17.Hạnh phúc - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Chí Mẫn tiếp tục tự thuật lại nha mấy cậu ^^


*

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Tôi nhìn xung quanh, là màu trắng quen thuộc thì tôi mới nhận thức ra được mình đã về nhà. Vậy cũng tốt ít nhất sẽ không gặp mặt cô ả đáng ghét kia!

Tôi sờ lên trán thì chạm phải miếng dán hạ sốt. Ầy! Tôi bệnh rồi.

Nhưng ai đưa tôi về? Chắc là ông bà nội!

Tôi từ từ ngồi dậy, cười chua chát. Anh trai thực sự không cần tôi nữa rồi.

Tình cảm này tôi sẽ chôn vùi vĩnh viễn. Tôi sẽ tập quên anh.

Đang suy nghĩ xa xăm thì cửa phòng bật mở. Tôi nhìn ra thì thấy anh, trên tay đang cầm ly sữa nóng và mấy viên thuốc.

Tôi quay qua hướng khác, anh nói, " Chí Mẫn, em tỉnh rồi, mau uống thuốc đi ".

Tôi không nhìn anh, miệng cười nhạt nói, " Haha, là ai đã nói nếu tôi không xin lỗi thì không bao giờ đếm xỉa tới tôi nữa? ".

" Chí Mẫn, tôi chẳng qua là thấy em bệnh nên mới quan tâm thôi ". Vừa đặt ly sữa và mấy viên thuốc xuống bàn anh vừa nói.

Tôi quay lại nhìn anh, trên môi vẫn hiện hữu nụ cười nhạt, " Haha, tôi cảm ơn nhưng tôi không cần đâu anh trai à! Anh không xuất hiện trước mặt tôi là tôi biết ơn anh lắm rồi ".

Bỗng, anh tiến lại gần rồi đè tôi xuống. Môi tiến lại môi tôi ngấu nghiến hôn.

Tôi sốc toàn tập!

Anh trai như thế nào lại hôn tôi?

Cảm giác này thật giống với hai năm trước. Không đúng, phải nói là mãnh liệt hơn rất nhiều.

Đợi đến khi tôi sắp chết vì thiếu dưỡng khí thì anh mới buông tha tôi.

Tay đưa lên vén mấy sợi tóc còn đọng lại trên trán, ôn nhu nhìn tôi nói, " Có giỏi thì nói một lần nữa xem? "

Tôi làm sao mà dám nói nữa môi mấp máy nói, " Anh trai, em không dám nữa đâu ".

" Ngoan! Bây giờ thì uống thuốc nhé! ".

" Vâng ạ! ".

Sau đó, ly sữa và mấy viên thuốc đã yên ổn nằm trong dạ dày của tôi.

Tôi hiện tại đang nằm trong lòng anh. Ấm áp quá!

" Anh ơi! ", tôi gọi.

" Hửm? ", anh nhìn tôi đáp.

" Anh như thế nào lại hôn môi em? ", câu hỏi nhạy cảm quá nên mặt tôi đỏ dần, rúc vào lòng anh.

" Em muốn nghe thật sao? ".

" Dạ muốn! ".

" Vậy thì nghe rồi em tuyệt đối không được xa lánh cũng không được ghê tởm anh. Có được hay không? ", giọng anh có chút nghẹn ngào.

" Dạ được ", tôi nhanh nhẹn đáp.

" Biết như thế nào anh lại hôn môi em không? ".

" Như thế nào ạ? ".

" Tại vì anh yêu em ".

Cái gì?! Anh trai...anh trai yêu tôi?!

Tôi có nghe lầm không?!

Tôi bất ngờ hỏi anh, " Anh nói thật ạ? ".

" Rất thật lòng! Vậy còn em? Em có yêu anh không? ".

Tôi tất nhiên là yêu anh, yêu anh sâu đậm, yêu hơn cả bản thân mình.

Đúng vậy! Tôi sẽ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, dùng những lời thật lòng nhất nói, " Anh ơi! Chí Mẫn yêu anh, yêu đến tận xương tủy! ".

Anh cong môi đáp, " Chí Mẫn! Anh yêu em, yêu hơn cả bản thân mình ".

Tôi mỉm cười trao cho anh nụ hôn ngọt ngào.

Cả nhà họ Điền và Châu Y Vân đứng ngoài cửa nghe lén, mỉm cười khúc khích.

Thật ra họ đã biết anh và cậu yêu nhau, nên nhờ Châu Y Vân đến giúp một tay. Cuối cùng mọi việc đã thành công tốt đẹp.

Đời này kiếp này, Điền Chí Mẫn là của Điền Chính Quốc.

Đời này kiếp này, Điền Chí Mẫn thuộc về Điền Chính Quốc.

Đời này kiếp này, họ thuộc về nhau không một ai có thể chia cắt họ.

Mãi mãi thuộc về nhau không một lần chia cách.


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro