Phần Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Khụ

Hắn ho một cái thật mạnh, cả người hắn bật dậy và miệng phun ra một nhúm máu đen ngòm. Chưa kịp định thần hắn đã bước xuống giường chạy đến đạp cho lão Lý một cú khiến lão ngã lăn ra đất. Rồi hắn vội dập đi nhúm hương mê kia, ngồi xuống bên cái chõng mà lay em

"Mẫn.. Mẫn ơi! Em nghe tôi nói gì không? Dậy! Không ngủ! Chồng em khỏe lại rồi.."

Nhưng vô ích, có lẽ đã hít hương mê khá lâu nên lay thế nào em cũng không dậy. Dùng hết sức tàn dư còn lại trong cái thân thể đang đau nhứt, hắn bế em lên đặt lên giường mình. Đắp chăn lại cho em, xác định vợ nhỏ nhà mình có một tư thế thoải mái nhất rồi hắn mới lau vội vệt máu bên khóe môi, bắt đầu xử lí từng người từng người một đã bạt đãi vợ hắn.

Mới vừa tỉnh lại nên hắn còn yếu lắm nhưng hắn không thể chờ thêm một khắc nào để trừng trị lũ súc vật này. Đứng không đủ sức nên hắn vẫn ngồi bên mép giường nơi em ngủ say, gọi cậu cả đang trốn sau tấm màng ra. Hắn trầm giọng, giọng nói như kiềm nén rất nhiều

"Cả! Con ra tập hợp tất cả gia đinh lại cho cha".

Vừa nghe tiếng hắn gọi mình, cậu cả đã nhanh nhẹn đứng lên. Hồi nãy khi thấy lão Lý định dùng dao gạch bụng em, cậu đã muốn nhào ra ngay rồi nhưng lão già bên cạnh cứ kéo cậu lại, làm cậu vừa tức vừa sợ. May là lão già này tính toán như thần, cha cậu tỉnh dậy cũng thật đúng lúc.

Cậu cả vừa khuất bóng, hắn đón lấy ly nước từ con Lam, uống xong , hắn đập mạnh chiếc ly xuống sàn bể tan tành

"Có ai muốn giải thích gì không? Hửm? .. Bà hai?"

Bà hai trông thấy ánh mắt hắn nhìn mình thì sợ hãi. Nhưng bà nhanh lấy lại bình tĩnh, bước tới gần hắn hơn và giải thích

"Tôi.. ông cả! Tất cả chuyện này là do con Duyên hết thẩy. Cái hôm ông ho ra máu rồi ngất luôn tới bây giờ, tôi lo lắng không biết nhường nào, không còn tỉnh táo để suy nghĩ gì hết. Vậy mà con Duyên không biết từ đâu mời về một ông thầy, nói là có thể chữa khỏi bệnh cho ông".
....

"Mặc dù biết cái cách chữa bệnh này rất tàn nhẫn nhưng tôi biết phải làm sao đây? Khi ông cứ nằm mãi như vậy. Tôi cũng bị con Duyên xúi giục thôi.. ông cả.. Tôi nào biết đây chỉ là một âm mưu hại em Mẫn của tụi nó đâu. Nếu biết thì ông cả có thách tôi cũng không dám đồng ý".

Hắn nhướng mài khi nghe bà hai khóc lóc kể lể. Quay qua con ả Duyên đang bàng hoàng ngã ngồi dưới sàn, hắn muốn xem con ả có diễn như cô mình không, và định giở ra chiêu gì đây?

Gia đinh nhà hắn có cả thẩy cũng hơn 10 người là nam. Mỗi người đều theo lời cậu cả đem đủ gậy và thêm ba cái lồng heo. Khi mọi người tập trung đông đủ ở khoảng sân trống trước phòng hắn, lão Lý xanh mặt vội quỳ xuống dập đầu với hắn kể rõ mọi chuyện
...

"Ông cả tha cho con, con cũng chỉ làm theo lời cô Duyên thôi. Con cũng bị ép, có cho con 10 lá gan thì con cũng không dám tự nghĩ ra kế mà hại cậu Mẫn đâu ông".

Hắn lại nhìn qua thằng Sĩ đang đứng khép nép trong góc kia, cười nhạt

"Nếu tao nhớ không lầm, ông thầy này là do mày mời đến khám cho tao phải không Sĩ?"

Quỳ thụp xuống nó vội bán đứng ả Duyên

"Dạ ông ơi! Ông cũng biết con là thằng hầu của cô Duyên mà, không được lệnh của chủ thì con đâu dám làm gì? Ông tha cho con..."

Đúng là một thằng người ở thấp hèn. Ả Duyên cũng chẳng mong mõi gì ở nó nhiều, chỉ mong nó đừng nói ra sự thật về cái thai trong bụng ả. Chỉ cần ông cả còn nghĩ đứa nhỏ này là con của ổng, ả sẽ được đảm bảo an toàn.

Nhưng có vẻ như ả đã lầm. Chí Mẫn đối với hắn quan trọng hơn những gì mà bọn họ có thể nghĩ. Hắn sẽ chẳng để yên cho một ai dám động tới em cho dù chỉ là trong suy nghĩ

"Lôi ba đứa nó ra ngoài, đánh chết rồi bỏ vào lồng thả trôi sông đi".

"Không! Ông cả, em đang mang con của ông trong bụng đó, tội em nặng nhưng con của ông không có tội. Nó không thể chết cùng em được.. ông cả".

Không hề chậm trễ, 6 người theo lời hắn bước vô lôi tụi nó ra ngoài mặc cho chúng kêu than. Nhưng lúc này hắn lại mềm lòng

" Thả con Duyên ra đi. Hai đứa kia cứ y lời ông mà làm".

Ả như mở cờ trong bụng. Biết ngay là hắn sẽ không thể nhẫn tâm mà. Bên ngoài thì ả khóc lóc, bày ra bộ mặt thật đáng thương nhưng trong lòng lại bắt đầu bày mưu để trở mình. Có lẽ ả vui hơi sớm. Ả nghĩ thằng Sĩ sẽ để yên cho ả sống trong khi nó phải chết sao? Có vẻ ả lại đánh giá thấp cái tên từng ăn nằm với mình rồi.

"Ông cả tha cho nó làm gì? Đứa nhỏ đó có phải của ông đâu... là của tui... ông nuôi con dùm tui bấy lâu nay đó.."

Ả Duyên điên tiết muốn ngắc lời thằng Sĩ nhưng không thành. Cứ như vậy để thằng Sĩ kể rõ cho hắn nghe về sự thật bấy lâu nay

"Con quỷ này độc địa lắm, nếu hôm nay ông để nó sống chưa biết chừng ngày mai người chết sẽ là ông đó!"

Cũng không quá bất ngờ. Cứ như hắn đã lường trước được chuyện này vậy. Hắn cau mài hỏi nó

"Làm sao cậu dám chắc nó là con của cậu?"

"Chắc chứ! Mà cho dù không phải của tui thì chắc chắn cũng không phải của ông, bởi vì người hôm đó ngủ cùng ông có phải con Duyên đâu".

Trông thấy vẻ mặt bất ngờ của hắn, nó lại tiếp tục

"Ả Duyên muốn leo lên giường ông nhưng lại bị ả hầu của mình là con Liễu phỏng tay trên. Con Liễu chuốc say ả rồi mới ăn nằm cùng ông đó, nhưng cũng sẽ không có đứa nhỏ nào của ông đâu. Ả Duyên đã giết con Liễu rồi!"




(......)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro