Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ nghiêm nghị bước vào phòng cùng cuốn kịch bản trên tay, Phác Trí Mân không còn lạ lẫm gì với bản mặt khó ở của Mẫn Doãn Kỳ, từ khi trở thành quản lý của mình, cậu chưa thấy anh tỏ ra thân thiện bao giờ.

Anh nhẹ nhàng đặt tập kịch bản xuống bàn và nghiêm túc nói: "Em đi gặp Sùng Bách đòi vai diễn này thật sao?"

Phác Trí Mân lập tức đổi sang vẻ mặt "chờ khen ngợi", giọng điệu vô cùng đắc ý: "Đúng vậy, sao nào? Em đã bảo vai diễn đó nhất định sẽ thuộc về em mà, chỉ cần em muốn thì còn vai nào không lấy được kia chứ?"

Anh chỉ cảm thấy Phác Trí Mân đúng là đồ ngốc, bị bán đi khéo còn ngu ngốc giúp người ta đếm tiền, anh thở dài, nhất thời không biết nên nói sao với Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nhanh chóng phát hiện ra phản ứng bất thường của Mẫn Doãn Kỳ, cậu cau mày hỏi: "Sao thế? Em lấy được vai diễn này bộ anh không vui sao?"

"Không, anh thì có thể vui, người nên buồn là em mới đúng."

Phác Trí Mân càng nghi ngờ, không hiểu sao lại mơ hồ xuất hiện dự cảm, cậu dè dặt hỏi anh: "Nghĩa là sao?"

Ngữ điệu Mẫn Doãn Kỳ vẫn điềm tĩnh như một cỗ máy vô cảm: "Xem ra em vẫn chưa biết bạn diễn của mình là Điền Chính Quốc."

"...... Anh con mẹ nó nhắc lại xem nào?"

Không ngờ Mẫn Doãn Kỳ vẫn kiên nhẫn tranh luận cùng cậu: "Dù sao em cũng nghe rõ rồi, anh có nói thêm bao nhiêu lần nữa cũng không thể thay đổi sự thật."

Không biết liệu có phải do dạo này tức giận quá nhiều không, khả năng đón nhận đã cải thiện, lúc biết tin cũng không tức giận như tưởng tượng, cậu thầm khen ngợi khả năng chịu áp lực của bản thân, sau đó bắt đầu mặc niệm: Người khác giận chứ tôi không giận, tức giận sinh bệnh thì ai gánh thay mình.

Mặc niệm một lúc cậu mới nhận ra, má nó không tức thế quái nào được? Đúng là vớ vẩn!

Chẳng trách lão già Sùng Bách chết tiệt kia lại yêu cầu lắm thế, còn cố ý nhấn mạnh việc "tương tác" quan trọng thế nào?

Hơn nữa mới đây đã tuyên bố không định hợp tác cùng Điền Chính Quốc, vậy nghĩa là gì? Tự vả mặt mình sao?

Phác Trí Mân chẳng thiết chửi nữa, quá nhiều thứ muốn chửi rồi, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu, sau khi chuẩn bị công tác tinh thần hồi lâu mới nói: "Anh thấy em có cần đi viếng chùa nhờ các đại sư khai quang không?"

Mẫn Doãn Kỳ: "?"

"Chứ bằng không tại sao gần đây em luôn gặp xui xẻo như thế, hay là em bị ma quỷ ám, rốt cuộc có nên đi hay không?"

Lời này xuất phát từ miệng Phác Trí Mân chứng tỏ cậu đã giận tới mức sảng thật rồi, hiện tại là thế kỷ 21, trước đây cậu chưa bao giờ tin vào những điều này, thậm chí lần trước quay phim kinh dị viễn tưởng, ekip thường lan truyền những giả thiết tâm linh ma quái, riêng cậu vẫn dửng dưng.

"Ừ, mai là ngày nghỉ, em muốn đi thì đi đi."

Mẫn Doãn Kỳ không dám định đoạt việc cậu đi đâu, mặc cậu tự quyết định vậy, dù sao ngày mai cũng không có lịch trình, tốt nhất nên để cậu đi thư giãn một chút.

Nghe nói phía Bắc thành phố S có một ngôi chùa rất thiêng, Phác Trí Mân đã thật sự đến đó, cậu đeo khẩu trang đội mũ và đeo kính râm, ăn bận không quá nổi bật, che chắn kín nhất có thể.

Chắc chắn cậu điên rồi.

Thời điểm đến chân núi Phác Trí Mân đã tỉnh táo hơn một chút, chỗ này không ít người lắm, tuy đa phần là người trung niên và người cao tuổi nhưng cũng không thiếu bóng người trẻ, lỡ như có người hâm mộ nào tinh mắt rồi gây ra náo động, không biết sẽ để lại hậu quả gì giữa nơi rừng hoang núi thẳm này đây.

Bây giờ có hối hận cũng hết cách, tới thì cũng tới rồi, chẳng lẽ còn định quay về sao? Thế là Phác Trí Mân đi theo bảng chỉ đường và từng bước leo lên đỉnh núi.

Giữa mùa hạ oi ả, cái nắng bỏng rát rọi xuống, cậu tưởng mình đang trong một chiếc lồng hấp khổng lồ, hít thở cũng khó khăn, đầu choáng váng vì nóng, thế rồi cậu sơ ý trượt chân ngã ngửa ra sau.

"Cẩn thận!" Điền Chính Quốc đỡ Phác Trí Mân từ đằng sau, cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng giữ lấy vai, Phác Trí Mân vừa trở về từ cõi chết bất giác ôm ngực, cậu bắt đầu hoàn hồn.

Nếu ngã xuống từ đây chỉ e khó mà lường được hậu quả, nhẹ thì va chạm, nặng thì gãy tay gãy chân, thậm chí là tổn hại dung nhan, còn Phác Trí Mân cậu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.

Điền Chính Quốc đỡ Phác Trí Mân đứng dậy, bấy giờ Phác Trí Mân mới nhận ra có một mùi hương vây quanh.

Là mùi chất dẫn dụ.

Đương nhiên không phải của cậu.

"Điền Chính... Sao cậu lại ở đây?!" Phác Trí Mân kích động, tên Điền Chính Quốc cứ như âm hồn bất tán vậy, đi đâu cũng gặp được, nhưng mà ngẫm lại, nếu hắn không tình cờ có mặt ở đây thì có lẽ tin tức cậu gặp chấn thương sẽ chiếm đóng các tiêu đề báo ngày mai mất.

"... Vừa rồi cảm ơn cậu." Tuy miễn cưỡng nói vậy nhưng đối với Phác Trí Mân mà nói, ấy đã là nhượng bộ lắm rồi, khiến cậu nói ra câu này thì quả là kỳ tích.

Điền Chính Quốc không biểu lộ vẻ mặt gì, cũng không thừa cơ chế giễu Phác Trí Mân mà chỉ giải thích: "Ban nãy thấy có người giống anh ở khúc cua trên đường núi nên đuổi theo."

Nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng nghĩ kỹ thì mắc mớ gì thấy mình lại phải đuổi theo! Quan hệ giữa tôi và cậu là gì? Là đối thủ đó cha nội!

Gò má Phác Trí Mân ửng hồng, không biết là do nóng hay ngột, đang định mở miệng nói gì đó thì Điền Chính Quốc đã hỏi trước: "Anh không đeo vòng cách ly à?"

Phác Trí Mân thoáng sửng sốt, cậu sờ chiếc vòng vẫn nguyên vẹn trên cổ tay.

"Đeo chứ... Tôi còn đang định hỏi có phải cậu không đeo vòng không, tôi ngửi thấy mùi chất dẫn dụ rỉ ra nồng lắm, cậu mau thu lại đi!" Phác Trí Mân ngước lên, nghiêm túc dò xét Điền Chính Quốc.

Rỉ... ?

Điền Chính Quốc giơ tay trái mình lên, cổ tay lấp lánh vòng cách ly, lần này Phác Trí Mân cũng bối rối, Điền Chính Quốc hỏi vậy tức là chất dẫn dụ của mình đã bị phát tán.

"Chẳng lẽ... vòng cách ly của chúng ta đều hỏng?"

Dứt lời Phác Trí Mân lập tức phủ định suy nghĩ này, nếu vòng cách ly hỏng thì lẽ ra những Alpha khác đã phát hiện điều bất thường từ lâu rồi mới phải, nhưng dọc đường lại không có ai chú ý tới cậu, cửa vào cũng bố trí trạm cứu hộ, nếu họ phát hiện nhất định sẽ nhắc nhở mình.

Đôi mắt long lanh của Điền Chính Quốc lóe sáng, quả thực đẹp đẽ vô cùng, hắn lắc đầu: "Chắc là không phải đâu, đợt đi thảm đỏ năm ngoái tôi cũng ngửi thấy."

"Hả?" Phác Trí Mân không hiểu, việc này thì liên quan gì đến thảm đỏ?

Dường như Điền Chính Quốc chợt nghĩ ra điều gì, hắn nói: "Mạo muội hỏi..."

"Nếu đã mạo muội thì đừng hỏi."

"..."

Điền Chính Quốc thầm bật cười, ngay cả khóe miệng cũng vô thức nhếch lên, hắn nói: "Tình huống trên thảm đỏ hôm đó cũng giống như hôm nay vậy, có điều mùi nồng bây giờ hơn nhiều, thế nên tới gần anh liền... khó kiềm chế."

Phác Trí Mân ngẩn người, cậu hé miệng, dường như đang hồi tưởng về đêm hôm đó.

Khó kiềm chế, nói dễ hiểu hơn là phản ứng sinh lý do chất dẫn dụ gây nên.

Vậy là nguyên nhân vụ "mặt đen" lan truyền trên mạng đã có lời giải thích rõ ràng.

Hình như không phải nói dối, vốn dĩ Beta đã chiếm tỉ lệ lớn nhất trong giới giải trí, họ không thể ngửi thấy hay phản ứng với chất dẫn dụ, hơn nữa giải thưởng Bách Hoa còn vô cùng danh giá, người tham dự đều là những diễn viên có thành tựu nhất định.

Mà Điền Chính Quốc thì có vẻ là nghệ sĩ Alpha duy nhất chưa lập gia đình trong số đó.

Như mọi người đều biết, những Alpha và Omega đã kết hôn sẽ không có cảm giác với chất dẫn dụ của người khác, bởi lẽ họ đã bị bạn đời ký hiệu, trùng hợp thay hôm ấy Điền Chính Quốc bị sắp xếp đi cùng Phác Trí Mân, thành ra phải khổ sở chịu đựng mà "đen mặt".

Hóa ra tất cả đều do chất dẫn dụ.

"Tôi đoán kỳ phát tình của anh bắt đầu từ vài ngày trước cho nên mùi mới nồng như vậy, dù đã uống thuốc ức chế cũng không giấu được."

Điền Chính Quốc nói không sai, đúng là Phác Trí Mân đã bước vào kỳ phát tình từ mấy ngày trước, lời giải thích này rất hợp lý.

Nói vậy nghĩa là Điền Chính Quốc không hề kỳ thị Omega hay mình như ban đầu vốn tưởng?

"Tại... tại sao cậu không giải thích trên chương trình..." Phác Trí Mân chột dạ, mình hàm oan người tốt bao lâu nay, thậm chí còn vì giận dỗi mà cố ý khiêu chiến hắn trước mặt công chúng.

"Muốn tôi nói rằng anh đến kỳ phát tình trước mặt nhiều người như vậy, khiến bản thân cũng vướng vào mớ lùm xùm sao."

"Giải thích như vậy sẽ không tốt cho anh."

Giọng nói trong trẻo cất lên, Phác Trí Mân chăm chú nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ không biết do nóng hay xấu hổ.


*Bản trên weibo hơi khác so với bản txt cuối cùng au đăng tải, riêng đoạn này toai thích bản bo hơn 🥲

"Muốn tôi nói rằng anh đến kỳ phát tình trước mặt nhiều người như vậy, để khiến bản thân cũng vướng vào mớ lùm xùm sao, tôi nghĩ mình không làm được (🫠🫠🫠), bởi vì dù có giải thích ra sao thì chúng đều không tốt cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro