13.Châu Y Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, họ khởi hành vào buổi trưa nóng bức.  Tới nơi cũng đã chiều tối.
                             
" Chính Quốc và Chí Mẫn hai đứa nó về kìa bà ơi! ", họ vừa vào tới cửa thì nghe tiếng nói vui vẻ của ba Điền.
                             
" Đâu đâu, cháu cưng của tôi đâu ", mẹ Điền từ trong bếp đi ra trên người còn mặc tập dề, ôm Chí Mẫn cứng ngắc.
                             
Chính Quốc nói, " Chào ba mẹ ".
                             
Chí Mẫn cười tươi nói, " Cháu chào ông bà ".
                             
Ba Điền mỉm cười nói, " Ngoan lắm, hai đứa lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm ".
                            
Hai người họ đồng thanh, " Vâng ạ! ". Rồi đi lên lầu.
                           
30 phút sau, họ đã ngồi đầy đủ vào bàn ăn, nhưng hôm nay trên bàn ăn lại có thêm một nữ nhân xinh đẹp.
                            
Nhưng Chính Quốc không quan tâm, anh thừa biết cô gái này là do mẹ anh đã dẫn về để cho anh xem mắt. Anh đến liếc nhìn cũng không một lần, trên bàn ăn chỉ lo ăn và gắp thức ăn cho cậu.
                            
Ông bà Điền thấy vậy cũng chỉ biết nhìn nhau.
                            
Bữa ăn tối nhanh chóng trôi qua. Họ lại quay quần bên nhau ngồi uống trà, ăn trái cây trong phòng khách.
                             
Sự tò mò của Chí Mẫn đã lên đến đỉnh điểm, cậu lên tiếng hỏi, " Bà ơi! Cô này là ai ạ? ".
                             
Mẹ Điền nghe hỏi tới nữ nhân kia liền mừng rỡ, bà cứ tưởng sẽ không ai đếm xỉa tới cô, liền hớn hở nói, " A! Cô ấy là Châu Y Vân, Chí Mẫn con mau chào cô ấy đi ".
                            
Chí Mẫn mỉm cười nói, " Cháu chào cô ".
                             
Châu Y Vân cũng mỉm một đáp, " Ừ! Chào con ".
                             
Châu Y Vân, 28 tuổi, cô là một nhà thiết kế thời trang tương đối nổi tiếng trong nước. Cô xinh đẹp, dáng người cao ráo mảnh mai. Châu Y Vân cô rất vừa mắt nam nhân.

Nhưng Châu Y Vân là không vừa mắt Chí Mẫn, cô đã từng nghe mẹ Điền kể Chính Quốc đã nhận nuôi đứa bé này, cứ tưởng anh chỉ là thương hại nhưng cô đã lầm, bữa ăn tối lúc nãy đã cho cô biết Chính Quốc rất yêu thương đứa trẻ này. Nhưng nhìn ánh mắt anh dành cho cậu có gì đó quái quái? Liệu cô còn có cơ hội?

" Chí Mẫn à! Trong tương lai cô Y Vân cũng rất có thể là mẹ của con a! ". Mẹ Điền lên tiếng trêu chọc.

Châu Y Vân ngượng ngùng đỏ mặt, " Bác à, cháu nào xứng với anh ấy! ".

Chí Mẫn nghe nói cô ấy sẽ là mẹ của mình liền nghĩ chẳng lẽ sau này anh trai sẽ cưới cô ấy? Đột nhiên Chí Mẫn cảm thấy tim mình như ai đó dùng dao cứa vào, đau đến không thở nổi. Anh trai của cậu sẽ cưới cô ấy thật sao? Cô ấy sẽ làm mẹ của cậu thật sao? Liệu cưới cô ấy rồi anh trai có còn yêu thương mình như trước không? Hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Cậu cũng không biết bản thân sao lại khó chịu như vậy. Anh trai đến tuổi, kết hôn là chuyện rất bình thường nhưng tại sao tim Chí Mẫn lại đau đến như vậy?

Cậu... muốn khóc!

" Con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước ạ ", Chí Mẫn nói rồi nhanh chóng lên lầu.

Chính Quốc thấy cậu nói mệt nên liền lo lắng, nói, " Con đi lên xem Chí Mẫn ạ! ".

Mẹ Điền thấy anh có ý định lảng tránh nên nói, " Chắc là do ngồi nhiều giờ trên máy bay nên mệt, để mẹ lên xem, con đưa Y Vân về giúp mẹ đi ".

Chính Quốc nói, " Nhưng mẹ à..."

Mẹ Điền chặn lời anh nói, " Không nhưng nhị gì hết, mẹ bảo gì thì làm đó đi ".

Chính Quốc chán nản nói, " Vâng! ".

Sau đó, anh đưa Châu Y Vân về. Hai người trên xe chỉ mình cô độc thoại, bất quá cô có hỏi thì anh trả lời thôi.

Cuối cùng cũng đưa cô về xong, anh nhanh chóng lái xe về nhà xem Chí Mẫn ra sao.

Về đến nơi, anh mở cửa phòng thì thấy một hình ảnh khiến anh hết sức đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro