PART 5: KHOẢNH KHẮC (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu cậu...có muốn... một buổi hẹn hò giả lần thứ hai không? Có thể?" Jimin hồi hộp hỏi vào ngày nọ.

Jungkook chớp mắt trong khi đang cố gắng dọn giường của Jimin. Cậu cũng chẳng hiểu sao cậu cố nữa. Nó sẽ lại bừa bộn vào ngày hôm sau và không có vẻ gì là Jimin sẽ ngủ trên đó kể cả khi giường nhóc gọn gàng. "Hả?"

"Ý tôi là... thì là... vì chúng ta nên tiếp tục giả vờ trước mặt Seokjin và ờm... hình như có một nhà hàng mới mở? Nên tôi nghĩ... có thể... ừm... thì ..."

"Tốt thôi," Jungkook lơ đễnh trả lời. Cậu giơ một chiếc áo phông lên: "Tôi đã tìm cái này suốt mấy tuần qua."

"Đó là của tôi!"

Jungkook nheo mắt: "Đây là áo của anh trai cho tôi."

"Nhưng tôi muốn nó," Jimin trề môi, "trả lại đây!"

Jungkook thở dài đánh thượt: "Để tôi đi giặt nó vậy."

"Nhưng là của tôi?" Jimin hỏi đầy chờ mong.

"Ừ của cậu."

***

" - à và cậu ta đã thật hoảng sợ, buồn cười cực. Cậu ta cứ đu lấy tay tớ và làm đủ trò và cố giấu mặt mình đi. Cậu có thể đã nghĩ rằng cậu ta ổn với phim kinh dị vì cậu ấy rất thích xác chết và mấy vụ ám sát, tớ nói đúng chứ?"

Taehyung nhìn chằm chằm cậu.

"Cậu có nghe không đấy?"

"Mhmmm," anh bạn liếm vài hột cơm dính trên môi. "Nghe có vẻ là một buổi hẹn thú vị."

"Ồ không," Jungkook nói. "Đó chỉ là một buổi hẹn hò giả."

"Ờ," Taehyung đáp. "Một buổi hẹn giả. Đã được bao nhiêu cái buổi hẹn giả rồi?"

Jungkook nhíu mày: "Tớ cũng không biết nữa? Ý tớ là. Chúng là những buổi hẹn giả. Để Seokjin vẫn cho rằng bọn tớ hẹn hò thật và không nổi khùng rồi đá tớ ra khỏi chương trình y khoa."

"Ừm."

"Cậu đang cố nói điều gì," Jungkook nghi hoặc hỏi. "Gì?"

"Tớ không biết nữa anh bạn ạ," Taehyung trả lời, ăn thêm một miếng kimbap, "mấy buổi hẹn giả này đối với tớ nghe giống hẹn hò thật vậy."

"Nhưng chúng không phải," Jungkook chống chế, "bọn tớ chỉ là -" Jungkook ngập ngừng. Từ nào phù hợp dùng để diễn tả mối quan hệ giữa họ đây? Bạn bè? Đồng nghiệp? Phụ huynh và trẻ nhỏ?

"Tớ nghĩ từ cậu đang tìm là người yêu."

***

((Haha. Không thể nào. Không có lẽ nào Kim Taehyung lại đúng vì cậu ta là một tên ngốc nghếch và ngô nghê và nghĩ người ngoài hành tinh lẫn ma quỷ đều có thật và chỉ là - haha! Người yêu. Đúng là trò hề!

Điện thoại cậu rung bởi tin nhắn được gửi đến. Là từ Jimin và Jungkook nhấp vào thông báo.

Kookie, tôi vừa làm một điều xấu. (T^T) Cậu bảo tôi không được ăn hết chỗ bánh quy nhưng tôi gần như là... ăn hết mất rồi. Đừng giận tôi nhé?

Đáng lý ra cậu nên nổi giận. Cậu nên nổi giận và khó chịu vì cậu đã bảo Jimin đừng có ăn hết bánh quy bởi Jimin và quá nhiều đường luôn là một sự kết hợp tồi tệ. Nhóc sẽ trở nên quá khích và cảm thấy mệt nhoài vào sáng hôm sau; cũng như ăn nhiều đường như vậy có thể làm Jimin bị đau bụng.

Thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy thích thú. Ôi chao, thật là một việc rất Jimin mà. Sự trìu mến đong đầy lồng ngực cậu khi tưởng tượng Jimin nhìn hũ bánh quy trống rỗng với đôi mắt tội lỗi như một đứa trẻ nghịch ngợm và cố nghĩ cách thoát khỏi sự tức giận của Jungkook như thường ngày nhóc vẫn làm và...

"Chết tiệt, có lẽ mình phải lòng cậu nhóc đó rồi."

((Đó là một sự nhận thức mà chẳng thay đổi được gì. Jimin vẫn là một nhóc ranh con, Jungkook vẫn đi theo sau dọn dẹp; vẫn là như vậy. Cậu không phải giả vờ không thích Jimin vì thích Jimin và mối quan hệ của họ hiện giờ là một và như nhau cả thôi.

Thổ lộ chắc cũng không làm thay đổi điều gì, Jungkook nghĩ. Cậu ổn với cái cách hai người họ bên nhau thế này.))

(((Trừ khi Jimin cũng muốn...)))

***

Jungkook thậm chí không biết số lần những buổi hẹn hò giả cho tới giờ là bao nhiêu nữa. Jimin gợi ý một buổi khác ở chỗ quán phở nhóc thấy trên mạng nên giờ họ đang ở đây.

"Món này!" Jimin reo lên trước khi chần chừ: "Ồ, nhưng món này nhìn cũng ngon. Món này? Ừm..." Nhóc nhìn Jungkook như thể cậu nghiễm nhiên phải biết nhóc thích món nào.

"Tôi cứ lấy phần đặc biệt thôi," Jungkook nói, "cậu cứ chọn từ từ."

Jimin nhíu mày nhìn xuống menu.

"Hai cậu đã gọi món chưa ạ?" Ồ, cô phục vụ đã tới. Thôi, cậu cứ gọi trước vậy.

Jungkook trả lời: "Cho tôi phần đặc biệt." Cậu liếc Jimin vẫn đang nhíu mi nhìn menu trước khi quay lại với cô phục vụ. "Cứ chuẩn bị của tôi trước. Cậu ấy chưa gọi đâu."

"Tôi có thể chờ," cô kia cười. "Mấy cậu đẹp trai không hay tới đây. Thường là các bác trung niên."

Jungkook cười lớn: "À. Chỗ này không gần trường đại học lắm nhưng chúng tôi có đọc qua những phản hồi tích cực trên mạng."

"Trong đó có nhắc đến nữ nhân viên phục vụ không?" Cô kia hỏi, nở nụ cười tươi tắn.

"Tôi đoán là tôi sẽ phải tự mình viết nhận xét rồi," Jungkook trả lời. Cả hai người đều cười.

"Cho tôi phần giống cậu ta," Jimin lên tiếng, đập mạnh menu xuống bàn.

Jungkook nhíu mày: "Tôi gọi phần đặc biệt, Jimin. Trong đó có hải sản mà cậu không thích."

"Tôi có thích!" Jimin nói. "Đó, bàn này gọi món xong rồi."

Cô phục vụ ghi lại món ăn và thu lại menu từ Jimin: "Vâng, chút nữa phần ăn sẽ ra. Hai người có dùng nước không ạ?"

"Không," Jimin đớp lời, "chúng tôi ổn." Cô kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng rút lui.

"Cậu sẽ muốn uống nước đấy," Jungkook nói, "phần đặc biệt không cay lắm nhưng đối với cậu thì có."

"Tôi có thể chịu được," Jimin đáp cụt lủn.

Jungkook cau mày: "Có phải cậu đang... giận không? Sao vậy? Sao tự nhiên lại sưng sỉa thế?"

"Không có gì," Jimin lầm bầm. Jungkook thở dài nhưng không gặng hỏi thêm.

***

Jimin không chịu đựng nổi. Mới vài miếng mà nhóc đã thở hổn hển với lưỡi lè ra và tay quạt mồm phành phạch.

"Tôi đã bảo là cậu cần nước mà," Jungkook thở dài rồi vẫy tay. Cô phục vụ nhìn thấy và lại gần.

"Có thể lấy cho cậu ấy một cốc nước không?"

"Không thành vấn đề!"

Jungkook để ý thấy Jimin lườm nhân viên phục vụ lúc cô đi ra.

"Sao, cậu không thích cô ấy à?"

"Cô ta thật khó chịu," Jimin càu nhàu, "quá... lắm lời."

"Tôi nghĩ đó là công việc của cô ấy. Là phải thân thiện với khách hàng."

"Không phải kiểu thân thiện như vậy," Jimin nói nhưng ngay lúc đó cô kia trở lại với cốc nước và nhóc rơi vào im lặng.

Cô phục vụ chuẩn bị rời đi nhưng rồi chần chừ và quay lại.

"Các cậu biết đấy, tôi rất xin lỗi," cô nói.

Jungkook chớp mắt: "Vì cái gì?"

Cô kia thở dài: "Vì có ý với cậu. Tôi cho rằng các cậu là bạn nhưng hai người... còn hơn thế, đúng không? Tôi đã thật không có ý tứ. Tôi xin lỗi."

"Hai người bọn tôi không hẹn hò," Jungkook trả lời, nhìn Jimin, "chúng tôi chỉ là bạn."

Jimin nhìn chằm chằm cậu. Jungkook bối rối khi bắt gặp ánh mắt của nhóc. Biểu cảm đó là... tổn thương? Trên mặt Jimin? Nhưng tại sao?

"Ồ! Tôi đoán là... tôi không biết nữa... tôi chỉ toàn đoán mò, phải không?" Cô kia bối rối. "Tôi chỉ... ừm... cần gì thì cứ gọi tôi. Một lần nữa, tôi rất xin lỗi." Cô phục vụ lại rời đi còn Jimin đá Jungkook dưới bàn.

"Ow!"

"Chúng ta chỉ là bạn?" Jimin rít qua kẽ răng, ánh mắt lóe lên tia tức giận. "Chúng ta ở đây là để hẹn hò!"

"Giả vờ hẹn hò!" Jungkook bào chữa. "Cậu đã nói như vậy!"

Trông Jimin có vẻ sửng sốt. "Nhưng... ý tôi là... về nguyên tắc nó như nhau cả thôi! Cậu không thể tán tỉnh người khác khi đang ở một buổi hẹn hò với người nào đó, kể cả đó là hẹn hò giả đi chăng nữa!"

"Không, hẹn hò giả và hẹn hò thật khác nhau hoàn toàn," Jungkook đáp. "Sao? Cậu muốn hẹn hò thật ư?" Cậu nín thở, hy vọng rằng Jimin không để ý.

"Tôi -" Jimin mấp máy môi mấy lần nhưng chẳng thốt ra lời nào. Có một khoảng lặng giữa họ.

"Ăn mỳ của cậu đi," Jungkook thở dài, nỗi thất vọng dấy lên trong lồng ngực, "nó sắp nguội rồi."

***

"Đó là số điện thoại của cô ta?" Jimin hỏi, giật lấy hóa đơn từ tay Jungkook. "Sao cô ta dám!"

"Cô này thật có gan," Jungkook trầm ngâm, "được đấy." Cậu lấy lại hóa đơn từ Jimin, nhìn mấy con số nguệch ngoạc ở đằng sau, trước khi vo viên cả thảy rồi nhét vào thùng rác.

"Sao cậu lại làm vậy?"

"Hửm?" Jungkook liếc thùng rác ở phía sau. "Ồ, tôi bị gay, Jimin, đề phòng cậu không nhớ. Kể cả không đi nữa thì cũng chẳng có thời gian cho bạn gái. Không hề rảnh giữa thời gian học trên trường y và chăm sóc cậu cũng như thời gian cậu lôi tôi khắp thị trấn cho mấy vụ ám sát huyền bí."

"O-Oh. Vậy, cậu không có thời gian cho cô ta? Vì tôi?"

"Và đại học y," Jungkook thở dài. Cậu có một bài kiểm tra nữa vào thứ hai, có Chúa chứng giám. Bỗng nhiên cậu dừng chân, nhận ra Jimin hơi dừng lại ở phía sau. "Có chuyện gì à?"

"Cậu... sẽ chọn tôi? Thay vì cô ta?" Giọng nói của Jimin toát lên chút bối rối, thậm chí là không hiểu. Nhóc ngước lên nhìn Jungkook: "Chưa từng có ai đặt tôi lên vị trí ưu tiên."

"Ờ thì," Jungkook trả lời, không nghĩ ra được điều gì khác để nói. "Chắc tôi đặc biệt."

"Đúng vậy," Jimin không chút chần chừ đáp. "Cậu đặc biệt. Đối với tôi. Thậm chí hơn cả kính hiển vi. Hơn cả kem trà xanh."

Jungkook chớp mắt nhìn Jimin. Phút giây này cảm giác như khoảnh khoắc ấy. Như...

"Này," cậu dịu dàng lên tiếng. "Nếu cậu muốn gì, hãy hỏi. Tôi sẽ không nói không với cậu."

Jimin ngơ ngác gật đầu, và giờ chính là cơ hội của nhóc. Cả hai đều biết và nó phụ thuộc vào Jimin.

Tất cả những gì nhóc phải làm là hỏi.

Cuộc tản bộ về nhà thật im lặng, không khí giữa họ khẽ xao động bởi niềm chờ mong.

***

Nó gần như xảy ra khi họ về đến phòng trọ.

"Tôi - Tôi muốn... Tôi muốn..." Jungkook thích thú nhìn Jimin thọc tay vào túi áo khoác của cậu và chật vật bộc lộ cảm xúc của bản thân.

"Sao hả Jimin?" Thật hiếm được dịp chiêm ngưỡng Jimin ngại ngùng nên cậu sẽ tận dụng bằng bất cứ giá nào.

"Tôi m - muốn..." nhóc ngước lên, bắt gặp khóe môi của Jungkook hơi cong lên thì bĩu môi. "Jungkook ~" nhóc mè nheo. "Cậu biết mà đúng không?"

Jungkook chớp mắt ngây thơ: "Không, tôi có biết gì đâu. Cậu muốn gì hả Jimin?"

"C- Chúng ta có thể...?" Cái cách mà Jimin chật vật thật sự rất dễ thương.

"Chúng ta có thể sao cơ?"

Jimin không thể nói ra và rồi cuối cùng giận dỗi giậm chân bỏ đi. Buổi tối còn lại mơ hồ trôi qua trong niềm thất vọng đối với Jungkook. Đáng lẽ cậu không nên ép quá.

Cả hai buồn bực đi ngủ. Lần duy nhất, giường của Jimin thoát khỏi đống giấy tờ và nhóc chẳng thể viện ra được một cái cớ để chui vào giường Jungkook nên hai người đều ngủ một mình.

Đó là, đến khi Jimin đáp sang giường Jungkook vào ba giờ sáng, vùi mặt vào hõm cổ cậu và lầm bầm: "Chúng ta hẹn hò thật được không?" và Jungkook mơ màng hôn trán nhóc.

"Mmm được thôi."

***

Điều mà Jungkook không biết là Jimin đã phải lòng cậu ngay từ thời điểm ở hiện trường án mạng đầu tiên, khi mà cậu khen những lập luận của nhóc quả là tuyệt vời.

(Và Jimin chỉ nhõng nhẽo không chịu mặc quần vì nhóc thích được nhìn thấy nụ cười trìu mến, đau khổ của Jungkook khi cậu nhắc Jimin mặc quần vào.)

~ The End ~

Vậy là end rồi T.T Hạnh phúc quá cuối cùng cũng dịch xong Transfic đầu tiên. Nếu có thể, các bạn hãy để lại những comment bằng tiếng Anh cho tác giả để mình gửi tới bạn ý, động viên tác giả viết nhiều fic hay hơn nữa để mình cùng đọc nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro