9.Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật đấy!

Điền Chí Mẫn ở cùng với Điền Chính Quốc cũng đã ba năm.

Chí Mẫn 9 tuổi, Chính Quốc 23 tuổi. Chí Mẫn đang học lớp 3, Chính Quốc đang làm quản lý ở một công ty lớn ở Bắc Kinh.

Hiện tại đã hết đông, nhưng tiết trời vẫn còn buốt giá. Chí Mẫn mặc trong người chiếc áo ấm mới tinh mà Chính Quốc mua cho bé mấy hôm trước. Bé con gối đầu lên đùi Chính Quốc, miệng nhóp nhép nhai táo, đôi mắt mở ra thưởng thức bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi.

Khoảng nửa tiếng sau, phim hoạt hình kết thúc. Chí Mẫn ngồi dậy, tựa đầu vào lòng anh cọ cọ. Chính Quốc buông cuốn tạp chí trên tay xuống. Một cái ôm bé con vào lòng nhẹ giọng hỏi, " Chí Mẫn , tuần sau đã là Tết em muốn đi đâu chơi không? ". Chí Mẫn không nhìn anh đáp," Anh trai đi thì em đi ".

Chính Quốc ngẫm nghĩ. Mấy năm nay anh và Chí Mẫn đều đón Tết ở nhà và chỉ hai người. Cũng lâu lắm rồi anh chưa đón Tết cùng gia đình. Hay một lần dẫn Chí Mẫn về Thượng Hải đón Tết cùng gia đình anh? Sẵn tiện cho ba mẹ anh gặp Chí Mẫn một lần. Việc anh nhận nuôi bé con đã nói cho họ biết nhưng gặp mặt thì chưa một lần. Anh và họ cũng bận rộn công việc nên chưa có thời gian thăm nhau.

" Chí Mẫn, em có muốn về quê đón Tết cùng ông bà nội không? ". Suy nghĩ hồi lâu anh lên tiếng. Chí Mẫn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, nghi hoặc hỏi, " Ông bà nội là ai ạ? ".

Anh cười cười giải thích, " Ông bà nội là cha mẹ của baba em. Bây giờ anh là baba của em, ba mẹ anh em liền kêu bằng ông bà nội ". Nghe xong Chí Mẫn gật đầu nhỏ của mình nói, " Em muốn đón Tết cùng ông bà nội ạ! ". Anh mỉm cười gật đầu. Vậy năm nay anh sẽ đưa bé con về Thượng Hải đón Tết.

Ngày Giao Thừa!

Trong căn nhà nhỏ của hai cha con họ Điền, tràn ngập không khí mùa xuân.

Trước nhà thì đặt hai chậu hoa quất vàng, trên tường dán câu đối và tranh cát tường. Bên trong trang trí tương đối đơn giản nhưng tràn ngập sắc xuân.

Chính Quốc nói với Chí Mẫn, " Chuẩn bị đã xong, Chí Mẫn bây giờ đi tắm, sau đó mặc đồ mới vào chúng ta cùng nhau ăn tối ".Chí Mẫn nghe anh nói cười hì hì đáp, " Tuân lệnh sếp!!! ", rồi nhanh nhẹn đi vào phòng tắm. Anh nhìn hành động đó của bé con, bật cười thành tiếng.

Bảy giờ tối. Hai người họ ngồi vào bàn ăn, cùng nhau ăn bữa cơm đón Tết.

Mười hai giờ đêm.

Bùng! Bùng! Bùng!

Chính Quốc và Chí Mẫn đứng trước ban công ngắm pháo hoa.

Pháo hoa thi nhau bắn lên bầu trời đen, tạo thành một mảng trời đêm đầy màu sắc. Không khí mùa xuân là đây.

" Oa, đẹp quá đi a ". Chí Mẫn nhịn không được lên tiếng.

Nửa tiếng sau pháo hoa bắn xong, Chính Quốc lên tiếng, " Chí Mẫn, bây giờ đi ngủ ". Chí Mẫn cười tươi gật đầu.

Sáng mùng một Tết.

" Chí Mẫn, năm mới vui vẻ ", Chính Quốc đưa hồng bao cho Chí Mẫn kèm theo lời chúc. Chí Mẫn dùng hai tay nhận lấy cười tươi nói, " Cảm ơn anh trai, anh trai năm mới vui vẻ a ". Chính Quốc cười lại đáp, " Ừ ".

Sáng mùng hai Tết.

" Bé con đã chuẩn bị đủ chưa? ", Chính Quốc đứng trước balo của Chí Mẫn hỏi.

" Dạ đủ rồi ạ! ". Chí Mẫn đáp. Chính Quốc nói, " Ừ, vậy chúng ta đi thôi ". Nói rồi hai người ra khỏi nhà đi đến sân bay.

Sau đó, máy bay cất cánh đưa họ đến Thượng Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro