em và con uổng công nha..."
...

"Em xin lỗi... giá mà bây giờ có thể thấy ông cười. Ông đã từng nghe em khen ông chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi... Ông cả đẹp lắm á! Nhất là đôi mắt này, mũi này, môi cũng đẹp nốt. Cả người ông cả em chẳng thể tìm được chỗ nào không vừa mắt hết".

“.....”

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với nhà mình hả ông? Em muốn ở bên ông lâu nữa lâu nữa kìa... tại sao chứ... hức"

"Nhìn cậu cả và cậu hai thì em dám cá bé con của mình hẳn là giống ông lắm. Con sẽ y như bộ dáng ông lúc nhỏ này. Mắt ông to như vậy chắc hồi bé long lanh lắm. Nếu mà có thể... em cũng muốn được ngắm... hức... ông ơi.."

“....”

Cả một ngày em ngồi bên tâm sự với hắn. Em nói không ngừng nghỉ hệt như đây là lần cuối cùng được ở cạnh hắn vậy, còn hắn thì điềm nhiêm không biết gì? Em nói với hắn về viễn cảnh tươi đẹp nếu bé con được chào đời khỏe mạnh, về cuộc sống hạnh phúc mà hai người đáng lí sẽ được hưởng.

Em đã khóc rất nhiều. Cuộc đời của em vốn không tốt đẹp cho đến khi gặp hắn khiến em tự trách mình trong khi hai hàng lệ tuôn không ngừng

"Có lẽ là tại em. Do em xui xẻo làm liên lụy đến ông.. từ nhỏ đã khắc cha má.. giờ được ông thương yêu cũng không biết ơn mà khắc cả ông. Tội cho con mình quá ông ơi! Nhỏ như vầy cũng bị em hại, hại nó không thể tới thế giới tươi đẹp này, hại nó không thể thấy mặt cha mình, hại nó không thể tròn đạo mà phụng dưỡng ông lúc ông về già.... tất cả đều tại em là sao chổi... hức... em xin lỗi... ông cả..."
.....

Mãi đến khi không còn khóc nổi nữa, tựa như mệt quá lả cả người, vừa đói vừa kiệt sức khiến em chìm sâu vào giấc ngủ mà bỏ qua tiếng xì xầm ngày một lớn bên ngoài

" Tội cho cậu Mẫn quá ông ơi!"

" Ông đầu cha mày! Ta chỉ hơn cha mi có 7 tuổi đó. Không biết cách xưng hô à?"

Cậu cả nhận ngay một cú cốc đầu không hề nhẹ nhàng từ ông già khó tính bên cạnh. Nén lại cái sự đau đớn, cậu hỏi nhỏ

"Cậu ngủ mất rồi! Vậy mình vào mà khỏi dùng thuốc nha ông? Nhỡ thuốc làm hại đến cơ thể cậu Mẫn và em con thì sao?"

"Cái thằng này! Lỗ tai cây hả?"

Bực bội vì bị kêu bằng ông, lão ngoan đồng bên cạnh lại cốc cậu cả một cú nữa. Cậu cả tủi thân

"Con xin lỗi mà!! Nhưng đúng là phải gọi bằng ông còn gì?"

Liếc xéo cậu cả, ông ấy mở cửa hiên ngang bước vô phòng cùng câu nói giận dỗi

"Đi chỗ khác chơi. Trẻ con mà lì lợm. Bực cả mình!"





(.......)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro