3. Cười ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật !


Buổi sáng mùa đông, một vài tia nắng yếu ớt len lói qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngáy ngủ của bé con đang nằm trong lòng Chính Quốc .


Mở mắt tỉnh dậy, thì thấy khuôn mặt phóng đại của anh đanh ở rất gần, bé con cơ hồ giật mình, cử động người khiến cho anh tỉnh giấc.


Nhìn thấy chóp mũi nhỏ nhỏ hồng hồng của bé con, đôi tay anh không tự chủ được mà đưa lên nhéo nhéo một cái rồi dùng chất giọng pha một chút ôn nhu nói với bé, " Bé con, bây giờ đi làm vệ sinh cá nhân, xong anh sẽ đi mua đồ ăn sáng cho em, chịu không ? ". Bé con gật gật đáp, " Dạ chịu ".


Anh nhanh chóng ngồi dậy bế bé con vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, rồi thay cho bé con một chiếc áo sơ mi và một cái quần ngắn của anh, đành vậy thôi vì trong nhà anh đâu có đồ của trẻ con.


Làm vệ sinh cho bé con xong rồi đặt bé con ở phòng khách xem tivi, bản thân cũng đi vào phòng tắm.


Khoảng nửa tiếng sau, anh đi ra từ phòng tắm trên người là chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jean, tuy đơn giản nhưng thực cuốn hút a, cầm áo khoác trên tay anh nói với bé, " Bé con, em ngồi yên trong nhà xem tivi, anh đi mua đồ ăn sáng với một ít đồ dùng cho em, chịu không ? ". Bé con bị những nhân vật rất nhiều màu sắc trong phim hoạt hình thu hút, không nghĩ ngợi, quay đầu liền đáp, " Dạ chịu ạ ", rồi tiếp tục xem.


Anh nhanh chóng khoá cửa rồi lái xe của mình vào trung tâm mua sắm, mua rất nhiều quần áo và giày dép mùa đông cho bé con, vì không biết kích thước nên liền chọn những bộ đồ rộng rãi, như vậy bé con sẽ thoải mái khi mặc.


Mua quần áo xong liền đi mua thức ăn sáng, " Ông chủ lấy cho cháu năm cái bánh bao nhân thịt và hai ly sữa nóng ạ ", anh nói với chủ quán. Ông chủ quán cười tươi nhanh nhẹn đáp, " Cậu chờ một chút ", rồi đi làm công việc của mình.


Bé con ở nhà xem phim hoạt hình hồi lâu liền chán, nhìn quanh thì thấy sàn nhà có một lớp bụi mỏng bám, nhanh nhanh nhẹn nhẹn đi tìm chổi và quét.


Mười lăm phút trôi qua liền quét xong, nhưng trong lòng bé con vẫn chưa thấy hài lòng. Lại ba chân bốn cẳng đi tìm vải lau và một chậu nước, rồi bắt đầu ngồi xuống lau lau lau . Một lúc sau, lau xong thì mồ hôi lấm tấm trên trán và mặt của bé, nhưng bé con không quan tâm tiếp tục đi làm việc còn lại đó là đổ bỏ chậu nước bẩn.


Xong xuôi thì bé con đã thấm mệt mằm trên ghế sofa liền ngủ khò khò.


Vừa ngủ được một lúc thì Chính Quốc đã về, mở cửa nói, " Bé con, chờ anh có lâu không ? ". Không nghe thấy tiếng trả lời liền nhìn vào phòng khách thấy tivi vẫn phát sáng, nhìn lên ghế sofa thì thấy bé con đã ngủ nhưng quần áo không được sạch sẽ như lúc nãy, nghi hoặc nhìn xung quanh liền thấy thật sạch sẽ, à, anh hiểu rồi. Đôi môi anh bỗng cong nhẹ.Chính Quốc là đang cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro