4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinMin từ từ chớp mắt mở ra, mím môi nhìn xung quanh với tầm nhìn có phần mờ ảo.

Lúc đầu, cậu cảm thấy hơi mất phương hướng, không nhận ra căn phòng mình đang ở hay chiếc giường mình đang nằm. Chiếc chăn cũng mềm mại hơn những gì cậu nhớ, không hề giống những chiếc chăn hơi xù lông mà phòng thí nghiệm đưa cho cậu. Ngoại trừ việc MinMin đã không còn ở đó nữa. Giờ đây, cậu đang ở nhà của Jungkook, nơi hắn chung sống với người yêu.

MinMin chậm rãi ngồi dậy, chiếc chăn quấn quanh eo cậu tuột xuống, nhìn sang đồng hồ hiển thị cho cậu biết bây giờ đã gần nửa đêm. Điều đó khiến cậu mỉm cười khi biết rằng bản thân đã ngủ quên và một trong số họ, rất có thể là Jungkook, đã nhẹ nhàng bế cậu lên giường và đắp chăn cho cậu. MinMin ngáp dài, định sẽ tiếp tục chìm vào giấc mộng nhưng cổ họng cậu có chút cảm giác khó chịu vì khô khốc sau thời gian dài không uống nước. Chắc hẳn Jungkook và Jimin sẽ không phiền nếu cậu rời khỏi phòng để lấy một ít nước uống đâu, nhỉ?

Vì vậy, MinMin từ từ bước xuống giường và lặng lẽ nhất có thể, cậu bắt đầu rón rén bước ra khỏi phòng. Tất cả đèn đều đã tắt ngúm, khiến căn phòng có vẻ rộng lớn hơn rất nhiều so với ban ngày. Rộng đến mức khiến cậu cảm giác như thể nó sắp nuốt chửng lấy mình.

MinMin vòng tay ôm lấy cơ thể khi cậu dừng lại ở ngưỡng cửa, cắn môi dưới một cách lo lắng. Cậu gần như thay đổi ý định và quay trở lại phòng ngủ thì nghe thấy một tiếng động nho nhỏ. Gần giống như một tiếng thở gấp nhưng nó nghe hơi kìm nén hơn một chút và âm thanh ấy phát ra từ phía sau cánh cửa đóng kín mà cậu đoán là phòng ngủ của Jungkook và Jimin.

Cậu cắn môi dưới khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhận ra nó không thực sự đóng kín. Một tia sáng mỏng manh rò rỉ qua kẽ hở và có điều gì đó níu kéo MinMin bước về phía nó. Giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, như trong cuốn sách mà cậu đã từng đọc. Cậu biết mình không nên làm vậy nhưng đôi chân cậu cứ vô thức di chuyển, từng bước một cho đến khi đứng trước cánh cửa kia.

Khi cậu đến gần, lại có một tiếng thở gấp khác vang lên, theo sau là một âm thanh bị ngắt quãng, giống như đang rất đau đớn, nhưng cũng không hẳn như vậy. Tuy nhiên, nó chắc chắn đã khiến trái tim MinMin bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu biết mình không nên làm vậy. Cậu biết điều đó là sai. Đó là hành vi bất lịch sự.

Thế nhưng, MinMin vẫn không cưỡng lại được mà nhìn vào bên trong, và khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cậu há hốc mồm.

Căn phòng lớn hơn nhiều so phòng của cậu và chiếc giường bên trong rộng đến mức dễ dàng chứa được hơn hai người. Nhưng lúc này, sự chú ý của MinMin không hề dành cho chiếc giường, mà là hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên đó.

Jungkook nằm đó, hoàn toàn khỏa thân, làn da rám nắng bóng loáng với từng giọt mồ hôi, nổi bật lên những thớ cơ rắn chắc. Mái tóc đen ướt đẫm bết vào những góc cạnh sắc nét trên khuôn mặt, đôi môi mỏng khẽ hé, để lộ tiếng rên đầy kiềm chế. Đôi mắt nai đen láy của Jungkook, giờ đây trở nên sắc lạnh và đầy tập trung, không khác gì vẻ mặt chăm chú của hắn mỗi khi làm việc.

Những hình xăm trên cánh tay Jungkook hiện rõ mồn một, vết mực trải dài từ vai xuống ngực. Phía thân dưới là các khối cơ săn chắc với những đường hằn sâu trên bụng hắn. Một phần đen tối trong MinMin tự hỏi cậu sẽ cảm nhận chúng như thế nào dưới ngón tay của mình. Nhưng rồi cậu cũng tự thấy xấu hổ vì ham muốn chạm vào cơ thể của Jungkook.

Đôi mắt bản sao đáng yêu thậm chí còn lang thang xa hơn, đến đôi chân thon dài, hờ hững vắt trên đôi cánh tay đầy cơ bắp của Jungkook, và điều đó khiến chúng trông nhỏ bé và mong manh như những cành cây sắp bị gãy. Jimin nằm dài trên giường, làn da lấp lánh bởi mồ hôi, cùng với những chiếc khuyên bạc xuyên qua đầu nhũ e thẹn và viên hồng ngọc xuyên qua rốn anh. Những ngón tay nhỏ xíu đeo đầy những chiếc nhẫn bạc siết chặt tấm ga trải giường bên dưới, lưng anh cong lên tạo nên một đường parabol hoàn hảo.

MinMin nuốt khan khi cuối cùng cậu cũng nhìn vào giữa cơ thể trần trụi của họ. Như thể biết mình đang bị theo dõi, Jungkook từ từ rút ra khỏi người Jimin cho đến khi chỉ còn phần đầu khấc ở bên trong để khoe dương vật dày cộm của hắn đang rỉ ra chất bôi trơn và tinh dịch. Ở phần gốc là một vòng tròn dày màu đen ghì chặt ngay bên trên những túi tinh đang đỏ hỏn dần lên đòi hỏi được giải phóng.

Sau đó, các cơ của Jungkook gồng lên khi hắn thúc mạnh vào Jimin, người đang cắn chặt vào gối để ngăn tiếng hét xé toạc cổ họng anh. Thêm nhiều tinh dịch chảy xuống vùng bụng đang run rẩy của anh và một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

"Thật xinh đẹp." Jungkook gầm gừ, giọng nói tràn đầy yêu thương pha lẫn khao khát mãnh liệt khiến chân MinMin như mềm nhũn. "Của em. Tất cả là của em." Hắn nhấn mạnh từng từ bằng một cú nhấp mạnh, khiến cơ thể Jimin rung lắc theo từng nhịp đẩy đầy uy lực.

Jimin ngước nhìn Jungkook với đôi mắt ngấn nước và ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, MinMin vẫn có thể thấy đôi mắt anh hoàn toàn mơ màng và ngây dại. "Nện anh mạnh hơn đi." Anh đòi hỏi dù lời nói của anh đang bị ngắt quãng. "Chơi anh đến mức anh không thể đi lại vào ngày mai đi." Jimin đưa tay lên và túm lấy gáy Jungkook, nhà khoa học gầm gừ trước sự đụng chạm thô bạo của người kia. "Thúc vào anh thật mạnh vào, khiến anh cảm nhận được nó trong nhiều ngày tới xem nào."

"Fuck, Jimin." Jungkook gầm gừ trước khi bắt đầu lao vào Jimin cho đến khi căn phòng tràn ngập âm thanh da thịt va chạm vào nhau.

Jimin ngửa đầu ra sau trước khi kịp tỉnh táo để cắn gối lần nữa, nén tiếng rên rỉ cầu xin được phóng thích. Toàn bộ cơ thể anh đập mạnh vào Jungkook, đôi mắt anh trợn ngược cho đến khi chúng gần như trắng bệch. Tay anh trượt khỏi gáy Jungkook và kéo xuống lưng trần của hắn, để lại những vệt đỏ dữ tợn trên tấm lưng nhà khoa học.

MinMin không cố ý để tiếng rên rỉ thoát ra. Thực sự thì cậu không có ý làm vậy. Nó rời khỏi môi cậu trước khi cậu kịp phanh lại, toàn bộ cơ thể cậu như đang bốc cháy và hạ thân bên dưới đang đau nhức dữ dội trong quần.

Âm thanh đó khiến đầu Jungkook quay đầu về phía cậu. MinMin ré lên và lấy bàn tay che miệng trong khi Jimin rên rỉ phản đối khi Jungkook ngừng đâm thúc vào anh. Nhà khoa học tiếp tục nhìn chằm chằm vào MinMin, có điều gì đó trong đôi mắt đen láy ấy trước khi hắn cúi xuống thì thầm vào tai Jimin.

Người mẫu thở hổn hển trước khi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt ngẩn ngơ của anh tìm kiếm ánh mắt của MinMin. Chúa ơi, anh ấy thậm chí cũng đẹp như thế này sao. Kể cả khi khuôn mặt không hề trang điểm. Cậu là bản sao của anh nhưng có điều gì đó về Jimin mà ngay cả DNA của anh cũng không thể mang lại cho MinMin.

"Đến đây nào." Jimin vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho MinMin, người mà cậu không thể cưỡng lại, dù trong lòng chỉ muốn thu mình lại vì xấu hổ khi bị bắt gặp đang lén nhìn.

MinMin dự kiến bản thân ​​sẽ bị trách mắng, thậm chí còn có thể bị đánh. Chết tiệt, cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc họ bảo cậu thu dọn đồ đạc và tự mình tìm đường trở lại phòng thí nghiệm. Cậu xứng đáng với điều đó.

Jimin chống khuỷu tay lên, nhăn mặt và gần như bĩu môi khi Jungkook rút ra khỏi người anh. Chân anh khép lại để che đi sự ngượng ngùng nhưng không phải trước khi MinMin nhìn thấy tinh dịch và chất bôi trơn chảy ra từ lỗ nhỏ co rút của anh trên ga trải giường. Nó khiến cậu nuốt một cái ực, gò má như muốn bốc cháy.

"Em có thích những gì em vừa thấy không?" Jimin hỏi và MinMin nhìn anh với ánh mắt ngây ngô. Cậu không thể đọc được ánh mắt của anh đang biểu thị gì ngay lúc này. Với Jungkook, MinMin hầu như có thể đoán được suy nghĩ của hắn nhưng với Jimin, anh giống như một bức tường kiên cố mà cậu không thể phá vỡ. Nó làm cậu sợ hãi cũng như làm cậu cảm thấy phấn khích. Nó khiến cậu càng muốn cầu xin sự chấp thuận của anh hơn.

MinMin không thể nói được, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.

Jimin hoàn toàn ngồi dậy trên giường, đôi mắt anh ngày càng rõ ràng hơn khi chúng tập trung vào MinMin theo cách khiến cậu phải lúng túng. Anh ấy trông không có vẻ gì là bực bội cả. Cả Jungkook, người chỉ đơn giản ngồi lại và quan sát cả hai, rõ ràng là rất hiếu kỳ.

"Em có thích xem Jungkook làm tình với anh không?" Câu hỏi khiến MinMin sững sờ và cậu lắc đầu theo bản năng. "KHÔNG? Đừng nói dối anh." Giọng điệu của Jimin trở nên lạnh lùng và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng MinMin. "Anh sẽ không nổi giận nhưng đừng nói dối anh. Anh hỏi lại một lần nữa, em có thích xem anh và Jungkook làm tình hay không?"

Chậm rãi, MinMin gật đầu thành thật trước khi cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào họ. Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực đến mức gần như đau đớn và tệ hơn nữa, cậu có thể cảm nhận dương vật của mình đang cương lên rõ rệt trong quần.

"Đến đây nào."

Giọng điệu của Jimin nhẹ nhàng hơn, khiến MinMin ngạc nhiên ngẩng đầu với đôi mắt mở to. Người mẫu kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi MinMin lê bước lại gần, đầu gối cậu gần như chạm vào thành giường. Bàn tay lạnh giá chạm vào tay cậu, những ngón tay bao lấy bàn tay cậu cho đến khi MinMin có thể cảm nhận được sức ép lạnh lẽo của chiếc nhẫn áp lên trên da mình.

"Em có muốn làm nhiều hơn là chỉ xem không?" Jimin hỏi và MinMin thở hổn hển, nhìn Jungkook trước khi quay lại nhìn Jimin.

"Sao ạ?"

"Em đã nghe tôi nói rồi, em có muốn làm nhiều hơn là chỉ đứng xem không?" Jimin hỏi, nhấc người lên một chút để mắt họ ngang tầm nhau. MinMin nhìn chằm chằm vào mắt anh, sững sờ, không thể rời mắt. Hơi thở của cậu đã bị đánh cắp chỉ vì ánh nhìn của anh. "Hmmm?"

Chậm rãi, bàn tay của Jimin vuốt dọc theo cánh tay của MinMin và Chúa ơi, anh ấy đang ngồi ở ngay đó trong trạng thái khoả thân. Nếu MinMin dám, nếu cậu dũng cảm hơn, cậu có thể đưa tay ra và chạm vào làn da trần với những hình xăm rải rác trên đó. "Em có muốn chạm vào tôi không?"

"V-Vâng." MinMin cuối cùng cũng thở ra, choáng váng, cảm thấy như thể mình đang bị mỹ nhân ngư mê hoặc.

"Vậy hãy chạm vào tôi."

Jimin vòng tay quanh cổ tay MinMin và kéo chúng về phía cơ thể mình, để những ngón tay của cậu lướt qua cơ thể anh. Bản sao há hốc miệng ngạc nhiên trước khi quay đầu nhìn chằm chằm vào Jungkook, chờ đợi sẽ thấy sự tức giận hoặc ghen tị nào đó trên khuôn mặt hắn.

Tuy nhiên... Vẫn...

Ôi chúa ơi, Jungkook trông thật đói khát. Đôi mắt hắn rực lửa ham muốn khi nhìn chằm chằm vào hai người, dương vật thật to lớn và dựng đứng giữa hai chân hắn. "Chạm vào anh ấy đi." Jungkook nói và MinMin rùng mình, không thể tin được điều này đang thực sự xảy ra. Rằng đây không phải là một giấc mơ.

Dương vật của cậu giật nảy trong lớp quần và cậu thề rằng bản thân có thể cảm nhận được sự ẩm ướt ở phần đỉnh, nhưng điều đó không thành vấn đề khi cậu nhìn lại Jimin, người đã buông cổ tay mình ra với một nụ cười nhếch môi đầy kiêu ngạo, như thể anh biết mình đã gài bẫy nạn nhân tiếp theo bằng bùa mê của mình. "Nào, chạm vào tôi nếu em muốn."

Tay MinMin run lên vì lo lắng khi cuối cùng cậu cũng chạm vào Jimin như thể cậu đã khao khát được làm điều đó kể từ lần đầu nhìn thấy anh. Bản sao tóc hồng lướt ngón tay trên làn da mềm mại, dò theo một trong những hình xăm được khắc nơi khung sườn của Jimin với những chữ cái sắc nét "Nevermind". Cậu cảm nhận được cơ bắp của Jimin run rẩy dưới những cái chạm nhẹ nhàng và lúng túng của cậu.

"Tôi muốn chạm vào em, được không?" Jimin hỏi và MinMin đã gật đầu trước khi anh nói xong. Anh khen thưởng cậu bằng một nụ cười yêu kiều khiến cậu cảm thấy ấm áp thậm chí còn rung động trong lòng, hạnh phúc vì đã làm Jimin hài lòng. MinMin muốn làm điều đó nhiều hơn nữa. "Rất dễ thương. Bé con thật là ngoan ngoãn mà." Những ngón chân của MinMin cong lại trước những lời khen ngợi ấy.

MinMin để mình được kéo vào lòng Jimin, không khỏi thở gấp khi bị ép quay người lại để lưng tựa vào lồng ngực chàng người mẫu. Chân cậu vắt trên đùi Jimin và cậu nhận thức rất rõ dương vật cứng rắn của anh đang áp sát vào mông mình qua lớp vải. Một tiếng thút thít nhỏ phát ra từ cổ họng cậu khi một bàn tay liều lĩnh hơn bàn tay cậu rất nhiều lả lướt qua ngực MinMin, những ngón tay xinh xắn cởi cúc áo sơ mi của cậu cho đến khi nó bung ra.

Đó là lúc cậu nhận ra Jungkook vẫn đang ngồi ở phía sau và chỉ đơn giản là nhìn họ với ánh mắt như muốn nuốt trọn mọi thứ. Dục vọng nơi hắn vẫn đang căng cứng, cong lên và đỏ rực, bị kìm hãm bởi chiếc vòng bạc.

Cảnh tượng đó khiến MinMin thở hổn hển và vặn vẹo trong lòng Jimin, khiến người mẫu rít lên vì sự cọ sát vào dương vật anh. Anh ưỡn hông, bôi tinh dịch lên chiếc quần pyjama ngày càng chật của MinMin trước khi cậu ngồi yên.

"Em ấy dễ thương nhỉ, tình yêu?" Jimin vừa nói vừa tựa cằm lên vai MinMin. Sau đó anh áp môi mình vào tai của bản sao. "Anh nghĩ em ấy muốn chạm vào em. Em có thể cho bé con đáng yêu này chạm vào mình không? Em có muốn 'Kookie' chạm vào mình không, bé nhỏ?"

Hơi thở của MinMin nghẹn lại và cậu cựa quậy, sợ hãi phải nói ra sự thật. Sợ rằng đây là một phép thử. Sợ rằng nếu cậu thừa nhận rằng cậu đã muốn bàn tay của người đàn ông ấy chạm vào cơ thể mình ngay từ khi bản thân vừa mới mở mắt, thì cậu sẽ bị chê trách.

"Nào, hãy nói sự thật đi." Jimin thì thầm khi tay anh trượt xuống làn da mềm mại cho đến khi chúng chạm đến cạp quần cậu, rồi thấp hơn nữa cho đến khi ngón tay anh lướt qua vị trí túp lều căng phồng của MinMin. "Cơ thể của em chắc chắn đã nói ra điều đó rồi."

MinMin rên rỉ lớn khi cậu bất giác nhấp hông nhịp theo bàn tay anh, và ngay lập tức cảm giác nóng bừng lan khắp má vì xấu hổ. Bản sao tóc hồng mê mang nhìn Jungkook để rồi giật nảy lên khi nhận ra người đàn ông đó đột nhiên sát gần cậu hơn rất nhiều, chỉ cách cậu vài inch khi mắt hắn đảo khắp cơ thể MinMin. "Em có muốn anh chạm vào em không?"

"Vâng." Cuối cùng MinMin cũng thì thầm và môi Jungkook cong lên thành một nụ cười đầy tự mãn.

"Bé ngoan." Jimin thì thầm vào tai cậu và MinMin rên rỉ yếu ớt trước lời khen ngợi, khao khát được nghe thêm nhiều lời dịu dàng từ người đàn ông phía sau mình.

Chiếc áo sơ mi của cậu đột nhiên bị cởi bỏ hoàn toàn, ném qua giường trước khi đôi bàn tay ấm áp phủ đầy hình xăm sờ soạng cơ thể cậu. MinMin rên rỉ thành tiếng khi cậu cong người trước sự đụng chạm, hai chân cậu dang rộng ngang với chân Jimin để Jungkook có thể chen vào giữa họ. Thật choáng ngợp khi bị kẹp giữa hai người, nó khiến cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực, yếu đuối trước bùa mê của họ.

"Em có thích điều này không?" Jungkook thì thầm với nụ cười nham hiểm của kẻ săn mồi hiện rõ trên môi, như thể hắn không thể cảm nhận được dương vật cứng rắn ẩn giấu dưới lớp quần áo của MinMin cọ vào bụng mình.

MinMin hé môi định trả lời nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng rên lớn đến đáng xấu hổ khi cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của Jungkook áp vào cổ mình và răng cắn vào làn da nhạy cảm của cậu. Một đôi tay khác nhập cuộc cùng với bàn tay của Jungkook khiến cậu gần như không thể phân biệt bàn tay nào thuộc về ai khi họ vuốt ve cơ thể nóng bừng của cậu.

MinMin không thể nhận ra ai đang đặt tay trên đường cong ở thắt eo của mình. Ngón tay của ai đang chơi đùa với một trong hai đầu vú nhạy cảm của cậu khiến MinMin không khỏi uốn éo và phát ra những âm thanh khe khẽ trong cổ họng. Cậu cũng không rõ bàn tay của ai đang đặt trên xương hông của mình, những ngón tay chỉ lướt khẽ dưới cạp quần pyjama của cậu một cách trêu chọc. MinMin chỉ biết cảm nhận, cơ thể cậu như đang bùng cháy dữ dội trong từng cái chạm.

"Nếu em muốn dừng lại, chỉ cần nói một lời và chúng tôi sẽ làm theo." Jimin thì thầm vào tai MinMin. "Tôi hứa là chúng tôi sẽ làm vậy."

"K-Không!" MinMin kêu lên, thực sự hoảng hốt khi nghĩ đến việc họ sẽ dừng lại. Ngay cả khi mới tưởng tượng đến việc bị tách ra khỏi họ cũng khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng. "Em muốn em muốn mà..."

"Hơn nữa?" Jungkook hỏi khẽ và MinMin chỉ biết phát ra tiếng rên yếu ớt, gật đầu trong khao khát vô tận.

"Dễ thương quá, dễ thương quá đi mất." Jimin cười khẽ và MinMin rên rỉ khi một bàn tay xoay đầu cậu lại để cậu đối diện với Jimin, khiến cậu thở gấp vì khoảng cách gần kề với người mẫu. "Em có chắc chắn là muốn tiếp tục không?" MinMin chỉ biết gật đầu, không thể rời mắt khỏi đôi mắt đen sâu thẳm của Jimin. "Em chắc chứ?" Một lần nữa, cậu lại gật đầu. "Vậy thì hôn anh đi."

MinMin bất giác hít một hơi thật sâu trước mệnh lệnh ấy rồi nhanh chóng tuân theo, ngập ngừng áp môi mình vào môi Jimin. Nụ hôn đầu tiên của cậu, được trao cho một trong hai người đàn ông đẹp nhất mà cậu biết. Cậu hôn một cách vụng về và cậu có thể cảm nhận được Jimin đang mỉm cười với mình trước khi anh nắm quyền kiểm soát. Một bàn tay luồn vào tóc MinMin để giữ chặt cậu trong khi Jimin hôn cậu mãnh liệt hơn, môi họ quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

Những ngón tay bất chợt véo mạnh vào núm vú cậu và MinMin hét lên, toàn bộ cơ thể cậu run rẩy giữa hai người lớn hơn. Jimin tận dụng cơ hội này để nụ hôn sâu hơn, lưỡi anh luồn vào trong miệng MinMin, khám phá mọi ngóc ngách, nếm trọn hương vị trong khoang miệng cậu. Cậu cũng cảm nhận được vị ngọt của Jimin, phảng phất vị bạc hà trong kem đánh răng của anh và thứ gì đó ngọt ngào bên dưới nó.

MinMin rên khẽ, đắm chìm trong nụ hôn, toàn bộ cơ thể cậu mềm nhũn giữa họ, đầu óc như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Cậu vô thức đưa tay ra, tìm kiếm thứ gì đó để bám víu và tìm thấy cơ thể của Jungkook đang áp sát vào mình. Những ngón tay của MinMin bấu chặt vào lưng Jungkook, cảm nhận được từng khối cơ mạnh mẽ sau những cái chạm. Ánh mắt nặng nề của Jungkook chăm chú dõi theo từng chuyển động, như thể bị cuốn vào cảnh tượng trước mắt, không thể rời mắt.

Jimin hôn cậu cho đến khi phổi MinMin nóng rát vì thiếu dưỡng khí, cậu vùng vẫy cho đến khi người mẫu cuối cùng cũng chịu thương xót và lùi lại với một sợi chỉ bạc nối giữa cả hai. MinMin thở hổn hển, ánh mắt ngây dại.

"Em có thích không?" MinMin gật đầu, ánh mắt dán chặt vào môi Jimin, ngấm ngầm thèm thuồng thêm nữa. Nhưng bàn tay đó lại quay về, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải hướng ánh nhìn sang Jungkook.

MinMin bỗng chốc như ngừng thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro