Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ, thú thật là hiện tại tôi đang rất căng thẳng, nếu như lát nữa không nhịn được muốn đánh nhau, hy vọng hai người sẽ không đánh tôi." Kim Thạc Trân vẫn có thể đùa cợt trong hoàn cảnh này, quả là không dễ.

Phác Trí Mân nở nụ cười chuyên nghiệp: "Đời nào chứ, chúng ta đều là người văn minh, nói chuyện lịch sự, đánh nhau đòi hỏi sự riêng tư, sao lại để mọi người cười nhạo được."

Ngụ ý là Phác Trí Mân thật sự muốn đánh người, câu nói nghe tưởng đùa giỡn lại thập phần mỉa mai, nhất thời khiến người ta khó đoán.

Bấy giờ tâm tư người hâm mộ chính là: Ngầu quá trời! Mẹ, con muốn gả cho Omega này!!

Nhưng Điền Chính Quốc bất ngờ mỉm cười, Phác Trí Mân sững người.

Cười con mẹ nhà cậu?! Lời tôi nói buồn cười chỗ nào? Cố ý chứ gì!

Phác Trí Mân lặng lẽ điều hoà hơi thở, ức chế quá đi mất, thậm chí cậu còn nghĩ liệu mình có nên đến bệnh viện khám sau buổi ghi hình hôm nay không.

"Vậy thì tiếp theo chính là hai vấn đề đang được cộng đồng mạng quan tâm nhất, đầu tiên xin hỏi anh Điền, về chuyện tỏ thái độ mặt đen với anh Phác tại thảm đỏ giải thưởng Bách Hoa hồi năm ngoái, anh có muốn nói gì không?"

Vốn là chuyện liên quan đến bản thân, thế nhưng Phác Trí Mân vẫn tỏ vẻ hóng drama, đột nhiên cảm thấy bị lôi ra bàn luận cũng tốt, cậu muốn xem Điền Chính Quốc định tẩy trắng kiểu gì!

Thậm chí còn nghĩ sẵn lý do biện minh giúp Điền Chính Quốc, ví dụ như không khỏe, hay là căng thẳng,... Phác Trí Mân tuyệt nhiên sẽ không tin dù chỉ một chữ, cùng lắm là cho fan và giới truyền thông nghe mà thôi.

Chẳng ngờ Điền Chính Quốc hoàn toàn không có ý định tẩy trắng, tiếng nói dõng dạc, âm lượng vừa phải, không khiến người ngồi gần chói tai, cũng đủ để khán giả đằng xa nghe thấy, hắn nói: "Tôi không có gì để nói, mọi người thấy sao thì chính là như vậy."

Nụ cười trên môi Phác Trí Mân xịt keo cứng ngắc, bất giác siết chặt nắm đấm, ngay cả Kim Thạc Trân cũng không biết phải cứu vãn tình hình thế nào, vội vàng đưa mắt cầu cứu đạo diễn chương trình, ai ngờ đạo diễn nở nụ cười đắc ý, dường như đã dự đoán được trước chương trình kỳ này sẽ đạt tỷ suất lượt xem mới.

Đạo diễn ra hiệu Kim Thạc Trân mau chuyển sang câu hỏi tiếp theo, anh ta hết cách, bầu không khí quá mức gượng gạo, dẫu không muốn Kim Thạc Trân vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục chương trình.

"Được, vậy trước đây trên mạng từng xuất hiện tin đồn hai người ngầm đối đáp thông qua phỏng vấn, cùng đưa ra nhận xét về màn thể hiện của đối phương, là thật sao?"

Lần này chưa đợi Điền Chính Quốc phát biểu Phác Trí Mân đã tung đòn phủ đầu trước: "Phải, đúng như mọi người suy đoán, cá nhân tôi đáp lại là dựa vào đánh giá của Chính... Điền... anh Điền về thực lực của bản thân, vô cùng biết ơn anh Điền vì đã nhận xét một cách công bằng và khách quan, nhưng mà có qua có lại mới toại lòng nhau, cho nên tôi đành phải làm giống anh, anh cũng nên cảm ơn tôi mới đúng."

Ai không biết khéo còn tưởng hai người họ đang tung hô đối phương, Kim Thạc Trân trợn mắt há mồm, vẻ mặt giống như đang nói "Vậy mà cũng được nữa hả?"

Mẫn Doãn Kỳ tỏ vẻ nghiêm nghị, bất ngờ trước màn thể hiện của Phác Trí Mân, thật ra anh cũng vô cùng tức giận, thời điểm ekip chương trình liên lạc, bọn họ chỉ nói Điền Chính Quốc sẽ cùng tham dự chứ không hề tiết lộ sẽ công khai thảo luận vấn đề hai người "bất hòa", anh có chút hối hận vì lựa chọn này.

Ban đầu Mẫn Doãn Kỳ chỉ định mượn chủ đề giữa hai người nhằm lăng xê bộ phim mới của Phác Trí Mân, không ngờ sẽ phát triển tới mức này, nếu biết trước thì không đời nào lại anh nhận lời.

Tiêu rồi, lần này sai thật rồi.

Phác Trí Mân nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, ẩn ý trong ánh mắt hung tàn kia chính là: Nhãi ranh nhà cậu thử chối đi, xem tôi có trở mặt không.

Điền Chính Quốc thu lại nụ cười, thay thế bằng khuôn mặt lạnh lùng thường trực, có điều ánh mắt cực kỳ chân thành, giọng nói cũng ngập tràn thành ý: "Đúng vậy, cảm ơn anh Phác giúp tôi thúc đẩy động lực phát triển."

Ai thúc đẩy cậu, tôi con mẹ nó đang phỉ báng cậu, hiểu không?

Cuộc trò chuyện giữa hai người hết sức kỳ quái, Kim Thạc Trân cũng không đoán được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ đành tích cực giảng hòa: "Vậy sau này liệu hai người có khả năng hợp tác không? Chẳng hạn như điện ảnh, phim truyền hình, hay là âm nhạc?"

Phác Trí Mân nở nụ cười tà, nhìn Điền Chính Quốc bàng ánh mắt thích thú, Mẫn Doãn Kỳ biết tỏng Phác Trí Mân lại chuẩn bị giở trò xấu, cứ như một con quỷ nhỏ vậy.

"Tôi nghĩ chắc là không đâu, dù sao trong công việc, tiêu chí chọn người của tôi cũng cao lắm."

Phác Trí Mân đã quên mất phần tiếp theo diễn ra như thế nào, cậu cũng chẳng thiết nhớ lại nữa, nhưng sắp tới kiểu gì các clip lẫn nội dung chương trình kỳ này cũng sẽ bị lan truyền trên mạng, đến lúc đó dù không muốn đối mặt cũng không được.

Xuống sân khấu, rời khỏi máy quay, sắc mặt Phác Trí Mân đã quạu lắm rồi, ai biết rõ Phác Trí Mân tính khí thất thường đều không dám đến gần, ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cùng phải chần chừ mãi, chuẩn bị xong lời giải thích mới dám đi tìm cậu.

Tiếc rằng Mẫn Doãn Kỳ vừa vỗ nhẹ Phác Trí Mân một cái đã cậu bị hắt hủi, cậu tức tối nói: "Đừng chạm vào em, em ghét anh!"

Mẫn Doãn Kỳ: "..."

Nếu bây giờ không tiếp tục dỗ dành, e rằng còn lâu cậu mới chịu nguôi giận.

Mẫn Doãn Kỳ hiểu tính cách của Phác Trí Mân, tự cảm thấy yên tâm hơn một chút, bất kể Phác Trí Mân có nghe hay không, việc gì nên nói thì vẫn phải nói: "Thật ra anh cũng bị chương trình che giấu, bọn họ bí mật sắp xếp, anh hoàn toàn không biết gì cả, em thử nghĩ xem, anh là quản lý, biết em không thích xuất hiện cùng Điền Chính Quốc, sao có thể ép em làm chuyện mình không muốn chứ ?"

Đúng, anh không ép em, là anh lừa em.

Sắc mặt lạnh lùng của Phác Trí Mân thoáng lộ vẻ xúc động, Mẫn Doãn Kỳ biết cậu đã mềm lòng, "Anh thực sự không ngờ bọn họ lại rắp tâm mưu đồ tới vậy, thật quá quắt! May là tối nay em biểu hiện tốt, không nói điều gì mất mặt, đều tại anh, không lường trước mọi chuyện sẽ phát sinh như vậy, nếu biết trước còn bắt em tham gia chương trình này, vậy anh có còn là con người nữa không!"

Hết cách, hôm nay Mẫn Doãn Kỳ tôi đây không làm người nữa.

Mắt Phác Trí Mân lấp lánh, hạ giọng nói: "Anh không biết thật sao?"

Mẫn Doãn Kỳ trịnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên định, Phác Trí Mân liếc anh một cái, dù sao đã tức giận lâu như vậy, cũng không muốn gia tăng gánh nặng cho bản thân nữa, thôi bỏ đi. Tại nơi Phác Trí Mân không nhìn thấy, Mẫn Doãn Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh chóng, những người hâm mộ có mặt tại trường quay đã lên tiếng tố cáo tổ chương trình, trên mạng ngập tràn tiếng chửi bới.

"Tổ chương trình thiểu năng dám đối xử với Tiểu Mân nhà ta như vậy sao? Lúc nhà bên xuất hiện mặt Tiểu Mân đơ ra luôn kìa, xem ra không biết người đó sẽ đến, đây là cách tổ chương trình các người lợi dụng Tiểu Mân hả?? Lương tâm ở đâu??"

"Đau lòng quá, có phải ekip chương trình hơi quá đáng rồi không? Các người không thấy vẻ mặt của cậu ấy lúc nói thay Omega sao, mạnh mẽ không thua kém Alpha."

"Con mẹ nó bà mày tiêu tiền để đến ngắm idol, mấy người lại bắt bà mày xem thứ này?? Sau chương trình này thì khỏi hẹn gặp lại, tạm biệt."

"Fan Phác Trí Mân động não đi, show nào chẳng có kịch bản, tưởng cậu ta không biết chắc?"

"Lầu trên cút xa giùm được không?? Ai trong ngành cũng biết Another Dimensionality không có kịch bản?? Bớt ga dẻ thông minh, ok?"

"Xin fan nhà ảnh đế đừng cue anh tao nữa, Tiểu Quốc ghi hình nhà tao cũng không biết, rõ ràng là chương trình giấu cả hai bên, đừng phát biểu như thể cao quý lắm, cảm ơn."

Vài người qua đường không quan tâm các fan mắng nhiếc ra sao, chỉ muốn biết hiện trường hai người combat thế nào, có điều khán giả đã ký cam kết bảo mật, muốn tiết lộ cũng không thể.

Mà đằng này, Phác Trí Mân nhanh chóng vào việc, lập tức đi tìm đạo diễn Sùng Bách xin vai trong "Song sinh".

"Ý cậu là muốn nhận vai 'Lâm Dịch'?", Giọng Sùng Bách trầm khàn xen lẫn uy nghiêm, ông là một đạo diễn lớn trong giới, khâu tuyển chọn diễn viên cực kỳ kén chọn, dẫu là diễn viên kỳ cựu, nếu kỹ năng không đạt thì tuyệt đối không để vào mắt, thậm chí còn chẳng buồn cân nhắc.

Trái lại, nếu là người mới, chỉ cần đủ thực lực đáp ứng mắt nhìn của Sùng Bách là đã có thể ngậm chìa khóa vàng, xuất phát điểm chính là phim của đạo diễn Sùng Bách.

Tác phẩm đầu tay của Điền Chính Quốc chính là phim do Sùng Bách đạo diễn, cho nên việc hắn có thực lực hay không thì khỏi cần bàn cãi, chẳng qua "thực lực" kém hơn Phác Trí Mân một chút mà thôi.

"Nghe nói nhân vật này vẫn đang trong quá trình tuyển chọn, tuy rằng với trình độ của tôi thì nên là các ngài tìm tôi trước mới phải, nhưng các ngài không muốn Omega, còn tôi thì rất cần vai diễn này, ngài nói xem phải làm sao bây giờ?" Ngữ điệu ngạo mạn, đối mặt với một đạo diễn quyền lực trong ngành, chắc chắn sẽ không tìm ra kẻ thứ hai dám thách thức ngoài cậu.

"Tôi có thể tham gia casting, nhận vai một cách chính đáng, thù lao không thành vấn đề, tôi cũng không thiếu tiền, chẳng qua khinh bỉ chuyện các ngài từ chối tuyển Omega, nếu mọi đoàn phim trong giới giải trí đều giống như các ngài, vậy ảnh đế tôi đây còn cần kiếm cơm nữa sao?"

Phác Trí Mân không thích vòng vo, trước máy quay có thể tiết chế, nhưng rời ống kính sẽ không trói buộc bản thân.

Tính cách này khiến cho người ta vừa yêu vừa ghét, dẫn đến hai luồng đánh giá trái chiều của người trong giới dành cho Phác Trí Mân.

"Trí Mân, chúng tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, nhưng chuyện này cũng giống như vai nam chính và nữ chính vậy, cậu nghĩ chúng tôi sẽ để cho một diễn viên nam đóng vai nữ chính sao? Đạo lý này đổi sang giới tính thứ hai, đều giống nhau."

"Không biết ngài đang băn khoăn điều gì, lo tôi diễn không tốt vai này ư? Hay ngài đang tự động bài trừ Omega khỏi thế giới? Nếu ngài nghĩ thế, vậy những trường hợp Alpha diễn Beta, Alpha diễn Omega, có cần tôi lấy từng ví dụ cho ngài không? Tại sao cùng một vấn đề nhưng đổi thành Omega thì lại không được?"

Phác Trí Mân có hơi kích động, cậu không ngờ Sùng Bách lại kiên định tới vậy, ngữ điệu thêm phần nặng nề, tình cảnh chẳng có chút tiến triển nào, bầu không khí căng thẳng, song phương cùng giữ im lặng, nhưng hôm nay Phác Trí Mân tới đây là để thuyết phục Sùng Bách cho mình một cơ hội, không đạt được mục đích cậu không cam tâm.

Chỉ nghe thấy Sùng Bách thở dài, giọng khàn khàn hỏi cậu: "Cậu muốn vai này thật sao?"

Phác Trí Mân nghiêm túc gật đầu, "Phải, nếu ngài đồng ý."

Sùng Bách xác nhận lại: "Cậu nghĩ kỹ chưa? Muốn thật sao?"

"Muốn."

"Được." Nếu Phác Trí Mân đã kiên định tới vậy, chuyện cũng chưa tới mức hết đường thương lượng, ông ta ra điều kiện với Phác Trí Mân: "Tôi có thể cho cậu vai này, nhưng cậu phải đáp ứng những điều kiện tôi yêu cầu, nếu cậu thấy mình làm được, tôi sẽ lập tức kêu bọn họ hủy buổi thử vai, vai diễn này trực tiếp thuộc về cậu."

Phác Trí Mân khẽ ngước mặt lên, có phần nghi ngờ, "Mời ngài nói."

"Trong đoàn phim, không được phép mượn oai ảnh đế để hống hách, không được ra vẻ siêu sao, không được gia tăng những công việc không cần thiết cho nhân viên trường quay, không được động chút là nổi nóng, kiềm chế mấy thói xấu kỳ quặc của cậu, hơn nữa còn phải tích cực hợp tác tuyên truyền với đoàn phim, đây là điều quan trọng nhất, bởi vì "Song sinh" là phim hai nam chính, đòi hỏi cậu tương tác cùng một diễn viên khác, hiện tại cậu còn độc thân, chắc là vấn đề này sẽ không gây khó khăn cho cậu, thế nào, cậu làm được không?"

... Đệch!

Cuối cùng cậu cũng nhìn thấu, thì ra lão cáo già Sùng Bách đã có tính toán.

Sùng Bách mỉm cười, chỉ là Phác Trí Mân không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, nhưng vừa rồi cậu đã nói nhất quyết phải đoạt được vai diễn này, nếu bây giờ lại từ bỏ chỉ vì mấy yêu cầu kia thì mất mặt lắm.

Cho nên cậu không hề mảy may nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý: "Được, dĩ nhiên không thành vấn đề."

"Ha ha ha, hay lắm, vậy thì Trí Mân, sau này hợp tác vui vẻ, hãy đợi quản lý gửi kịch bản đến tay mình đi."

Kế hoạch thành công, cuối cùng Sùng Bách cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.

Kỳ thật lúc trước, thời điểm tuyển chọn diễn viên, Sùng Bách đã nghĩ tới Phác Trí Mân, ông nghe nói Phác Trí Mân vô cùng ương bướng, đoàn làm phim nào muốn mời Phác Trí Mân hợp tác cũng phải cân nhắc cẩn thận trước đó.

Suy cho cùng, tuy mời được vị thánh tôn cao quý này sẽ thu về rất nhiều lợi ích, nhưng phiền toái cũng không hề ít.

Hơn nữa cậu ta còn chẳng chịu hợp tác quảng bá với đoàn phim chút nào, trước đây mỗi lần diễn phim, từ lúc khai máy đến khi hoàn thành, từ lúc phát hành đến khi ngừng chiếu, cậu ta không tham gia bất kỳ một hoạt động tuyên truyền nào, hoàn toàn không thèm để tâm đến độ hot lẫn doanh thu phòng vé, cứ như đóng phim để chơi vậy, chỉ lo cho vui vẻ của bản thân.

Thế nên Sùng Bách cố ý không chủ động tìm cậu mà tung tin "Song sinh" không tuyển Omega, thực ra tin tức này chủ động nhằm vào Phác Trí Mân, bởi vì trong giới, ngoại trừ cậu ta ra thì không còn Omega hợp ý ông hơn nữa.

Quả như dự đoán, không cần phí nhiều sức Phác Trí Mân đã lập tức chạy đến tìm mình, còn khiến cậu đáp ứng những yêu cầu mà các đoàn phim trước không thể bắt cậu thực hiện.

Bản thân vai diễn "Lâm Dịch" đã rất phù hợp với tính cách Phác Trí Mân, ở một khía cạnh khác Phác Trí Mân cũng mạnh mẽ giống như Alpha vậy, cho nên khỏi cần bàn cãi liệu cậu ta có phù hợp với vai diễn này hay không.

So với Sùng Bách dày dặn thâm niên, Phác Trí Mân vẫn ít kinh nghiệm hơn, chỉ cần thả mồi sẽ tự nguyện mắc câu ngay.

Nhìn cục diện thì có vẻ cả nhà hoan hỉ, nhưng đợi đến khi Phác Trí Mân phát hiện vai nam chính còn lại là ai, e là sẽ hết cười nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro