1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã được thực hiện rồi. Nó... Không, cậu ấy thật hoàn hảo.

Jungkook ngắm nhìn chàng trai loã thể nằm bất động trên chiếc bàn kim loại lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén lướt qua từng đường nét trên cơ thể cậu để tìm kiếm những khuyết điểm không hề tồn tại. Chàng trai ấy trông gần giống hệt với người yêu của hắn. Mái tóc ngắn được Jungkook tự quyền biến thành màu hồng nhẹ nhàng. Nó hài hoà với những đặc điểm đáng yêu khác của cậu như bầu má phúng phính, chiếc mũi xinh xắn và đôi môi căng mọng thật hoàn hảo để hôn lên. Jungkook thậm chí còn thêm vào những đốm tàn nhang nhẹ trang trí trên gò má và sóng mũi của cậu.

Ngay cả cơ thể của cậu cũng giống hệt Jimin, săn chắc với những khối cơ tinh tế ẩn hiện dưới làn da trắng sữa, mềm mại khi chạm vào. Ngoại trừ làn da ấy trông có phần hơi đơn điệu vì thiếu đi những hình xăm mà Jungkook đã quá quen thuộc. Ngoài ra cũng không có chiếc khuyên nào cả. Jungkook bĩu môi khi lơ đãng vê nhẹ đầu nhũ hồng hào, biết chính xác chúng sẽ trông đẹp như thế nào nếu có một thanh kim loại màu bạc xuyên qua nó.

Có lẽ cái chạm ấy đủ để đánh thức bản sao, đôi mắt cậu ấy nheo lại trước khi từ từ chớp mở. Jungkook ngay lập tức cầm lấy bìa kẹp hồ sơ và thong thả ngồi xuống ghế, cho bản sao một chút thời gian và không gian. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu thức tỉnh và Jungkook chắc chắn rằng cậu sẽ có chút mất phương hướng.

Jungkook lặng lẽ dõi theo khi đôi mắt xanh biếc của bản sao, ban đầu còn ngơ ngác và mờ mịt, dần trở nên sáng rõ hơn theo từng nhịp trôi của thời gian. Đôi mắt ấy bỗng mở to khi bắt gặp Jungkook, đôi môi xinh đẹp khẽ hé ra, thốt lên một tiếng thở gấp đầy kinh ngạc.

Jungkook kiên nhẫn chờ đợi, xem liệu bản sao có thể nói chuyện được hay không. Hắn đã lồng các kiến ​​thức vào não của cậu nhưng không thể biết chính xác bản sao đã tiếp nhận được bao nhiêu.

"Anh là ai-" Bản sao ho khan, đưa bàn tay lên vuốt cổ họng như thể cố tìm lại giọng nói của mình.

"Từ từ thôi." Jungkook dịu dàng nhắc nhở, rồi đứng dậy và bước tới chiếc bàn gần đó, rót cho bản sao một cốc nước từ chiếc bình đã có sẵn. "Đây, uống chậm thôi, đừng vội."

"Ca-Cảm ơn..." Giọng nói của bản sao vang lên yếu ớt nhưng rõ ràng, ánh mắt chứa đựng sự bối rối và biết ơn.

Jungkook khẽ gật đầu, lòng ngập tràn niềm vui khó tả khi nhìn bản sao nhấp từng ngụm nước. Cậu ấy đã nói được và có đủ kỹ năng vận động để cầm một ly nước. Điều này thật đáng hy vọng. "Em cảm thấy như thế nào?"

"Tôi cảm thấy..." Bản sao chật vật tìm từ, đầu nghiêng sang một bên khi đôi lông mày thanh tú nhíu lại. "Kỳ lạ. Tôi đang ở đâu thế? Tôi không..."

"Em đang ở trong phòng thí nghiệm của tôi," Jungkook nhẹ nhàng đáp, rồi thoải mái tựa vào ghế. Bản sao từ tốn ngồi dậy hoàn toàn, đôi chân thon dài trắng trẻo buông thõng xuống bàn. Cậu cuộn người lại một chút, vòng tay ôm lấy người để xua đi cái lạnh dường như luôn ám lấy trong phòng thí nghiệm.

Jungkook không nói gì mà đưa cho bản sao một trong những chiếc áo blouse trắng treo gần đấy, và nhìn chàng trai mặc nó vào với vẻ biết ơn. "Phòng thí nghiệm?" Bản sao đặt câu hỏi và Jungkook gật đầu.

"Em là một bản sao." Jungkook cất giọng, lời nói chân thành nhưng cũng không kém phần thẳng thắn khi gõ bút chì vào bìa kẹp hồ sơ. "Em là bản sao đầu tiên thành công thức tỉnh."

"Bản sao ư?"

"Đúng vậy, tôi đã tạo ra em bằng cách sử dụng các thành phần cũng như DNA từ một người khá thân thiết với tôi."

"Oh."

Jungkook không thể biết được bản sao này tiếp thu được bao nhiêu, khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn nhăn lại khi cậu tiếp tục ngắm nhìn xung quanh. Dường như cậu không hề đau buồn trước thông tin này. Trên thực tế, cậu có vẻ đã chấp nhận nó khá tốt. Có lẽ một số thông tin mà Jungkook đã cố gắng cấy vào não cậu đã giúp ích trong tiềm thức của cậu.

"Điều gì sẽ xảy ra với tôi?" Bản sao cuối cùng cũng hỏi, nhìn Jungkook với đôi mắt mở to ngây thơ.

"Oh, em sẽ ở lại đây một thời gian và chúng tôi sẽ thực hiện một số thử nghiệm. Chỉ để đảm bảo mọi thứ đều ổn và lượng thông tin em đã lưu giữ được và những thứ tương tự." Jungkook vừa nói vừa nhìn vào đống giấy tờ cần phải điền trên bàn. "Tất nhiên là em sẽ được cấp một căn phòng và được ăn uống ba lần một ngày cũng như các hoạt động giải trí cơ bản."

"Sau đó thì sao?"

"Nếu có thể tôi sẽ đưa em về nhà."

Sau tất cả, Jungkook không thể chờ đợi để Jimin gặp được cậu. Nhưng chỉ khi Jungkook chắc chắn rằng bản sao này đã hoàn hảo tuyệt đối.

"Em thử đứng dậy xem." Jungkook nói và bản sao cắn môi dưới trước khi cậu từ tốn gật đầu.

Bản sao đặt chiếc cốc xuống bàn trước khi nhích ngày càng gần mép bàn cho đến khi những ngón chân nhỏ bé chạm vào nền gạch . Cậu rùng mình trước sự lạnh lẽo của sàn nhà mang lại trước khi chạm vào nó lần nữa, dồn trọng lượng ngày càng nhiều hơn cho đến khi bàn chân cậu vững chắc trên mặt đất. Sau đó, bản sao hoàn toàn trượt ra khỏi bàn, đầu gối khuỵu xuống và có lẽ cậu đã ngã nếu không có Jungkook đỡ lấy.

Oh, cậu thật hoàn hảo trong vòng tay của Jungkook, giống như người yêu của hắn vậy.

Bản sao thở hổn hển bám chặt vào Jungkook, đôi mắt xanh biếc ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu cũng thật ấm áp, thân nhiệt của cậu len lỏi qua lớp quần áo của Jungkook cho đến khi nó mơn trớn lên làn da hắn. "Đây, dựa vào cánh tay của tôi để giữ thăng bằng." Hắn hướng dẫn.

Bản sao làm như những gì được chỉ bảo, những ngón tay nhỏ nhắn bám chặt vào cánh tay cơ bắp của Jungkook. Cậu hơi loạng choạng một chút nhưng chẳng mấy chốc cậu đã đứng vững trên đôi chân của mình. "Theo tôi." Jungkook vừa nói vừa lùi lại vài bước.

Bản sao ngay lập tức run rẩy bước lại gần như thể cậu không thể chịu đựng được việc phải rời xa Jungkook dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Như thể khoảng cách nhỏ bé đó là quá lớn đối với cậu và cậu đang tuyệt vọng muốn thu hẹp nó lại.

Tất cả đều rất quý giá. Jimin sắp yêu hắn rồi.

"Đúng rồi, cứ thế." Jungkook thủ thỉ và ánh mắt hắn chăm chú dõi theo bầu má phúng phính ấy trở nên ửng hồng.

Chẳng mấy chốc, bản sao thậm chí không cần sự giúp đỡ của Jungkook để đi lại nhưng dẫu vậy cậu vẫn kiên quyết muốn nhà khoa học ở kề cạnh mình. Jungkook tự hỏi liệu cậu có giống như một chú gà con đang long tong đi theo mình hay không và ý nghĩ đó khiến hắn mỉm cười dịu dàng khi ngắm nhìn bản sao tò mò khám phá khắp phòng thí nghiệm nhỏ bé.

"Tại sao anh lại tạo ra em?"

Thật là một câu hỏi thông minh. "Ước mơ của anh là tạo ra một bản sao con người. Anh đã tạo ra các bản sao động vật nhưng em là con người đầu tiên. Sự tồn tại của em sẽ giúp nhân loại tiến bộ vượt bậc."

"Thật vậy sao?" Bản sao há hốc mồm với đôi mắt mở to và Jungkook gật đầu, hoàn toàn chiều chuộng. "Em có thể giúp được nhiều đến thế cơ à?"

"Em có thể." Jungkook xác nhận. "Nhân bản có thể tạo ra những bước tiến vượt bậc trong y học, đặc biệt là trong việc cấy ghép nội tạng, tủy xương và tế bào da. Nó còn có thể góp phần điều trị các bệnh rối loạn di truyền, tiểu đường, và giúp tái tạo tế bào thần kinh cho những bệnh nhân mắc chứng thoái hóa thần kinh."

Đến đây, bản sao thoáng hiện lên vẻ bối rối. Jungkook đang vô thức tuôn ra những thuật ngữ chuyên ngành mà hắn vẫn quen trao đổi với các đồng nghiệp khoa học và những người đứng đầu phụ trách dự án.

"Em sẽ mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại." Hắn khẳng định, và bản sao mỉm cười rạng rỡ đến nỗi tim Jungkook đập rộn ràng trong lồng ngực. Hắn gần như ngất đi khi đôi mắt xanh biếc thơ ngây ấy khẽ híp lại thành hình lưỡi liềm, bầu má càng trở nên đỏ ửng như một quả cà chua vừa độ chín rục.

Oh, cậu ấy trông rất giống Jimin. Ngoại trừ việc đã rất lâu rồi người yêu hắn mới mỉm cười một cách buông thả như vậy.

"Em sẽ giúp ích được cho anh sao?"

"Đúng vậy, anh nghĩ em đã hoàn toàn hoàn hảo rồi." Jungkook thì thầm, ngắm nhìn khuôn mặt bừng sáng mà hắn yêu thương nhất trên cõi đời này.

Có lẽ việc sử dụng DNA của người yêu là một sai lầm, bởi vì Jungkook không biết liệu trái tim mình có chịu đựng được cảm xúc mãnh liệt này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro