8.Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối trước ngày đi học, hai cha con họ Điền đều loay hoay với những quyển tập trắng tinh, thơm mùi hương như hoa, vừa dán nhãn, vừa bao tập, lòng bé con bồi hồi, bâng khuâng không biết ngày mai sẽ ra sao? Bạn bè như thế nào? Cô giáo có hiền không? Mới suy nghĩ chút đã đến giờ ngủ.

Chính Quốc ôm Chí Mẫn trong lòng còn Chí Mẫn lại ôm khư khư mấy cuốn sách. Những suy nghĩ lúc nãy cứ bám lấy đầu bé con không buông. Một lúc sau, bé con thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, không cần đợi anh trai gọi, Chí Mẫn đã bật dậy khỏi giường rồi chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi ăn sáng cùng anh.

Bữa sáng hôm nay cũng như mọi ngày, một trứng ốp la, hai miếng bánh mì với ly sữa tươi nhưng sao Chí Mẫn lại thấy phấn khởi lạ thường.

Màu đỏ của trứng như ánh mặt trời đang soi chiếu vào Chí Mẫn như thể bản thân bé là một nhân vật chính trong vở kịch nào đó.

Ăn xong, hai người một lớn một nhỏ liền ra khỏi nhà.

Tới trường, Chí Mẫn thấy cổng trường mở toang ra như đang chào đón mình và mọi người.

Không khí trong trường rộn rã, náo nhiệt hơn so với bên ngoài. Trong khuôn viên trường, xung quanh là những chậu cây được xếp đều nhau tạo ra một cái đẹp rất bắt mắt.

Chí Mẫn nhìn xung quanh thấy các bạn nhỏ đang vui vẻ nắm tay bố mẹ mình đi vào lớp. Hồ hởi nhìn lên anh trai nói, " Anh ơi, bây giờ em vào đó ạ? ".

Anh cong môi gật gật nói, " Ừ, sau khi tan học anh sẽ đến đón em ". Bé con nghe anh nói, mỉm cười đáp, " Dạ! ", rồi từng bước đi vào lớp.

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Chí Mẫn xa dần, lòng thầm nghĩ bé con quá ngoan đi, lúc đầu anh tưởng bé sẽ khóc không không chịu đi học hoặc sợ sệt không dám bước vào trường. Nhưng đâu ngờ bé con lại thích thú đến vậy.

Chờ khi Chí Mẫn vào lớp bắt đầu tiết học đầu tiên thì anh mới quay lưng rời khỏi.

Chí Mẫn vào lớp được cô giáo sắp xếp ngồi kế Minh Thành cháu Thạc Trân, hai đứa trẻ thấy được ngồi chung nhau liền cười nói vui vẻ.

Tiết học đầu tiên là dạy cho những đứa trẻ đọc chữ cái. Chí Mẫn được anh trai dạy ở nhà nên lòng tràn đầy tự tin, không nghĩ ngợi liền đọc lớn hơn so với những bạn học khác.

Cô giáo dạy tiết học này và cũng là chủ nhiệm lớp này tên là Cao Kiều Anh, 27 tuổi. Có dáng người tương đối thon thả, gương mặt đẹp đẽ, ôn nhu, tính tình hiền hoà, thương học sinh.

Cô giáo Kiều nghe Chí Mẫn đọc lớn liền nói, " Bạn học kia, nên đọc nhỏ một chút a ". Rồi nhìn Chí Mẫn cười nhẹ. Chí Mẫn cũng nhe răng cười với cô đáp, " Em biết rồi ạ! ".

Tiết đầu tiên nhanh chóng trôi qua, tiết tiếp theo là tiết toán người dạy môn này là thầy Kim Nam Tuấn, dáng người cao, gương mẫu tuấn tú, tính tình ôn nhu.

Buổi học đầu tiên nhanh chóng trôi qua, Chí Mẫn dọn dẹp tập sách bỏ vào cặp. Xong xuôi, đi ra cổng trường đợi anh trai.

Đứng đợi năm phút liền thấy bóng dáng quen thuộc Chí Mẫn cười tươi vẫy tay nói, " Anh trai ". Anh từ từ bước đến rồi bế bé con lên vừa đi vừa hỏi, " Hôm nay học có vui không? ".

Chí Mẫn gật đầu đáp, " Rất vui, em còn làm quen được rất nhiều bạn mới a ". Anh đưa tay xoa đầu bé con, sau đó thả bé xuống nắm tay ra xe.

Trên đường trở về nhà bé con vui vẻ kể cho anh nghe về chuyện hôm nay, anh đưa tai tiếp nhận, lâu lâu lại cười nhẹ.

Trên xe đầy ấp tiếng cười của Chí Mẫn và Chính Quốc. Nụ cười vui vẻ này của Điền Chính Quốc dành cho Điền Chí Mẫn. Và chỉ một mình Chí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro