2.Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc anh xưa nay không có thói quen chăm sóc người khác, nói đúng hơn là không một lần chăm sóc người khác. Bất quá, thì cũng biết được vài điều thông dụng ví dụ như là, biết bé con chịu lạnh thì phải tắm cho bé bằng nước nóng, thấy rất nhiều vết thương trên người bé con thì liền bôi thuốc.


Sau khi tắm rửa và bôi thuốc cho bé con xong, anh bế bé con vào phòng cho bé ngủ. Sau đó, đi nấu một ít cháu thịt băm. Ở một mình nên cũng biết nấu chút ít. Có thể ăn được. Nấu rồi, anh ngồi trong phòng khách xem tivi, hiện tại chỉ mới tám giờ rưỡi tối, còn rất sớm a.


Trong phòng ngủ.


Bé con chợt tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy một màu trắng hài hòa của căn phòng, vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp. Chỗ này thật lạ nha.


Bé con từ từ ngồi dậy cố lê từng bước tới cửa phòng rồi mở ra.


Cạch!


Cánh cửa mở, bé con từ từ bước xuống cầu thang. Một bước, hai bước, rồi ba bước và rồi bé con ngã quỵ xuống vì vết thương trên người lại tái phát. Thật đau a.


Nghe có tiếng động Chính Quốc quay lại thì thấy bé con đang nửa ngồi nửa quỳ xuống đất. Anh không nhanh không chậm tiến lại gần bế bé con lên, đặt bé con ngồi trên ghế sofa lúc nãy anh ngồi. Bé con nghi hoặc hỏi, " Anh trai, anh là ai ? ".


Anh nhìn bé con lạnh giọng đáp, " Anh là người em gặp lúc nãy. Thực không nhớ ? ".


Cố lục lại trí nhớ, a nhớ thực rồi, đây là người nam nhân lúc nãy đã hất ngã bé con, " A! Em nhớ rồi ạ ! Mà sao anh lại cứu em ạ ? ". Bé con nói chuyện thực lẽ phép nha.

Anh không trả lời mà chuyển chủ đề, liền hỏi một câu khác, " Bé con, em đói chưa ? ". Bé con nhanh chóng gật đầu đáp, " Đói rồi ạ ! ".


Sau đó, anh để bé con ngồi yên trên ghế, bản thân đi múc một chén cháo thịt băm mới nấu xong, khi anh đi rồi bé con mới từ từ để ý, anh trai này thực đẹp nha. Khuôn mặt hoàn hảo với nước da trắng, đôi mắt lạnh lùng thực cuốn hút, sống mũi cao, đôi môi không dày cũng không mỏng thực quyến rũ.

Đúng vậy, anh đẹp thật nhưng rất lạnh lùng, cũng rất khó gần. Anh được mọi người công nhận là một mỹ nam của trường Đại học có tiếng ở Bắc Kinh, anh được rất nhiều trai lẫn gái theo đuổi. Anh đã là sinh viên năm hai rồi nha.


" Bé con, để anh giúp em ăn ", nói rồi anh ngồi xuống cạnh bé con bắt đầu cho thìa cháo đầu tiên đã đuợc thổi nguội vào miệng của bé. Ăn miếng đầu tiên bé con mỉm cười nói, " Anh trai, anh nấu thực ngon a ".


Được bé con khen tâm tình anh bỗng nhiên tốt hẳn đáp, " Vậy thì ăn nhiều vào ". Nói rồi cho từng thìa tiếp theo vào miệng bé con.


Khoảng nửa tiếng sau mới ăn xong chén cháo, ăn lâu thật nhưng bé con ăn rất ít. Sau đó, bế bé con vào phòng tắm đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.


" Bé con, bây giờ liền đi ngủ ", vẫn là giọng lạnh tanh nói với bé. Đặt bé con lên giường rồi anh đi tắm.


Tắm xong, thì thấy bé con ngủ mất rồi, anh tắt đèn và bật đèn ngủ. Sau đó lên giường liền ôm bé con vào lòng và đi vào cõi mộng.

——————
Đăng giờ linh để hi zọng mọi người sẽ ủng hộ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro